Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10


Ở khách sạn. Một vài người đã tắm xong và đang ngồi ăn trái cây trong đại sảnh, thuận tiện lắng nghe các nhân viên trình bày một lượt về lịch trình của ngày hôm sau. Thượng Hải hai ngày nay có chút oi bức, thế nên mọi người cũng thường ăn mặc giản dị, tùy ý hơn khi không có máy quay.
Lúc thi vật tay.
- "Hồng ca lên đi, so với Thính cả xem nào"
Tôi ngồi trên ghế đẩu, không nhúc nhích mông mà ăn một miếng dưa hấu.
- "Em xem, Hồng ca của các em có phải là đang đi trên con đường trở thành một người đàn ông cơ bắp không"
Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vẫn đang vỗ tay ủng hộ tôi vào trận. Lão Trần (Cũng chính là Thính ca của bọn nhỏ) Vỗ vỗ cánh tay của mình để cho tôi thấy cơ bắp to đầy thịt của anh ấy. Tôi cảm thấy chua chát đến nổi nhấc bổng chân lên đá vào chân anh ta một phát.
- "Haha"
Tôi hai ngón tay bẻ miếng vỏ dưa hấu còn sót lại và ném đi một cách hoàn hảo như ném bóng và dùng mu bàn tay lau miệng.
- "Thính ca của mấy em là đang làm công việc thể lực, có thế thường xuyên rèn luyện gân cốt. Nhưng anh lại là một người lao động trí óc."
Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh tôi,gật gật đầu tỏ vẻ khá tán đồng.
- "Em cũng vậy"
Lúc này Lưu Diệu Văn choàng khăn tắm bước tới, tóc vẫn còn lấm tấm vài giọt nước. Em ấy đi ngang qua, kéo chiếc khăn tắm lớn choàng lên vai Hạ Tuấn Lâm và ngồi xuống chiếc ghế đẩu ngay bên cạnh Hạ Nhi, em ấy hét lên như một ông chú già
-  "Hạ Nhi!"
- "Yah, người trẻ tuổi, em bị điên à?"
Hạ Tuấn Lâm triển khai gấp lại chiếc khăn thành một nửa và che mặt của mình
-  "Cẩn thận anh quật cho phát bây giờ"
Tôi nhìn lén, Lưu Diệu Văn thích lộn xộn cái này làm rối cái kia, lão thần con kia chính là đang ngồi úp mặt xuống đất chờ người đến lau tóc, nhìn Hạ Tuấn Lâm hehehe cười hoài. Biểu cảm quá xuất sắc, mặt tôi muốn bắt đầu biến sắc thay Hạ Tuấn Lâm vì nhìn thấy cái biểu tình kia. Trò chuyện đến hơn mười một giờ.  Tiểu Hạ ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cong chân của em ấy, biểu ý cho thấy rằng em ấy sẽ đi ngủ trước. Sau khi Hạ Nhi rời đi, Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy
-  "Vậy em cũng về phòng trước ạ"
Khách sạn vẫn phân chia theo phương pháp 2 2 3. Mọi người, tức nhân viên chúng tôi và bọn họ, mặc định đã vậy rồi.
- " Em rẽ theo ai đấy, em định đi đâu vậy? Lưu Diệu Văn nhi?"
Một nhân viên đột nhiên đứng dậy cao giọng gọi lại.
- "Không còn chỗ để ngủ ạ"
Tống Á Hiên, người đang xem chương trình giải trí đang cười lớn, và Lưu Diệu Văn, người chưa kịp đi đang vỗ vào lưng Á Hiên bằng tay của mình. Trả, đánh đi, lại trả, lại đánh ... Tôi cũng bất lực với kiểu hành vi học sinh tiểu học như thế này, đành im lặng đứng dậy theo dõi, cuối cùng quyết định bỏ qua.
Lúc nãy tôi đi thu thập dây máy kéo ra khỏi phòng khách, khi nhìn lên, tôi thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn đang đứng ở hành lang.
- "Nhìn cái gì vậy? Không phải em về trước đi ngủ sao?"
Tôi thuận miệng hỏi, theo tầm mắt của em ấy nhìn xuống, hai người vẫn là đứng ở nơi đó ngươi đi ta tới.
- "Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, được rồi, dừng lại đi, một đứa còn đánh thì trận chiến bao giờ mới dừng, đừng có mà ồn ào nữa"
Một trong những người chị trong đội kế hoạch không thể chịu đựng được nữa, cô ấy đã phải trực tiếp ra tay ngăn lại và đích thân giải quyết tranh chấp.
- "Ya, anh đánh em, đánh hơi bị mạnh đó nha"
- "Vậy em đánh anh nhiều hơn sao em không nói đi"
- "Ey,...hehehe anh đánh không lại chứ gì"
- "Em đừng có mà qua đây, qua đây là anh đánh lại đó"
Thế mà vẫn không ai chịu ai, đứa nào cũng bị ăn đánh như nhau. Cái tiết mục hài kịch bảo lưu này tôi xem đến ngán rồi.
- "Nhìn hai người bọn họ mổ nhau à?"_ tôi hỏi Hạ Tuấn Lâm
- "Gì cơ? Hồng ca, anh nói gì thế?"
Em ấy dường như mới hoàn lại hồn, thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn điện thoại. 
- "Anh hỏi em đang nhìn hai con gà củ cải đang mổ nhau chí chóe đó sao? Không phải nói quay về ngủ trước à?"

Em ấy chớp chớp mắt, hất ngược tóc về phía sau
- "Ò... mười một giờ rồi nhỉ"
Tôi: " ... "
Quên đi, đáp án sai đúng tôi chẳng cần biết nữa, có vẻ vốn dĩ ban đầu em ấy đang định đợi ai đó.
- "Em sớm nghỉ ngơi đi ha."
Em ấy nhẹ gật đầu và trả lời
- "Vângg, em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro