Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Trong phòng riêng có nhà vệ sinh nhưng Tống Á Hiên vẫn lặng lẽ đi tới nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, bóng dáng phản chiếu lên gương trước bồn rửa tay. Ánh mắt hai người giao nhau, một lúc lâu sau, Hạ Tuấn Lâm mới lấy ra thuốc lá và bật lửa trong túi.

"Bắt đầu từ lúc nào?"

Hạ Tuấn Lâm phun ra một làn khói mờ, híp mắt, không rõ Tống Á Hiên đang hỏi mình học hút thuốc từ khi nào hay hỏi chuyện gì khác.

"Cho tớ một điếu đi."

Hai người tựa vào một góc trong nhà vệ sinh, lặng im hít mây nhả khói. Nếu cảnh này mà bị chụp được rồi phát tán ra ngoài, cộng thêm ít chiêu trò marketing nữa thì có khi sẽ bị chửi đến không ngóc đầu lên được.

"Gần đây thôi, vừa học hút. Sao tớ không biết cậu cũng hút thế hả?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi. Tống Á Hiên không giống người sẽ làm những chuyện này.

Tống Á Hiên kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay mảnh mai. Mỗi lần đưa thuốc đến bên môi, bàn tay lớn sẽ che đi nửa khuôn mặt.

"Trước có hút, sau cai rồi."

Hai người yên lặng, dường như hiểu rõ mình không thể rời khỏi căn phòng kia quá lâu, bèn gảy tàn thuốc vào trong bồn cầu. Tống Á Hiên cũng không nhiều lời, muốn quay lưng trở về. Hạ Tuấn Lâm do dự mãi mới hỏi anh "Cậu với Lưu Diệu Văn là thuận mua vừa bán, hay là thật lòng?"

Tống Á Hiên nhướng mày "Cậu thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm chua xót cong môi "Bất đắc dĩ."

Nghiêm Hạo Tường là ai? Diễn viên trẻ triển vọng, con trai duy nhất của gia đình quyền quý giới điện ảnh: cha là đạo diễn nổi danh, cũng là một nhà đầu tư có tiếng; mẹ gã khi còn trẻ từng nâng qua vô số giải thưởng trong nước và trên trường quốc tế, sau khi kết hôn thì lui về hậu đài, tự thành lập một công ti điện ảnh của riêng mình.

Lần đầu gặp gỡ của hai người vốn là chuyện chẳng đáng để nhớ tới. Nơi quán bar, một ánh mắt khiến sóng ngầm nổi lên, Hạ Tuấn Lâm gặp dịp tìm vui, Nghiêm Hạo Tường uống say không phân biệt được ai với ai, còn tưởng người kia chỉ là một người làm trong quán, đến khi vào phòng mới phát hiện—

Mẹ nó, đụng số rồi!

(*) Ở đây ý nói cậu Hạ là 1, gặp cậu Nghiêm cũng là 1.

Hạ Tuấn Lâm xách quần định bỏ của chạy lấy người, nhưng Nghiêm Hạo Tường say đến không nói lí, nửa cưỡng ép đem con người ta ăn sạch sẽ. Sáng ngày hôm sau gã ném tiền rồi đi, đến cả phương thức liên lạc cũng không để lại.

Hạ Tuấn Lâm cáu đến mức muốn giết người, nhưng sau khi về nhà tra rõ bối cảnh của Nghiêm Hạo Tường, chỉ có thể nhịn.

Cậu tự an ủi là bị chó cắn một cái, chờ đến khi vết thương đã lành, cũng dần quên mất chuyện này, thì Nghiêm Hạo Tường lại tìm đến cửa.

Nghiêm đại thiếu gia từ trên cao nhìn xuống cậu, nói, theo tôi đi, cảm giác được lắm.

Được lắm cái đầu anh, tiền thuốc mẹ nó thanh toán hết cho ông!

Hạ Tuấn Lâm không nói hai lời bèn cự tuyệt. Nghiêm Hạo Tường vừa đe doạ vừa dụ dỗ, nghĩ hết cách để làm khó dễ Hạ Tuấn Lâm, cứ như âm hồn bất tán, đi chỗ nào cũng đụng mặt gã. Hạ Tuấn Lâm là một người mới, đi tới đâu cũng chỉ để làm nền cho người khác, Nghiêm Hạo Tường lại cố ý đi theo để đụng lịch trình với cậu, dính Hạ Tuấn Lâm như keo dán chó, ghi hình một chương trình cũng không xong, đi thảm đỏ thì cố ý chiếm hết spotlight, hại Hạ Tuấn Lâm không được lên hình giây nào.

Cứ như vậy mãi, công ti cũng sợ giá trị thương mại của cậu bị ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, Hạ Tuấn Lâm đành phải cười duỗi ngón tay ra giá với Nghiêm Hạo Tường "Một tháng một triệu tệ."

(*) Xấp xỉ 3 tỉ 4 VND.

Cái giá này có thể khiến cậu một đêm đứng trên đỉnh cao.

Cuối cùng buổi chiều, tài khoản của Hạ Tuấn Lâm tăng thêm mười triệu tệ.

Nghe Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi kể xong, Tống Á Hiên phụt một tiếng bật cười. Hạ Tuấn Lâm bèn tức giận nhéo mặt anh "Tớ gặp hoạ mà cậu còn cười được à? Tớ bị đè mà cậu còn cười được à? Lưu Diệu Văn đối với cậu tốt thật, nghe nói công ty còn đang chuẩn bị một ca khúc cuối năm cho cậu. Nghiêm Hạo Tường ngoài đưa tiền ra thì chẳng cho tớ cái gì sất."

Tốt với anh? Tống Á Hiên không tỏ ý gì nhún vai "Nghĩ thoáng chút đi, dù sao cậu làm nghề này cũng là vì kiếm tiền, hiện tại có tiền rồi, sao lại phải rối rắm."

Hạ Tuấn Lâm yên lặng trong chốc lát, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên chẳng khác nào một người xa lạ, lí nhí "Trước kia tớ còn tưởng cậu không chấp nhận được việc này, vậy nên mới không nói với cậu."

Con người sẽ luôn thay đổi. Để sinh tồn, để bò về phía trước, phải thích ứng với quy tắc trò chơi mà những kẻ mạnh đặt ra.

"Chấp nhận với không chấp nhận gì chứ, theo nhu cầu thôi."

Lúc hai người trở về bàn tiệc, đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường thiếu điều muốn bóp chết Tống Á Hiên. Nhìn thấy anh và Hạ Tuấn Lâm một trước một sau đi vào, gã cau mày.

Sau mười phút Tống Á Hiên ra ngoài, bên cạnh Lưu Diệu Văn đã có một người mới, không biết là tình nhân do cậu ấm nào đưa tới, đang cười nói vui vẻ kính rượu Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên bất động thần sắc mà cúi đầu, yên lặng đứng sau Lưu Diệu Văn. Hắn thấy Tống Á Hiên vào trong, hơi ngửa ra đằng sau, nhưng cũng không kéo dãn khoảng cách với người kia.

"Á Hiên, nghe nói tháng sau cậu sẽ phát hành bài hát mới, chúc mừng nhé, phát hành trên nền tảng nào thế? Lúc đó anh sẽ mua cho cậu hơn một ngàn bản!" Người vừa lên tiếng không thèm nể mặt ai, vẻ mặt đắc ý cười với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nói cảm ơn, ngón tay chọc vào gáy Lưu Diệu Văn. Hắn kéo lấy tay anh hôn lên, trấn an vỗ vỗ mu bàn tay.

Hành động vừa dứt, người bên cạnh cũng phải biết điều mà rời đi, trước khi đi còn liếc Lưu Diệu Văn một cái "Anh Văn, tí nữa anh đừng hòng về nhà dễ dàng."

Lưu Diệu Văn không nói gì, nhưng lông mày hơi nhướn lên, dùng ánh mắt lướt từ trên xuống dưới người nọ, đánh giá một vòng.

Tống Á Hiên yên lặng rút bàn tay ra rồi ngồi xuống. Cơm ăn xong xuôi, có vài người đã muốn rời đi. Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường lại lâm vào ngượng ngùng, sắc mặt ai cũng không dễ nhìn.

"Đi, đi đến club của tôi chơi một chút."

Mọi người đều hướng về phía Lưu Diệu Văn, chờ hắn lên tiếng. Lưu Diệu Văn vốn muốn nhanh về nhà cùng Tống Á Hiên xoay gió vần mưa, nhưng vừa gặp được mấy người đẹp, tâm trí của hắn lại có chút rục rịch.

Tống Á Hiên bỗng nhiên tới gần, thấp giọng nói "Nếu không thì hôm nay anh theo mấy người họ đi chơi đi, thả lỏng cho thoải mái, hôm nay em có chút mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

Lưu Diệu Văn còn đang nghĩ cách tống Tống Á Hiên một mình về nhà, ai ngờ anh lại chủ động cho hắn một cái cớ. Lưu Diệu Văn vui còn không kịp, ôm người vào lòng hôn một cái "Để Lý Vọng đưa em về, ngày mai tôi sẽ về sớm với em."

Tống Á Hiên gật đầu. Nghiêm Hạo Tường lại lên tiếng "Hôm nay tao không đi đâu, bọn mày cứ chơi đi, tao có việc đi trước."

Nói xong kéo Hạ Tuấn Lâm nghiêng ngả đi mất.

Có người nói giỡn "Nghiêm Hạo Tường làm cái gì vậy chứ, bị hút hết hồn hết vía rồi! Mỗi ngày còn muốn buộc người ta bên lưng quần!"

"Đừng để nó nghe thấy, lại đạp cho mày một cái bây giờ. Nghe nói vì tên Hạ Tuấn Lâm này, nó còn cãi nhau với người nhà đấy."

"ĐM, thật á?"

"Thật hay giả thì tên Hạ Tuấn Lâm kia cũng là vì tiền, mày không thấy đấy à, từ nãy đến giờ mặt cứ cau có lại, chẳng nói được câu nào."

Cuộc trò chuyện rất nhanh chuyển sang hướng tục tĩu. Trái với Hạ Tuấn Lâm cai ngạo bướng bỉnh, Lưu Diệu Văn hài lòng với một Tống Á Hiên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn. Tình nhân vốn chỉ là món đồ chơi, bóc bánh trả tiền, Nghiêm Hạo Tường còn muốn kè kè bên cạnh, đúng là bị điên.

Lưu Diệu Văn cười lạnh, hắn sẽ không bao giờ hành động ngu xuẩn để làm trò cười cho thiên hạ kiểu này.

Đến hầm để xe, Hạ Tuấn Lâm bực bội lôi ra một điếu thuốc, bị Nghiêm Hạo Tường đoạt lấy vứt xuống đất.

"Anh bị điên à? Nếu anh ngứa mắt thì giờ tôi lập tức cút cho anh vừa lòng!"

Nghiêm Hạo Tường mím môi, đôi mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm chằm chằm đầy lửa giận "Em đi ra ngoài với tên đó lâu vậy làm gì? Hai người thân đến vậy cơ à? Sao tôi không biết? Tên đó tưởng mình lớn lên có chút nhan sắc bèn muốn quyến rũ em sao?"

Hạ Tuấn Lâm cạn lời, cậu cảm thấy trong Nghiêm Hạo Tường ngoài chuyện lên giường ra thì còn lại toàn là rác.

"Anh hai, tôi rảnh lắm đấy mà cả ngày cặp kè với người khác! Anh tỉnh táo chút đi, kể cả cậu ấy có đẹp thì cũng là người của Lưu Diệu Văn, tôi còn có gan chạm vào sao?"

"Vậy là em thừa nhận rồi nhé, em có ý với người ta nên giờ chột dạ rồi phải không?"

Hạ Tuấn Lâm mạnh tay ném bật lửa xuống đất, hất chân đá tung đi "Mẹ nó anh bị điên thật à, tôi quen ai liên quan mẹ gì đến anh, anh dựa vào cái gì chất vấn tôi đi đâu làm gì với ai? Kể cả tôi ở bên ngoài tìm người, tôi cũng nằm trên, phía sau sạch sẽ chỉ để mình anh đè, anh còn cáu cáu cái quái gì nữa?"

Nghiêm Hạo Tường bốc hoả, hai tay như đôi kìm nắm lấy bả vai Hạ Tuấn Lâm đẩy cậu vào tường. Gã tức giận đến bật cười "Dựa vào cái gì à? Em hỏi tôi là dựa vào cái gì sao? Tim gan tôi đều dâng cho em, em lại coi tôi là khách làng chơi?"

Hạ Tuấn Lâm cố gắng ngẩng cao đầu nhìn gã, không chút yếu thế đáp lại "Anh bỏ tiền ra còn không phải để tôi lên giường với anh à?"

— TBC.

Lời editor: Mỗi lần edit mấy câu nói mạnh mồm mạnh miệng của cậu Lưu là tôi lại rén ịk, dịch giảm dịch tránh hết cỡ, sợ sau này cậu bị vả vêu mồm 🥹 Mẹ ruột chỉ có thể làm đến đây cho cậu thôi, cứ mỗi lần mở một chương mới ra dịch là phải khấn xin cậu đừng quá tồy 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro