Chương 2
Hợp đồng giấy trắng mực đen với những điều khoản rõ ràng được đặt trước mặt, Lưu Diệu Văn trở thành kim chủ của Tống Á Hiên. Lúc anh tỉnh dậy, Lưu Diệu Văn đã ăn mặc đàng hoàng để bắt đầu lịch trình của một ngày mới, nhìn thấy anh mở mắt, hắn chỉ đơn giản nói một câu nghỉ ngơi cho tốt rồi đi mất.
Giọng nói ấy bình tĩnh đến mức Tống Á Hiên còn tưởng mình chỉ trải qua một đêm say với người ta.
Anh lê cả người mỏi mệt đi tắm rửa xong, chuông cửa của phòng riêng khách sạn bỗng vang lên. Trước cửa là một người đàn ông trẻ tuổi đeo cặp kính gọng đen, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xám đậm, mỉm cười lịch sự đưa một tệp tài liệu ra trước mặt anh.
"Mời ngài đọc kĩ lại những điều khoản của hợp đồng, những điều kiện không tiện ghi ra trên giấy sẽ được tôi ghi âm lại, hợp đồng chỉ có hiệu lực khi ngài đồng ý kí tên và nói đáp ứng bằng lời."
"Tên tôi là Lý Vọng, sau này có việc gì ngài có thể liên hệ với tôi." Lý Vọng mỉm cười khéo léo, tuy rằng ăn mặc rất thoải mái nhưng tác phong lại vô cùng lưu loát. Gã nói mình là người đại diện của Lưu Diệu Văn, nhưng người đại diện được công bố bên ngoài của hắn là một người phụ nữ mạnh mẽ như gió cuốn sấm rền. Nếu vậy, nói Lý Vọng là trợ lý sinh hoạt của Lưu Diệu Văn thì đúng hơn.
Điều kiện được ghi âm thứ nhất, trong thời hạn hợp đồng, bên A không được phát sinh quan hệ thân thể với người khác.
Điều kiện thứ hai, bên A phải chuyển tới địa chỉ được chỉ định. Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, bất động sản sẽ được sang tên cho bên A.
...
Lý Vọng mặt không đổi sắc. Tống Á Hiên quấn chặt áo dài tắm, lại cảm giác như mình bị nhìn rõ từ trong ra ngoài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lý Vọng giúp Lưu Diệu Văn xử lý những chuyện như thế này rồi, làm việc rất trôi chảy. Tất cả những từ ngữ khiến người khác mặt đỏ tai hồng, Tống Á Hiên nghe đến tim đập thình thịch, thốt ra từ miệng gã lại quá bình thường tự nhiên, chẳng khác gì đang hỏi một câu thời tiết hôm nay thế nào.
Bàn tay cầm bút của Tống Á Hiên do dự không hạ xuống. Lý Vọng tưởng anh không bằng lòng, bèn nói "Thưa ngài, nếu ngài không muốn có thể từ chối kí tên, tôi sẽ chuyển cho ngài một khoản tiền bồi thường—"
"Tôi ký."
Chẳng có lí do gì để từ chối. Tống Á Hiên luôn là một người thức thời. Có lẽ hai năm trước, anh vẫn còn vì những chuyện này mà luống cuống chân tay, chính đáng nói ra lời cự tuyệt. Nhưng trải qua cuộc sống ảm đạm nơi đáy cốc quá lâu, giờ đây chỉ cần nhìn thấy một sợi dây leo có thể kéo anh lên đỉnh núi, Tống Á Hiên sẽ sống chết nắm lấy nó như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Chỉ là anh không ngờ, người tung dây ra cho mình lại là Lưu Diệu Văn cách anh cả tầng mây xa xôi.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào trong phòng, bóng dáng gầy yếu của Tống Á Hiên vừa vặn được ánh sáng ấm áp màu vàng kim ôm lấy. Tóc mái bị ướt rủ xuống trên trán, thấp thoáng che đi đôi mắt anh, khiến Lý Vọng không nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt kia. Trong nháy mắt, gã rất muốn vỗ về bả vai mong manh của chàng trai gầy yếu trước mắt, tay vươn ra rồi mới nhận ra mình đã vượt quá phận sự cho phép.
Sao lại có một người tốt đẹp đến vậy, chỉ vừa nhìn đã vô duyên vô cớ muốn bảo vệ anh?
Lý Vọng rất nhanh nhẹn, ngay hôm đó đã liên hệ với một công ti vận chuyển giúp Tống Á Hiên dọn đồ khỏi căn chung cư anh đang ở. Cho đến khi nhìn thấy anh cầm đúng một chiếc va-li, gã mới thấy mình gióng trống khua chiêng hơi quá.
Anh chỉ có một chiếc va-li, chứa tất cả những thứ anh cần mang đi.
Là một nghệ sĩ, một thần tượng, đây vốn là chuyện nực cười.
Căn biệt thự hai tầng, tuy không quá lớn nhưng được đặt ở vị trí đắc địa, nằm ở nút giao giữa trung tâm thành phố và ngoại thành. Giao thông thuận lợi, không gian riêng tư, được rất nhiều người nổi tiếng chọn lựa, có thể tránh đám paparazzi.
Đây sẽ là nhà của anh trong vòng một năm nữa. Nếu thuận lợi, sau này sẽ trở thành chốn về của anh.
Thì ra chỉ cần biết cúi đầu, mọi thứ sẽ đến dễ như trở bàn tay. Nhớ đến ba ngày trước mình còn đang cãi cọ vì mấy cái hoá đơn điện nước, mũi Tống Á Hiên bỗng chua xót.
Rốt cuộc anh đang cố tỏ vẻ gì cơ chứ?
Tống Á Hiên dọn dẹp xong đồ đạc cũng đã là 10 giờ tối, điện thoại vẫn yên lặng, chẳng có ai gọi tới. Lưu Diệu Văn chắc chắn đã an bài mọi thứ đâu vào đấy, kể cả thông báo cho người đại diện của anh.
Lúc cửa lớn được mở ra, Tống Á Hiên đã rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ.
Hơi nóng của mùa hè theo Lưu Diệu Văn lùa vào trong nhà, tuy là có điều hoà, Tống Á Hiên vẫn cảm nhận được sau lưng mình đang nhễ nhại mồ hôi.
"Sắp đi ngủ à?" Lưu Diệu Văn ném túi xuống, tự nhiên như ở nhà.
Cũng phải, đây vốn dĩ là nhà hắn.
"Vừa nãy chuẩn bị đi ngủ, không nghĩ là anh sẽ tới." Tống Á Hiên bỗng nhiên thấy ngượng ngùng. Anh nên làm gì bây giờ? Nên đi lấy nước để nghênh đón kim chủ sau một ngày làm việc vất vả, hay là nên ngoan ngoãn giúp hắn thay quần áo đấm bóp?
Thế nhưng cuối cùng Tống Á Hiên chẳng làm gì cả, chỉ yên lặng lủi lên sofa, bật TV xem.
Lưu Diệu Văn nhìn anh mặc áo ba lỗ trắng thì bỗng thấy buồn cười. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình nhân nào "ăn bận" như vậy. Nhưng lớp vải nhạt màu mỏng manh kia làm lộ ra làn da trắng nõn, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy không có gì không ổn.
"Tôi đi tắm, biết nấu mì không, tôi hơi đói chút."
Tống Á Hiên nghe thế bèn gật đầu, ngoan ngoãn đi vào trong bếp, tài nghệ nấu nướng khi một thân một mình không ngờ lại phát huy tác dụng trong tình cảnh này.
Lúc Lưu Diệu Văn lau tóc xuống lầu, Tống Á Hiên đã bưng một tô mì lớn đến bàn ăn, hơi nóng vẫn đang toả ra trong bếp. Tống Á Hiên chậm rãi chạy về lấy hành lá xắt lên mì, một tô mì canh suông nước nhạt thế mà nhìn đến là ngon mắt. Bên cạnh tô mì còn được bày thêm một chén giấm và một chén sa tế, được lấy trong tủ lạnh. Ngôi biệt thự này cái gì cũng có, chỉ cần Tống Á Hiên muốn đều có thể tìm thấy.
Lưu Diệu Văn ăn đến ngon lành, ăn đến mỹ mãn. Hắn rất hài lòng với việc Tống Á Hiên chuẩn bị sa tế, tâm trạng cũng phá lệ vui vẻ, cứ như chưa từng gặp ai chu đáo đến vậy.
Cơm nước xong, Tống Á Hiên muốn đi rửa chén, Lưu Diệu Văn lại bảo anh chỉ cần vứt vào trong bồn rửa, ngày mai dì giúp việc đến sẽ dọn. Hắn duỗi tay kéo Tống Á Hiên lên lầu. Anh đỏ cả mặt, ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của người kia.
Lúc hai người cùng nhau vùi vào ổ chăn, Tống Á Hiên cứng đờ cả người. Anh muốn nói mình vẫn còn đau, muốn đi bệnh viện khám một chút, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Lưu Diệu Văn dường như cảm nhận được người trong lòng đang mất tự nhiên, khẽ cười một tiếng "Ngủ sớm đi, tôi cũng không phải súc sinh, chờ em khoẻ lại đã rồi nói sau."
Nói xong, bàn tay lớn của hắn phủ lên eo Tống Á Hiên, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi hoà tan sự căng thẳng của anh. Sau khi chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ không động tay động chân với mình, Tống Á Hiên mới từ từ khép lại đôi mắt sau một ngày mệt mỏi.
Anh còn lo mình sẽ bị mất ngủ.
Ai mà ngờ Lưu ảnh đế lại thông tình đạt lý, thấu hiểu lòng người như thế.
Anh đúng là may mắn, có thể gặp được một kim chủ vừa nhiều tiền vừa đẹp trai lại còn biết thương hương tiếc ngọc.
Trong phòng hóa trang đông đúc, Tống Á Hiên ngẩn ngơ ngồi trước gương, mặc cho chuyên viên trang điểm làm việc. Người đại diện mặt mày hớn hở, cố ý lớn lối dặn nhân viên trang điểm phải che khuyết điểm cho anh cẩn thận, khiến người qua kẻ lại không khỏi hé mắt nhìn.
"Á Hiên, sao lại ỉu xìu thế này, có phải mệt mỏi không? Em nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, anh Văn chắc chắn xót em lắm đó."
Người đại diện hận không thể chiêu cáo thiên hạ chuyện nghệ sĩ nhỏ nhà mình giờ đã được cây đại thụ Lưu Diệu Văn chống lưng cho, hoàn toàn không để ý sắc mặt dần trắng bệch của Tống Á Hiên.
"Sắp bận chết rồi, ba ngày nữa có năm tạp chí muốn hẹn chụp trang bìa, còn có một chương trình tạp kỹ muốn mời em đến làm khách mời. Trước đây chúng ta xin xỏ mãi không được, lần này đúng là hả giận, anh đã từ chối thẳng luôn..."
Tống Á Hiên âm thầm cắn răng, nhẫn nhịn nhắm mắt lại. Người đại diện ồn ào này theo anh từ lúc mới ra mắt, vẫn luôn phá hỏng ấn tượng của người qua đường về anh, rất nhiều vai diễn vụt mất cũng vì những hành động theo theo cảm tính của anh ta, vừa không chuyên nghiệp lại chẳng có kỹ năng giao tiếp.
Không biết Lưu Diệu Văn lại động tay chuyện gì mà công ti quản lý bỗng dưng đẩy kế hoạch ra bài hát mới của anh lên sớm nửa năm, tuyên truyền rầm rộ. Tống Á Hiên còn chưa kịp thoát li tuyến 18 đã bị bắt phải thích ứng với những lịch trình mới nhiều không đếm xuể.
Người đại diện còn muốn nói gì đó, điện thoại của Tống Á Hiên đã vang lên.
Là Lý Vọng "Anh Tống, nghe nói anh từ chối lời mời tới chương trình tạp kỹ của đạo diễn Hồ, sao thế, bị trùng lịch trình sao?"
Tống Á Hiên lạnh nhạt nhìn người đại diện của mình qua tấm gương, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười "Không, là người đại diện của tôi tự ý từ chối."
Lý Vọng ở bên kia điện thoại nhíu mày, những vị khách được mời đến chương trình này nếu không phải là hot phỏng tay thì cũng là có tiền có thế, gã đã dùng quan hệ cá nhân để móc nối cho Tống Á Hiên.
Lý Vọng cũng không biết vì sao mình lại để ý như thế. Lưu Diệu Văn chỉ dặn gã móc nối quan hệ, không hề nói cụ thể phải làm đến bước nào.
"Nếu không có gì thì tôi sẽ nhận lời giúp anh, dù sao cơ hội lần này cũng rất khó có được. Còn người đại diện kia của anh, tôi sẽ nghĩ cách."
Tống Á Hiên lười biếng vùi mình trên ghế sofa, thư thái nghịch móng tay của mình, ánh mắt liếc nhìn tên ngu xuẩn đang hớn hở khoe khoang bên kia.
"Vậy làm phiền anh rồi."
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro