Chương 6: Ký Túc Xá Hung Linh (Hạ)
Chương 6: Ký túc xá hung linh (Hạ)
Có lẽ là vì giọng nữ dễ nhận diện, Tống Á Hiên ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói lần đó kêu cậu mở cửa. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu, nụ cười đó giống y đúc nụ cười của con búp bê trên xe tang!
Như thể được copy rồi paste lên vậy, lại giống như được khâu lên. Đệt, đệt, đệt, Tống Á Hiên thầm chửi thề. Có lẽ cậu không nên được sinh ra! Sinh ra ngay đúng giữa tháng 7, đã vậy còn có thể chất hút quỷ!
"Ta đẹp không?" Nữ quỷ kề dao lên cổ Tống Á Hiên, hất hất tóc, trên gương mặt máu thịt be bét lộ ra nét ngại ngùng.
Tống Á Hiên nhìn gương mặt máu me kia, đôi mắt nằm lơ lửng trên khuôn mặt dẹp lép, nuốt nước bọt, nói: "Đẹp. Như tiên nữ giáng trần, duyên dáng yêu kiều, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu!"
Nói xong, cậu bị mấy lời này làm cho buồn nôn muốn chết. Nữ quỷ này vậy mà còn không biết xấu hổ hỏi cậu mình có đẹp không. Nếu không phải vì muốn bảo toàn tính mạng, cậu nhất định sẽ dìm chết cô ta bằng nước bọt, còn tốt bụng giới thiệu cho cô ta một bệnh viện thẩm mỹ, may ra còn vớt vát được. Có đôi lúc, cậu cảm thấy mấy con quỷ đều không biết xấu hổ, giống Lưu Diệu Văn vậy.
Đợi đã... Lưu Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn chết tiệt! Còn chưa chịu đến cứu cậu. Cậu sắp chết đến nơi rồi không biết còn đang ở đâu nữa! Đúng là tra quỷ rút chim vô tình, chỉ thích cơ thể cậu, vào thời khắc quan trọng đến cái rắm cũng không có! Chỉ để lại một mảnh ngọc bội nát ở lại, làm sao để triệu hồi cũng không nói!
Tống Á Hiên bất lực nhìn nữ quỷ đang cười toe toét với mình, móng tay màu đỏ bị cô ta rút ra, tự đặt lên lòng bàn tay mình: "Vậy ngươi chết đi, chết là tốt rồi." Vừa dứt câu, nữ quỷ cầm dao đâm về phía Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không kịp tránh, phần bụng truyền đến cảm giác đau đớn.
Máu tươi ồ ạt chảy ra, Tống Á Hiên khó hiểu nhìn nữ quỷ, cậu cũng không nói gì đắc tội người ta, khen cô ta đẹp cô ta còn không vui?! Vô duyên vô cớ bị đâm một dao. Nhìn xuống mảnh ngọc bội đang đeo trên cổ, vội vàng hô to: "Lưu Diệu Văn! Đệt ông nội nhà anh, mau đến cứu tôi!"
Vừa dứt câu, đợt tấn công thứ hai của nữ quỷ cũng ập đến. Ánh dao sắc bén sáng loáng dưới ánh đèn làm trái tim Tống Á Hiên hoảng sợ đến muốn ngừng đập. Căng thẳng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.
Một.
Hai.
Ba.
Ba giây trôi qua nhưng lại không cảm nhận được nhát dao kế tiếp, chẳng lẽ nữ quỷ này còn đùa giỡn cậu sao? Tống Á Hiên từ từ mở mắt ra, lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, là Lưu Diệu Văn.
Dường như vì Lưu Diệu Văn ở đây khiến cậu có cảm giác an toàn hơn rất nhiều, trong phút chốc Tống Á Hiên không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cũng hiểu ra cách triệu hồi bằng mảnh ngọc bội này là phải gọi tên Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhướng mày, lạnh lùng nhìn nữ quỷ, có hơi tức giận nói: "Ai cho ngươi lá gan để động vào cậu ấy!" Rõ ràng là một câu hỏi tu từ nhưng từ miệng Lưu Diệu Văn thốt ra lại trở thành câu trần thuật, mang theo khí chất hiên ngang của một vị vua bất khả xâm phạm.
Hắn cực kỳ ghét những thứ gây phiền toái cho Tống Á Hiên. Vốn dĩ hắn đang ở dưới âm phủ tuyển chọn vài linh hồn lúc sống làm nhiều việc tốt để giữ mấy chức vị còn trống, bỗng nhiên tim nhói lên, đau đến ngã lăn ra đất, cơn đau tim này làm hắn hoản loạn, là do Tống Á Hiên đang triệu hồi.
Ngọc bội là một phần của tim hắn, chỉ cần Tống Á Hiên gọi tên hắn trong lúc cấp bách, ngọc bội sẽ cộng hưởng với trái tim, ngay lập tức sẽ triệu hồi hắn đến.
Mà mấy lời vừa nãy đã dọa nữ quỷ sợ, con mắt nằm lơ lửng đang không ngừng đảo qua đảo lại. Vừa muốn chạy trốn đã bị Lưu Diệu Văn chưởng một cái té lăn ra đất không thể động đậy. Tống Á Hiên che lại phần bụng, chạy đến kéo tay áo Lưu Diệu Văn: "Đợi đã! Đừng giết cô ta."
Bởi vì cô ta là nữ quỷ, không phải người. Nếu quỷ lại chết một lần nữa sẽ hồn phi phách tán, biến mất khỏi thế giới này. So với việc khiến cô ta biến mất, Tống Á Hiên càng muốn biết nữ quỷ này đã trải qua những gì hơn.
Nhưng Lưu Diệu Văn nghe vào lại thấy khó chịu, phất tay áo: "Cô ta hại em, em nghĩ rằng tôi sẽ để cô ta sống sao?"
Tống Á Hiên liếc nhìn nữ quỷ đang nằm trên mặt đất, có chút không đành lòng: "Nếu có thể cảm hóa được cô ta không phải sẽ tốt hơn sao?"
Lưu Diệu Văn quay người, lạnh lùng nhìn Tống Á Hiên, nhiệt độ cả căn phòng như bị giảm xuống, giọng nói của hắn có chút khàn: "Em đang thương tiếc cho cô ta sao?"
? Gì vậy trời? Tống Á Hiên muốn bổ não Lưu Diệu Văn ra xem bên trong được cấu tạo bởi chất liệu gì mà đường về não lại đáng kinh ngạc đến vậy. Chẳng hiểu sao có vậy thôi cũng nghĩ được là cậu đang thương tiếc? Ý định của cậu là để nữ quỷ cài tà quy chính để được đầu thai chuyển kiếp, sao lại thành thương tiếc rồi?
"Không có, không có. Anh đừng..." nghĩ lung tung nữa.
Còn chưa nói hết câu, Lưu Diệu Văn đã quăng đến một câu: "Em không yêu tôi, đúng không?"
Căn bản là chưa từng yêu.
Tống Á Hiên nghĩ.
Nữ quỹ nằm trên mặt đất chứng kiến toàn bộ sự việc, khóe miệng cong cong, cô ta cảm thấy bản thân mình trong bầu không khí đầy hường phấn này là một bóng đèn đang sáng lấp lánh, có thể nào để ý tui chút hông?
Cô ta cử động cơ thể đang cứng đờ của mình, chuẩn bị chạy trốn thì bị Tống Á Hiên kéo lại: "Đợi chút, khoan đi đã. Nếu cô không muốn chết, chúng ta có thể giao ước, từ bây giờ trở đi cô sẽ là người hầu của tôi."
Nữ quỷ nghe xong, quay đầu về phía Lưu Diệu Văn, cô sợ Lưu Diệu Văn tức giận nên không dám trả lời.
Tống Á Hiên định nói tiếp đã bị kéo vào một vòng tay lạnh lẽo, Lưu Diệu Văn nói bên tai cậu:
"Để tôi làm người hầu của em."
Sau đó cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, bổ sung một câu:
"Còn em làm tiểu bảo bối của tôi."
☪️ To be continue ☪️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro