Chương 12
Cho đến tận lúc hạ cánh ở sân bay Bali, bầu trời cao vời vợi đẹp như một bức hoạ cùng với rặng dừa xanh xanh ở phía xa xa hiện lên trước mắt, Tống Á Hiên mới có cảm giác mình đang đi du lịch ở nước ngoài.
Xe trung chuyển của khách sạn đưa hai người tới cổng lớn. Nhân viên lễ tân nói tiếng Trung lưu loát cấp thẻ phòng VIP cho họ, sau đó giúp hai người làm thủ tục check-in. Khu phức hợp này lớn tới nỗi phải dùng xe bus để di chuyển giữa các biệt thự. Đẩy ra cánh cửa gỗ dày của khu vườn, bể bơi tư nhân cùng quán bar ngoài trời lọt vào tầm mắt.
"Đây là—" Tống Á Hiên ngây người, anh chưa từng được ở khách sạn nào cao cấp đến vậy.
Lưu Diệu Văn nhìn chiếc ghế nằm bên cạnh bể bơi, nở một nụ cười gian tà, sau đó cúi đầu xuống thì thầm vào tai Tống Á Hiên. Ngay lập tức, mặt anh đỏ bừng, nhanh chóng nhìn thoáng qua người quản lí đang hỗ trợ sắp xếp hành lí.
"Ông ta không biết tiếng Trung đâu." Tâm trạng của Lưu Diệu Văn rất tốt "Nhưng đêm nay em vẫn nên kêu nhỏ tiếng thôi, sân ở đây không có mái, không chừng lại làm ảnh hưởng đến hàng xóm đấy."
Vừa mới hạ cánh, hai người đã ở trong phòng làm chút chuyện cấm trẻ con. Mãi cho tới khi chạng vạng, Tống Á Hiên thấy hơi đói mới gọi quản lý nhờ xe đưa đón đưa họ tới nhà hàng. Hoa sứ được trồng nở rộ ven đường, còn có mấy loại hoa không rõ tên khác, vươn mình trên vách tường cùng thềm đá. Tống Á Hiên ngắm nhìn tới vui thích, lấy điện thoại ra quay video.
"Hôm nay là ngày đầu tiên tới đảo Bali, giờ chúng tôi đang trên đường đi ăn cơm tối!" Một nửa màn hình là mặt Tống Á Hiên, nửa còn lại chia cho phong cảnh đang lướt qua ven đường. Lưu Diệu Văn đã thay một chiếc áo sơ mi màu vàng pha trắng ngập tràn hơi thở nhiệt đới. Ánh nắng dìu dịu, nhưng hắn vẫn đeo kính râm, dựa trên tay vịn của xe bus mỉm cười nhìn Tống Á Hiên đang khoa chân múa tay.
Bỗng dưng, Tống Á Hiên quay camera về phía Lưu Diệu Văn "Anh Văn, phỏng vấn một chút, xin hỏi nếu có thể đo được độ chờ mong của anh với bữa tối hôm nay, anh sẽ cho bao nhiêu điểm?"
Lưu Diệu Văn nghiêm túc ngồi thẳng dậy, đáp "Sáu điểm."
"Vì sao lại sáu điểm?"
"Một điểm cho cảnh vật, hai điểm do tâm tình, ba điểm còn lại, là vì có em."
Xe bus cua xuống sườn núi hơi xóc nảy lên. Tống Á Hiên vội vàng nắm chặt di động, ngã dúi dụi vào lòng Lưu Diệu Văn. Hắn cũng thuận thế ôm lấy anh, mãi chẳng buông tay.
Tống Á Hiên cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, đập nhanh đến nỗi sắp đứt hơi.
"Thế còn bốn điểm còn lại thì sao?"
Đúng vào giờ ăn tối, ban công rộng lớn ngoài trời của nhà hàng đã có mấy bàn đầy khách, tiếng nhạc vang lên, suối nước róc rách trong vắt. Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên xuống xe, nắm lấy tay anh, cũng không có ý buông ra.
Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, hai người chẳng khác nào một đôi tình nhân đang trong thời kỳ nồng nhiệt, ngồi xuống ghế dưới những ánh mắt trầm trồ của các du khách khác. Người phục vụ còn chuẩn bị nến và hoa — những thứ chuyên dùng cho người các cặp đôi.
"Bốn điểm còn lại, bởi vì điều kiện không cho phép, tôi hi vọng những người xung quanh này có thể biến mất, bữa tối này tôi chỉ muốn có em ở bên."
Lưu Diệu Văn tháo kính râm xuống, bình thản nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, thấy anh vì ngại ngùng mà tầm mắt cũng lúng túng không biết nhìn đi đâu, hắn bèn bật cười.
Đến một đất nước xa lạ, bỏ lại mọi ánh mắt tò mò nhìn trộm, bỏ lại ràng buộc của thân phận và danh lợi, Lưu Diệu Văn cứ như trở thành một người khác. Tống Á Hiên bị sự thoải mái của hắn làm cho buông lỏng, dần dần cũng chìm đắm trong hương hoa nồng nàn và bầu không khí đầy ái muội.
Tống Á Hiên nhìn giá niêm yết trên thực đơn, lén lút tra cứu trên điện thoại, biết giá xong bỗng cả kinh. Một món ăn ở đây cũng phải lên đến hai ba trăm, Lưu Diệu Văn tuỳ ý chỉ vài món đã tiêu tốn hơn một nghìn.
"Anh Văn, em thấy vậy là đủ rồi."
Lưu Diệu Văn thấy màn hình điện thoại của Tống Á Hiên, lại nhìn vẻ mặt cẩn thận của anh, cảm thấy rất thú vị "Tiết kiệm tiền cho tôi à? Còn không mau tranh thủ chiếm nhiều lợi nhất có thể đi, em còn sợ ăn hết tiền của tôi chắc?"
"Không phải, em sợ lãng phí mà!" Tống Á Hiên nhỏ giọng lầm bầm.
Nghĩ lại thì Tống Á Hiên không phải người thích tiêu tiền. Lưu Diệu Văn từng đưa cho anh một cái thẻ ngân hàng, nhưng chưa từng thấy anh chi khoản nào lớn cả, hắn còn nghi ngờ anh chưa động vào số tiền ấy. Bình thường, trừ những quần áo phụ kiện mà hắn tặng, Tống Á Hiên cũng không mở miệng vòi vĩnh thứ gì.
Rất ít khi làm người ta lo lắng, cứ như anh chẳng cần thứ gì.
Hơn nữa, anh còn rất tận tình với chức trách tình nhân của mình, không chỉ thoả mãn nhu cầu của Lưu Diệu Văn, có anh bên cạnh, lần đầu tiên Lưu Diệu Văn được thể nghiệm một tư vị mới mẻ.
Có người đợi hắn về nhà.
Một loại cảm giác khó nói thành lời.
Mới đầu, Lưu Diệu Văn còn chẳng ý thức được chuyện này có bao nhiêu sức nặng trong lòng hắn. Cho đến một ngày sau khi đoàn phim tụ tập xong, đạo diễn mời mọi người đi hát karaoke, Lưu Diệu Văn vốn định đi, nhưng trước khi đi, Tống Á Hiên nhắn tin đến hỏi hắn có về nhà không.
"Ngại quá đạo diễn, hôm nay tôi phải về sớm một chút, hôm nào có dịp, tôi mời mọi người."
"Ui chà Diệu Văn, còn trẻ đã biết chăm sóc gia đình thế rồi, có người đang chờ ở nhà phải không?"
Lưu Diệu Văn cười mà không nói, vừa thanh toán xong lên xe đã gọi cho Tống Á Hiên. Anh rầm rì hỏi hắn đã ăn no chưa, có muốn ăn khuya không, có uống nhiều rượu không, có muốn uống chút canh giải rượu không.
Giống như bây giờ, hai người đi du lịch với nhau, Tống Á Hiên vậy mà còn để ý đến giá tiền món ăn. Cảm giác này giống hệt như khi hắn ngồi trên xe nói chuyện với anh ngày hôm ấy. Tống Á Hiên rạng rỡ đầy sức sống, như một ánh nắng ngày xuân rọi vào cuộc sống tĩnh lặng nước của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn chưa từng hối hận cướp anh về tay.
"Anh Văn, anh nếm thử đi, viên khoai lang này nhân phô mai!" Tống Á Hiên dùng nĩa chọc một viên khoai đưa tới bên miệng Lưu Diệu Văn. Hắn há miệng cắn một miếng xong, anh mới phản ứng lại, hai người vừa dùng chung một cái nĩa.
"Ngày mai muốn nghỉ ngơi ở khách sạn hay là muốn đi ngắm phong cảnh?"
Tống Á Hiên ra chiều nghĩ ngợi rồi đáp "Đi ra ngoài dạo phố đi, nằm cả ngày ở khách sạn thì không phải mất đi ý nghĩa của du lịch sao?"
Lưu Diệu Văn nhướng mày "Nằm cả ngày ở khách sạn cũng không để em rảnh rỗi đâu."
"..." Không có nhu cầu, xin cảm ơn!
Tống Á Hiên theo bản năng mà thẳng lưng.
Ở giữa nhà hàng có đặt một chiếc dương cầm. Uống hết một li rượu vang đỏ, Tống Á Hiên đánh bạo bước ra, dùng mấy câu tiếng anh í ẹ của mình, muốn mượn dương cầm để biểu diễn một bài ca.
Lưu Diệu Văn tỏ vẻ sẵn lòng thưởng thức.
Tiếng đàn du dương vang lên, nâng niu tiếng hát trầm ấm đầy cảm xúc của Tống Á Hiên, khiến cả nhà hàng bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người ăn ý không nói chuyện, ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai đang ca hát kia.
"Loving strangers
Người lạ yêu dấu
Ah ah loving strangers
Hỡi người lạ yêu dấu
Ah It's just the start of the summer
Ôi ngay khi mùa hè ấy đến
And I'm all alone
Và em vẫn một mình
But I've got my eye right on you
Nhưng rồi ánh mắt em ôm trọn bóng dáng người
Give me a coin
Đưa em một đồng xu
And I'll take you to the moon
Em sẽ đưa người lên mặt trăng xa diệu vợi
Now give me a beer
Tặng em một li bia
And I'll kiss you so foolishly
Rồi em sẽ hoá thành kẻ ngốc mà hôn người."
Lúc đôi mắt giao nhau, Lưu Diệu Văn nhận ra anh đã cố tình sửa lời bài hát, winter trong bản gốc biến thành summer, bởi vì câu chuyện của hai người bắt đầu vào mùa hè. Tống Á Hiên không khỏi cảm khái, lãng mạn luôn được vun xới ở những nơi lạ lẫm. Nơi này chẳng có những trói buộc, cũng chẳng còn những kiêng dè, điều ấy khiến tình yêu trong lòng người sinh ra từ những ảo giác mông lung.
Cho dù là ảo giác, cũng đáng để động lòng.
Lưu Diệu Văn gọi phục vụ tới, mua một ly bia. Lúc tiếng vỗ tay vang lên, tay hắn bưng ly bia, bước tới nghênh đón chàng ca sĩ nhỏ của mình "Bia của em đây, còn nụ hôn của tôi đâu?"
Trong tiếng hoan hô của đám đông, hai người họ như hoá thành những kẻ điên dại, lao vào hôn nhau. Ánh trăng trên cao dìu dịu rọi xuống. Giây phút ấy, Tống Á Hiên lần đầu tiên cảm nhận được anh thật sự ôm lấy Lưu Diệu Văn.
— TBC.
Lời editor: Đây là bài hát tác giả gợi ý, bản gốc được trình bày bởi Russian Red, thuộc soundtrack của bộ phim Room in Rome (và nếu mình không nhầm thì đây là một bộ phim về đồng tính nữ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro