Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thú Bông (Thượng)


Mở khóa CP Tường Lâm ~~

Nhà tiên tri Lâm x Âm Dương sư Nghiêm

(Tui để y nguyên thứ tự của tác giả viết á.)

Chương 9: Thú bông (Thượng)


01.

Bạn có phải là một cô gái rất thích thú bông, trên giường cũng bày toàn là thú bông không?

02.

Tống Á Hiên bị dọa đến giật mình, cẩn thận chiếu đèn flash về phía người kia.

Sau khi nhìn kỹ, cậu phát hiện thì ra là Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy đội mũ, trên tay còn cầm một con thú bông. Con thú bông đó là một con Hello Kitty không có miệng, trông rất kỳ quặc.

"Cậu có bệnh hả? Nửa đêm xông vào phòng người ta." Tống Á Hiên thở phào, trong lòng cảm thấy may mắn vì đó là Nghiêm Hạo Tường, nếu là thứ khác đoán chừng cậu sẽ chết.

Bất giác, Tống Á Hiên chạm lên mảnh ngọc bội đeo trên cổ.

Hình như mỗi lần gặp nạn, Lưu Diệu Văn đều sẽ bảo vệ cậu.

Đó là giao ước giữa bọn họ, tuy rằng hiện tại cậu không có tình cảm với Lưu Diệu Văn nhưng Lưu Diệu Văn vẫn rất hữu dụng. Thật ra cuộc hôn nhân này cũng không tệ.

---

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu chạm vào ngọc bội, cười nhưng không phát ra tiếng chỉ là khuôn mặt có hơi nâng lên, nhìn lướt qua Tống Á Hiên, nói: "Tôi đến ở với cậu."

Tống Á Hiên nghiêng đầu: "Cậu đến ở với tôi?" Nghĩ đến khung cảnh tĩnh mịch đáng sợ này, cảm kích gật đầu: "Được thôi, được thôi."

Ít ra còn có người sống đến ở cùng cậu, cảm giác sợ hãi cũng vơi bớt còn mang theo câu hỏi "Sao cậu lại chơi Hello Kitty?" của Tống Á Hiên cùng bay lên khỏi chín tầng mây.

Nghiêm Hạo Tường nằm xuống bên cạnh Tống Á Hiên, quay mặt đối diện với Tống Á Hiên, tiếng mưa nhỏ văng vẳng bên tai, Tống Á Hiên nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ nhé."

Chuyện cũ? Tống Á Hiên rất thích được nghe kể chuyện trước khi ngủ, vì mỗi lần cậu nghe xong đều rất dễ ngủ. Muốn đồng ý nhưng nghĩ một hồi lâu cũng không tìm ra được từ nào để làm nổi bật lên trình độ văn hóa của bản thân, cuối cùng nặn ra một câu: "Kính cẩn lắng nghe."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười có phần kinh dị, có hơi giống với thứ Tống Á Hiên từng gặp trên chiếc xe tang, cậu nói: "Rất lâu về trước, có một cô bé rất thích búp bê vải. Cô bé ấy mỗi ngày đều ngủ cùng với con búp bê vải đó. Nhưng đến một ngày, cô bé nghe thấy tiếng khóc vào lúc nửa đêm, vì vậy cô bé bước xuống giường, đi xem thử."

"Cô bé thấy mẹ cô bé bị một người đàn ông lạ mặt bắt nạt, cô bé lại không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn người đàn ông đó dùng rìu từng nhát từng nhát bổ xuống, chia nhỏ thi thể của mẹ rồi nhét từng mảnh thi thể đó vào con búp bê của cô bé."

Cơn mưa lớn dần, tiếng mưa rơi trên mái ngói ngày một lớn như âm thanh chiếc dây chuyền ngọc trai bị rơi đứt, giọng của Nghiêm Hạo tường cũng lớn dần: "Cô bé ấy chết rồi, bị người đàn ông đó dùng rìu chém chết. Kể từ đó, ngôi nhà ấy cứ đến ban đêm là phát ra tiếng khóc."

Tống Á Hiên ôm chặt lấy chính mình, cậu muốn đánh Nghiêm Hạo tường một trận. Ngàn tính vạn tính không tính tới việc vậy mà lại kể chuyện kinh dị, nhưng cậu cũng rất đồng cảm với hai mẹ con đã chết trong câu chuyện, nhưng sau đó cũng không đắn đo thêm nữa, chuyện kể thôi mà, là giả cả.

Không cần quá để tâm, đừng từ mình dọa mình.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Tống Á Hiên: "Kể xong rồi." Ôm con búp bê trong tay chặt hơn chút, "Ngủ đi, mơ đẹp. Không cần sợ, đều là giả cả."

Tống Á Hiên khẽ gật đầu, cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt dần dần sụp xuống, lạc vào cõi mơ. Trong giấc mơ, cậu đang đứng ở trong một góc hẻm nhó, xung quanh ngập tràn âm khí.

Trong mơ là sinh nhật cậu sao? Là sinh nhật cậu.

Rằm tháng bảy, Quỷ môn quan rộng mở, ngày sinh nhật cũng là ngày bách quỷ dạ hành, xung quanh toàn là âm khí. Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Mạnh Bà, Diêm Vương đều đi kiếm ăn, tìm kiếm ác quỷ, ăn tươi nuốt sống, nhiều vô số.

03.

Tống Á Hiên bị Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đánh thức. Nghiêm Hạo Tường không còn ở kế bên nữa, phần giường bên cạnh cũng không có dấu hiệu đã từng có người ngủ qua. Tống Á Hiên cảm thấy ngờ vực, chẳng lẽ Nghiêm Hạo Tường về phòng lúc nửa đêm?

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhín Tống Á Hiên, vô tình nhìn thấy trên cổ Tống Á Hiên có một vết đỏ hồng, hơi kinh ngạc: "Trên cổ cậu là gì vậy?" Tống Á Hiên có thể cảm nhận rõ sự khó chịu trong giọng nói của anh.

Tống Á Hiên cầm chiếc gương Đinh Trình Hâm đưa qua nhìn thử một chút, thật sự có một vết đỏ, miệng nói: "Tớ cũng không biết nữa." nhưng trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư.

Là Nghiêm Hạo Tường làm sao?

Tống Á Hiên dùng tay che lại vết đỏ đó, rơi vào trầm tư, thật ra cậu không tức giận chỉ là rất ngờ vực.

Có thể là do ở cùng Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ với cả Lưu Diệu Văn quá lâu nên lúc cậu nghe Nghiêm Hạo Tường kể lại chuyện với Hạ Tuấn Lâm, cậu cả thấy chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm, cảm giác CP dạt dào.

Cậu vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao Nghiêm Hạo Tường lại làm như vậy, có lợi ích gì sao? Hay là có liên quan đến năng lực Mắt Âm Dương của Nghiêm Hạo Tường? Không đúng, không có khả năng, chuyện này với Mắt Âm Dương có bắn đại bác cũng không tới.

Quá kỳ quái.

Tối hôm qua Nghiêm Hạo Tường còn ôm Hello Kitty cười với cậu, nụ cười đó thật sự làm người ta rợn người.

Nếu thật sự là cậu ấy vậy thì không ổn rồi, Hạ Tuấn Lâm phải làm sao? Lưu Diệu Văn phải làm sao?

Tên quỷ Lưu Diệu Văn này cậu hiểu quá rõ, tính chiếm hữu rất mạnh, sẽ ăn giấm, sẽ làm nũng. Lỡ mà chọc hắn nổi giận, phỏng chừng là không xuống giường nổi. Chuyện mạo hiểm như vậy, Tống Á Hiên không dám làm càng không dám nghĩ.

Kệ đi.

Chi bằng nghĩ cách thoát ra ngoài đã.

04.

Đinh Trình Hâm dựa vào vòng tay Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng ôm lấy anh, hai người vẫn như thường lệ mặc quần áo trắng đen.

"Nếu chúng ta không ra ngoài được thì phải làm sao đây?" Giọng của Đinh Trình Hâm rất nhẹ, mềm mại như một con mèo con, làm người khác nghe đến nổi hết da gà, cảm thấy buồn nôn. Nhưng hình như Mã Gia Kỳ rất vui, ôm chặt Đinh Trình Hâm vào lòng: "Vậy chúng ta cứ khóa nhau lại cả một đời đi."

Tống Á hiên chun mũi, không muốn ở lại trong bầu không khí đầy bong bóng màu hồng này nữa. Cậu cảm thấy cậu chỉ cần ở đây thêm ba giây nữa sẽ bị bong bóng làm cho nghẹt chết.

Cho nên trước khi rời đi, cậu nói với Đinh Trình Hâm đang trong vòng tay Mã Gia Kỳ rằng: "Tớ đi gặp Nghiêm Hạo Tường thử xem cậu ta có biết cách ra không."

Sẵn tiện hỏi chuyện đã xảy ra đêm qua.

Đi vào phòng, trong phòng là một mớ hỗn độn, như là có thứ gì đó đã bị đập vỡ, Nghiêm Hạo Tường cuộn tròn trên giường, đôi mắt nhắm lại, thống khổ ôm ngực, như đang khóc vậy.

Tống Á Hiên thấy vậy, vội vàng đi đến, hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Lúc Tống Á Hiên đến đỡ Nghiêm Hạo Tường, cậu cảm nhận được sự kháng cự của Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy nức nở nói: "Đừng đụng vào tôi."

Nghiêm Hạo Tường biết rõ đây là cái giá phải trả khi có được năng lực Mắt Âm Dương.

Khi cậu được Thượng Đế ban cho Mắt Âm Dương, thấy được quỷ thần, có được năng lực thấy quỷ hồn cũng là lúc cậu mất đi một thứ gì đó, mà thứ cậu bị lấy đi chính là tình yêu.

Cậu đã định trước cả một đời không thể yêu, một khi rung động, trái tim sẽ như bị đao cắt, ngàn vạn mũi tên cắm vào tim. Mà lúc cậu nhớ đến Hạ Tuấn Lâm, đã kích khởi cái giá phải trả này, trái tim như bị ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm, cắn nuốt.

Cậu hận.

Lần đầu phát hiện là lúc học lớp 9, thích một chàng trai, theo đuổi cậu ấy. Nhưng sau đó dần dần cậu phát hiện ra, mỗi lần nhớ đến chàng trai ấy, trái tim cậu sẽ đau dữ dội, có lúc nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.

Cậu hận, hận cái năng lực này.

Làm cậu mất đi cảm nhận về tình yêu.

Trầm luân vào cô độc tịch mịch.

05.

Đợi đến khi tình trạng Nghiêm Hạo Tường đỡ hơn chút, Tống Á Hiên dè dặt nhìn cậu ấy, lúc nãy cậu thật sự bị dáng vẻ đó dọa sợ nhưng nhớ đến sự việc tối hôm qua, cả người đều không thoải mái.

Thế là nói: "Tối hôm qua dáng vẻ cậu ôm Hello Kitty thật đáng yêu." Để giảm bớt sự ngại ngùng, cậu dùng cách tế nhị nhất.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: "Sao cơ?"

Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, lại nói thêm một câu: "Câu chuyện hôm qua cậu kể cũng hay lắm."

Đã nói đến đây rồi thì cũng nên nghĩ đến rồi chứ, chẳng lẽ nhất định ép cậu phải hỏi tại sao lại hôn cậu sao?

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, không hiểu gì nói một câu:

"Tối hôm qua tôi vẫn luôn ở trong phòng."

...

06.

Nếu như bạn thích búp bê,

Hãy cẩn thận, có thể bọn chúng sẽ thức dậy vào ban đêm,

Nhìn vào gương mặt bạn, hiện lên vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy con mồi.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro