Chương 27
5 giờ sáng, Lưu Diệu Văn khệ nệ xách hành lí, lẻ loi ngồi trên chuyến xe từ điểm quay phim đến sân bay, một đường phong trần mệt mỏi. Những trợ lí theo hắn chuyến này đều là do ba sắp xếp, để đi cùng chỉ có thêm rắc rối.
Hắn rất muốn gặp Tống Á Hiên, đến nỗi cả đêm không ngủ được.
Lúc đặt chân xuống Bắc Kinh đã là 10 giờ tối, Lý Vọng tới đón hắn về nhà nghỉ ngơi. Lưu Diệu Văn nhìn điện thoại chằm chằm, sốt ruột không chờ nổi "Đưa tôi đến chung cư của em ấy."
"Muộn thế này rồi, không ổn lắm đâu sếp..." Tự dưng vác mặt tới, nhỡ làm anh Tống không vui thì sao?
"Em ấy sẽ gặp tôi." Ngón tay Lưu Diệu Văn ấn vào màn hình, mắt chăm chú nhìn giao diện tin nhắn trên điện thoại, đôi mắt kích động hưng phấn sáng lập loè như đèn pha.
"?" Lý Vọng khó hiểu nhìn hắn qua kính chiếu hậu.
"Thời gian này vất vả cho cậu rồi, làm khá lắm, chờ hết đợt này sẽ cho cậu nghỉ phép đàng hoàng." Lần đầu tiên trong gần một tháng qua Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu lịch sự nhẹ nhàng như vậy quan tâm cấp dưới, rõ ràng tâm trạng hắn đang rất tốt.
Lý Vọng giật mình, từ sau khi bị ba của Lưu Diệu Văn "cưỡng ép nghỉ phép" đá sang Úc, vừa nghe thấy hai từ này là gã đã sởn hết gai ốc. Hôm qua trong điện thoại Lưu Diệu Văn còn chửi ầm lên vì gã không hỏi được Tống Á Hiên thích hoa gì, hôm nay sao trời bão bùng lại bỗng dưng hửng nắng thế này?
Lý Vọng đánh bạo hỏi thử "Anh Tống trả lời tin nhắn của sếp rồi ạ?"
Khoé môi Lưu Diệu Văn bất giác cong lên "Ừm."
"Trả lời gì ạ?" Chắc chắn là đã bị sự kiên trì của sếp làm cho cảm động rồi! Lý Vọng vui mừng nở một nụ cười.
"Một dấu chấm câu."
"?"
Não Lý Vọng chết máy một giây, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ, cảm giác năng lực tiếp thu của mình yếu hơn trước rất nhiều. Một dấu chấm câu nghĩa là sao? Tên của một nhà hàng à? Hay là mình nhầm từ đồng âm nào rồi? Nhà hàng đồ Tây sao?
"Vậy giờ đến chỗ đó hay là đến chung cư của anh Tống ạ?" Lý Vọng sốt sắng giở bản đồ ra.
"Cậu đang nói gì vậy? Tôi nói em ấy gửi cho tôi một dấu chấm câu."
"..."
Thế mà trả lời một dấu chấm câu thật.
Lý Vọng nhìn mái tóc ướt của Lưu Diệu Văn, nghi ngờ hắn vừa vội vàng gội qua đầu ở sân bay.
Cả đường đi Lưu Diệu Văn đều trưng ra vẻ mặt mãn nguyện. Nhưng càng đến gần nơi Tống Á Hiên đang ở, hắn lại càng thấp thỏm, bất an lo lắng thi nhau tung hứng trái tim hắn.
Chỗ này gần khu vực tài chính, giữa chốn đô thị phồn hoa, là một nơi cao cấp đắt đỏ. Tống Á Hiên không động đến một xu trong cái thẻ mà hắn đưa, chắc là Trương Chân Nguyên đã sắp xếp nơi này cho anh. Bọn họ rốt cuộc có ở chung không nhỉ?
Hôm qua Lý Vọng trộm theo sau Tống Á Hiên về nhà để thăm dò địa chỉ. Nếu chút nữa hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt anh, anh có khi nào sẽ tức giận vì bị theo dõi không?
Không chờ Lưu Diệu Văn nghĩ xong câu chào, xe đã dừng lại trước cổng chung cư. Không có Bluetooth, xe không vào được, Lưu Diệu Văn chỉ có thể báo tên ở cổng rồi đi bộ dọc theo còn đường nhỏ vào trong.
Bảo vệ thấy hắn rất quen mắt bèn hỏi "Cậu cũng là người nổi tiếng à?"
Lưu Diệu Văn không hề làm cao, khiêm tốn ký tên cho anh ta "Chỗ này có rất nhiều người nổi tiếng tới sao?"
Tuy anh bảo vệ không nhận ra Lưu Diệu Văn, nhưng được người nổi tiếng ký tên ai mà chẳng vui vẻ, nhịn không được tán phét mấy câu "Tối nay có một diễn viên vừa tới đây, tên là gì ấy nhỉ, cậu ấy có người quen ở đây nên không cần báo tên, tôi cũng quên mất tên gì rồi. Dạo trước cậu ấy diễn một bộ phim cổ trang rất nổi, vợ tôi hôm nào cũng xem."
Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ gì nhiều. Xung quanh đây có rất nhiều công ti giải trí, người nổi tiếng đến đây cũng không phải chuyện gì lạ.
Cho tới khi hắn lấy hết can đảm gõ cánh cửa màu gỗ nâu trầm, người bên trong mở cửa ra sửng sốt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn cũng hết sức ngạc nhiên.
Thật là trùng hợp, là diễn viên lúc nãy trong lời anh bảo vệ. Chẳng lẽ Lý Vọng ghi sai số nhà rồi?
"Ôi, thầy Lưu, sao thầy lại đến đây, thầy cũng ở đây ạ?" Nam diễn viên mặc một bộ đồ ở nhà, hình như còn là đồ của người khác nên rộng thùng thình, hoảng loạn liếc vào trong nhà một cái, hình như không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ xuất hiện ở đây.
Lưu Diệu Văn thầm than một câu người xui xẻo thì uống nước lã cũng bị sái quai hàm, gõ sai cửa nhà còn gặp phải người quen. Cậu diễn viên này trước đây từng diễn chung với hắn, sau lưng có tư bản, được người ta o bế trước sau, bố là một doanh nhân, cũng được coi là một thế tử gia. Trừ bỏ khuôn mặt được nữ giới yêu thích ra thì kỹ năng diễn xuất cậu ta dở không buồn nói.
"Nhầm địa chỉ thôi, tôi tới tìm một người bạn." Lưu Diệu Văn không muốn nán lại quá lâu, hình như cậu này đến đây để hẹn hò, vô tình bị mình xen ngang nên nhìn mới hoảng hốt thế. Hắn vừa quay lưng muốn đi, bên tai lại vang lên một giọng nói "Ai thế?"
Trong nháy mắt, máu cả người Lưu Diệu Văn ngưng đọng lại, đầu bị dội một xô nước lạnh. Hắn cứng đờ quay sang, lọt vào tầm mắt là Tống Á Hiên đang mặc áo choàng đi từ phòng tắm ra.
Nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Lưu Diệu Văn, nam diễn viên kia hận không thể tìm cái khe để chui xuống. Không khí xung quanh phát ra mùi thuốc súng nồng nặc đến mức có thể sặc chết người, cậu ta nhanh chóng xách áo khoác và cầm chìa khoá lên, bỏ của chạy lấy người.
"Anh Văn, hai người nói chuyện đi, sáng mai tôi còn phải quay quảng cáo, đi trước đây."
Tống Á Hiên nhìn cậu ta vắt chân lên cổ chạy thì khinh khỉnh nở một nụ cười, làm như chẳng có chuyện gì mà bình thản lau tóc "Sao anh lại biết tôi ở đây?"
Cơ mặt Lưu Diệu Văn dường như đang run lên.
Hắn cắn chặt răng, ghì những lời nói tức giận khó nghe ở trong cổ họng. Thì ra không chỉ có Trương Chân Nguyên mà còn Lý Chân Nguyên Vương Chân Nguyên xếp hàng phía sau nữa.
Lưu Diệu Văn nhìn đôi chân trần giẫm lên thảm nhà tắm của người kia, trắng tinh mảnh khảnh, cẳng chân xanh xao nõn nà, lại lên trên tiếp... Đôi mắt Lưu Diệu Văn bùng lên một ngọn lửa, ánh mắt đau đớn đến mức muốn lột da người ta.
Tống Á Hiên không mời hắn vào trong, nhưng cũng không đuổi khách, chỉ tự mình lau tóc, lau mặt, chăm sóc da, nhón mũi chân trên sàn nhà lạnh lẽo rồi vùi mình lên sô pha, nhìn chẳng khác nào một con mèo lười biếng, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Lưu Diệu Văn lấy một cái.
Lửa giận của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng tan biến, nỗi cô đơn và bi ai trong lòng hắn như muốn dìm chết cả sự kích động lúc đầu. Hắn tựa lưng vào khung cửa, giọng nói cũng run rẩy "Bắt đầu từ khi nào?"
Tống Á Hiên nheo mắt. Anh còn tưởng Lưu Diệu Văn sẽ chất vấn mình người kia là ai, sao lại xuất hiện ở đây, hoặc là sẽ tức giận xông đến bóp cổ anh, rít lên hỏi có phải anh đã ngủ với người khác rồi không.
"Anh đang hỏi cái gì cơ?"
Đôi mắt Lưu Diệu Văn sáng như ngọn đuốc nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, tỉ mỉ quét từ đầu đến chân anh một lần mới dám chắc người trước mắt chính là Tống Á Hiên. Thế nhưng trong đôi mắt kia đã không còn niềm yêu chỉ dành cho riêng mình hắn nữa, chân mày khoé mắt cũng lạnh nhạt mười phần, vạt áo lơi lỏng câu mất hồn người, cứ như ai cũng có thể đưa tay mở cái cổ áo ấy ra rồi thoả thuê chiêm ngưỡng phong cảnh bên trong.
Gạt tàn trên bàn cắm rất nhiều đầu lọc, nếu ngửi kĩ, còn phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt trong nhà.
Từ khi nào em trở thành thế này?
"Vậy là tôi cũng có thể, đúng không?" Lưu Diệu Văn đau khổ che mặt lại, muốn làm dịu đi cánh mũi chua xót của mình "Có Trương Chân Nguyên bảo vệ em, em không thiếu quan hệ cũng không thiếu tiền, em đưa thằng nhãi kia về là muốn ngủ một đêm với nó à? Vậy thì tôi cũng có thể, đúng không?"
Tống Á Hiên nghe xong thì cuộn chân lại, thẳng lưng lên như suy nghĩ gì, sau đó liếc nhìn thân dưới của Lưu Diệu Văn "Nói cũng đúng."
Lưu Diệu Văn hít thở khó khăn, hắn thấy mình sắp bị bóp nghẹt đến nơi, lồng ngực đau đớn như bị xé toạc ra.
"Sao em lại chà đạp bản thân mình như thế?" Lưu Diệu Văn nghẹn ngào "Không phải trước kia em chê tôi tuỳ tiện à, sao giờ em lại trở nên tuỳ tiện thế này? Trước kia bao nhiêu người đổ cả đống tiền muốn bao nuôi em, em có chết cũng không gật đầu, tôi còn tưởng là tôi khác bọn họ, tôi còn tưởng là em thật lòng thích tôi, sao vậy, đến lượt tôi thì em thay tính đổi nết nên cúi đầu chịu thua trước hiện thực à?"
Tống Á Hiên sửng sốt một giây rồi nhanh chóng quay mặt đi "Tôi vẫn luôn như vậy."
Giọng Lưu Diệu Văn đã khản đặc "Không phải, em không phải vậy, em rất tốt, tốt đến mức mỗi khi nghĩ tới em là tôi đều ghê tởm tất cả những chuyện mình đã làm trước kia. Giờ tôi biết sai rồi, tôi muốn thay đổi, nhưng sao em lại nhảy vào vũng bùn này chứ?"
Không thể trở về nữa, Lưu Diệu Văn tuyệt vọng nghĩ.
Hắn từng ảo tưởng rất nhiều lời chào hỏi, rất nhiều lời ngon tiếng ngọt để năn nỉ Tống Á Hiên chấp nhận làm lành với mình. Trong túi hắn còn có một chiếc vòng vàng, Lý Vọng chê rằng đàn ông đeo vòng vàng có vẻ hơi thô thiển, vòng bạc vẫn hợp hơn. Nhưng hắn vừa nhớ tới cái vòng bạc lúc trước bèn thấy xúi quẩy, nhất quyết mua bằng được một chiếc vòng vàng.
Tại sao lại thế này?
Nước mắt Lưu Diệu Văn rơi lã chã như mưa, cả người chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất, không ngại thể diện mà khóc oà lên. Hắn lấy tay bụm mặt lại, nhưng bả vai cứ run rẩy từng đợt. Tống Á Hiên chưa bao giờ nhìn thấy một Lưu Diệu Văn thế này, người đàn ông luôn cao ngạo, ngay cả lúc bị đánh cũng ngẩng cao đầu nhìn người khác bằng nửa con mắt, bây giờ lại ngồi bệt trên đất khóc lóc một cách bất lực.
Trong nháy mắt, Tống Á Hiên mềm lòng muốn giải thích, nói người kia là anh cố tình mời đến để chọc tức Lưu Diệu Văn, nói bản thân thật ra biết Lý Vọng theo đuôi mình, cũng biết đêm nay hắn nhất định sẽ tới tìm anh, cho nên muốn ra đòn phủ đầu với hắn.
Nhưng nghĩ lại, Tống Á Hiên lại cảm thấy tủi thân. Anh đã làm gì đâu, giờ hai người cũng chẳng còn quan hệ gì để anh phải giải thích nữa, sao Lưu Diệu Văn lại cứ như ông chồng bị cắm sừng đi bắt gian tại trận vậy chứ?
"Anh thấy đau lòng à?" Tống Á Hiên duỗi tay rút một điếu thuốc, thuần thục châm lửa "Vậy thì tôi xác định anh thích tôi thật lòng."
"Lúc trước phát hiện ra anh ngủ với người khác, mập mờ với người khác, tôi cũng sẽ đau lòng. Lúc đầu tôi còn cứ nghĩ mình muốn tiền của anh, sợ người khác cướp mất tài nguyên mà anh cho tôi."
"Nhưng sau đó tôi nhận ra, thứ tôi để tâm chính là anh." Tống Á Hiên cuộn tròn người ở trên sô pha, cơ thể mảnh khảnh nhẹ tựa lông hồng.
"Anh chắc chắn là anh thích tôi chứ?" Tàn thuốc rơi lả tả trên áo choàng tắm trắng tinh, Tống Á Hiên không để ý, tâm trí anh đã bay về nơi xa "Tôi thấy anh còn chẳng rõ tôi là loại người gì, anh cũng không biết tôi muốn gì mà."
Lưu Diệu Văn nghe thấy Tống Á Hiên nói để ý mình thì ngừng khóc một lúc, mơ hồ trong tầm mắt, hắn không phân biệt được vẻ mặt kia của anh là thật lòng hay giả dối "Đúng, hình như anh chưa từng hiểu được em. Nhưng em chính là em, em cười tươi, em hoạt bát, cho dù em có giấu đi một mặt nào đó trong tâm hồn, anh vẫn thích em. Tống Á Hiên, em cứ như bỏ bùa anh, ngày nào cũng vậy, trong đầu anh ngoài lời thoại ra thì cũng chỉ có tên và bóng dáng của em."
"Em chịu trả lời tin nhắn của anh, anh rất vui, vui hơn cả lúc nhận giải ảnh đế. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, nếu em bằng lòng tha thứ cho anh thì anh không cần gì nữa cả, không cần cổ phần công ti, không làm diễn viên không đóng phim nữa, em muốn anh làm gì anh sẽ làm nấy. Nếu em nói em thích tiền, vậy anh sẽ bán mạng quay phim quay quảng cáo, bán tháo luôn hết số cổ phần mà anh có."
Tống Á Hiên cố giữ cho nước mắt không rơi xuống, nặng nhọc hít một hơi thật sâu.
Lưu Diệu Văn đỡ tường chậm rãi đứng lên, dáng hình cao lớn lung lay như sắp đổ. Hắn dằn lòng không nhìn Tống Á Hiên, chỉ nói "Giờ anh hiểu được cảm giác trước kia của em rồi. Xin lỗi, em nghỉ sớm đi."
Tống Á Hiên há miệng thở dốc nhìn Lưu Diệu Văn chạy trối chết, thuốc cháy hết châm lên đầu ngón tay bỏng rát, những lời muốn nói cuối cùng cũng giữ lại cho riêng mình.
— TBC.
Tôi khóc quá các chị ơi, thật sự là cái điểm khóc của tôi có hơi khác người, nhưng chương này tôi vừa edit vừa khóc mù cả mắt nên mới chậm thế đấy 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro