Chương 24: Huyền Ảo - Mê Hoặc (Thượng)
Chương 24: Huyền ảo – mê hoặc (Thượng).
01.
Đừng tin vào những gì mắt bạn nhìn thấy,
Đôi mắt sẽ lừa bạn,
Đôi tai cũng sẽ lừa bạn,
Chỉ có trái tim, và bộ não,
Sẽ không.
02.
"Hả...?"
Tống Á Hiên nghe vậy, hai chân nhịn không được lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn. Trong cơn hoảng hốt đột nhiên nhớ tới dáng vẻ mị hoặc trước đây của Lưu Diệu Văn khi ở bên trên nhấp nhô lúc động phòng hoa chúc, mặt liền đỏ bừng, nửa ngày cũng không nói được gì.
Lưu Diệu Văn cũng không khó chịu khi thấy cậu như vậy, vò vò đầu, môi mím chặt, bước lên phía trước ôm Tống Á Hiên vào lòng. Ánh đèn, ngọn lửa trong cung điện lúc nãy còn rất sáng, bây giờ đã chìm vào bóng tối.
Trong bóng tôi, Tống Á Hiên nghe được rõ ràng lời nói của Lưu Diệu Văn: "Tống Á Hiên."
"Anh muốn em."
Muốn em bị anh ôm vào lòng, muốn nghe em nói em yêu anh, muốn chỉ có em, chỉ có anh. Muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh.
Giọng điệu thâm tình khiến trái tim Tống Á Hiên run lên, càng cảm thấy Lưu Diệu Văn sau khi uống sau như một đứa nhỏ tủi thân. Đảo khách thành chủ, tay Tống Á Hiên ôm lấy eo người kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, "Anh say rồi."
"Không có..."
Lưu Diệu Văn vùi đầu vào vai Tống Á Hiên, tham lam hít lấy mùi thơm đặc biệt chỉ có trên cơ thể Tống Á Hiên: "Là vì anh không giữ chặt em cho nên em mới rời xa anh."
Đèn đuốc chiếu vào neon và hoa, ngọc lưu ly và sành. Toàn bộ cung điện đều trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập và âm thanh hô hấp của cả hai. Tống Á Hiên xoa xoa Lưu Diệu Văn, cố gắng thể hiện sự dịu dàng khó tả trong giọng nói: "Không cần anh giữ."
"Em tự đưa mình tới cho anh."
Đúng vậy, không cần Lưu Diệu Văn giữ,
Cậu sẽ tự mình nhảy vào lưới của Lưu Diệu Văn,
Tự mình chìm đắm vào cái bẫy nguy hiểm ở trước mặt này.
Mặc dù Tống Á Hiên biết những gì Lưu Diệu Văn nói lúc này đại khái là về Tống Huyền - kiếp trước của cậu, nếu như tiếp tục hỏi, Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ nói ra đáp án cậu chờ đã lâu, nhưng lợi dụng lúc người ta khó khăn không phải là phong cách của cậu. Nếu Lưu Diệu Văn đã không muốn nói tới, tại sao cậu phải làm khó người khác?
Cậu chỉ biết đó là vết sẹo của Lưu Diệu Văn.
Mà cậu trước đó từng có ý định cầm một nắm muối, xé đi lớp băng gạc, tàn nhẫn xát muối vào vết sẹo chưa kết vảy kia. Nghĩ như vậy, cảm giác áy náy trong lòng Tống Á Hiên lại nhiều hơn, ôm Lưu Diệu Văn chặt hơn.
Đây là lần đầu tiên cậu có một ngày sinh nhật vui vẻ đến vậy, những con quỷ dưới âm phủ đều rất lịch sự, những bông hoa nơi vách Tam Sinh cũng rất đẹp.
Sau khi Tống Á Hiên đặt Lưu Diệu Văn lên giường, đắp mền cẩn thận, lại muốn ra ngoài hít thở không khí. Dọc đường đi, âm khí dày đặc, còn có một quan tài chứa thi thể được một vài bộ xương trắng khiêng quan tài đi về phương xa, vài chiếc lồng đèn trắng đang bay trên bầu trời.
Chiếc lồng đèn này Tống Á Hiên từng nghe nói qua. Có hai truyền thuyết. Một là sau khi chết, linh hồn lúc còn sống làm nhiều việc tốt, âm đức tốt công đức nhiều, hiếu thảo lại lương thiện, Diêm Vương sẽ cho họ lên trời và trở thành thần tiên, đèn lồng này là hiện thân, bay thẳng đến Thiên môn.
Một cái khác thì nói là quỷ hồn thương nhớ người thân, gửi đèn thay lời nói, nó sẽ truyền đến người nhà ở nhân gian, đèn lồng có linh tính, thậm chí còn thêm từ ngữ, biến thành pháp lực truyền vào não và tim người, từ đó đem lời quỷ muốn nói với người nha nói ra, thường được gọi là "báo mộng".
Có lẽ là do ở âm giới, âm khí nặng, Tống Á Hiên cảm thấy nổi da gà khi thấy đèn lồng màu trắng. Chạy đi không dám quay đầu lại, nhưng trên đường chạy về, khói trắng dần nhiều hơn, gió âm thổi càng lúc càng lạnh.
Dọa Tống Á Hiên sợ đến vội vàng đứng lại, cẩn thận nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng của con quỷ nào. Cho đến khi khói trắng dần dần tan đi, khung cảnh trước mặt mới dần hiện rõ trong tầm mắt.
Vách Tam Sinh!
Là vách Tam Sinh!
Tống Á Hiên cau mày, con đường lúc này cậu đi không phải đường dẫn đến vách Tam Sinh, kỹ năng xác định phương hướng của cậu rất tốt, đảm bảo trăm phần trăm là vậy. Nhưng khe núi mênh mông mọc đầy hoa này như đang nói rằng: Đây là vách Tam Sinh.
"Tống Á Hiên."
Giọng nói khàn khàn vang lên, ngay sau đó một bóng người cao lớn từ phía sau đi tới, lông mày nhà lá liễu, đôi môi như hoa bỉ ngạn hay hoa đào, những ngón tay thon dài đang cầm một cành hoa bỉ ngạn, giọng điệu lười biếng, như một thiếu niên đào hoa phong lưu mười bảy, mười tám tuổi.
Sau khi Tống Á Hiên nhìn rõ khuôn mặt người kia liền thở phào nhẹ nhõm.
"Anh tinh rượu rồi?"
Là Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên vừa nói vừa chạy về phía người nọ, cười ngốc nói: "Không ngờ quỷ bọn anh thể chất kém vậy, uống một chút đã say rồi. Sau này ra ngoài chắc là em phải uống thay anh rồi?"
Lưu Diệu Văn không nói gì.
Chỉ nắm lấy tay Tống Á Hiên, từng bước từng bước đi đến trước vách Tam Sinh: "Không phải em rất muốn biết chuyện kiếp trước sao?"
"Bây giờ, anh nói cho em biết."
Tống Á Hiên sững sờ một lúc, nói: "Không phải anh không muốn nói sao? Sao giờ lại..."
"Bây giờ nghĩ thông rồi."
Không đợi cậu nói hết, Lưu Diệu Văn bên cạnh đã chen vào.
Kỳ lạ. Từ trước đến nay Lưu Diệu Văn chưa từng ngắt lời cậu, chỉ yên lặng lắng nghe, mà bây giờ, Lưu Diệu Văn trước mặt không chỉ ngắt lời, giọng điệu của hắn cũng chưa bao giờ hờ hững, khô khan như vậy.
Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên buông tay Lưu Diệu Văn, đè nén sóng to gió lớn đang dâng lên trong lòng. Giả vờ bình tĩnh nói: "Nhưng hiện tại em không muốn biết, em chỉ muốn đi ngủ."
Dường như Lưu Diệu Văn này không phải Lưu Diệu Văn? Người trước mặt này là ai? Có thể biến thành dáng vẻ của người khác, chắc chắn lai lịch không đơn giản.
Giọng nói khàn khàn của người kia lại vang lên:
"Cậu cảm thấy hiện tại cậu có thể đi sao?"
...
03.
Thang máy đang chậm rãi đi xuống.
Con số màu đỏ dần dần giảm xuống.
Sau khi Hạ Tuấn Thần mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường đang muốn đánh ngất Hạ Tuấn Thần thì bị Hạ Tuấn Lâm ngăn lại: "Cậu làm gì vậy?"
"Thằng bé là em tớ, tớ tin tưởng nó, nó không thể là Sở Nhân Mỹ được. Trên người thằng bé còn có dây chuyền Bồ Tát đã đeo từ nhỏ, có thể tránh tà!"
"Đừng làm rộn! Vốn dĩ con nít âm khí rất nặng, rất dễ bị quỷ nhập thân. Hạ Tuấn Lâm, cậu qua đây, đừng đứng gần đó." Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm lại.
Đinh Trình Hâm vẫn luôn im lặng đột nhiên xen vào một câu:
"Không phải em cậu ấy."
Thấy Nghiêm Hạo Tường có vẻ không nghe thấy, lặp lại lần nữa: "Nghiêm Hạo Tường, không phải em cậu ấy."
Không phải, đương nhiên đó không phải Sở Nhân Mỹ.
Nghiêm Hạo Tường thấy Đinh Trình Hâm nói với giọng điệu kiên định, trong lòng có chút dao động, thu lại nắm đấm vừa vung ra, đôi mắt cảnh giác nhìn Hạ Tuấn Thần sau lưng Hạ Tuấn Lâm.
Sau một lúc, Đinh Trình Hâm nhàn nhạt nói:
"Sở Nhân Mỹ đã không theo chút ta lâu rồi."
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu,
Hỏi: "Từ lúc nào?"
"Vài tiếng trước rồi."
"Không thể nào." Nghiêm Hạo Tường phủ định, "Tôi mới đến nhà Lâm... Hạ Tuấn Lâm vài tiếng trước thôi, lúc đó tôi không nhìn thấy quỷ hồn nào cả, nó mới xuất hiện cách đây khoảng một tiếng trước thôi."
Đinh Trình Hâm cười, nói: "Không, Sở Nhân Mỹ là lệ quỷ, pháp lực rất cao, oán khí rất nặng. Nếu thật sự là cô ta, đã sớm bắt được chúng ta rồi. Cho nên, lúc nãy không phải Sở Nhân Mỹ."
Nghiêm Hạo Tường nghe Đinh Trình Hâm nói đến ngây ngốc, nửa ngày mới phản ứng lại: "Vậy nó là gì?"
Đinh Trình Hâm vừa định mở miệng, Mã Gia Kỳ đã nói:
"Đơn giản mà nói là phân thân."
"Có một câu thần chú được gọi là chú Phân Thân. Sau khi sử dụng câu chú này, pháp lực sẽ được chia đều ra cho phân thân. Bản tôn* có thể đứng phía sau thao túng. Mà Sở Nhân Mỹ vừa nãy là dúng câu chú này."
(Bản tôn ở đây không phải là kiểu như truyện tiên hiệp nha. Bản tôn là một cụm từ tiếng Hán, bính âm (pinyin) là běn zūn, ý là tự xưng hoặc là bản chất bản thân. (Nguồn: https://minhnguyetdien170320.wordpress.com/2020/04/28/kpbt-chuong-duy-nhat/ ) Mọi người có thể hiểu đơn giản là bản gốc của những bản phân thân 🥲)
Giọng của Mã Gia Kỳ rất hay, trong thang máy nghe còn độc đáo hơn nữa.
"Bản..."
Đinh Trình Hâm dường như biết câu hỏi tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường là gì, cướp lời: "Một khi bản tôn xác định con mồi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lệ quỷ gặp người là cắn, gặp người là ăn. Mà bây giờ chúng ta lại có thể bình yên vô sự ở đây, không có chút bất thường nào.
"Nói rõ..."
Nghiêm Hạo Tường gấp gáp hỏi: "Nói rõ điều gì?"
"Nói rõ, bản tôn, vẫn ở đây."
"Hơn nữa, là trong số chúng ta!"
Nói đến đây, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.
Sau lưng ớn lạnh.
Chẳng trách cậu thân cận với Hạ Tuấn Lâm mà trái tim không đau.
Không phải là vì năng lực biến mất, không phải vì lý do đặc biệt.
Mà là...
Mà là Hạ Tuấn Lâm này không phải Hạ Tuấn Lâm!!!
Đing ---
Cửa thang máy mở ra, không phải đường đi.
Đây là...
Nhà xác!
☪️ To be continue ☪️
Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thắc mắc vì sao hả hai em...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro