Chương 14: Bí Mật
Chương 14: Bí mật
01.
Bạn có dám nhìn ra cửa sổ lúc canh ba không?
(Canh ba là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.)
02.
Nghiêm Hạo Tường cho rằng mỗi một người sống trên thế giới này nếu như mất đi cơ hội yêu thì không khác gì những con rối. Thân thể tồn tại lại không trải nghiệm được tình yêu, không có ngũ quan, chỉ như một cơ thể rỗng tuếch.
Cậu không biết cảm giác mà mình dành cho Hạ Tuấn Lâm là gì, lần đầu gặp chỉ cảm thấy có được năng lực này thật tốt, dù sao cũng là năng lực biết trước tương lai, hẳn là ai cũng muốn có được năng lực này. Nhưng cậu vẫn luôn không biết cái giá phải trả cho năng lực của Hạ Tuấn Lâm là gì.
Của cậu là mỗi lần rung động tim sẽ đau nhói.
Rốt cục cái giá mà Hạ Tuấn Lâm phải trả là gì?
Vẫn là một bí mật.
Tiếng chuông vào lớp vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, đặt chồng tập bài tập lên bàn làm việc của giáo viên rồi bước nhanh ra ngoài. Vừa bước vào lớp cậu đã cảm nhận rõ địch ý của Hạ Tuấn Lâm đối với mình, chẳng hạn như:
Hạ Tuấn Lâm cố ý vạch một đường ngăn như vĩ tuyến 38* với cậu.
(Vĩ tuyến 38 là đường phân giới giữa Nam và Bắc Triều Tiên.)
Và cậu chỉ được chia một phần ba bên kia vĩ tuyến 38.
Hoặc Hạ Tuấn Lâm rất thân mật với Đinh Trình Hâm.
Nghiêm Hạo Tường mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, vỗ vỗ đầu Đinh Trình Hâm: "Đứng lên. Vào học rồi, đi được chưa?"
Chỉ từ ngữ khí thì thật không nghe ra được tâm trạng đang thế nào, cảm xúc ra làm sao, không tức giận, không buồn bã, cũng không vui, cứ như một tờ giấy trắng, không có một nét chữ đẹp đẽ nào có thể tương xứng.
Hạ Tuấn Lâm liếc cậu, Đinh Trình Hâm chớp mắt định nói gì đó nhưng bị Mã Gia Kỳ kéo lại.
Sau đó Mã Gia Kỳ mặt không cảm xúc nhìn Nghiêm Hạo Tường, nói: "Đinh Trình Hâm có thể đi nhưng cậu không được phép hung dữ với cậu ấy."
Đinh Trình Hâm ngớ ra, sau đó trong tìm tràn ngập niềm vui sướng. Dường như Mã Gia Kỳ luôn bảo vệ anh, giống bọn họ kiếp trước vậy. Ở kiếp trước, anh bị người ta bắt nạt, bị đánh đến toàn thân toàn là vết thương, Mã Gia Kỳ sẽ nghiến răng đi tìm đám người đó tính sổ.
Thậm chí có những lúc trở về với cơ thể đầy vết thương, trên miệng còn dính máu, vẫn sẽ cười hì hì xoa đầu anh, nói: "A Trình, bọn họ sẽ không bắt nạt cậu nữa."
Có trời mới biết, sau khi anh bị ám sát, Mã Gia Kỳ đã sống như thế nào.
Lúc ở âm giới, Lưu Diệu Văn cũng từng kéo anh đến xem hồi ức lúc còn sống, sau khi anh chết, Mã Gia Kỳ khóc suốt bảy ngày, sau đó chịu không nổi nữa mà gieo mình xuống hồ, trong dòng nước còn tưởng tượng cảnh tượng đoàn tụ với Đinh Trình Hâm sau khi chết, thật sự rất thâm tình.
Ở âm giới, được thăng lên làm Hắc Bạch Vô Thường, gặp phải một vài con quỷ thèm muốn thân thể Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ sẽ âm thầm dùng danh nghĩa Lưu Diệu Văn để giải quyết. Còn những lúc đi truy hồn ở nhân gian, Đinh Trình Hâm sợ lệ quỷ, cũng là Mã Gia Kỳ ôm anh an ủi, nói:
A Trình đừng sợ nhé.
---
Vẫn là người ấy,
Vẫn là những câu nói ấy,
Một là cam tâm tình nguyện chết vì tình,
Mà cái còn lại, là đối với sự mỏng manh của sự sống và cái chết không còn gì hối tiếc.
Kể cả khi sa vào đầm lầy, cũng sẽ không màng tới bản thân nhất quyết đi cùng người.
Mã Gia Kỳ, là lá chắn bảo vệ dành riêng cho Đinh Trình Hâm.
Cũng là cảng tránh gió trong lúc nguy nan.
03.
Lúc đi học, Tống Á Hiên không có tâm trạng nghe giảng, cả tiết học cậu vẫn luôn nghĩ về vẻ mặt của Lưu Diệu Văn, chuyện liên quan đến Tống Huyền, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy rất quái lạ.
Cậu vẫn rất tò mò, ý thức của nhân cách thứ hai của cậu được bắt nguồn từ cậu, nhưng tại sao chuyện bạo lực học đường và oán khí cậu lại không hề có ấn tượng?
Cậu không có nhiều mối quan hệ, chỉ có hai người bạn là Đinh Trình Hâm với Hạ Tuấn Lâm, mặc dù bây giờ có thêm Mã Gia Kỳ với Nghiêm Hạo Tường nhưng trước đây câu ít bạn bè đến đáng thương. Cũng chưa từng chịu qua cảnh bạo lực học đường. Nhưng vì sao nhân cách Tống Huyền này lại khiến Lưu Diệu Văn bi thương đến vậy?
Nhân cách thứ hai của cậu và Lưu Diệu Văn từng có chuyện gì sao? Hay là nói bởi vì Tống Huyền là nhân cách thứ hai của cậu nên Lưu Diệu Văn mới đau lòng? Lưu Diệu Văn đau lòng cho nhân cách thứ hai của cậu sao? Nghĩ đến lại tức, đau lòng cái gì chứ, có gì để mà đau lòng.
Hành động tự phát theo suy nghĩ, ném cuốn tập bài tập theo một đường parabol, ầm một tiếng thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn cậu.
Tống Á Hiên lúng túng nhìn Hạ Tuấn Lâm, ho vài tiếng, ngay sau đó đầu Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường xoay trở lại, cứ như muốn nói: Tập trung học hành.
Tống Á Hiên chậc một tiếng, tên ngạo kiều chết tiệt, Nghiêm Hạo Tường là một tên ngạo kiều chết tiệt, rõ ràng là ăn giấm rồi, còn ngang ngược dùng lý do học tập để che lấp vị chua. Ăn giấm vào, gan cũng to hẳn. Sao lại giống Lưu Diệu Văn quá vậy, ăn giấm đến đáng yêu vô cùng, cậu thích.
...
Thích tính cách này.
---
Bài tập về nhà được giao rất nhiều, không ít học sinh úp sấp trên bàn than trời than đất. Điều duy nhất khiến Tống Á Hiên vui vẻ là giáo viên thông báo cuối tuần sẽ được đi leo núi, sự kiện lần này hẳn là do nhà trường tổ chức, hoạt động đầu tiên duy nhất có lương tâm.
Hoạt động trước đây là đi vắt sữa bò, hoặc là đội mũ, mang dép lê đi mua đồ dưới ánh mặt trời chói chang, hoàn toàn vô nghĩa, cũng không có trải nghiệm gì hay ho.
Nhưng nếu là đi leo núi, cậu có thể thưởng thức phong cảnh trên đường.
Ví dụ như, sương mù trên núi, ánh trăng mờ ảo ban đêm.
Mặc dù Lưu Diệu Văn thường xuyên không ở bên cạnh nhưng cậu vẫn luôn thấy thiếu gì đó.
04.
Tống Á Hiên không định về ký túc xá sau khi tan học, qua loa giải thích với Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm thì tự mình rời đi. Tuần sau là đến quỷ lễ, sinh nhật cậu cũng đến, ngày Bách quỷ dạ hành cũng sắp tới. Cậu cảm thấy trong trường toàn là quỷ, đi đến đâu cũng có thể gặp quỷ, nên cậu muốn về nhà tránh.
Về đến nhà, mở đèn lên, cảm giác cô độc quen thuộc.
Sau khi tắm và làm bài tập xong thì leo lên giường, nhưng lại trằn trọc không yên, không thể nào ngủ được, cảm giác hoảng hốt lạ kỳ trỗi dậy.
Lạch cạch.
Giống như có thứ gì đó đang bò trên cửa sổ.
Tống Á Hiên không để tâm lắm, cho rằng là côn trùng hay gì đó thôi. Quay đầu lại nhìn thấy trên cửa sổ không có gì cả, lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại.
Đột nhiên trên mắt ngứa ngứa, cậu đưa tay lên lại cảm thấy hơi ướt.
Cạch.
Cạch.
Cộc.
Hình như là đang đập vào cửa sổ.
Lúc Tống Á Hiên quay đầu lại,
Phát hiện một khuôn mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào đang dính vào cửa sổ!!
Những ngón tay đang nhịp nhàng gõ vào cửa sổ.
Cứ như đang chiêm ngưỡng khuôn mặt đang ngủ của cậu, cũng có thể là ánh trăng.
Động tác giống đang chơi piano, bộ đồ trắng bẩn thỉu.
...
Suỵt,
Đêm đã khuya rồi.
Hắn ta đến rồi.
☪️ To be continue ☪️
Hmu hmu, tui có một chiếc van cảm xúc dành cho cách xưng A Trình. Kiểu mỗi lần thấy lại cách xưng hô này, nghe lại cách xưng hô này dành cho DCX tui đều có chút chịu không nỗi. Cảm giác hoài niệm lắm. Hôm kỷ niệm 2 năm, staff đăng bài lên chúc, gọi DCX là A Trình mà tui khóc luôn á :'(
Do đi du lịch nên tui nghỉ Lễ hai ngày luôn nhó :3 Hẹn gặp mn sau Lễ :3 Chúc mn ăn Lễ vui vẻ nhooooo :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro