Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

(Phần này tắt điện kéo rèm, mọi người lấy link trên bio vào wordpress của mình nhé.)

Cậu vô bio wattpad của mình, link ở đây.

Sau đó cậu sẽ truy cập được vào trang Wordpress của mình. Ấn vào Menu

Chọn Vẽ Khéo Lớp Nguỵ Trang

Và cậu đã vào được nơi giấu kho báu ☺️





Lần đầu tiên hai người họ ở bên nhau, Tống Á Hiên cũng uống say.

Nhưng mọi chuyện đã đổi thay, Tống Á Hiên không còn là cậu trai không hiểu sự đời như trước nữa. Không nói tới dáng người đã trổ mã khiến người ta không thể rời mắt, lúc cao trào, nụ cười đầy thoả mãn kia cũng đủ khiến hắn thần hồn đảo điên.

Lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn có ý nghĩ muốn giữ một người lại bên cạnh mình.

Một bảo bối như vậy, khiến hắn chẳng cách nào buông tay.

Tống Á Hiên ngủ tầm một tiếng thì dần dần tỉnh lại, vùi trên giường lớn mềm mại, đầu vừa choáng vừa đau. Lưu Diệu Văn không ở trong phòng, áo choàng tắm vứt trên giường, hoá ra hắn vẫn đang ở trong sân nhấm nháp chút rượu.

"Dậy rồi à?" Ánh mắt Lưu Diệu Văn đầy đùa cợt, mặt Tống Á Hiên đỏ ửng lên. Anh nhớ lại những hành động dâm đãng như mất đi lí trí ban nãy, bây giờ tỉnh rượu rồi, không biết nên giấu mặt vào đâu.

Bia ở nhà hàng này hình như có độc, tửu lượng của anh bình thường đâu có kém.

"Rượu đúng là thứ tốt." Lưu Diệu Văn rót một ly cho anh "Không thì uống thêm đi, chút nữa về phòng làm tiếp."

"Ngày mai còn phải đi xem Nước Mắt Ác Ma mà, cũng đâu phải chỉ có mỗi đêm nay." Tống Á Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Lưu Diệu Văn duỗi tay ra, ý bảo anh gần lại. Tống Á Hiên kéo cái ghế ngồi xuống cạnh hắn, rúc vào lòng Lưu Diệu Văn. Không gian ban đêm yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu. Ánh trăng cũng không keo kiệt mà ban phát thứ ánh sáng huyền ảo đầy lãng mạn, rót một lớp bạc lóng lánh lên mặt nước bể bơi.

Gương mặt bỗng nóng bừng lên, Tống Á Hiên thất thố nhận ra mình đang khóc.

"Nước mắt ác ma còn chưa thấy đâu, thế mà đã thấy nước mắt của nhóc ngốc này rồi. Sao em lại khóc?"

Tống Á Hiên xoa xoa mặt, lại khóc cái gì mà lại khóc, làm như anh mít ướt lắm không bằng.

"Lúc em lén đi làm thêm hồi cấp ba, hay ảo tưởng ra mình sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, sau đó đi du lịch ở khắp nơi." Tống Á Hiên bình tĩnh mở miệng. Anh vốn không nên nói những lời này với Lưu Diệu Văn.

Nhưng có sao chứ, nơi này là đảo Bali, là vùng đất không người chỉ thuộc về anh.

"Sau đó vào công ty, em lại muốn có được một album của riêng mình." Tống Á Hiên nhớ lại những khó khăn lúc vừa ra mắt, không nhịn được chua xót cười "Sau đó em nhận ra, không phải cứ nỗ lực là sẽ hoàn thành được ước mơ."

Vậy nên cuộc giao dịch giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn mới diễn ra. Anh lợi dụng danh tiếng của hắn để đổi lấy tài nguyên và những cơ hội, cứ như con ký sinh trùng bám vào trên người hắn. Anh giả vờ là người bị hại, sau lưng lại ngấm ngầm nghĩ đủ mọi cách xua đuổi những người có ý đồ cướp đi vật chủ của mình.

Anh không nên có cảm tình gì với chủ nhân. Một khi xuất hiện tình cảm, rất nhiều vấn đề phức tạp sẽ phát sinh, ví dụ như khát vọng, ví dụ như ý muốn chiếm hữu, ví dụ như, sự chờ mong được đáp lại.

Cũng ví dụ như, trong khoảnh khắc này, anh mong thời gian dừng lại. Nếu vậy, cái kỳ hạn một năm kia sẽ mãi mãi không đến.

Lưu Diệu Văn nghe anh nói xong, trong lòng xuất hiện một tia bất an, vì lúc Tống Á Hiên mới ra mắt, chính hắn đã lặng lẽ ngáng chân anh không ít lần. Nhưng hắn nghĩ, bản thân có năng lực đền bù những thiệt hại đó, vậy nên tia bất an nhỏ nhoi kia cũng lập tức tiêu tan.

"Lúc nãy em còn nói, muốn tôi về sau lúc nào cũng làm em, tôi nên hiểu thế nào đây?" Lưu Diệu Văn từ trước tới nay vẫn luôn là người quyết đoán, chỉ cần có ý nghĩ muốn giữ người lại bên cạnh, hắn sẽ không do dự một giây.

Tống Á Hiên suýt chút nữa đã phun ra ngụm rượu đang uống dở, này thì muốn anh phải trả lời làm sao?

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng anh, thấp giọng hỏi "Em thích tôi làm em, hay là thích tôi?"

Tống Á Hiên cứng còng, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lưu Diệu Văn, ngón tay cũng cuộn lại.

"Hai cái này thì có gì khác nhau?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy, khoé môi cong lên, rượu quả nhiên là thứ tốt.

"Ở lại bên tôi đi, Tống Á Hiên, chỉ cần em muốn, em luôn có thể ở lại bên cạnh tôi, có được không?"

Tống Á Hiên dùng một nụ hôn để trả lời hắn.

Thời gian không thể dừng lại, nhưng ít nhất có khả năng kéo dài.

Trời cao, dường như đây là lần đầu tiên người nghe được ước nguyện của con.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro