Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Biệt Thự

Chương 7: Biệt thự:

01.

Trong nhà của bạn, phải chăng luôn có thứ gì đó nhìn chằm chằm bạn từ trong bóng tối?

02.

Tống Á Hiên nghi ngờ bản thân bị điếc, ba chữ "tiểu bảo bối" từ trong miệng Lưu Diệu Văn nói ra sao mà dễ dàng, sao mà thuận miệng, sao mà êm tai thế nhỉ. Giọng nói gợi cảm, từ tính trói chặt cậu vào một chiếc lồng sắt, mà trong chiếc lồng sắt đó là trái tim đang đập rộn ràng của cậu.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên ngơ ngác không nói gì, nhếch miệng cười cười, xoa đầu Tống Á Hiên: "Không nói thì tôi xem như em ngầm thừa nhận nhé, tiểu bảo bối nhi." Âm uốn lưỡi đó cứ như sương khói mờ ảo trong cơn mưa, dịu dàng, phiêu phiêu.

Hồn của Tống Á Hiên hoàn toàn bị câu mất. Trong lòng mặc niệm cậu không phải gay, cậu không phải gay, lớp phòng bị của cậu bị câu "tiểu bảo bối" của Lưu Diệu Văn công phá, vừa định trả lời thì sự đau đớn từ vết thương trên bụng làm cậu tỉnh táo trở lại.

Cậu quay đầu nhìn nữ quỷ đang ngơ ngác bên cạnh, chậc một tiếng: "Chậc, anh nói nhiều quá, còn chưa xử lý vết thương với cô ta nữa."

Vết thương?!

Lưu Diệu Văn xoay người Tống Á Hiên lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt bị thu hút bởi mảng màu đỏ tươi trên bụng, tức giận mắng: "Đệt, nữ quỷ này đừng nghĩ tới việc được sống nữa!"

Những ngón tay thon dài đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa, vết thương cứ thế thần không biết quỷ không hay mà lành lại, không nhìn ra vết tích đã từng bị thương. Tống Á Hiên biết đây là linh lực của âm giới, bởi vì trong đêm xuân đó, hắn cũng dùng cách này để cởi đồ cậu.

Lưu Diệu Văn lạnh lùng liếc một cái. Hắn lấy mạng mình ra để bảo vệ Tống Á Hiên, hắn còn không nỡ làm cậu tổn thương dù chỉ là một cọng tóc, làm sao có thể nhịn được kẻ khác làm càn.

Nữ quỷ từ trong không khí đầy bong bòng màu hồng tỉnh lại, nghe câu Lưu Diệu Văn vừa nói, hai chân khụy xuống, quỳ trên mặt đất:

"Ta sai rồi, ta chúc ngài với hắn trăm năm hạnh phúc, hai người chính là một cặp trời sinh, ông trời tác hợp, duyên trời đã định, trai tài trai sắc. Cho nên ngài đây anh tuấn, phong lưu, tiêu sái, lỗi lạc, dung mạo so với Phan An* còn thần thánh hơn xin hãy bỏ qua cho cô gái nhỏ bé, yếu đuối, diễm lệ lại lương thiện như ta đi!"

(Phan An (247-300), vốn tên là Phan Nhạc, tự An Nhơn, người Trung Mưu, Huỳnh Dương, là một nhà văn thời Tây Tấn. Nhờ nhan sắc lấn át cả phái đẹp, Phan An được ngợi ca là đệ nhất mỹ nam thời cổ đại, đứng trên cả Lan Lăng Vương, Tống Ngọc và Vệ Giới.)

Một loạt thành ngữ làm cho Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn há hốc mồm, Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn cô, lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, có chút kinh ngạc mà nuốt nước bọt, kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu: Chín năm giáo dục bắt buộc dưới âm phủ đúng là tốt thật, đầu năm nay nữ quỷ nói thành ngữ còn trơn tru hơn cả cậu.

"Này, Lưu Diệu Văn! Tôi làm tiểu bảo bối của anh, anh tha cho cổ đi. Dù sao vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng lắm." Tống Á Hiên kéo tay áp Lưu Diệu Văn, lộ vẻ khó xử.

Cậu cảm thấy nữ quỷ này nên trịnh trọng cảm ơn cậu. Có trời mới biết vì cô mà cậu bán thân xác mình cho Lưu Diệu Văn.

Con ngươi lơ lửng trên mặt của nữ quỷ đảo qua đảo lại, như đang cảm ơn Tống Á Hiên, lại mong đợi nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhướng mày, cúi xuống hôn lên trán Tống Á Hiên, nói: "Được thôi, tiểu bảo bối nhi."

Lấy "tiểu bảo bối nhi" để đổi lấy mạng cho nữ quỷ.

Cũng đáng.

03.

Tống Á Hiên trầm ngâm tựa vào ban công, kể từ buổi tối trong ký túc đó, Lưu Diệu Văn lại trốn biệt tăm biệt tích. Tống Á Hiên bối rối, cái tên Lưu Diệu Văn này, cậu còn tưởng là do quỷ không thể ở lại dương thế, nhưng sau đêm hôm đó, quỷ bình thường còn có thể ở lại dương thế vậy tại sao Lưu Diệu Văn lại không thể ở lại cùng cậu?

Hay là Lưu Diệu Văn có gì đó giấu cậu?

Tống Á Hiên cái gì cũng không biết.

Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải chuyện này, mà là từ đêm đó ba người Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm vẫn chưa về ký túc xá. Sau khi Lưu Diệu Văn đưa nữ quỷ đi, cậu đợi đến ba giờ sáng vẫn chưa thấy ba người họ về.

Quái lạ, ba người bọn họ trừ Mã Gia Kỳ mới quen biết thì cậu hiểu quá rõ Đinh Trình Hâm với Hạ Tuấn Lâm, hai người này chưa bao giờ thức khuya, cũng không có chuyện cả đêm không về, chưa kể đến là không thèm nói với cậu tiếng nào.

04.

"Đây là đâu vậy?" Tống Á Hiên đang ở trong một căn biệt thự mà không biết chủ nhân của nó là ai, nội thất xa hoa, như lâu đài trong truyện cổ tích vậy.

Địa chỉ nơi này là do Đinh Trình Hâm gửi cho cậu. Khi ấy, Tống Á Hiên gọi điện hỏi Đinh Trình Hâm vì sao không về ký túc xá, Đinh Trình Hâm trả lời: "Bọn tớ đang ở một căn biệt thự.", sau đó gửi địa chỉ biệt thự qua wechat cho Tống Á Hiên, và đó là lý do vì sao Tống Á Hiên có mặt ở đây.

Đinh Trình Hâm trốn sau lưng Mã Gia Kỳ, giọng nói run run: "Bọn tớ cũng không biết." Sau đó lại bổ xung: "Tối hôm đó bọn tớ vừa định đi về lại phát hiện cứ đi là quay về chỗ cũ rồi lại tình cờ sao đó mà đi vào biệt thự này."

"Với lại, Hạ nhi... bị tách ra khỏi bọn tớ rồi."

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, vuốt vuốt tóc, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, không phải có tôi ở đây rồi sao?"

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, lại ôm Mã Gia Kỳ chặt hơn chút, như con bạch tuộc bám dính vào san hô, muốn tách cũng tách không ra.

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, mấy... mấy... mấy chuyện xảy ra gần đây nó cứ lạ lạ, khó hiểu kiểu gì ý. Đầu tiên là Hạ Tuấn Lâm đi lạc mất, không biết đang ở đâu, rồi đến cái biệt thự kỳ lạ này, còn có con đường cứ đi về chỗ cũ mãi mà Đinh Trình Hâm nói, chắc chắn là quỷ dựng tường trong truyền thuyết rồi. Trong giây lát, Tống Á Hiên nhớ tới quyển sách từng đọc có một đoạn:

Oan hồn triền lộ,

Lệ quỷ tác mệnh,

Hắc Bạch Vô Thường,

Bán dạ xuyên toa,

Đoạt hồn phệ linh.

(Gốc là:

冤魂缠路,

厉鬼索命,

黑白无常,

半夜穿梭,

夺魂噬灵。

Mình định dịch như này nhưng không biết thật sự có đúng ý hay không nên nhờ các cao nhân giúp mình với ạ.

Oan hồn đầy đường,

Lệ quỷ đòi mạng,

Hắc Bạch Vô Thường,

Con thoi trong đêm,

Đoạt hồn nuốt linh.)

Quỷ dựng tường thường hoạt động vào ban đêm, lúc âm khí nặng nhất. Mà quỷ dựng tường thường là do oán khí khó tiêu tán của quỷ tạo nên, những lúc thế này sẽ do Hắc Bạch Vô Thường phụng mệnh của đại quỷ đi bắt hồn, đem về âm giới.

Có một đoạn thời gian, do rảnh rỗi sinh nông nổi nên Tống Á Hiên có thử nghiên cứu qua phương diện này, mà khả năng ghi nhớ cũng chính là sở trường của cậu.

Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm, cả ba người đều gặp quỷ dựng tường, nhưng vì sao chỉ có Hạ Tuấn Lâm là thoát ra được? Tống Á Hiên nghĩ, Nói cách khác, Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ có gì đặc biệt?

Tống Á Hiên liếc nhìn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, hai người họ vẫn đang quấn lấy nhau, làm cho Tống Á Hiên có cảm giác bản thân là một cái bóng đèn, vừa sáng vừa chói. Đình Trình Hâm ôm ôm, Mã Gia Kỳ ấp ấp, cảm giác như toàn bộ cảnh vật đều sắp mọc ra dâu tây luôn rồi, ngọt ngọt ngào ngào.

???

Quan hệ của Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ tốt đến vậy từ bao giờ thế?

Cmn, không phải là người yêu thật đấy chứ? Tống Á Hiên nhíu mày, nhìn Đình Trình Hâm.

Là thật là giả, thử là biết ngay.

Tống Á Hiên đột nhiên nói ra một câu: "Đinh nhi, có người nhờ tớ nói với cậu là cậu ấy thích cậu."

Ba.

Hai.

Một.

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn sắc mặt Mã Gia Kỳ, không ngoài dự đoán, trong ba giây, từ vvẻ mặt cười ôn nhu biến thành sắc mặt âm trầm. Không nhìn ra chút dư âm nào từ sự ôn nhu lúc này, tốc độ trở mặt này cũng một chín một mười với Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm đang trố mắt nhìn mình, sau đó lấy lòng Mã Gia Kỳ, nói:

"Không có, không có đâu."

Mã Gia Kỳ không nói gì nhưng bộ mặt thối vẫn không thay đổi. Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi sợ, anh sợ vẻ mặt này của Mã Gia Kỳ, vì nó cho biết Mã Gia Kỳ đang không vui.

Tống Á Hiên nói với Mã Gia Kỳ: "Cậu đừng xem là thật, tớ chỉ là muốn biết một vài chuyện nên nói nhảm thôi. Đừng trách Đinh nhi. Tớ hiểu mà."

Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, quả nhiên có chuyện mờ ám.

05.

Tống Á Hiên ngoài ý muốn phát hiện biệt thự này chỉ có vào, không có ra. Tay nắm cửa có vặn thể nào cũng vặn không ra, nhưng người từ bên ngoài lại có thể đi vào mà người bên trong thì không thể ra.

Tuyệt vọng mà thở dài, bước lên cầu thang bằng kim loại, phát ra âm thanh cạch cạch, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm đang ở trong vòng tay của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên thật sự cảm nhận được bản thân hiện tại là một cái bóng đèn. Chỉ là, đột nhiên có chút nhớ Lưu Diệu Văn.

Đi lên lầu hai, Tống Á Hiên nhìn bốn cánh cửa trước mặt.

Cánh đầu tiên là phòng đồ chơi của trẻ em.

Cánh thứ hai là phòng tắm của người lớn.

Cánh thứ ba là phòng ngủ thư giãn.

Cộc cộc cộc.

Tiếng giày bước trên ván gỗ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng có chút quỷ dị.

Tống Á Hiên nhìn qua cánh cửa thứ tư, lại phát hiện cánh cửa đang được mở hé ra, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, đi đến thăm dò nhìn vào trong.

Có một vệt sáng.

Tống Á Hiên nuốt nước bọt, bước chân lên bậc cửa.

Trong phòng tối tăm.

Dường như cậu nhớ đến điều gì đó.

Vệt sáng kỳ lạ.

Cánh cửa mở hé.

!!!!

Toang rồi!

Vệt sáng đó là dao!

Hiện tại có một người đang cầm dao đứng trong phòng nhìn chằm chằm cậu!

☪ To be continue ☪️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro