Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Vừa vào cửa, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy hơi sai sai.

Ngày thường tận chín mười giờ mới về nhà, Tống Á Hiên đều đã nấu xong bữa khuya ngồi trước bàn cơm chờ hắn, hoặc là ngồi nghe nhạc trong sân đón hắn, nhưng hôm nay chạy khắp lầu một cũng không thấy anh đâu.

Lưu Diệu Văn cau mày gọi cho Tống Á Hiên, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ trên lầu hai.

Làm gì vậy chứ?

Cả một ngày bận tối mặt tối mũi lại còn phải tiếp khách xã giao, tâm trạng bí bách của Lưu Diệu Văn càng trở nên bực bội.

Hắn đẩy cửa phòng ngủ bước vào trong. Tống Á Hiên đang vùi mình trong đống chăn gối, mặt chôn xuống dưới, chỉ để lộ ra chỏm tóc ngốc nghếch ương bướng đang vểnh lên. Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, anh còn rụt người vào trong, rõ ràng là chưa ngủ.

"Sao đi ngủ sớm vậy, hôm nay mệt sao?" Ngữ khí của Lưu Diệu Văn không mấy hiền hoà.

Tống Á Hiên nghe thấy nhưng không đáp lại. Lưu Diệu Văn bèn bước tới, giơ tay giật lấy cái chăn đang trùm kín người kia. Hắn vừa định phát cáu, một đôi mắt đỏ ửng ướt nhẹp đã xuất hiện trước mặt.

Lưu Diệu Văn khựng lại, ngón tay thay đổi phương hướng, vuốt ve khoé mắt của Tống Á Hiên "Sao lại khóc, ai bắt nạt em?"

Không hỏi đã đành, hắn vừa dứt lời, Tống Á Hiên đã chu miệng, nước mắt như châu ngọc lã chã rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt gối đầu, mặc cho Lưu Diệu Văn hỏi gì cũng không đáp.

Kiên nhẫn của hắn cũng có hạn, định đứng dậy bỏ đi, ai ngờ tiếng nức nở uất ức của Tống Á Hiên vang lên bên tai, vừa tủi thân vừa nũng nịu cứ như cún con, níu lấy Lưu Diệu Văn đang định quay lưng lại.

"Có chuyện gì phải nói, em cứ khóc như thế, tôi cũng không biết phải giúp em thế nào." Lưu Diệu Văn hết cách, tự nằm xuống bên cạnh Tống Á Hiên, nửa đe nửa dỗ ôm người vào lòng.

Tống Á Hiên nhìn thấy áo sơ mi trắng của hắn, cứ như phát cáu mà trét hết nước mắt nước mũi lên đó, khóc đến tức cả ngực, nửa ngày mới lí nhí nói "Hôm nay Triệu Cẩn tới tìm em."

Đôi mắt đen nhánh của Lưu Diệu Văn ánh lên một tia nguy hiểm, hơi nheo lại "Cô ta tìm em làm gì?"

Tống Á Hiên chôn mặt trong lồng ngực của Lưu Diệu Văn "Cô ấy muốn em rời khỏi anh, vác cái bụng lớn tới la lối om sòm trước phòng nghỉ của em, em cũng không làm gì được."

Lưu Diệu Văn hít vào thật sâu, xoa đầu Tống Á Hiên, trong lòng cũng rõ vì mình mà anh mới bị bắt nạt, giọng nói của hắn cũng dịu dàng đi không ít "Đừng để ý cô ta, thứ điên khùng."

Cảm giác được thái độ của Lưu Diệu Văn đối với Triệu Cẩn không tốt, Tống Á Hiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước "Cô ấy mang thai thật sao?"

Đứa bé là con của anh sao?

Lưu Diệu Văn vỗ về khuôn mặt anh "Ừm."

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn, bỗng dưng nước mắt lại đong đầy. Lưu Diệu Văn thấy thế bèn luống cuống xoa đầu anh rồi hôn lên vầng trán xinh đẹp "Ngốc nghếch, không phải của tôi. Em nghĩ sao mà tôi lại để loại người như cô ta mang thai con của tôi chứ?"

Tảng đá đè nén lồng ngực của Tống Á Hiên cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng trên mặt vẫn như sắp bão to tới nơi. Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay anh, đè người ta xuống. Dạo gần đây hắn cũng vì chuyện này mà phải xã giao không ít, trong lòng cũng ngập tràn khó chịu.

Không ngờ Triệu Cẩn còn có cái gan tới cửa tìm rắc rối. Chuyện sau này, hắn sẽ từ từ cho cô ta nếm đủ.

"Nếu em có thể sinh con, tôi sẽ xem lại."

Khuôn mặt Tống Á Hiên đỏ ửng, giữa đêm tối, anh dùng cẳng chân đá nhẹ vào háng Lưu Diệu Văn "Nói linh ta linh tinh."

Lưu Diệu Văn cười đến là vô lại, ngón tay vuốt ve vành tai nóng bừng của anh "Sao thế, không muốn sinh con cho tôi à?"

Tay Tống Á Hiên bị buông ra, bèn đấm lên người hắn mấy cái "Anh làm nhục người ta, em là con trai, sinh thế nào được, anh thử sinh cho em xem nào..."

Lưu Diệu Văn áp môi xuống, bịt lấy cái miệng nhỏ đang lại nhải kia, ướt át giao triền. Tống Á Hiên giật mình, anh vẫn còn chưa rửa mặt, bèn chống ngực Lưu Diệu Văn muốn đứng dậy "Từ từ đã, chờ em đi rửa mặt chút."

Lưu Diệu Văn bật cười "Tôi còn không chê, hôn cũng hôn rồi, rửa cái gì nữa."

Nhưng Tống Á Hiên vẫn khăng khăng muốn đi. Lưu Diệu Văn thấy vậy bèn đứng dậy cởi áo tháo thắt lưng "Được, vậy cùng nhau tắm đi."

Tống Á Hiên không nói chuyện, hé mắt nhìn thân dưới đã ngẩng đầu của hắn, nhỏ giọng thầm thì "Gấp rồi nha."

"Em nói gì cơ?" Lưu Diệu Văn nhận ra dạo gần đây lá gan của Tống Á Hiên lớn lên không ít, tay chế trụ cổ anh rồi đẩy người vào trong nhà tắm.

.
.
.
(Phần này tắt điện kéo rèm, mọi người lấy link trên bio vào wordpress của mình nhé.)

Cậu vô bio wattpad của mình, link ở đây.

Sau đó cậu sẽ truy cập được vào trang Wordpress của mình. Ấn vào Menu

Chọn Vẽ Khéo Lớp Nguỵ Trang

Và cậu đã vào được nơi giấu kho báu ☺️

Password để đọc truyện mình đã để ở phần mô tả.

Hé hé đọc fic zui zẻ 🌹

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro