Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Người ta thường nói những cặp đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt đều muốn dính lấy nhau cả ngày lẫn đêm.

Trước đây Tống Á Hiên không hiểu, cũng chưa từng có cảm giác như thế, trước khi kết hôn anh đã đọc rất nhiều tiểu thuyết cũng như phim điện ảnh, nhìn thấy những tình tiết như vậy nên cũng có cho mình một lượng kiến thức nửa vời.

Bây giờ gặp được Lưu Diệu Văn, cuối cùng cũng đã thông suốt. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thật tuyệt khi ở bên cạnh người khác cả ngày.

Anh bắt đầu học cách trở thành một Omega đạt tiêu chuẩn để làm bạn đời.

Mỗi sáng đều thức dậy trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, dù vẫn chưa quen với điều này nhưng anh vẫn đỏ mặt hôn lên mặt Alpha, nhỏ giọng chúc cậu buổi sáng tốt lành, chủ động đổi khăn và cốc đựng bàn chải theo kiểu tình lữ mà lần trước đã dạo phố mua, mỗi lần sử dụng xong đều phải đặt cạnh nhau, nhìn như vậy sẽ mang đến cảm giác tân hôn của một cặp đôi mới cưới, chủ động lấy áo sơ mi và cà vạt trong tủ cho Lưu Diệu Văn, giúp cậu sửa soạn quần áo chỉnh tề trước khi ra cửa.

Anh thậm chí còn bắt đầu học cách bày tỏ cảm xúc của mình với Lưu Diệu Văn.

Sự thay đổi của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn ngạc nhiên. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn cưng chiều Tống Á Hiên, hiện tại càng cưng như trứng hứng như hoa, sợ nâng trong lòng bàn tay cũng ngã, hận không thể hái trăng trên trời cho anh.

Những ngày tân hôn đầu, cả hai đều cùng ăn cùng ở. Hầu hết mọi việc ở công ty của Lưu Diệu Văn đều giao cho Lưu tiên sinh tạm thời quản lý, thỉnh thoảng có một số việc không thể xử lý, phải tăng ca rồi vội vàng về nhà.

Tất cả công việc ngoài giờ sẽ bị hủy bỏ, bạn bè mời uống rượu, nói chuyện tâm tình cũng dứt khoát từ chối tất.

Điều này khiến những người bạn cũ của Lưu Diệu Văn lần lượt chế giễu, Lưu tổng thực quy tâm tự tiến.

• Quy tâm tự tiến: với trái tim của một người đặt trên tốc độ về nhà, dễ hiểu là lòng mong muốn về nhà.

Đối với những lời cà khịa và chế giễu này, Lưu Diệu Văn chiếu đan toàn thu, chỉ nhàn nhạt cười, cất túi đựng giấy tờ vào trong, cười nói có người đang đợi ở nhà nên muốn về sớm một chút, tránh cho anh bồn chồn.

• Chiếu đan toàn thu: chấp nhận mà không có câu hỏi/ lời phản biện.

Trước khi về nhà, Lưu Diệu Văn luôn đặt một phần tráng miệng từ cửa hàng bánh ngọt, gói ghém trong chiếc túi xinh đẹp, thắt một chiếc nơ nhỏ xinh mang về nhà. Bởi vì mỗi ngày đều ghé qua nên nhân viên đều có có ấn tượng sâu sắc đối với quý ông lịch lãm, thân sĩ này, đôi khi sẽ có một vài nhân viên to gan, lắm mồm hỏi xem có phải cậu mua cho phu nhân hay không.

Mặc dù Lưu Diệu Văn luôn mỉm cười mà không nói một lời nhưng nhìn tâm tình có thể cảm nhận rõ.

Không còn cách nào khác, ai bảo bạn nhỏ nhà cậu lại thích ăn đồ ngọt.

Mỗi lần Tống Á Hiên đợi ở đại sảnh, ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, liền không kịp chờ quản gia mở cửa liền chạy xuống lầu đón, chạy nhanh đến mức suýt chút nữa đã rơi dép. Những lúc này, Lưu Diệu Văn không thèm đếm xỉa đến món tráng miệng trong hộp, trước dùng tay bắt trọn lấy Omega của mình, hai người dính lấy nhau ôm hôn.

Đương nhiên là cuộc sống của cặp đôi mới cưới không chỉ có ngọt ngào mà còn có không ít những phiền não nhỏ.

Phiền não lớn nhất chính là sinh hoạt giường chiếu của bọn họ càng lúc càng nhiều.

Tống Á Hiên không thể hiểu nổi.

Tại sao thể lực của Lưu tiên sinh lại tốt như vậy?

Đêm tân hôn bị làm cho suýt chút nữa thì ngất đi, anh nghĩ đây là ngày đầu tiên nên Alpha phải đánh dấu kỹ càng, đó là chuyện bình thường. Nhưng trong vài ngày tới, trừ thời gian ở bên cha mẹ của Lưu Diệu Văn, thì dường như bất cứ khi nào rảnh, anh đều sẽ mơ mơ màng màng bị Lưu Diệu Văn đưa lên giường.

Số lần làm cũng vượt mức bình thường.

Ngoài việc làm vào buổi tối, cũng phải làm một lần những lúc thức dậy vào sáng sớm, sau khi về nhà lại tới, những lúc xem phim cũng có thể thấy "giương cờ".

• Giương cờ: nghĩa đen, mọi người hiểu mà.

Tuy rằng Tống Á Hiên trước khi kết hôn đã làm rất nhiều việc nhà, nhưng dù sao cũng là Omega của một gia đình giàu có, thể lực khác xa so với Alpha. Hai ngày đầu vẫn ổn nhưng thời gian sau cũng không chịu nổi. Ban ngày ban mặt ham ngủ, lúc tỉnh dậy vẫn luôn trong tình trạng đau lưng, eo bủn rủn chua xót.

Lưu Diệu Văn trái lại là bộ dạng thần thanh khí sảng.

• Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái dễ chịu.

Tống Á Hiên thấy vậy càng thêm uất ức, đáng thương kéo nhẹ vạt áo của Lưu Diệu Văn. Nhìn cậu với đôi mắt to long lanh ánh nước, đáng thương nhỏ giọng mềm mại nói không làm có được không.

Trước kia, Lưu Diệu Văn vẫn luôn cưng chiều anh nhất.

Chỉ cần anh cong môi, ánh mắt lấp lánh thì Lưu Diệu Văn liền mềm lòng.

Nhưng đã thử cách này hàng trăm lần đều không có hiệu quả. Alpha chỉ thả chậm động tác, ôm lấy thắt lưng dẻo dai của anh, thấp giọng nói Hiên Nhi ngoan, sẽ thoải mái.

Tống Á Hiên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Những lần đầu, anh không cảm nhận được sự lạc thú và phấn khởi trong việc này. Vì dù sao đi nữa thì đến cuối cùng anh vẫn luôn mê man, mệt mỏi mà ngất đi. Thoải mái là thật nhưng mệt mỏi cũng là thật.

Lưu Diệu Văn vẫn kiên nhẫn như thông thường khi dạy những việc này. Đôi khi, Tống Á Hiên sẽ chơi xấu, chống lên vai cậu làm nũng xin tha, cậu liền cố tình nghiêng người thổi khí vào tai anh, nói ngoan, làm xong lại nói.

Trong quá trình đó, cậu luôn trêu chọc Omega của mình, chờ đến khi đối phương đã thích ứng, một vừa hai phải hỏi có thoải mái không , nếu không trả lời sẽ hư hỏng nghiền ép đỉnh điểm, bức cho Omega khóc náo lên.

~~~

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn phải đến công ty mở cuộc hội nghị thường kỳ.

Vừa mới làm xong một trận ân ái, Tống Á Hiên mở hờ mắt, rít một hơi dài, cảm giác hơi nóng trên người vẫn chưa thuyên giảm.

Chắc là do tối hôm qua Lưu Diệu Văn đã quá kịch liệt, làm anh không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy mới nhận ra mình yên ổn nằm gọn trong lòng người kia, chăn cũng được đắp cẩn thận, dường như sợ anh bị cảm lạnh.

Rèm giường được kéo chặt, nhưng qua khe hở nhỏ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy mặt trời đang hửng sáng. Tống Á Hiên mơ mơ màng màng cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, mờ mịt theo bản năng nắm lấy góc áo của Alpha.

Thấy Tống Á Hiên mở mắt, động tác thay quần áo của Lưu Diệu Văn dừng lại nửa nhịp, cúi đầu hôn lên trán anh.

"Bảo bối, đánh thức anh rồi?"

"Không có, chỉ là bỗng nhiên tỉnh giấc thôi."

Tống Á Hiên dụi dụi mắt ngồi dậy, nheo mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Em đi đến công ty à?"

"Ừm, chủ tịch hội đồng quản trị muốn mở họp."

Lưu Diệu Văn véo má anh, cười, "Nếu không đi làm sao có thể nuôi anh đây."

Tống Á Hiên có chút không tỉnh táo, sau khi nhận ra gò má liền nóng bừng, trong nhất thời ngơ ngẩn không nói lên lời.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ lờ mờ của anh, bất giác muốn cười.

Rõ là đã kết hôn, những chuyện nên làm đều đã làm qua. Nhưng đến bây giờ, bạn nhỏ của cậu vẫn luôn xấu hổ và ngại ngùng, giống như lần đầu gặp nhau, Omega xinh đẹp với đôi mắt long lanh sáng ngời.

Anh dường như đã thay đổi, lại dường như chưa từng thay đổi.

"Anh... anh mới không cần Lưu tiên sinh nuôi."

Tống Á Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Như vậy giống như đối với Lưu tiên sinh có mưu đồ. Anh cũng có thể tự mình làm mà."

Lưu Diệu Văn không nhịn được bật cười.

Đồ ngốc này còn chưa có tỉnh ngủ, chưa nhận thức được bản thân đang nói gì.

Cậu hôn Omega vẫn còn đang ngơ ngác, đi vào phòng tắm, xoay người lại hô, "Hiên nhi. Nhưng em phải làm sao đây?"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, có chút không hiểu.

"Làm sao thế?"

Lưu Diệu Văn đang dùng dao cạo râu từ kệ kính của bồn rửa mặt, sau đó nhìn hai chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng giống hệt nhau rồi mỉm cười, quay đầu nói với Tống Á Hiên.

"Hiên Nhi, em đối với anh là có ý đồ."

"?"

Lưu tiên sinh muốn nói gì. Tống Á Hiên nghi hoặc.

"Có ý đồ muốn trói buộc anh cả đời."

~~~

Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ kiên quyết chia tay như vậy.

Cậu buồn bực dựa vào ghế lái hút một điếu thuốc. Khói thuốc lần lượt hạ xuống, nhưng những suy nghĩ hỗn độn vẫn không chuyển biến tốt. Điều khiển điện thoại tự động bấm số nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia không một ai bắt máy trả lời.

Tại sao... lại không nhận điện thoại?

Mối quan hệ giữa hai người họ từ trước đến nay, cậu vẫn luôn là người ở thế mạnh. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm nổi tiếng lạnh lùng và kiêu ngạo, giới giải trí và giới truyền thông luôn miêu tả anh là bông hoa nơi núi cao. Nhưng khi ở bên cậu, Hạ Tuấn Lâm là một chú mèo con ngoan ngoãn, khéo léo.

Ôn nhu, săn sóc, chu đáo, hiểu chuyện.

Trong đầu Nghiêm Hạo Tường bất giác lên hiện lên hình ảnh rời xa của Hạ Tuấn Lâm. Omega vốn luôn ngoan ngoãn vội vàng quay bước, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lẽo.

Tại sao... chứ? Mọi chuyện không nên xảy ra như vậy.

Trước đây khi hai người ở cùng nhau, công việc của cậu rất bận, cần phải bay đến khắp nơi trên thế giới, có khi phải bắt chuyến bay từ sáng sớm, so với đại minh tinh như Hạ Tuấn Lâm còn bận hơn.

Trước khi đi, Hạ Tuấn Lâm luôn nhẫn nại thắt cà vạt cho cậu, sau đó lại đòi một nụ hôn tạm biệt. Nghiêm Hạo Tường có thể thưởng thức được hương thơm của trà Darjeeling trong nụ hôn ấy.

Nghiêm Hạo Tường khép mắt lại, thở một hơi thật sâu.

Hoài niệm.

Bởi vì tính chất công việc, cậu thường xuyên phải tham gia một số bữa tiệc xã giao, nơi luôn đi kèm với khói thuốc và rượu đắt tiền. Nhưng sâu trong thâm tâm, Nghiêm Hạo Tường không thích những mùi vị này. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi tạp nham này, trở về bên Hạ Tuấn Lâm tìm sự an ủi, ngửi tin tức tố thanh mát của anh rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi gặp Hạ Tuấn Lâm, cậu chưa bao giờ thiếu Omega. Với thân phận và nguồn kinh tế của mình, bất kể là trường hợp nào đi nữa, sẽ luôn có hàng tá Omega nhào đến.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì khác. Anh và những Omega ngoài kia không giống.

Nghiêm Hạo Tường biết, nhưng lại không biết cụ thể sự khác biệt nằm ở đâu. Cậu chỉ biết những năm qua chỉ có Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh mình. Việc này giống như đã trở thành một loại thói quen.

Bên nhau mấy năm, ở phương diện tài chính cậu chưa từng làm Hạ Tuấn Lâm uỷ khuất, nhưng cũng có giới hạn, cậu đưa xe, đưa thẻ phòng và thẻ nhà, còn mặt sự nghiệp lại không hỗ trợ nhiều. Cậu hạn chế sự nghiệp diễn xuất của Hạ Tuấn Lâm, không cho anh đóng những cảnh thân mật, chỉ cho anh diễn những vai nhỏ và tham gia những chương trình tạp kỹ không đến nơi đến chốn.

Hạ Tuấn Lâm vậy mà chưa từng buông nửa câu oán giận, ba năm bên nhau, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Cả hai đã trải qua giai đoạn ân ái và thời kỳ phát tình với nhau, nhưng lại ngầm hiểu không thực hiện bước đánh dấu cuối cùng. Dù sao thì mùi vị của thuốc ức chế cũng không dễ chịu, đánh dấu thì dễ thụ thai, mối quan hệ hiện tại đã rất tốt, tự do lại thoải mái.

Mỗi người đều có sự nghiệp của riêng mình, Hạ Tuấn Lâm sẽ không giống với những Omega ngoài kia, sẽ cống hiến mọi sự ân cần với cậu.

Đôi khi Nghiêm Hạo Tường sẽ ấm ức, cảm thấy Hạ Tuấn Lâm không đủ quan tâm, để ý đến mình. Khí chất lạnh lùng thường ngày của đại minh tinh trước ống kính liền buông xuống để dỗ dành cậu, ghé sát vào tai cậu khẽ gọi tên cậu, nhẹ giọng làm nũng.

Vừa mềm mại vừa mị hoặc.

Mối quan hệ của hai người giống như bạn giường, lại càng giống như tình nhân. Chẳng qua so với những tình nhân bình thường thì lại thêm chút ràng buộc.

Trong ngành công nghiệp giải trí phức tạp, độ nhận diện của Hạ Tuấn Lâm rất cao, vì thế chuyện tình cảm của anh đương nhiên cũng trở thành tâm điểm của đông đảo giới truyền thông truy đuổi. Đời tư của các minh tinh từ trước đến nay vẫn luôn dưới ánh đèn.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường rất yên tâm.

Cậu biết Hạ Nhi của mình không giống.

Chương trình nọ từng hỏi Hạ Tuấn Lâm về quan điểm chọn bạn đời trăm năm và cuộc sống tình yêu thần bí của anh. Nghiêm Hạo Tường lúc đó đang bận công việc, lúc hết bận thì phát hiện trợ lý đang cực kỳ hào hứng xem phát sóng trực tiếp.

"Thích một nửa còn lại của mình có tin tức tố hương nước hoa, có một đôi mắt đẹp, ôn nhu thân sĩ và một chút lãng mạn."

Trong buổi phát sóng trực tiếp kia, dưới ánh mắt theo dõi của vô số người hâm mộ và sự bàn tán, gặng hỏi của giới truyền thông, Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt hướng về phía máy quay, nhẹ nhàng kiên định hôn lên khối ngọc treo trên vòng cổ.

Trong nửa cuối năm, tác phẩm đầu tay của Hạ Tuấn Lâm giành được giải thưởng người mới. Nghiêm Hạo Tường đã mang theo thư ký đến thăm ban, hào phóng tặng một số lượng lớn phong bì hồng bao cho giới truyền thông với tư cách là ông chủ công ty.

• Hồng bao: tiền thưởng.

Hạ Tuấn Lâm đứng trên khán đài mím môi, cố nhịn cho nước mắt không rơi, nhưng khóe miệng lại cong cong, không rõ là muốn khóc hay cười.

Lúc kết thúc, Nghiêm Hạo Tường đợi ở cửa đường hầm, anh vội chạy nhào qua, khóc ở trong lòng cậu, nói với Nghiêm Hạo Tường - cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tôi, tôi vĩnh viễn sẽ nhớ ngày này.

Nghiêm Hạo Tường ôm Omega vào lòng, hôn lên trán của anh.

Lúc đó cậu vẫn chưa suy ngẫm về mối quan hệ giữa hai người họ.

Nhưng trong thời khắc ấy, cậu đã nghĩ tới một điều.

Muốn đối tốt với Omega này cả đời.

~~~

Nghiêm Hạo Tường mê man trở về nơi ở chung của bọn họ, nhìn thấy trợ lý của Hạ Tuấn Lâm đang cầm đồ vật đi ra. Hai người mặt đối mặt, trợ lý nhỏ sững sờ trong giây lát.

"Nghiêm tổng?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào món đồ hắn cầm đi, nhíu mày, "Đây là muốn làm gì?"

"Lâm ca nói tôi qua đây dọn đồ giúp anh ấy." Trợ lý hiển nhiên bị vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường làm cho sợ hãi, nơm nớp lo sợ, "Anh, anh ấy không nói là ngài cũng ở đây..."

Nghiêm Hạo Tường thả hồn vào mây, không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc túi trong tay trợ lý. Một chiếc áo len dài màu trắng được xếp lộn xộn lộ ra ở viền túi.

Khi chuyển mùa, thân thể của Hạ Tuấn Lâm lạnh buốt, dễ bị cảm mạo. Do đặc thù công việc, anh luôn phải mặc quần áo mỏng khi xuất hiện trước công chúng nên Nghiêm Hạo Tường đã mua cho anh một chiếc áo len trắng, để anh có thể khoác vào khi xong việc.

Hạ Tuấn Lâm không vừa lòng, nói mặc vào trông như chú gấu. Nghiêm Hạo Tường liền chà xát tay của anh, cười nói còn biện pháp của tôi mà.

Yết hầu của Nghiêm Hạo Tường chuyển động, "Có thể không lấy đi chiếc áo len này được không?"

Trợ lý nhỏ chớp mắt, tuy không hiểu ý tứ của Nghiêm Hạo Tường nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"...Ngài còn thứ gì cần giữ lại không?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.

Khi cánh cửa lần nữa đóng lại, cậu mới mất hồn ngồi bệt dưới đất.

Ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng trống trải qua hình bóng của chính mình trên chiếc TV chưa được bật.

Thật lạ kỳ, đồ của Hạ Tuấn Lâm cũng không nhiều, nhưng sao lúc lấy đi, căn phòng lại bỗng dưng trở nên trống rỗng.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương.

Cậu ngồi một hồi lâu mới cảm thấy hơi đói. Lảo đảo đứng dậy đi mở tủ lạnh, muốn tìm thứ gì đó để ăn.

Trước đây, trong tủ lạnh luôn đầy ắp, nhưng hiện tại chỉ còn vài món đồ ăn kèm, những miếng dán có chữ viết tay của Hạ Tuấn Lâm được dán trên miệng hộp, nhắc nhở món nào ngọt món nào mặn. Nghiêm Hạo Tường hồn bay phách lạc quan sát một lúc, cuối cùng đóng cửa tủ lạnh lại.

Cậu ngã xuống ghế sofa, ôm chặt lấy đầu, cảm thấy đau đầu khủng khiếp.

Đã nói là sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Vì cái gì... lại rời khỏi tôi?

Sau một hồi suy ngẫm, đầu cậu nảy ra một ý nghĩ, nghĩ đến việc dứt khoát cắt đứt đường lui của Hạ Tuấn Lâm, buộc anh trở về bên mình.

Nhưng mà... làm như vậy chỉ càng khiến anh thêm chán ghét cậu thôi.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến ánh mắt cuối cùng khi rời khỏi của Hạ Tuấn Lâm.

Thế nhưng... Hạ Nhi của cậu không nghe máy, phớt lờ cậu, còn mang đi hết đồ đạc. Cậu còn có thể làm gì đây?

Đúng rồi, weibo, còn có weibo.

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới nhớ đến ứng dụng kia. Lúc đầu, Hạ Tuấn Lâm nói sẽ mở công ty kinh doanh trên Weibo, cậu cảm thấy mới lạ nên tải xuống mấy ngày, không bao lâu liền vì chuyện công ty mà quên mất.

Sau khi tự động đăng nhập vào weibo, Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra mình đã đăng nhập vào một tài khoản weibo hoàn toàn xa lạ.

Tuỳ ý đọc vài bài, từ ngữ, cách diễn đạt rất quen thuộc. Đầu ngón tay của Nghiêm Hạo Tường chợt rung, vội ngồi dậy, lướt xem toàn bộ weibo này.

《Ngày 2 tháng 7》

Lý ca nhắc nhở tôi - kim chủ mới không dễ đối phó, nhưng tôi cảm thấy cậu ta rất ôn nhu. Tôi nói mình không thể uống rượu, liền không để cho tôi uống, còn đưa cho tôi một đồ uống khác. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một Alpha dịu dàng như vậy.

《Ngày 11 tháng 8》

Vào ngày cậu ta nói tên của mình cho tôi, cũng hỏi liệu tôi và cậu ta có thể ở bên nhau không. Tôi vậy mà đã đồng ý rồi.

《Ngày 6 tháng 9》

Ngày cậu đến đoàn phim thăm ban, mang theo một đoá hoa hồng lớn, tôi đã vô cùng vui.

《Ngày 19 tháng 11》

Hôm nay tôi ngửi thấy trên người cậu có mùi hương xa lạ của một Omega khác, nhưng tôi nghĩ là do mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Ngọc bội cậu tặng rất đẹp, tôi nghe nói thứ này có linh khí, chỉ cần tôi bảo vệ nó thật tốt thì có phải bản thân có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cậu?

《Ngày 23 tháng 12》

Một ngày không thể quên. Giải thưởng người mới và cùng cậu trao nụ hôn.

..........

Càng về sau, weibo càng ngày càng ngắn, thời gian càng lúc càng dài. Đến cuối cùng cũng chỉ còn vài dòng danh từ.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường đều đọc hiểu.

Trong căn phòng to trống trải, cậu cuối cùng cũng không thể nhịn được, ôm mặt khóc nức nở.

Cậu đã từng có một Omega toàn tâm toàn ý với mình.

Nhưng cậu lại vô tình đánh mất.

~~~

Tống Á Hiên bị động tĩnh của Lưu Diệu Văn làm cho tỉnh giấc, xoay qua xoay lại vẫn không thể ngủ tiếp được, đành phải ngồi dậy vệ sinh cá nhân.

Lưu Diệu Văn đã bóp sẵn kem đánh răng cho anh, anh cầm lấy, nói cảm ơn với Lưu tiên sinh, hai người đứng sánh vai với nhau trước gương đánh răng.

Kem đánh răng là do Tống Á Hiên chọn, một loại là có vi khuẩn axit lactic và một loại là mùi dâu tây.

Anh hư hỏng cố ý đưa cho Lưu Diệu Văn tuýt có hương dâu tây, còn cười cậu ngọt ngào. Kết quả là bị Lưu Diệu Văn đè vào bồn rửa mặt, thấp giọng uy hiếp cho anh nói lại lần nữa, anh chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ, nói anh sai rồi.

Sau đó Lưu Diệu Văn mới buông anh ra, nhìn tóc trên đỉnh đầu của Omega mới tỉnh ngủ bị lật ngược, cậu không nhịn được bật cười, lấy tay ấn xuống.

"Ngủ xong tóc loạn hết cả rồi. Tiểu tử ngốc."

Tống Á Hiên liếc nhìn cậu bên trong gương, bất mãn càu nhàu.

Lưu tiên sinh thật là...cứ gọi anh là đồ ngốc, tiểu tử ngốc.

Có vẻ như tiếng lẩm bẩm hơi lớn một chút, nên bị Lưu Diệu Văn nghe được, đương sự không khách khí bật cười, "Vậy em gọi theo cách dễ nghe hơn nhé?"

"Như thế nào là dễ nghe?"

Tống Á Hiên bị ánh mắt thẳng thắn của Lưu Diệu Văn làm cho gò má nóng bừng, vội cúi đầu.

"Tiểu bảo bối, anh yêu, darling,..."

Âm thanh trầm bổng từ khoang họng cộng hưởng đã đưa từ tiếng anh lên một tầm cao mới. Tống Á Hiên vừa nghe, liền cảm thấy bản thân mềm nhũn. Anh vội vàng che môi cậu, nhỏ giọng nói.

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, đã đủ dễ nghe rồi."

Lưu Diệu Văn thuận thế ôm anh vào lòng, hôn một cái, dịu dàng áp chóp mũi của mình lên chóp mũi của anh, nhẹ giọng nói.

"Muốn nói hàng nghìn, hàng trăm lần mới đủ, để về sau anh không thể nghe được người khác gọi mình như vậy nữa, em mới có thể vững vàng đặt anh vào trong vòng tròn của bản thân."

____________

4141 từ.

___________

Thật xin lỗi mọi người vì sau một tháng mới đăng bài lại. Một phần do phải nhập học nên mình phải tốn kha khá thời gian cho việc ôn lại bài, xong làm 3-4 project trên lớp, vì thế không có thời gian rảnh để trans truyện.

Mình đang học lớp 11 xong còn ôn thi IELTS 7.5 và học thêm tiếng trung nữa nên thời gian cũng ít đi, rất xin lỗi mọi người vì giờ mới lên thông báo chậm trễ này.

Nhân đây mình cũng muốn thông báo, phải 1-2 tuần mình mới đăng thêm 1 chương mới, lịch đăng truyện cũng sẽ thành 1-2 tuần/chương.

Rất cảm ơn mọi người vì thời gian qua vẫn ủng hộ truyện mình trans và cũng xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Mong rằng dù truyện ra lâu nhưng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro