Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nắm Tay

Chương 23: Nắm tay.

01.

Quỷ giống với lòng người, là một chiếc mặt nạ xấu xí.

Quỷ do tâm sinh, do người hóa thành, là dấu vết soi chiếu nhân tính và lòng người. Có chăng bạn ở một thời khắc nào đó? Đố kỵ, phẫn nộ, cảm xúc ghen tị biến thành quạ hoặc là chim cúc cu trong đêm tối.

Con mắt sẽ lăn xuống mặt đất, khi bạn nhìn vào gương.

Bạn sẽ phát hiện, thân ảnh trong đó không còn là bạn nữa.

02.

Bàn tay nhợt nhạt đó nắm lấy chân Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng là muốn kéo cậu xuống. Bàn tay đó lạnh ngắt, thêm gió từ cửa sổ thổi vào khiến da đầu Hạ Tuấn Lâm tê dại, toàn thân nổi da gà. Tiếng hét thảm thiết còn chưa kịp ra khỏi miệng, Nghiêm Hạo Tường đã kéo cậu lại, ngón tay đặt trên môi: "Suỵt."

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trơ mắt nhìn bàn tay nhợt nhạt đó mọc ra móng tay màu đen dài ngoằng bám lấy sàn nhà, tạo ra tiếng cót két. Ngay sau đó, một ma nữ mặc đồ xanh từ gầm giường từ từ bò ra.

Nữ quỷ đó y hệt như những gì Nghiêm Hạo Tường nói, đôi mắt trắng dã, tóc đen dài, vóc người không cao, tóc không che hết mặt, đôi môi nứt toạc rướm máu, khuôn mặt đầy lỗ đều bị Hạ Tuấn Lâm thu hết vào mắt.

Nước mắt chực trào, Hạ Tuấn Lâm giữ chặt Hạ Tuấn Thần, gắt gao nắm lấy góc áo Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường dẫn bọn họ lùi về sau, vì Sở Nhân Mỹ này bị mù, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán nhất cử nhất động của bọn họ.

Sở Nhân Mỹ chậm rãi bước đi, từng bước từng bước thu hẹp phạm vi. Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, không được, đây không phải cách hay, căn phòng này quá nhỏ, trước sau gì cũng bị Sở Nhân Mỹ bắt ngay tại chỗ, tới lúc đó mạng cả ba người đều giữ không nổi.

Nghiêm Hạo Tường cũng nghĩ đến vấn đề này, cậu cúi đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm đã sợ đến toán mồ hôi, cảm thấy đau lòng. Nhưng sự đau lòng này không phải là kiểu đau do cái giá phải trả cho năng lực đặc biệt mà là cậu thật sự cảm thấy đau lòng cho Hạ Tuấn Lâm.

Cậu thích Hạ Tuấn Lâm, thích đến mức nào chính bản thân cậu cũng không rõ nhưng tại thời điểm này khi nhìn vào Hạ Tuấn Lâm,trong đêm tối này, cậu nguyện ý vì yêu mà hy sinh bản thân mình. Là vì yêu cũng là vì Hạ Tuấn Lâm.

Cậu sẵn sàng làm mồi nhử, dẫn dụ sự chú ý của Sở Nhân Mỹ để cho Hạ Tuấn Lâm với Hạ Tuấn Thần chạy trốn. Bởi vì trái tim này, nó không còn phải giãy giụa trong ngục giam tối tăm nữa, nó như mọc ra hai chân, chạy thoát khỏi ngục giam này, phá vỡ sự trói buộc.

Ngay khi Nghiêm Hạo Tường vừa định la lên, hai vị khách không mời mà đến đạp tung cửa. Chờ khi ba người họ nhìn kỹ lại lần nữa là sau khi khói tan hết. Hai người kia, gương mặt quen thuộc, quần áo quen thuộc, khí chất quen thuộc càng khiến họ chắc chắn đó là Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm.

Điều kỳ lạ nhất là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vừa đạp cửa từ bên ngoài vào, Sở Nhân Mỹ đã mất tăm mất tích từ lâu. Bốn bề xung quanh không một bóng dáng.

Nghiêm Hạo Tường cau mày, tiến về phía Đinh Trình Hâm,

"Sao hai người lại tới vậy?"

"Chúng tôi..."

Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong đã bị Mã Gia Kỳ bên cạnh ôm lấy, lùi lại vài bước. Mã Gia Kỳ vừa ôm Đinh Trình Hâm, vừa khinh thường nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Cậu nói chuyện thì nói chuyện, đến gần vậy làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường khịt mũi, lùi về sau vài bước:

"Bây giờ thì nói được rồi chứ?"

Sau khi xác nhận khoảng cách giữa Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm là an toàn, Mã Gia Kỳ hài lòng gật đầu, nói: "Sau khi chúng tôi học bù với Tống Á Hiên xong thì thuận tiện đến nhà các cậu chơi, nhưng gõ cửa mãi hai cậu cũng không nghe nên mới đạp cửa vào."

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, trong lòng cảm thán kỹ năng diễn xuất của Mã Gia Kỳ thật tốt, nói dối đến mặt không đỏ, tim không run lại còn không xấu hổ. Rõ ràng là Lưu Diệu Văn ra mệnh cho bọn họ đi bắt con quỷ đào tẩu, sau đó đuổi tới nhà Hạ Tuấn Lâm. Ngoài cửa vừa hay gặp phải một oan hồn, thuận tiện bắt nó đem về âm giới.

Chỉ là bọn họ vừa tới, Sở Nhân Mỹ đã chạy mất. Vốn là dùng danh nghĩa bắt quỷ đến nhưng Sở Nhân Mỹ chạy rồi, lời đến miệng lại phải đổi thành: Đến nhà các cậu chơi.

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn kinh hoảng, môi run run,

"Các cậu không biết hôm nay là ngày gì sao?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, nhìn lướt qua giường, bước đến đó: "Biết chứ, chỉ là quỷ lễ thôi mà."

"Quỷ lễ thôi mà? Các cậu đi đêm không sợ gặp phải..."

Giọng Hạ Tuấn Lâm nhỏ dần: "Cái kia sao?"

Đinh Trình Hâm rất muốn nói bọn họ chính là quỷ, lại còn là quỷ sai, bắt lệ quỷ á, có gì đâu phải sợ. Nhưng sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ bị áp lực tâm lý khi biết sự thật nên Đinh Trình Hâm định tiếp tục giấu bí mật anh và Mã Gia Kỳ là Hắc Bạch Vô Thường, đợi đến thời điểm thích hợp mới nói cũng chưa muộn.

Vì thế liền trả lời: "Sợ chứ."

"Nhưng có thể làm được gì chứ? Mấy con quỷ này cũng là người thành thôi. Ai cũng nói quỷ hại người, có lẽ bọn họ cũng quên mất quỷ cũng từng là người. Những con quỷ hại người đại đa số đều là lệ quỷ. Quỷ do người chết mà thành, ngậm oán khi, đương nhiên sẽ hại người. Đơn giản mà nói đó là món nợ mà người sống phải trả cho quỷ hồn."

"Trong thế giới ngày nay, gia đình không hòa thuận, ngây ngốc một chốc đã lỡ tay giết người vợ thân yêu của mình, hoặc là bạo lực học đường khiến mọi người ghét cay ghét đắng, tự cho mình cái quyền bắt nạt người khác vì nghĩ rằng bản thân mình cao hơn người một bậc, những người chịu sỉ nhục trở thành oán linh, một mạng đổi một mạng cũng đúng thôi."

"Câu tục ngữ đó nói rất đúng, người sợ ma đều là người chột dạ, không làm điều xấu, không sợ quỷ gõ cửa. Người vì lợi ích mà mưu hại người khác, người vì sự thoải mái nhất thời mà làm hại người khác, người vì bản thân mà không ngần ngại lừa dối người khác, đều là ma quỷ, không, bọn họ còn đáng sợ hơn cả quỷ."

(Tới đây nhớ tới trong Đạo Mộ Bút Ký, ông nội của Ngô Tà từng nói: "Đáng sợ hơn cả quỷ thần, chính là lòng người.")

Giọng nói của Đinh Trình Hâm vang vọng khắp căn phòng,

"Quỷ so với bản chất con người, không đáng nhắc tới."

Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm nghe đến chết lặng nhưng Mã Gia Kỳ lại nghe đến mắt đỏ hoe. Anh nhớ đến kiếp trước của Đinh Trình Hâm là bị người khác hại, đó vĩnh viễn là ác mộng của anh. Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng Đinh Trình Hâm bị người khác đối xử tàn nhẫn, anh thậm chí còn hồi hận, rất hối hận vì sao lúc đó không đứng cùng phía với Đinh Trình Hâm.

Một người tốt đẹp như Đinh Trình Hâm, anh không nên vì đố kỵ, tư tâm mà bỏ rơi và cưỡng ép người nọ, điều này thật sự không công bằng. Người ta nói thất đầu linh hồn sẽ quay về, nhưng đối với Mã Gia Kỳ mà nói, thất đầu thì có tác dụng gì.

Thứ anh cần không phải là vào một ngày nào đó Đinh Trình Hâm sẽ quay lại.

Thứ anh cần là bên cạnh Đinh Trình Hâm cả đời.

Cho nên sau khi trở thành Hắc Bạch Vô Thường, anh đã lập lời đề trước vách Tam Sinh, thề rằng có chết cũng phải bảo vệ Đinh Trình Hâm.

Cho dù là hồn phi phách tán hay bị diệt cả thần hồn, anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần Đinh Trình Hâm bình an vô sự.

Chỉ cần Đinh Trình Hâm vui, anh cũng vui.

Chỉ cần Đinh Trình Hâm không gặp chuyện là được, mạng đối với Mã Gia Kỳ mà nói có tính là gì. Có lẽ Mã Gia Kỳ đã đem Đinh Trình Hâm biến thành sinh mệnh của mình từ rất lâu về trước, là vì hạnh phúc của Đinh Trình Hâm mà sống, mà tồn tại.

Vì vậy Mã Gia Kỳ có thể cảm nhận được nỗi đau của Đinh Trình Hâm khi anh nói những lời lúc nãy. Tên ngốc này luôn làm ra vẻ bản thân không yếu đuối, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe được rõ ràng sự run rẩy trong giọng nói.

"A Trình..."

Mã Gia Kỳ rất muốn bước tới ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, nhưng cách cửa không xa, dường như là từ phòng khách, phát ra tiếng bò trườn làm xáo trộn toàn bộ cảm xúc của bọn họ.

"Chạy!"

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm chạy ra ngoài.

Hạ Tuấn Thần cũng chạy theo, phía sau là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Hành lang không người vắng lặng, chỉ có chiếc đèn xanh của lối thoát hiểm nhấp nháy trong bóng tối, hình người trên đó dường như đã thay đổi, từ bên trái chuyển qua bên phải, mà dáng vẻ như đang chạy cũng thay đổi thành một hình dáng khác, bàn tay của hình người đang giơ lên khoảng không, giống như... giống như đang vẫy tay chào người khác.

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm chạy xung quanh mới tìm được thang máy lúc nãy đi lên.

Lầu 1.

Lầu 2.

Lầu 3.

...

Thang máy sắp lên tới tầng của bọn họ.

Mọi người đều nín thở.

Sợ rằng ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra, có chăng sẽ gặp phải một số thứ không sạch sẽ.

Đing.

Cửa thang máy mở ra.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn vào trong, ngoại trừ bảng quảng cáo thì không có gì khác nữa. Thở phào nhẹ nhõm, kéo Hạ Tuấn Lâm đi vào trong.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau một cách kỳ lạ, cũng bước vào trong.

Cửa thang máy đóng lại.

"Không cảm thấy rất lạ sao?"

Nghiêm Hạo Tường đột ngột mở miệng.

"Sao cơ? Kỳ quái chỗ nào?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, chuyển ánh mắt từ Đinh Trình Hâm sang Nghiêm Hạo Tưởng.

Nghiêm Hạo Tường phớt lờ Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ,

Tự nhủ: "Sở Nhân Mỹ, sao lại đột nhiên biến mất rồi."

"Tại sao cô ta lại ở dưới gầm giường? Hạ nhi... Hạ Tuấn Lâm, có phải trước đây cậu có nói em trai cậu rất thích chui xuống gầm giường chơi bởi vì rất có cảm giác an toàn."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu: "Đúng vậy, em ấu thật sự rất thích chui xuống gầm giường chơi, tớ có khuyên thế nào cũng không nghe."

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Đinh Trình Hâm nói:

"Vậy thì thật trung hợp, Sở Nhân Mỹ vừa hay xuất hiện ở nơi em trai cậu thích chơi, mà bây giờ em trai cậu..." Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn trên người Hạ Tuấn Thần,

"Một lời cũng không nói."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Tuần Thần nãy giờ không lên tiếng.

Hạ Tuấn Thần kia, ngẩng đầu, nở nụ cười có phần trẻ con lại có chút gian tà.

03.

Âm giới.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nháo nhào đòi ôm đòi hôn trong cung điện, bất lực đỡ trán, cậu không nghĩ Lưu Diệu Văn uống say sẽ như vậy. Vốn dĩ bị mấy lời nói kia làm cảm động đến muốn khóc, đột nhiên Lưu Diệu Văn biến thành cái dạng này, ép cho nước mắt của cậu quay lại vào trong.

"Tống Á Hiên nhi? Tống Á Hiên nhi đâu rồi?"

Lưu Diệu Văn ngồi phịch xuống đất: "Ta muốn Tống Á Hiên nhi!"

Tống Á Hiên thở dài, đi về phía Lưu Diệu Văn: "Đến rồi."

Lúc này Lưu Diệu Văn mới vui vẻ ôm chân Tống Á Hiên, hài lòng cọ xát: "Thích quá... thích."

Tống Á Hiên cười cảm thấy Lưu Diệu Văn đáng yêu, cười rồi cười lại trầm mặc, Lưu Diệu Văn trước mặt những con quỷ, hoặc đối mặt với thế giới này đều là kiểu người lạ chớ tới gần, một khi đến gần sẽ phải chết. Có lẽ chỉ khi uống say mới lộ ra dáng vẻ chân thật này, là dáng vẻ thật sự sau lớp mặt nạ.

Nhưng điều mà Tống Á Hiên không biết là thật ra chỉ khi đứng trước mặt cậu Lưu Diệu Văn mới bày ra bộ mặt thật của mình. Kể cả khi say hay không say đều như nhau.

"Tống Á Hiên nhi..."

Lưu Diệu Văn đứng dậy, cố gắng đứng vững.

Thấy vậy, Tống Á Hiên vội vàng đến đỡ hắn,

"Sao thế, sao thế?"

Lưu Diệu Văn chỉ chỉ xuống dưới.

"Muốn làm..."

☪️ To be continue ☪️

(Sorry mụi ngừi 🥲 Khum biết ngáo ngơ kiểu gì mà quên đặt tên chương 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro