Chương 11
Lưu Diệu Văn trở về nhà khi đêm đã khuya. Tống Á Hiên ngồi ở trên sofa. Anh chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh, cửa ban công vẫn mở, gió thu đêm thỉnh thoảng lùa vào nhà. Giao mùa rất dễ bị cảm lạnh, Lưu Diệu Văn bất giác nhíu mày.
"Lên nhà ngủ." Lưu Diệu Văn cởi áo khoác, kéo tay Tống Á Hiên, nhưng anh không muốn đứng dậy, ngẩng đầu hỏi hắn "Anh đi đâu thế? Em không tìm thấy anh."
Mắt Tống Á Hiên hơi sưng, rõ ràng là đã khóc, từ bàn tay đến khuôn mặt đều trắng bệch, chẳng có chút sức sống nào. Lưu Diệu Văn nhìn anh chăm chú, bỗng dưng ôm người bế ngang lên. Người đàn ông hôm qua còn cáu giận vì chuyện của Trương Chân Nguyên, giờ lại dùng cách của một cậu bé để dỗ dành người ta "Mọi việc cứ giao cho tôi, em đừng lo lắng."
"Tất cả các lịch trình của em đều dừng lại rồi phải không? Có muốn tôi đưa em đi nước ngoài giải khuây không?"
Trong lòng Tống Á Hiên bỗng dưng bất an. Anh nắm chặt cánh tay của Lưu Diệu Văn "Sao tự dưng lại muốn đi nước ngoài?"
Lưu Diệu Văn thả người xuống giường "Vốn định bận xong đợt này sẽ đưa em đi chơi, nhưng không ngờ kế hoạch thay đổi, thôi thì coi như tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ vậy."
Lưu Diệu Văn muốn đi tắm, Tống Á Hiên lại nắm lấy góc áo hắn không buông "Có phải là Triệu Cẩn làm không?"
Vừa nghe thấy cái tên này, Lưu Diệu Văn kìm nén tâm trạng bực bội mà hít sâu một hơi "Là ai không quan trọng, em đừng lo, tôi sẽ giải quyết."
"Chính người hâm mộ của em cũng đang mắng chửi em." Đôi mắt Tống Á Hiên mất đi tiêu cự, lẩm bẩm. Giọng anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng câu nói nhẹ nhàng ấy lại đâm sâu vào trái tim của Lưu Diệu Văn.
Đúng vậy, có thể dập hot search, có thể xoá bài đăng, nhưng sau khi thanh minh liệu sẽ có bao nhiêu người tin tưởng? Một đoạn lịch sử đen tối có thể chôn vùi cả tiền đồ của một nghệ sĩ.
"Mẹ em gọi cho em mười mấy cuộc, nhưng em không dám nghe. Em sợ họ cũng sẽ mắng em."
Tống Á Hiên lê đầu gối đến trước mặt Lưu Diệu Văn, ấm ách hỏi "Những chuyện này, anh có thay em giải quyết được không?"
Lưu Diệu Văn chưa từng gặp Tống Á Hiên có tâm trạng sa sút nhường này. Trong trí nhớ, anh là người rất hay cười. Cảm giác chua xót xa lạ lấp kín lồng ngực hắn. Hắn tự thuyết phục bản thân, rằng mình chỉ là đồng cảm với anh thôi, nhưng đôi tay lại dang rộng, ôm lấy bờ vai đang run rẩy nức nở của chàng trai vào lòng.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tống Á Hiên phải đối mặt với hai tầng áp lực từ cả xã hội lẫn gia đình, hình tượng nho nhã đàng hoàng trước đây đã có một vết nứt. Rất may, ảnh chụp không thể chứng minh Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có quan hệ gì đặc biệt, có thể đổ vấy cho paparazzi chụp lung tung kiếm chuyện.
"Em giải thích rõ ràng với ba mẹ là được, cứ phủ nhận đi. Tôi sẽ bàn bạc với công ti em, đăng một văn bản thanh minh. Em cũng đừng để trong lòng, chờ đặt xong vé máy bay và khách sạn, chúng ta sẽ lên đường."
Thực ra Tống Á Hiên cũng không lo lắng đến thế. Chỉ là cả ngày nay không liên lạc được với Lưu Diệu Văn, trái tim anh cứ như bị một sợi dây thít chặt, càng giãy giụa lại càng bị bóp nghẹn hơn. Anh sợ Lưu Diệu Văn sẽ vì chuyện này mà vứt bỏ mình, anh cũng sợ sẽ chẳng bao giờ đợi được câu trả lời của hắn.
Anh bỗng dưng nhận ra, bản thân quá lo được lo mất. Anh lo lắng cuộc đời nghệ thuật của mình sẽ dừng lại ở đây, lo lắng album cùng concert mình chuẩn bị bấy lâu phải huỷ bỏ, cũng lo sợ Lưu Diệu Văn sẽ xoá sổ anh khỏi cuộc đời hắn, như vứt một đôi giày rách đi.
"Văn à, đừng không cần em."
Một câu nói khiến tâm trí vốn đã phiền loạn của Lưu Diệu Văn bùng lên một ngọn lửa bất kham. Hắn cậy mình mạnh hơn, xé toạc áo sơ mi của Tống Á Hiên rồi vùi đầu vào hõm cổ anh, hung tợn cắn lên xương quai xanh tinh tế. Da đầu Tống Á Hiên tê rần, lại giống như một người đuối nước vớ được tấm gỗ, hai tay ôm ghì lấy tấm lưng rộng lớn của Lưu Diệu Văn.
Triệu Cẩn điên thật rồi, thế mà lại dám dùng chuyện này để uy hiếp hắn.
"Bảo Tống Á Hiên cút ngay, tôi không được ở bên anh thì nó có tư cách gì chứ? Nếu không, hai người cùng chờ thân bại danh liệt đi! Ảnh chụp vẫn còn nhiều lắm! Tôi muốn xem thử xem căn cơ nhà họ Lưu các người sâu rộng đến đâu, bảo vệ được anh rồi, chẳng lẽ còn tốn sức lực đi cứu cái tên cùng đường mạt hạng như Tống Á Hiên kia à? Trong bụng tôi còn có đứa bé, Lưu Nghĩa Xuân cũng chẳng dám làm gì tôi!"
Chẳng còn tư thái xinh đẹp trên màn ảnh năm nào, Triệu Cẩn giờ cứ như một ma nữ khát máu, đôi mắt trợn to đầy dữ tợn. Lưu Diệu Văn vừa tức vừa buồn cười.
"Lưu Nghĩa Xuân không dám làm gì cô và đứa trẻ trong bụng."
"Không có nghĩa là nhà họ Lưu ai cũng ngu như ông ta."
Lưu Diệu Văn gọi cho vợ của Lưu Nghĩa Xuân, đơn giản tóm tắt lại mọi chuyện. Hắn nhìn Triệu Cẩn dần biến sắc, dữ tợn ban nãy dần trở thành khúm núm sợ hãi. Cô ta còn tưởng Lưu Diệu Văn kiêng nể Lưu Nghĩa Xuân, vậy nên mới giữ bí mật cho bọn họ lúc mới phát hiện ra mọi chuyện.
"Tôi nghĩ cô cũng hiểu, việc gấp rút bây giờ là tìm chỗ nào trốn đi, đừng để thím tôi tìm được."
Bên miệng Lưu Diệu Văn treo một nụ cười tàn nhẫn, tiếc nuối liếc xuống bụng Triệu Cẩn "Đương nhiên cô cũng có thể cầu xin tôi, chỉ cần cô giao hết ảnh chụp ra đây, khai ra tên người chụp, tôi có thể giúp cô giữ lại nó thêm mấy ngày."
Mặt Triệu Cẩn xám như tro tàn. Thai nhi trong bụng hình như cũng cảm nhận được nguy hiểm cận kề, bất an động đậy. Lưu Diệu Văn ung dung ngồi đó, từ trên cao nhìn xuống, hai mẹ con cô ta chẳng khác gì đang bị phán tử hình.
Không nên thế này.
Triệu Cẩn cuối cùng cũng sụp đổ, khóc oà lên "Đều là tại anh! Lưu Diệu Văn! Tôi lâm vào bước đường này, tất cả đều là tại anh! Tôi không phục, tôi không phục! Anh vì cái tên Tống Á Hiên kia mà trở mặt cả với chú của mình sao?!"
"Từ trước đến nay anh đều chẳng nhìn tôi, chẳng lẽ tôi còn không bằng một tên đàn ông sao..."
Lưu Diệu Văn đứng dậy, dứt khoát quay đi, ánh mắt nhìn Triệu Cẩn tràn đầy lạnh lẽo "Cô làm tôi ghê tởm, như loài sâu bọ trong cống rãnh ấy."
Mắt thấy hắn chuẩn bị đi khỏi, Triệu Cẩn đỡ cái bụng chạy tới, quỳ sụp xuống dưới chân hắn "Tôi sai rồi, tôi chỉ muốn đuổi tên Tống Á Hiên kia đi thôi. Tôi lừa anh, không còn ảnh chụp nào hết, tôi không có ảnh chụp khác, cứu tôi với, Lưu Diệu Văn, xin anh cứu tôi với, đừng để bà ta bắt được tôi..."
Lưu Diệu Văn nắm lấy tóc cô ta, hất văng người ra xa. Triệu Cẩn sõng soài trên mặt đất, trơ mắt nhìn hắn cất bước rời khỏi.
Trên đường trở về, Lý Vọng cứ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mãi khiến Lưu Diệu Văn cũng thấy phiền.
"Có gì thì nói đi."
Lý Vọng lau mồ hôi lạnh trên trán "Dạ, anh Văn, hình như hôm nay anh hành động hơi cảm tính, không giống anh của bình thường."
Lưu Diệu Văn hiểu ý của gã. Đúng là có rất nhiều biện pháp hoà hoãn hơn để xử lý Triệu Cẩn, nếu vợ của Lưu Nghĩa Xuân làm ầm ĩ lêm, mối quan hệ giữa hắn và chú cũng hoàn toàn đi tong.
"Bởi vì liên quan đến anh Tống nên anh mới tức giận vậy sao?"
Lưu Diệu Văn không đáp, chỉ ngoảnh đầu nhìn phong cảnh đang lướt qua ngoài khung cửa kính.
"Mua hai vé đến đảo Bali, càng nhanh càng tốt, hành trình bảy ngày."
...
Tống Á Hiên lấy lòng hôn nhẹ bàn tay của Lưu Diệu Văn đang vuốt ve mặt mình. Sau một trận ân ái, Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn những dấu vết khiến người ta xót xa trải khắp ngực và cổ Tống Á Hiên, thương yêu liếm láp vết cắn của mình trên xương quai xanh của anh.
"Sẽ không bỏ rơi em."
Tống Á Hiên nghe vậy, ôm chặt lấy đầu hắn, cẳng chân quấn quanh eo hắn "Nói lời phải giữ lời, không được bỏ em đi đâu đấy."
Lưu Diệu Văn vuốt ve mặt anh "Ừm."
Tống Á Hiên mỉm cười, chủ động đón nhận người phía trên công thành đoạt đất, vẻ mặt đắc ý đầy hồn nhiên của anh khiến Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ.
"Văn à."
"Ừm?"
"Văn à."
"Ừm."
"Văn à, trước kia anh chỉ gọi 'em', sau này anh gọi tên em được không?"
"...Được."
"Thế anh gọi đi."
"Á Hiên."
"Có!"
"Ngốc ghê!"
"Anh Văn."
"Ừm?"
"Anh gọi lại đi."
"Mau ngủ nhanh, nếu không ngủ nữa thì đêm nay đừng hòng ngủ."
"Ò."
— TBC.
Lời tác giả: Ngọt không mấy má, hai chương sau càng ngọt nha! Không ngọt thì ngược làm sao đau =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro