Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tống Á Hiên không biết, hoá ra từng ngày cũng có thể trôi qua vui vẻ thế này.

Lưu Diệu Văn rất dịu dàng, phô bày hết sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, từ những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn. Hắn sẽ chủ động nắm tay Tống Á Hiên, sau khi được anh đáp lại sẽ đan chặt mười ngón, hắn còn bất ngờ ló mặt vào lúc Tống Á Hiên đang quay video phong cảnh, nở một nụ cười tươi.

Hai người đi xem phim Nước Mắt Ác Ma, mặt nước màu xanh lam trong trẻo cứ như chốn thần tiên, Tống Á Hiên còn muốn đi chụp ảnh trên vách đá, chớp mắt đã bị Lưu Diệu Văn xách về.

"Anh không muốn tuẫn tình với em ở nơi đất khách quê người này đâu, có khi còn chẳng ai rảnh mà vớt xác hộ." Lưu Diệu Văn đùa cợt.

Gió từ biển thổi vào, Tống Á Hiên cười còn tươi hơn mấy bông hoa dại trên vách núi "Những ngày này tốt đẹp đến vậy, em làm sao mà nỡ chết chứ."

Lưu Diệu Văn cũng nhận ra hai ngày này Tống Á Hiên thay đổi rất nhiều, so với quá khứ ngoan ngoãn chỉ biết thuận theo, giờ đây anh đã thoải mái cười lớn với hắn. Điều này khiến tâm trạng bực bội giăng kín mây mù của Lưu Diệu Văn ló ra một ánh nắng, tình nhân khi bên nhau tất nhiên phải thả lỏng vui vẻ, Tống Á Hiên đã thoả mãn yêu cầu này của hắn.

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp luôn ngắn chẳng tày gang.

Mỗi giây vui vẻ đều là mỗi giây Tống Á Hiên giãy giụa giữa hạnh phúc và bất an. Anh không biết sau khi về nước sẽ gặp phải chuyện gì, trước khi đi chỉ kịp báo bình an cho cha mẹ, sau đó bèn rút sim điện thoại, tránh để cho dư luận ảnh hưởng đến tâm trạng.

Mấy ngày nay, trừ chụp ảnh, quay video, di động chỉ dùng để xem giờ.

Rối rắm hồi lâu, nhân lúc Lưu Diệu Văn đang tắm, Tống Á Hiên mới mở máy, lắp sim vào. Hai phút sau, thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ập đến như thuỷ triều, còn không đợi anh nhìn rõ, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, doạ anh thiếu điều ném nó đi, tay vội vàng ấn nút im lặng.

Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên đưa mắt nhìn về phía phòng tắm. Lưu Diệu Văn vừa mới bước vào, chắc còn lâu nữa mới ra.

Tống Á Hiên đi ra sân, ấn nút nghe, giọng nói gấp gáp của Trương Chân Nguyên truyền đến "Á Hiên? Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng gọi được cho cậu. Mấy ngày nay tôi gọi toàn là thuê bao, cậu không sao chứ?"

"Không sao, tôi ở nước ngoài, đi chơi giải sầu. Ngại quá, làm cậu lo lắng."

Trương Chân Nguyên bình ổn lại tinh thần, hỏi "Cậu đi một mình, hay là...đi cùng với anh Văn?"

Sau sự việc xấu hổ xảy ra ở phòng làm việc lần trước, Tống Á Hiên còn chưa từng kể cho Trương Chân Nguyên nghe chuyện giữa anh và Lưu Diệu Văn. Quan hệ của hai người giờ đã phát triển theo hướng tốt đẹp, Tống Á Hiên cũng chẳng còn cảm giác lén lút ngại ngùng nữa, tự nhiên nói "Anh Văn đưa tôi đi, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, các thương vụ và lịch trình cũng tạm ngừng rồi, không bằng cách xa mớ hổn lốn ấy một thời gian."

Trương Chân Nguyên cũng nhận ra anh cố tình đè thấp giọng xuống, nghe được tâm trạng của anh đã bình ổn, sức khoẻ cũng không sao, bèn không nhiều lời nữa "Thế chơi vui nhé. Đến lúc cậu trở về, dư luận trong nước chắc cũng đã lắng xuống rồi. Lúc đó mà cần giúp gì thì nhớ gọi tôi đấy."

Cúp điện thoại, Tống Á Hiên có chút nghi ngờ. Trước khi xuất ngoại, Lưu Diệu Văn đã liên hệ công ti anh để đăng văn bản thanh minh lên, loại tin đồn paparazzi bắt gió bắt bóng này rất dễ bác bỏ, qua mấy ngày là sẽ chẳng còn ai nhớ tới. Bây giờ cũng sắp một tuần rồi, sao dư luận vẫn còn rục rịch chứ? Nhưng không chờ anh nghĩ kỹ, giọng nói lạnh như băng của Lưu Diệu Văn đã vang lên từ phía sau "Em đang nói chuyện với ai?"

Tống Á Hiên theo bản năng khoá điện thoại lại, quay người đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, anh cũng không biết phải nói gì.

"Trương Chân Nguyên?" Lưu Diệu Văn không giận, ngược lại còn bật cười, chỉ là khoé môi kia lại mang theo lạnh lẽo.

Lưu Diệu Văn giơ tay cướp lấy điện thoại của Tống Á Hiên, cái thông báo chết tiệt kia còn đang nhảy không ngừng. Hắn nhìn thoáng qua màn hình thấy sáu bảy chục tin nhắn, sắc mặt nhanh chóng sầm xuống.

Tống Á Hiên thấy hắn tức giận vô cớ, bản thân lại chột dạ mà giải thích "Em mới mở máy ra thôi, anh ấy sợ em xảy ra chuyện gì nên mới gọi tới hỏi thăm."

"Đến lượt cậu ta nhọc lòng?" Lưu Diệu Văn mặc áo choàng tắm, tóc vẫn ướt, không kiên nhẫn mà vuốt mấy giọt nước đọng trên tóc mái "Anh nói với em rồi, đừng qua lại nhiều với lũ đàn ông trong giới."

Tống Á Hiên hơi tủi thân. Lưu Diệu Văn có tư cách đưa ra yêu cầu, nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ tươi cười dỗ hắn, đáp ứng cái điều kiện keo kiệt của vị kim chủ này. Nhưng hiện giờ quan hệ của hai người đã phát triển theo hướng trong sáng, lòng anh ít nhiều cũng khó chịu, vậy nên mạnh miệng "Nhưng em cũng cần có bạn bè, Trương Chân Nguyên là tiền bối, lại rất tốt với em."

Lưu Diệu Văn không ngờ Tống Á Hiên sẽ cãi lại mình.

Lại còn vì một người đàn ông khác.

Gân xanh trên thái dương hắn nổi lên, duỗi tay thô lỗ kéo lấy chàng trai kia đi vào phòng, mạnh mẽ ném anh xuống sofa. Lưng Tống Á Hiên đập vào tay vịn ghế, đau đến tê cả người, nhưng vừa giương mắt nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Lưu Diệu Văn, xuýt xoa đến bên miệng cũng không dám bật ra.

"Được, được lắm, em còn cãi đúng không? Bạn bè? Một quý công tử như Trương Chân Nguyên mà còn thiếu bạn bè à? Bạn của cậu ta là chủ tịch của dàn hoà nhạc trung ương, là giáo sư tham giảng của học viện Berkeley, là con trai của chủ tịch công ti em. Em dựa vào cái gì nghĩ rằng cậu ta sẽ coi em là bạn chứ?"

Đồng tử Tống Á Hiên chấn động, không nói nên lời. Tất cả những gì Lưu Diệu Văn nói đều là sự thật, nhưng hắn lại nói như thể anh không xứng làm bạn với Trương Chân Nguyên.

"Nếu không phải cậu ta nhìn trúng em, chờ tôi buông tay rồi sấn tới hôi của, tên của Lưu Diệu Văn sẽ viết ngược lại." Lưu Diệu Văn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ như một con thú con bị thương của Tống Á Hiên, càng phẫn nộ hơn.

"Anh ấy không phải người như anh nói." Giọng Tống Á Hiên rất nhỏ, giấu một tia run rẩy không thành tiếng.

"Em rất hiểu cậu ta à? Hai ngày trước vừa ưỡn mông ra bảo trung thành với tôi, bây giờ lại ở đây khen Trương Chân Nguyên tốt đẹp?"

Lưu Diệu Văn gân cổ nói xong những lời này, bầu không khí bất chợt yên tĩnh. Mặt Tống Á Hiên cắt không còn một giọt máu, không dám tin nhìn hắn, dường như không dám đối mặt với nỗi nhục nhã trong lời hắn nói. Nói xong Lưu Diệu Văn mới hối hận muốn cắn lưỡi mình, hắn với Tống Á Hiên đang tốt đẹp, đều mẹ nó tại tên Trương Chân Nguyên xúi quẩy kia.

Mắt nhìn thấy Tống Á Hiên đỡ eo yên lặng đứng lên rồi không nói một lời đi tới bên cửa sổ sát đất, Lưu Diệu Văn luống cuống bước nhanh tới nắm tấy tay anh, nhưng lại bị đẩy ra.

"Anh muốn một người thật lòng, hay là muốn một con chó trung thành?"

Bàn tay Tống Á Hiên siết chặt, cố gắng khiến giọng nói của mình không quá mức mong manh.

Anh móc tim móc phổi thổ lộ chân tình với người ta, cứ ngỡ rằng mình đã được đáp lại, còn tưởng hai người tâm ý tương thông.

Nhưng hoá ra người ta lại coi anh chẳng khác gì một món đồ.

Đòn cảnh cáo này đánh cho Tống Á Hiên tỉnh táo, tỉnh khỏi câu chuyện cổ tích đẹp như một giấc mơ mấy ngày qua.

Lưu Diệu Văn nhìn lòng bàn tay trống không của mình, hoảng hốt tột độ. Ngày mai hai người phải về nước rồi, nếu lúc này ầm ĩ một trận, Tống Á Hiên không chừng sẽ bị người ta cướp đi.

Hắn gấp gáp ôm người kia vào lòng, xoa đầu Tống Á Hiên tựa như đang xoa đầu thú cưng, hạ giọng dịu dàng "Sao em lại nói mình như thế, anh thấy có người mơ ước em nên mới tức giận, anh sợ em bị người ta lừa."

Tống Á Hiên cũng không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ chịu xuống nước, nhất thời cứng nhắc nằm trong lòng hắn, không biết nên dồn sức cãi nhau với hắn một phen, hay là nên lặng lẽ làm hoà. Không đợi anh kịp suy nghĩ, Lưu Diệu Văn lại dỗ dành nói "Anh muốn trong mắt em chỉ có anh, trong lòng cũng chỉ dung chứa mình anh, chỉ cần em chú ý đến người khác một chút, anh đều sẽ ghen."

Tống Á Hiên nghe xong những lời này, xương cốt như bị rút cạn, vùi mình trong lòng Lưu Diệu Văn, bắt lấy dây lưng áo choàng tắm rồi ôm cổ hắn. Thật lâu sau, anh mới lên tiếng.

"Em cũng có thể yêu cầu anh như thế không?" Ánh mắt Tống Á Hiên chăm chú nhìn vào Lưu Diệu Văn.

Đôi mắt người kia chứa cả biển tình, cứ như người ban nãy nổi cáu cả mặt mây giông gió giật không phải hắn "Đương nhiên. Anh thích em nên mới ghen tuông. Nếu em cũng ghen, chứng tỏ em cũng thích anh, trong lòng em có anh. Trái tim anh có em, Á Hiên, em đừng thân thiết với người khác, anh khó chịu lắm."

Về sau, câu nói này trở thành tâm bệnh của Tống Á Hiên. Ngày nào anh cũng nhớ tới không sai một chữ. Cũng không hiểu nổi, một người có thể liếc mắt đưa tình, vừa mở miệng đã có thể khiến người ta rung động như vậy, rốt cuộc là vì thật sự động lòng nên mới nói đến trôi chảy, hay vì chưa từng có tình cảm nên miệng lưỡi mới thuần thục lừa người.

— TBC.

Lời editor: Anh Văn trong fic này không khác gì một cái red flag di động 🥲 chiều theo mong muốn được dự báo thời tiết của quý zị, chương sau cáu máu nhé cả nhà 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro