Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Dục Vọng Chiếm Hữu

Chương 17: Dục vọng chiếm hữu.

00.

Dõi theo ánh trắng sáng,

Phải lòng chàng thiếu niên ẩn mình trong đốm lửa.

01.

Nghe Mã Gia Kỳ nói "Là tất cả của tôi", Tống Á Hiên cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Xem ra đối với Mã Gia Kỳ mà nói Đinh Trình Hâm là người gắn liền với cuộc sống của anh, nhưng động thái nói chuyện với người khác của Mã Gia Kỳ lúc nãy khiến cậu bất bình thay cho Đinh Trình Hâm.

"Nếu đã xem Đinh nhi là tất cả thì đừng có hái hoa bắt bướm bên ngoài nữa."

Tống Á Hiên nói ra câu này, khẽ cúi đầu. Đột nhiên Lưu Diệu Văn xuất hiện trong tâm trí cậu, Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm giống với cách Lưu Diệu Văn yêu cậu.

"Đi thôi. Nếu đã đến leo núi thì cũng nên chơi hết mình, nhưng quan trọng nhất là cậu phải chăm sóc Đinh Trình Hâm cho tốt vào."

Tống Á Hiên vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ, vừa định quay về lớp thì nghe Mã Gia Kỳ ở phía sau nói:

"Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả mạng sống của mình."

Giọng điệu kiên định mà thâm tình, khiến Tống Á Hiên nghe đến ấm lòng,

"Hy vọng là vậy."

Thật ra vào những ngày Mã Gia Kỳ chưa tới, Đinh Trình Hâm từng bị bạn học tẩy chay, cũng trải qua một lần bị tai nạn xe cho nên phần eo bị chấn thương. Khoảng thời gian đó, cảm giác như cuộc sống của Đinh Trình Hâm bị một bức màn xám ngoét bao trùm.

Khó khăn lắm Đinh Trình Hâm mới gặp được người yêu cậu ấy như thế, không thể để Đinh Trình Hâm cứ lo được lo mất như vây. Tống Á Hiên thầm nghĩ.

Tống Á Hiên không biết Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ là quỷ sai. Tuy hai người họ là quỷ sai nhưng vẫn chịu tác động bởi các thương tổn ở nhân gian. Quỷ đế Lưu Diệu Văn cho họ cảm giác máu thịt của con người, mặc dù không có linh hồn nhưng giác quan con người thì vẫn có.

Những ngày Đinh Trình Hâm bị tai nạn rất thống khổ, hai chân khụy xuống giường, gương mặt tái nhợt không chút vui vẻ. Khung cảnh ảm đảm khiến anh nhạy cảm hơn, nén không được cảm xúc bi thương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhỏ giọng liên tục gọi người bị Lưu Diệu Văn cử đi hoàn thành nhiệm vụ mãi chưa về - Mã Gia Kỳ.

Đêm đó, Đinh Trình Hâm cuộn mình trên giường bệnh, ánh trăng dịu dàng chiếu vào gương mặt anh, như một đóa hoa héo úa.

Anh cứ lặp đi lặp lại cái tên Mã Gia Kỳ, vì mất máu mà nhiệt độ cơ thể giảm xuống, không có nhịp tim, trở lại hình dạng của quỷ, dọa bác sĩ sợ đến mất mật. Sau đó Lưu Diệu Văn đến giúp, tình trạng mới đỡ hơn.

---

Quay lại hiện tại, Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường đang đấu võ mồm nhưng khác khi nãy ở chỗ Nghiêm Hạo Tường đã ngừng miệng, mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm. Bên cạnh hai người là Đinh Trình Hâm đang yên tĩnh là bài tập, chỉ khi thấy Mã Gia Kỳ đến mới ngoan ngoãn ngẩn đầu nhìn anh.

Mã Gia Kỳ đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, thuận tay xoa xoa tóc Đinh Trình Hâm, "Chuẩn bị đi thôi."

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, mỉm cười với Mã Gia Kỳ, "Cậu nhớ đi theo sau tớ đó, tớ sợ cậu đi lạc mất."

Thật sự sợ lạc mất Mã Gia Kỳ, lúc nãy Mã Gia Kỳ nói chuyện với nữ sinh kia, bên ngoài biểu hiện như không để ý vẫn chăm chú viết viết nhưng thật ra lại chăm chú lắng nghe. Những con chữ ban đầu vốn chỉnh tề lại biến thành chữ gà bới.

Mã Gia Kỳ nhướng nhướng mày, véo tai Đinh Trình Hâm, "Không lạc đâu."

Anh kề sát bên tai Đinh Trình Hâm, khiêu khích nhóm bạn học đang vây xem, anh nói: "Cả đời này của tớ..."

"Cả đời này của tớ gắn liền với bảo bối A Trình rồi."

02.

"Hạ nhi, Tường ca đâu rồi?"

Lúc tập hợp, Tống Á Hiên không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu, đến lúc sắp lên xe cũng không thấy, giáo viên đứng bên cạnh cũng nhắc nhở.

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào nhà vệ sinh, "Trong nhà vệ sinh á, phòng lớn nhất."

(Chỗ này tui thấy hơi kỳ kỳ, gốc là "厕所呢,大号。". Cần cao nhân chỉ điểm ạ.)

Tiếng nước chảy xối xả, cơn đau từ trái tim lại lần nữa kích thích Nghiêm Hạo Tường. Cậu dựa vào cửa, phần áo trước ngực bị vò đến nhăn nhúm, cậu cắn răng, Chết tiệt, tình cảm không nên có với Hạ Tuấn Lâm lại rục rịch trỗi dậy.

Cậu vẫn nhịn không được mà đằm chìm vào Hạ Tuấn Lâm, tên nhóc con này đáng yêu đến không chịu được, cậu rất muốn ôm lấy người này, hôn lên đôi môi đỏ mê người đó. Nhưng cậu không thể, tất cả chỉ là vọng tưởng, vận mệnh của cậu đã sớm định được kết cục, cậu không nhất thiết phải nghịch thiên cải mệnh.

Cậu chỉ có thể đem giấu phần tình cảm không có kết cục này ở đáy lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm cùng người khác kết hôn, nắm tay nhau đi đến lúc già nua. Cậu còn lại điều gì? Lại có thể làm được gì?

Bộp.

Một đấm vào tường, cảm giác đau trên tay cũng không là gì. Đóng sầm cửa lại, bóng lưng Nghiêm Hạo Tường rời đi vô cùng thê lương, vô cùng phiền muộn, chỉ biết thở dài bất lực.

"Tay cậu bị sao thế? Đi vệ sinh thôi mà chảy máu rồi kìa."

Chỉ còn một mình Hạ Tuấn Lâm đợi Nghiêm Hạo Tường, mọi người đều đi trước rồi. Nghiêm Hạo Tường vừa đi ra, đôi mắt tinh tường của cậu đã thấy ngay bàn tay chảy máu của Nghiêm Hạo Tường, lo lắng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, lần đầu tiên có người quan tâm cậu như vậy, cậu thật sự không cách nào buông tay Hạ Tuấn Lâm. Phải làm sao đây? Cuộc sống sau này của Hạ Tuấn Lâm nhất định rất hạnh phúc, nếu như bản thân làm liên lụy cậu ấy, cậu sẽ cảm thấy áy náy cả đời.

"... Tôi không cần cậu quan tâm." Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chọn lời nói gây tổn thương nhất để nói ra.

Lạch cạch.

Biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm rõ ràng là bị tổn thương, không biết có phải bản thân đã làm sai điều gì không, cẩn thận dò hỏi: "Chúng ta không phải bạn bè sao?" Lời nói này như cọng rơm cuối cùng đè lên tim cậu.

Xem đi, chỉ là bạn bè thôi.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cay đắng, cậu bước qua Hạ Tuấn Lâm, không trả lời câu hỏi đó.

"Đi thôi."

Thật xin lỗi, Hạ Tuấn Lâm.

Tôi không được phép yêu cậu.

03.

"Tôi muốn ôm cậu vào lòng,

Nhảy khỏi vách đá cùng nhau tuẫn tình.*"

(Tuẫn tình: chết vì tình.)

Nắng gắt như thiêu đốt.

Tống Á Hiên lau mồ hôi trên trán, nhìn sang Mã Gia Kỳ đang cõng Đinh Trình Hâm, cậu có thể rõ ràng thấy được mồ hôi trên trán Mã Gia Kỳ còn nhiều hơn cả cậu, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn kiên trì cõng chàng thiếu niên sau lưng. Người thiếu niên rất hài lòng, cười hihi nằm trên lưng Mã Gia Kỳ.

Cậu nhớ Lưu Diệu Văn quá.

Nếu Lưu Diệu Văn ở đây nhất định sẽ cõng cõng, ôm ôm, hôn hôn cậu, cậu cũng không cần phải mệt mỏi đến muốn chết đi sống lại vẫn phải liều mạng bò lên. Mảnh ngọc bội dưới ánh nắng phát sáng trông rất đẹp.

Tống Á Hiên cẩn thận nhét mảnh ngọc bội vào trong áo,

Đây là do Lưu Diệu Văn tặng cậu, phải giữ gìn kỹ càng.


Một người không sợ trái tim khuyết thiếu mà cho đi.

Một người vì sợ làm hỏng mà bảo hộ kỹ càng mảnh ngọc bội.


Tình yêu của hai người trung trinh không đổi,

So với cá và nước, so với trăng và gió,

Còn đẹp đẽ hơn, đáng trân trọng hơn.


04.

Trên Vịnh Tinh Nguyệt, những vì sao rất đẹp, rất sáng.

Ánh trăng trong vắt mà lung linh.

Tống Á Hiên mang một ít củi khô đến cạnh lều, nói vài câu với Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, sau đó một người bị Mã Gia Kỳ mang đi, một người bị bạn học gọi đi ngủ. Trong đêm tối chỉ còn lại một mình cậu.

"Aiz, Lưu Diệu Văn, em rất nhớ anh." Cậu đối mặt với vũng nước đọng trên mặt đất, lẩm bẩm một mình.

Vù vù.

Gió thổi qua tán cây phát ra tiếng xào xạc.

Những chiếc lá chầm chậm rơi xuống, xen lẫn vào một vài tiếng dơi kêu.

"Nhớ anh rồi?"

!!!

Là Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên gấp gáp quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Diệu Văn cười tít mắt đứng sau lưng cậu.

"Vợ ơi, ôm ôm~"

Tống Á Hiên bật dậy trực tiếp nhảy lên người Lưu Diệu Văn, vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, cắn tai hắn, "Ôm!"

Lưu Diệu Văn kéo mông cậu ra, ngữ khi có chút không vui,

"Hôm nay em nói chuyện với Mã Gia Kỳ vui vẻ nhỉ?"

Tống Á Hiên ngây ra, Lưu Diệu Văn cái gì cũng biết hết hả? Sao đến chuyện này cũng biết vậy? Cậu kiên trì đến cùng: "Không..."

Cậu ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lưu Diệu Văn, có chút sợ hãi muốn giãy ra nhưng lại bị người đàn ông trước mặt ôm chặt hơn.

...

Lưu Diệu Văn nói bên tai cậu:

"Em chỉ được phép nói chuyện vui vẻ như vậy với một mình anh, không được phép với người khác như vậy, đã biết chưa?"

☪️ To be continue ☪️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro