Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ăn Giấm

Chương 11: Ăn giấm.

01.

Gặp phải một người thích ghen tuông thật ra còn đáng sợ hơn cả gặp quỷ.

02.

Mặt của con mèo đó Tống Á Hiên vẫn nhớ rất rõ, cậu sẽ không bao giờ quên được con thú bông Hello Kitty được "Nghiêm Hạo Tường" trong căn biệt thự đó ôm trong tay. Hai con mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu, dù nó không có miệng nhưng Tống Á Hiên vẫn có thể cảm nhận được, nó đang cười.

Thêm vào đó là ánh đèn chớp tắt chớp tắt trong nhà vệ sinh, lúc sáng lúc tối. Khuôn mặt cười ghê rợn kết hợp với ánh đèn này tạo ra một khung cảnh vô cùng quỷ dị, làm cho Tống Á Hiên nhịn không được mà rùng mình. Cậu vội vàng mặc quần vào, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con mèo đó.

Thân thể nhỏ bé của con thú bông Hello Kitty hướng về phía Tống Á Hiên cúi đầu, từ trên cái nơ trên đầu nó từ từ chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ bắt mắt, "Ngươi thật sự rất ngon."

Âm thanh không biết từ đâu truyền đến, khiến Tống Á Hiên cảm thấy bối rối, con Hello Kitty này không có miệng, không có miệng thì không cần nói, nhưng tại sao lại có âm thanh phát ra chứ? Còn câu "Ngươi thật sự rất ngon" là có ý gì? Chẳng lẽ là ám chỉ vết hôn kia sao?

Tống Á Hiên vịn tường, cố nhịn để chân không run, những nghi ngờ ùn ùn kéo đến, chồng chéo lên nhau như mạng nhện, phức tạp, hỗn loạn, không thể tìm ra đầu mối.

Cậu chỉ cảm thấy bản thân xui xẻo, vấn đề khó giải quyết của tuổi mười tám là thể chất dễ hút quỷ. Thậm chí cậu còn cảm thấy ghét ngày sinh nhật vào Tết Trung Nguyên* của mình. Trùng hợp thế nào lại sinh ngay đúng lúc Quỷ Môn Quan mở cửa.

(Tết Trung Nguyên là một ngày tết của người Hán được tổ chức vào ngày Rằm tháng bảy (15/07) Âm lịch hằng năm. Ngày Tết Trung Nguyên còn trùng với ngày xá tội vong nhân và Lễ Vu Lan báo hiếu. Tết Trung Nguyên có nguồn gốc từ Lễ Vu Lan Bồn, theo truyền thuyết của đạo Phật về sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi quỷ đói.)

Hết nữ quỷ mang đầy oán hận trong Bút Tiên lại đến cô gái mặc đồ đỏ cầm dao trong mắt mèo, bây giờ đến cả con thú bông Hello Kitty trong biệt thự kia cũng đến, lại con đuổi theo cậu đến tận nhà vệ sinh.

Con Hello Kitty chậm rãi đi đến, trong giây lát hai con mắt đã chuyển thành màu đỏ, không còn giống với con mắt của những món đồ chơi vồ hồn khác nữa. Trong con mắt tràn ngập sự hưng phấn, ép Tống Á Hiên lùi đến góc tường.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Tống Á Hiên căng thẳng nuốt nước bọt. Đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu. Cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được độ mềm do nhồi bông của bàn tay đó. Ngay vào lúc cậu định kêu cứu, con Hello Kitty lại biến mất không còn chút dấu vết.

Sau đó Đinh Trình Hâm sải bước chạy đến, kéo Tống Á Hiên ra cửa: "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Sao nửa đêm cậu đi vệ sinh mà không kêu tớ đi cùng cậu chứ? Làm tớ tưởng cậu đi đâu mất rồi, hại tớ lo lắng muốn chết."

Tống Á Hiên vẫn chưa hoàn hồn, dáo dác nhìn xung quanh xem có phải con Hello Kitty đã biến mất thật rồi không. Cậu không muốn liên lụy đến Đinh Trình Hâm, dù sao đó cũng là kiếp nạn của một mình cậu. Sau khi chắc chắn Hello Kitty đã đi mất, hai chân mất sức phải bám vào vai Đinh Trình Hâm, trả lời: "Tớ không nỡ gọi cậu dậy."

Đinh Trình Hâm đỡ cậu, bất lực nói: "Tớ cũng sẽ không trách cậu, cậu không nỡ cái..." quái gì chứ, ba chữ còn lại vẫn kẹt trong cổ họng Đinh Trình Hâm.

Bởi vì Mã Gia Kỳ đến rồi.

Đứng ở trước cửa nhìn bọn họ.

Sắc mặt âm trầm khó tả.

Thật ra trong lòng Mã Gia Kỳ cũng rất loạn, chỉ là anh muốn xem xem nửa đêm Đinh Trình Hâm có đạp mền không, lại không thấy người đâu. Sau đó hốt hoảng chạy ra ngoài tìm, đến áo cũng không mặc. Lại tình cờ thấy được Tống Á Hiên đang tựa trên vai Đinh Trình Hâm trong nhà vệ sinh.

Pháo hoa được chôn chặt trong tim chờ đến ngày bung tỏa đã bị tuyết sương dập tắt. Thì ra Đinh Trình Hâm nửa đêm nửa hôm đi tìm người yêu đương vụng trộm. Thiệt thòi cho anh, không sợ lạnh, không sợ cóng vội vã chạy đi tìm.

"Đinh Trình Hâm, cậu ôm người ta như vậy là có ý gì?" Ngữ khí Mã Gia Kỳ có chút tủi thân, nhưng lại xen lẫn một chút tức giận. Anh không thể nổi giận với Đinh Trình Hâm, cho nên mỗi lần đều dùng vẻ mặt lạnh để biểu thị rằng anh đang tức giận.

Đinh Trình Hâm lập tức buông tay, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, u tối của Mã Gia Kỳ, trái tim như bị kẹp chặt. Vừa định mở miệng giải thích, đã bị Mã Gia Kỳ bế lên: "Lúc về tớ phải ôm lại."

03.

"Có phải bạn vẫn còn ở đó,

Chờ đợi lời hướng dẫn của tôi."

---

Bây giờ đã là rất khuya rồi, gió ngoài cửa sổ lặng dần, không còn âm u nữa, gió thổi những chiếc lá ngang qua những con đường gạch mòn. Không biết từ đâu truyền đến tiếng quạ kêu mơ hồ.

Sau khi Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ rời đi, Tống Á Hiên tỉnh táo một chút mới có sức về phòng. Nếu là lúc bình thường cậu sẽ tức giận, nhưng đối mặt với đôi tình nhân nhỏ Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ cậu muốn giận cũng giận không nổi.

Mà lúc này Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ lại cùng nằm trên một chiếc giường, Tống Á Hiên quay đầu sang nhìn giường phía dưới đối diện, hai người bọn họ đang quấn lấy nhau, Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, giường phía trên phát ra tiếng thở đều đều của Hạ Tuấn Lâm.

Có thể là do con Hello Kitty lúc nãy khiến cho Tống Á Hiên ngủ không được, lúc ngồi dậy nhìn vào đêm tối tĩnh mịch, cậu có cảm giác ngoại trừ bản thân mình ra những thứ khác đều bất động. Cậu đột nhiên cảm thấy bị ai đó ôm lấy từ phía sau: "Giấm hôm nay tôi ăn chua lắm đó."

Cái ngữ khí đầy tủi thân, mong được an ủi này cộng thêm với âm thanh từ tính dễ nghe, vừa nghe được Tống Á Hiên đã biết là Lưu Diệu Văn. Nhưng ăn giấm là có ý gì? "Ăn giấm rồi? Cái gì chứ?"

Lưu Diệu Văn khẽ hừm một tiếng, ôm Tống Á Hiên chặt hơn, "Em dựa vào vai người khác, trong lòng em vẫn chưa nhận thức được em là người đã có chồng rồi." Sau đó lại nói thêm một câu: "Dỗ tôi nhanh lên."

Tống Á Hiên không thể nhìn gõ gương mặt Lưu Diệu Văn trong bóng tối, dựa vào cảm giác, xoay người sờ lên đường nét khuôn mặt người nọ, hỏi: "Vậy tôi nên dỗ thế nào đây? Anh muốn tiền giấy sao?"

Lưu Diệu Văn thuận thế nằm xuống giường với Tống Á Hiên: "Tôi không cần tiền giấy, tôi muốn vợ tôi cũng dựa vào vai tôi."

Tống Á Hiên bật cười, nói: "Được thôi." rồi kê đầu lên vai Lưu Diệu Văn, "Lưu Diệu Văn, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn với anh. Nếu không có anh, tôi không biết đã bị quỷ giết bao nhiêu lần, chết bao nhiêu lần nữa."

Lưu Diệu Văn cười hì hì, ôm cậu chặt hơn chút nữa, "Chồng bảo vệ vợ là điểu hiển nhiên."

Tống Á Hiên cảm thấy trong lòng ấm áp, cậu không nghĩ là Lưu Diệu Văn lại nuông chiều cậu, đối xử với cậu tốt như vậy. Cậu cũng không biết bản thân đã làm được gì cho Lưu Diệu Văn chưa, cậu chỉ biết là cậu vẫn đang nhận sự đối xử tốt của Lưu Diệu Văn nhưng lại chưa từng làm gì khiến cho Lưu Diệu Văn hạnh phúc.

"Lưu Diệu Văn, có đáng không?"

Hàm ý muốn nói, Lưu Diệu Văn đối với cậu tốt như vậy, toàn tâm toàn ý với cậu như vậy lại còn bảo vệ cậu rất tốt nhưng cậu vẫn luôn lợi dụng Lưu Diệu Văn như là bùa chống quỷ, không lạnh không nóng, tình yêu đơn phương như thế, có đáng không?

Tống Á Hiên cảm nhận được sự trầm mặc của Lưu Diệu Văn.

Vừa định nói "Bỏ đi.", giọng nói khàn khàn của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai cậu, hắn nói:

"Đáng."

"Không cần điều gì khác, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, cho dù đợi đến thiên hoang địa lão, tôi vẫn sẽ đợi. Đợi đến một ngày em đến bên tôi, nói với tôi, em yêu tôi."

"Nhưng nếu như bắt buộc phải nói lý do, tôi chỉ có thể nói..."

"Bởi vì em là Tống Á Hiên."

Tôi yêu em, mà không phải là ai khác trong biển người mênh mông kia. Tôi cho rằng, tất cả đều là do,

Định mệnh đã an bài.

To be continue

(Chắc dịch xong tui sẽ viết một đoạn ngắn về cảm nhận của tui cho bộ này, có nhiều thứ muốn nói quá nhưng sợ viết ra ở đây sẽ làm loãng cảm xúc của mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro