Chương 30
Một tháng nữa lại trôi qua. Lưu Diệu Văn vừa đóng máy bộ phim quay ở sa mạc, vó ngựa không dừng lại bay đến Thanh Hải, nhận một bộ phim cùng đề tài quân lữ.
Hắn mặc một thân quân phục, uy nghi lẫm liệt. Để phù hợp với hình tượng của nhân vật, hắn còn không ở khách sạn mà đoàn làm phim đã sắp xếp mà đến ăn ở cùng với những quân nhân ở trong quân khu, giờ giấc sinh hoạt đều theo tác phong quân đội. Đạo diễn rất tán thưởng thái độ làm việc của hắn, ảnh chụp tuyên truyền được đăng lên, người hâm mộ khen ngợi không ngớt lời.
Chuyên nghiệp là bổn phận của một diễn viên, nhưng liên tục khám phá ra giới hạn của nhân vật mới là việc mà một diễn viên tiêu chuẩn nên làm.
Nhưng chỉ Lưu Diệu Văn biết, hắn có ý đồ riêng.
Mỗi ngày hắn đều ghi chép lại mọi việc như một bản báo cáo công tác, sau đó đánh máy đàng hoàng gửi cho Tống Á Hiên. Văn hay tranh đẹp đều được gửi tới đúng 9 rưỡi mỗi ngày. Hắn cố ý chọn những hình ảnh mình tập luyện gian khổ, còn đáng thương chụp ảnh những vết thương trên người cho anh xem.
Hắn dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân muốn thay đổi hoàn toàn, muốn làm người lần nữa.
Ở cuối mỗi bản báo cáo tổng kết đều ghi thêm một câu: Mời lãnh đạo phê duyệt, xin lãnh đạo yên tâm.
Lâu ngày Tống Á Hiên cũng dần quen, thỉnh thoảng nhìn thấy vết bầm trên đầu gối và bàn tay trầy da chảy máu của hắn lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Tuy rằng biết đoàn làm phim và quân khu có bộ phận y tế hậu cần, nhưng anh vẫn thuận theo ý nguyện của người nào đó mà gửi một hòm thuốc đến.
Lúc Lưu Diệu Văn bóc kiện hàng được chuyển phát ra, miệng cười ngoác đến mang tai. Ngày nào hắn cũng vừa đóng phim vừa huấn luyện với những quân nhân khác, màu da dần ngăm đen, lúc cười lộ ra hàm răng trắng đến loá mắt. Hắn ngay lập tức gọi video đến cho Tống Á Hiên, thấp thỏm bảy tám giây, cuối cùng anh cũng nhấc máy.
"Á Hiên, anh nhận được đồ em gửi đến rồi." Lưu Diệu Văn cười toe toét.
Lưu Diệu Văn trên màn hình vẫn đang mặc quân phục, trái tim Tống Á Hiên như bị mèo cào một cái, anh vất vả đè nén trái tim đang đập như trống dồn của mình. Người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh chụp nhiều. Có lẽ là do chấp hành kỷ luật trong quân đội, khí tức nửa chính nửa tà vốn có của Lưu Diệu Văn bỗng biến mất, một đôi mắt đen tuyền cương nghị sáng như vì sao, nhìn vào thêm mấy phần thành thục đứng đắn.
"Tiện tay thì mua."
Sự hăng hái của Lưu Diệu Văn không giảm, tròng mắt chuyển động "Bắc Kinh có phải cũng vào đông rồi không? Thanh Hải lạnh ghê cơ, mỗi ngày thức dậy khí lạnh tràn vào trong chăn, lạnh cắt da cắt thịt luôn."
Tống Á Hiên sao có thể không biết chứ, mấy ngày nay anh còn lén tra dự báo thời tiết ở Thanh Hải nữa. Nghĩ tới cảnh Lưu Diệu Văn chỉ mặc áo khoác mỏng đóng phim trong tiết trời âm độ, trái tim Tống Á Hiên cũng muốn run lên theo.
"Tôi còn gửi một hòm túi giữ nhiệt, chắc là ngày mai sẽ đến, lúc ngủ anh có thể dán trong chăn." Tống Á Hiên nói xong đã thấy hối hận, mình cũng rõ ràng quá đi mất.
Lưu Diệu Văn tươi cười xán lạn "Em biết thương người thật đó."
Tống Á Hiên xị mặt ra. Tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu, trên mặt không giấu nổi ngượng ngùng. Trước mặt Lưu Diệu Văn thì làm giá, sống chết không chịu chấp nhận trở về bên hắn, nhưng hành động lại cho thấy anh vẫn rất quan tâm Lưu Diệu Văn, cứ như đã bị thuyết phục rồi vậy.
Vừa thấy Tống Á Hiên biến sắc, Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn đổi đề tài "Tuần sau anh sẽ về Bắc Kinh tham gia họp báo của nhãn hiệu mới, chắc sẽ ở lại hai ngày, Á Hiên, anh gặp em được không?"
Lưu Diệu Văn đã nghĩ về chuyện này mấy ngày rồi, kế hoạch sắp xếp đâu vào đấy, chỉ cần Tống Á Hiên gật đầu một cái, hắn sẽ lập tức tiến hành.
Tống Á Hiên rũ mắt "Anh có nhà lại không về, còn đi gặp tôi làm gì?"
"Anh muốn cùng em về nhà." Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào màn hình, không muốn bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên mặt của người kia "Á Hiên, em hẹn hò với anh nhé, anh muốn đưa em đi rất nhiều nơi. Anh có một người bạn vừa mở nhà hàng Quảng Đông ở Tam Lý Truân, mời đầu bếp Quảng Châu chính gốc, em chắc chắn sẽ thích."
"Chỉ đi ăn cơm thôi à?"
Lưu Diệu Văn nhanh nhảu "Anh còn muốn đưa em đi xem phim, xuất chiếu đầu tiên bộ phim mới của đạo diễn Lý, hai vé, nếu em thấy thích có thể đi cùng anh, còn có bắp rang miễn phí nữa đó."
Giọng nói của Tống Á Hiên bất giác mang theo ý cười "Còn gì nữa?"
"Nghiêm Hạo Tường vừa đầu tư vào một quán bar, chắc Hạ Tuấn Lâm cũng nói với em rồi. Từ lúc khai trương anh còn chưa đến đó, nếu em đồng ý, anh mời em một ly, hai ta còn chưa uống với nhau đàng hoàng lần nào cả, không tính lúc ở nhà hàng trên đảo Bali."
"Vì sao không tính?"
Lưu Diệu Văn bĩu môi, thấp thỏm nói "Vì lúc đó anh là một tên khốn nạn."
Muốn nghiêm khắc phân rõ giới hạn với quá khứ.
Mỗi một thứ trong kế hoạch của Lưu Diệu Văn đều để cho Tống Á Hiên lựa chọn, tham khảo ý kiến của anh, suy nghĩ đến sở thích của anh, đúng là hiếm thấy.
Tống Á Hiên cũng không nói lời từ chối "Tuần sau có mấy hạng mục vẫn chưa ấn định thời gian, không chắc là tôi sẽ rảnh rỗi đâu."
Mắt Lưu Diệu Văn sáng lên "Không sao, nếu em bận, anh có thể đi thăm ban."
Suy nghĩ rất chu toàn, như thể trời có sập xuống thì Lưu Diệu Văn cũng phải gặp anh cho bằng được.
"Nói sau đi." Tống Á Hiên nhìn thời gian, sắp đến giờ Lưu Diệu Văn phải tắt đèn rồi "Tôi còn có chút việc, cúp đây."
Lưu Diệu Văn không muốn dập máy, sống chết ỉ ôi đến lúc tắt đèn, Tống Á Hiên muốn trốn bèn nói "Anh còn chưa gửi báo cáo tổng kết hôm nay đâu đó."
Lưu Diệu Văn vỗ trán "Anh đi viết ngay đây."
Tắt video, Tống Á Hiên bật cười, chôn mặt ở đầu gối cười nắc nẻ.
Anh không nghĩ Lưu Diệu Văn thế mà lại trở về thời học sinh ngây ngô, nghiêm túc theo đuổi mình lần nữa. Anh còn tưởng Lưu Diệu Văn sẽ mang mấy thứ đồ xa xỉ đến bày trước mặt anh, đập tiền đập tài nguyên, dụ dỗ anh khuất phục, không được thì ép buộc, năn nỉ ỉ ôi trói mình lại mang về.
Lưu Diệu Văn lại chọn cách đơn giản nhất, nhưng đối với hắn mà nói lại là khó khăn nhất.
Thể hiện sự chân thành.
Ai tin nổi vị kim chủ cũ cao cao tại thượng không ai sánh bằng này tối nào cũng viết báo cáo công tác y hệt học sinh làm bài tập về nhà, lại còn tự mình chủ động không ai ép buộc. Thực ra trong lòng Tống Á Hiên đã không còn tính toán chuyện trước kia, mọi thứ đến ngày hôm nay đã vượt ra ngoài dự đoán của anh.
Anh từng hạ quyết tâm muốn xoá sạch mọi dấu vết của Lưu Diệu Văn trong cuộc sống của mình rồi sống tiếp cho tốt. Sự thật chứng minh, anh có thể ép mình không gặp Lưu Diệu Văn, nhưng lại không thể bắt bản thân không nhớ đến hắn.
Anh có thể bận rộn như những nghệ sĩ khác, điên cuồng làm việc để lấp đầy khoảng trống thời gian, bận rộn đến mức không thở được. Nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng, anh chẳng cách nào nghĩ đến một tương lai không có Lưu Diệu Văn.
Đường ai nấy đi?
Linh tinh.
Nghĩ lại thì, lúc trước anh muốn hợp tác với Trương Chân Nguyên, một phần vì muốn tìm một mái hiên cho mình trong giới giải trí này, còn lại, có lẽ là do trong tiềm thức anh vẫn luôn muốn phân cao thấp với Lưu Diệu Văn.
Anh nhìn đi, dù không có anh, tôi vẫn có thể tìm đến người khác.
Đúng như lời Trương Chân Nguyên nói, anh vẫn luôn kiếm cớ để dây dưa với Lưu Diệu Văn, lấy lời chia tay ra làm mũi nhọn để nói điều kiện với Lưu Diệu Văn.
Đêm trước khi Lưu Diệu Văn về Bắc Kinh, Tống Á Hiên ở chung cư thu dọn hành lí, Trương Chân Nguyên nhắn tin muốn đưa trái cây tới, vừa vào cửa đã thấy hai chiếc va li đặt giữa nhà.
Trương Chân Nguyên ra chiều hiểu rõ "Mở cổng thành rồi? Chuẩn bị đầu hàng quân địch à?"
Tống Á Hiên lấy trong ngăn kéo ra một tấm thẻ "Tiền thuê nhà, còn khoản nợ trước kia mượn cậu."
Trương Chân Nguyên đặt trái cây xuống, tự nhiên như ở nhà vứt áo khoác lên sô pha "Cũng không cần ngay lập tức vạch rõ giới hạn với tôi vậy đâu, dù gì tôi vẫn còn là ông chủ trên danh nghĩa của cậu đấy."
"Việc nào ra việc đó, tôi đích thân đưa cho cậu thì thoải mái hơn Lưu Diệu Văn đưa nhiều."
Trương Chân Nguyên nhìn anh một cái, phiền não thở dài "Cậu thông minh đến mức hơi tàn nhẫn rồi đó."
"Như nhau cả thôi."
Trương Chân Nguyên do dự một lát, sau đó mới hỏi Tống Á Hiên một câu mà gã đã suy nghĩ bấy lâu "Nếu cậu gặp tôi trước, mọi chuyện sẽ khác đi chứ?"
Tống Á Hiên lắc đầu, hỏi ngược lại gã "Nếu tôi chẳng có liên quan gì đến Lưu Diệu Văn, cậu vẫn sẽ thấy hứng thú với tôi à?"
Trương Chân Nguyên sửng sốt.
Tống Á Hiên cong cong khoé môi "Cái thích của cậu thực ra là hiếu kỳ, cậu muốn biết người như tôi làm sao có thể ứng phó được với một người cao ngạo như Lưu Diệu Văn, lúc cậu phát hiện ra quan hệ giữa chúng tôi không đơn giản chỉ là bao nuôi, cậu mới càng muốn khám phá thêm về tôi."
Trương Chân Nguyên im lặng hồi lâu, cuối cùng không tỏ ý gì mà nở một nụ cười.
"Cậu mới 22 tuổi." Gã cảm khái "Cậu trời sinh nên phát triển ở trong cái giới giải trí này."
Tống Á Hiên dọn xong đồ mới nói "Cảm ơn, thật lòng đó, nếu không phải cậu tận tình chỉ dẫn, có lẽ còn lâu nữa tôi mới hiểu rõ trái tim mình."
Ánh sao trong mắt Trương Chân Nguyên vụt tắt, gã trở lại dáng vẻ dịu dàng lịch thiệp như xưa "Tôi chỉ thích xem trò vui thôi, huống hồ tôi cũng không có lí do gì đẩy cậu vào lòng anh ta."
Tống Á Hiên không phủ nhận câu này của gã. Có một số chuyện không cần nói quá rõ ràng.
Cuộc họp báo kéo dài đến tận 12 giờ trưa. Lưu Diệu Văn lòng nóng như lửa đốt, lập tức gọi một cuộc điện thoại, chuẩn bị lái xe đến chung cư của Tống Á Hiên để đón anh. Tống Á Hiên lại bảo không cần, anh sẽ chờ ở biệt thự. Lưu Diệu Văn kích động không thôi, lúc về đến nhà nhìn thấy chiếc xe mà Tống Á Hiên rất lâu chưa động tới từ ga-ra ngầm giờ đang đỗ ở ngoài sân, mãi vẫn chưa phản ứng lại được. Trong túi còn đặt chiếc vòng vàng lần trước mua chưa kịp tặng cho anh, hắn nhảy nhót chạy vào nhà.
Hương thơm của đồ ăn lan toả khắp nơi, Lưu Diệu Văn ngẩn người đứng ở cửa, sống mũi bỗng dưng cay cay, hốc mắt lập tức đỏ bừng.
Tống Á Hiên đeo tạp dề bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng cửa mở bèn nhẹ nhàng quay đầu lại, lơ đễnh nhìn thoáng qua rồi nói "Mệt không? Đi rửa tay rồi ăn cơm thôi."
Lưu Diệu Văn không thèm đổi giày đã sải bước chạy tới, từ phía sau ôm chặt lấy người mình ngày nhớ đêm mong.
"Nay ăn gì thế?"
"Trứng xào cà chua, còn có hoành thánh trong nồi, vừa mới gói đấy."
Lưu Diệu Văn lần đầu tiên biết cảm giác cười đến rơi nước mắt là như thế nào.
Là thứ khao khát bấy lâu bỗng trở thành hiện thực, là người tưởng như đánh mất nay bỗng lại trở về.
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro