Chương 28: Khu Rừng Bí Ẩn
Chương 28: Khu rừng bí ẩn.
01.
Mã Gia Kỳ dưới ánh nến như một vị thần từ ngọn lửa bước ra. Đinh Trình Hâm cứ nhìn, mải miết nhìn, từ đôi mắt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cảm thấy như đôi mắt ấy chỉ chứa được một mình anh trong đó, trong mắt Mã Gia Kỳ, nhưng thứ khác dường như chỉ là vật làm nền, mà anh, là trung tâm.
"Giữ chặt." Mã Gia Kỳ nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, mười ngón tay đan xen, "Đi thôi. Tớ muốn xem thử thứ này lợi hại đến mức nào."
Đinh Trình Hâm gật gật đầu, đi theo phía sau Mã Gia Kỳ, từng bước từng bước đi vào bóng tối.
Cảm giác duy nhất căn nhà này đem đến cho người ta là – tối. Họ cách những ngọn nếu càng lúc càng xa, ánh sáng cũng càng lúc càng ít. Đi thẳng nhưng đi mãi không đến điểm cuối, nó cứ như là một vực thẳm không đáy vậy. Dù có đi về hướng nào, cũng không thể đi đến điểm cuối.
Mã Gia Kỳ nới lỏng tay, đè thấp giọng nói: "Đừng nhìn về phía trước."
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng lại, liếc nhìn về phía trước một cái, trong bóng tối vô tận ở phía trước, có một khuôn mặt. Khuôn mặt đó có rất nhiều nếp nhăn, miệng vẫn bình thường nhưng lại có vài đường chỉ đen, giống như... giống như là bị khâu sống vậy!
Ngay hiện tại, cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm về phía họ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khúc khích. Khuôn mặt này, dường như mãi mãi cũng chỉ có một nụ cười này, cực kỳ rợn người.
"Cái này..." Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, "Cậu không cảm thấy gương mặt này, rất quen sao?"
Mã Gia Kỳ cau mày, lại nhìn về phía trước lần nữa, lại phát hiện gương mặt đó không còn ở vị trí ban đầu nữa, Mã Gia Kỳ nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, ra hiệu cho anh cẩn thận. Đinh Trình Hâm cào cào lòng bàn tay Mã Gia Kỳ, ra hiệu đã biết.
Trong bóng tối, họ không cách nào nhìn thấy khuôn mặt đó, cũng không biết những ngọn nến đã tắt từ lúc nào.
Tạch.
Một giọt nước rơi trên mặt Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm sờ lên, đưa lên mũi ngửi, hờ hững nói: "Không phải nước, là máu." Đinh Trình Hâm nói xong nhìn về hướng giọt nước rơi xuống – phía trên.
Nhưng lại thấy, một khuôn mặt tươi cười đang nhìn cậu, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Cái miệng bị khâu lại, lỗ đóng, lỗ hở, mỗi một lỗ hở đều thấy được máu thịt bị chỉ đen kết dính lại.
"Không được đụng vào cậu ấy." Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm ra sau lưng, không khách khí nói với gương mặt kia, "Ta biết chuyện cũ của ngươi."
Dù nụ cười trên khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi, nhưng sau khi nghe Mã Gia Kỳ nói, cổ họng phát ra tiếng ùng ùng, dường như đang tức giận, dường như muốn Mã Gia Kỳ im miệng.
Nhưng Mã Gia Kỳ không quan tâm, anh câu khóe miệng, một tay giữ chặt Đinh Trình Hâm, uể oải kể ra câu chuyện cũ này.
Từ rất lâu, rất lâu trước đây, có một cô gái đang ở nhà, bố mẹ cô ấy đều đi công tác. Cả một căn nhà to lớn chỉ có một mình cô, vì vậy cô cảm thấy rất buồn chán, bên cạnh cô chỉ có một con búp bê.
Cô bé ôm búp bê, nói chuyện với búp bê. Đến buổi tối, cô luôn cảm thấy có người khác ở trong nhà, nhưng khi cô ra ngoài xem lại không thấy ai cả. Cô lại quay về phòng, chơi với búp bê.
Cô phát hiện, cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ, mà trong khe hở, có một đôi mắt.
---
Cô bé không dám ngủ, muốn gọi điện cho bố mẹ, nói cho họ biết có trộm vào nhà, nếu cô ra khỏi phòng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nhưng bố mẹ lại không nghe máy.
Cô bé rất sợ hãi, cô ôm chặt búp bê, dựa vào tường bất động, yên tĩnh đến đáng sợ.
Cộp, cộp, cộp.
Là tiếng ai đó đang bước trên cầu thang.
Cô bé càng sợ hãi hơn, cô bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng, cô tắt đèn, tạo ra cảm giác như không có ai ở đây cả, rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Tiếng bước chân trên cầu thang dừng lại.
Trái tim cô bé bình ổn trở lại.
Nhưng lại truyền đến tiếng đập cửa... Bùm, bùm, bùm.
Nhưng cô không hề khóa cửa!
Cô bé vội vàng lên giường, giả vờ như đang ngủ.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa, nghe thấy tiếng người đó bước tới càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Một lúc sau, không còn động tĩnh gì nữa, cô bé vừa định thở phải nhẹ nhõm, nghe thấy một giọng nam khàn khàn phát ra phía trên đầu:
"Ta biết người vẫn còn thức."
02.
Sương mù trong đêm tối, quanh quẩn trong khu rừng, thêm vào một đám mây mù trên trời. Khi Tống Á Hiên mở mắt, chỉ nhìn thấy cảnh này.
Đầu đau như búa bổ, Tống Á Hiên ôm đầu, không phải cậu đang ở trong cung điện của Lưu Diệu Văn sao? Đây là đâu?
Cơn đau đầu cho cậu biết, đây không phải là mơ. Cậu cố gắng đứng dậy, đi xem phía trước là gì, nhưng những gì có thể thấy chỉ là sương mù trắng xóa.
Tống Á Hiên nhỏ giọng gọi tên Lưu Diệu Văn, lại phát hiện ngọc bội vẫn ở trong cung điện, không có ở bên người. Tống Á Hiên thở dài, đi về phía con đường mịt mù trước mắt.
Mỗi một bước đi đều phát ra tiếng vang rất rõ ràng, càng đi âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn. Mà ở trước mặt cũng bắt đầu một đốm lửa xanh lục, lửa có màu này, cậu chỉ từng thấy ở âm giới, là ma trơi.
Ma trơi tượng trưng cho sự tồn tại của quỷ, nhưng không biết rốt cuộc con quỷ đó đang ở đâu, nhưng nếu càng đến gần ma trơi chứng tỏ bạn đang cách con quỷ đó càng gần.
Tống Á Hiên dừng bước, nhìn ngọn ma trơi kia, ngọn ma trơi kia thế mà cũng dừng lại. Nếu không phải vì Lưu Diệu Văn thì bây giờ Tống Á Hiên đã có thể dùng nước tiểu đồng tử để diệt tà rồi.
Tống Á Hiên xoay người, nhặt một vật giống viên đá từ dưới đất lên, vì trong sương mù cái gì cũng không thể nhìn rõ này thì đây cũng có thể xem như vũ khí phòng thân khi gặp nguy hiểm.
Tống Á Hiên vừa định ném về phía ma trơi thì dừng lại.
Không đúng, không đúng! Nếu con quỷ đi từ phía đối diện đến, thì ma trơi phải đi về phía trước mặt cậu. Cậu dừng lại, nhưng con quỷ sẽ không, trừ khi... trừ khi nó vẫn luôn ở phía sau cậu!
Vậy viên đá trong tay... chắc chắn không phải đá, cộng thêm âm thanh giòn tan rõ ràng mới phát ra ban nãy, khiến Tống Á Hiên rùng mình – cái cậu đang cầm trên tay hiện giờ, có thể là – hài cốt.
Cái lúc nãy cậu vừa đạp vỡ là một trong những mảnh xương la liệt khắp nơi, linh hồn của những mảnh xương này, đương nhiên sẽ đi theo cậu.
Tống Á Hiên cười, bóp nát "viên đá" trong tay, sau đó nhặt một mảnh khác từ dưới đất, lặp lại lần nữa, ngọn ma trơi đang sáng dần lên, càng tiến gần hơn. Hiện tại không không thể nhìn rõ những con quỷ đó đang ở đâu, động tác trên tay vẫn không ngừng lại.
Từ từ, ngọn ma trơi biến mất.
Cậu đã thành công.
Nếu cứ bóp nát những mảnh xương, ngọn ma trơi đó chắc chắn sẽ cứ mãi đi theo cậu, nhưng đừng quên, trong khu rừng này có rất nhiều xương, nếu bóp nát từng cái một, những con quỷ khác sẽ nghĩ là do con quỷ nào đó làm, đến lúc đó, con quỷ sẽ tự lộ mặt.
Ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang dội vang lên.
"Tống tiên sinh, cậu thật quá thông minh."
Tống Á Hiên nhìn về hướng giọng nói phát ra, sương mù cũng dần tan đi, người đàn ông bước ra từ bên trong sương mù.
Tống Á Hiên nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông nọ, còn chưa kịp hỏi "Sao lại là anh?"
Đã bị một sức lực lớn kéo qua.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Hiên nhi, anh tới rồi."
Tôi lao đến buổi hẹn hò với tử thần.
☪️ To be continue ☪️
Lời của tác giả: Mấy chương gần đây có rất nhiều phục bút*, hay là mọi người cứ xem đi ha?
(Phục bút: đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau.)
Tác giả đã nói vậy có nghĩa là sắp tới những câu chuyện cũ sẽ đước vén màn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro