Chương 6
6. Có cành đào quấn quít ngoài cửa sổ, có tiếng mèo kêu vấn vít bên tai, trong hương hoa triền miên không dứt, đêm trắng không ngủ vương bóng ai.
Tống Á Hiên vốn dĩ muốn hỏi hắn không phải nghiêm túc đó chứ, lời đến bên miệng lại chẳng cách nào thốt ra. Cậu lần đầu nghĩ chính mình sẽ không chấp nhận được câu trả lời thẳng thắn của Lưu Diệu Văn.
"Chúng ta đâu có quan hệ gì, tức giận gì chứ?"
Tống Á Hiên nghe được giọng nói không ngọt không nhạt của hắn vang lên, trong lòng bỗng vỡ bờ thứ cảm xúc kỳ lạ, cũng chẳng biết là gì. Cậu không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ nói như thế, như thể cậu vẫn luôn là người phủi sạch quan hệ giữa hai người họ.
Gãi không đúng chỗ ngứa, lại còn chẳng hiểu sao tức giận, lời nói ra cũng nặng nề.
"Không phải anh cũng điều tra tôi sao?"
"Không phải em cũng coi tôi như một công cụ thôi à?"
Lưu Diệu Văn dường như chẳng hề bị kích động, nhưng cứ cắn chặt không buông.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn quay đầu lại, rũ mắt nhẹ nhàng liếc mình, chẳng hiểu sao cả người cứng đờ.
Cậu khó lòng phản bác... Lúc xúc động mà hôn người kia, cậu đúng là có tâm tư riêng. Nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận, lúc ấy khi đắm chìm trong nụ hôn với Lưu Diệu Văn, hai người dây dưa đến quên trời quên đất, trong lòng chỉ có người trước mặt. Mỗi một giây nhịp tim đều điên cuồng gia tốc, thật lâu sau cũng chẳng thể bình ổn lại.
Cho nên cậu không biết Mã Gia Kỳ rời đi khi nào, cũng không nghe được những lời anh nói trước khi đi.
Mã Gia Kỳ liệu có thất vọng vì cậu giống lúc trước hay không, Tống Á Hiên chẳng còn quan tâm.
Hình như cũng không hoàn toàn như vậy...
"Không có..." Giọng cậu bỗng dưng mỏng manh, có khi người nghe cũng chẳng tin nổi.
"Giờ dùng xong rồi đúng không? Tôi đi đây." Lưu Diệu Văn chẳng nghe thấy cậu.
Nói xong, hắn không chút lưu luyến nào mà quay đầu bước đi, lẫn vào đám đông náo nhiệt, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Tống Á Hiên.
Cậu nào nghĩ tới sau khi ồn ào với Mã Gia Kỳ lại cãi nhau với Lưu Diệu Văn, nhưng bước chân của hắn quá kiên định, rầu rĩ cùng tức giận lại tràn lan trong lòng khiến cậu không thể nào bỏ qua.
Con mẹ nó nói đi là đi.
"Đi thì đi đi, sao không mẹ nó cút sớm một chút!"
Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng nọ, quay người đi về hướng ngược lại.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, chuyện ầm ĩ vừa xảy ra ở cái chốn này còn chẳng tính là nhạc đệm, đám đông nhanh chóng tản đi tìm thú vui.
Bước chân của Lưu Diệu Văn bỗng chậm lại khi nghe thấy tiếng Tống Á Hiên.
Hắn cược một ván lớn.
Từ lúc điều tra nguyên nhân sâu xa khiến Tống Á Hiên rời khỏi Tứ Trung, đến khi nhặt được chiếc điện thoại lập loè nằm trên đất, trên màn hình hiện rõ ba chữ Mã Gia Kỳ...Hắn thậm chí biết Mã Gia Kỳ đến thành tây lúc nào, vì thế cố ý sắp xếp người đến trước mặt người nọ nhắc đến Tống Á Hiên, còn nói mấy lời không dễ nghe để kích động Mã Gia Kỳ.
Rồi đến khi gặp nhau, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên xảy ra cãi vã.
Nghĩ đến những thứ Tống Á Hiên phải chịu đựng khi còn ở Tứ Trung, khoé miệng cong cong lập tức chùng xuống.
Nếu ngay từ đầu cậu ấy ở Thập Tam Trung, chỉ cần Lưu Diệu Văn ở đó thì đố ai dám lời ra tiếng vào.
Nhưng Tống Á Hiên vẫn quay lưng, không đuổi theo hắn, không giải thích, y hệt trước kia để hắn bước đi.
Giống như hắn nói vậy, hai người họ có quan hệ gì chứ?
Chẳng có quan hệ gì.
Đôi mắt của Lưu Diệu Văn đen thẳm, như một vùng biển sâu không thấy đáy.
Bước chân liên tục bỗng dưng dừng lại, cất bước về hướng Tống Á Hiên rời đi.
Tống Á Hiên lang thang vô định, phủi phủi điện thoại, trong đầu nhớ lại bóng dáng lúc quay lưng của Lưu Diệu Văn. Vậy là cũng hợp ý cậu, hắn ta sẽ không còn ở bên cạnh trêu chọc cậu nữa.
Trong trường học cũng không, mà ngoài trường học càng không, không phải rất ổn sao.
Nụ hôn này là một mũi tên trúng hai đích.
Vậy mà Tống Á Hiên lúc này lại chẳng vui vẻ nổi, thậm chí còn tức giận, lại có chút cô đơn.
"Thật mẹ nó nói đi là đi..."
"ĐM! Ngốc nghếch!"
Chưa mắng xong thì giọng đã tắt ngúm, bả vai Tống Á Hiên bị túm lấy, không hiểu kiểu gì, hai chân đột nhiên lơ lửng, eo bị một cánh tay vững chãi ôm chặt, giây tiếp theo đã bị vác lên vai.
Hương gỗ quen thuộc hoà với hương thuốc lá, hơi thở tràn ngập hormone.
Còn ai ngoài Lưu Diệu Văn!
"Anh thả tôi ra!" Tống Á Hiên cố sức ưỡn thẳng eo trên vai Lưu Diệu Văn, đôi tay dùng sức đẩy vai hắn, cực lực muốn tránh thoát, nhưng không đọ sức lực nổi với tên kia.
Lưu Diệu Văn vẫn đen mặt, vỗ một phát vào mông Tống Á Hiên, không thương hoa tiếc ngọc chút nào.
"Dùng xong đi luôn à? Tiền công còn chưa trả đâu đó!"
"A! Lưu Diệu Văn anh bị điên à! Nói đi không phải mẹ nó là anh sao!"
Tống Á Hiên nghi ngờ ngày mai mình sẽ bị hành đến xụi lơ. Cả người cậu treo trên vai Lưu Diệu Văn, bị hai cánh tay hắn vây khốn, thiếu điều muốn cắn hắn một cái.
Tiền với chả công! Cậu còn đang hoảng sắp chết, hắn còn ở đó cùng cậu bàn luận 'giá tiền'.
"Anh để tôi xuống đã!" Tống Á Hiên nhéo eo Lưu Diệu Văn một cái, dùng toàn lực.
"Chậc."
Lưu Diệu Văn bị đau, đến chỗ rẽ đem người đè lên tường, gần cửa chính có vừa đẹp có một phòng vệ sinh.
Hắn nhấc chân đóng cửa lại, duỗi tay nhanh chóng khoá chặt.
.
.
.
(Phần này tắt điện kéo rèm, mọi người lấy link trên bio vào wordpress của mình nhé.)
Cậu vô bio wattpad của mình, link ở đây.
Sau đó cậu sẽ truy cập được vào trang Wordpress của mình. Ấn vào Menu
Chọn Mê Mẩn Ngày Xuân
Và cậu đã vào được nơi giấu kho báu ☺️
Hé hé đọc fic zui zẻ 🌹
.
.
.
Lưu Diệu Văn đút tay vào túi áo, đứng một bên, ánh mắt mờ mịt.
Có người nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Nghiêm Hạo Tường một mặt nghiêm túc bên cạnh, mặt không khác gì nuốt phải ruồi, uốn lưỡi bảy mươi lần cũng không biết nên mở miệng hỏi gì.
Giờ hỏi dấu tay hồng hồng trên mặt anh Văn là từ đâu ra vậy? Hay là hỏi anh Tường đang yên đang lành sao mặt ông cũng có một cái thế?
Lưu Diệu Văn không biết sao Nghiêm Hạo Tường lại có dấu tay đôi trên mặt với mình, hắn chỉ biết buổi sáng mẹ nó vừa mở mắt ra, khoé miệng Tống Á Hiên cong lên, đến giờ vẫn không quên nổi tiếng 'chát' thanh thuý ấy.
"Mày làm xong là vứt con người ta một mình ở nhà đấy à?"
Người xung quanh đều bị Nghiêm Hạo Tường đá bay, gã đưa cốc trà sữa lên uống một ngụm, lắc đầu với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn trừng gã, đạp lên tường khiến vôi vữa cũ kĩ rào rào rơi xuống.
"Còn ở lại để ăn c*t à, cậu ấy còn mong tao cút sớm chút."
Nghiêm Hạo Tường tấm tắc hai tiếng "Anh Văn thế là đá phải ván sắt rồi nha."
(*) đá phải ván sắt: đã không đạt được mục đích còn bị ăn đau.
Lưu Diệu Văn cười khẽ "Anh Tường gần đây cũng hơi sai sai nha, lần trước cướp hoa trong tay tao, giờ còn uống trà sữa cơ đấy? Hoàn lương rồi à?"
Nghiêm Hạo Tường bị cà khịa, nói "Liên quan mẹ gì đến mày, tự mà lo cho mình đê." Xong lại bổ sung thêm một câu "Nghe nói Tống Á Hiên hôm nay vẫn chưa tới trường đó."
"Sao có thể chứ?" Lưu Diệu Văn cứng người. Hình như từ lúc bị đuổi khỏi nhà mình thì hắn cũng chưa liên lạc với Tống Á Hiên.
"Ha, mày là quá tin tưởng Tống Á Hiên, hay là quá không tin tưởng bản thân vậy?"
Lưu Diệu Văn đạp gã một cái, mắng một tiếng lăn "Cậu ấy yêu học tập như trời đất, trời sập vẫn sẽ đi học."
Trong lòng lại nhen nhóm bất an.
Tối hôm qua, hắn không rửa sạch cho cậu...
Nghĩ lại mới thấy, sáng nay khuôn mặt trắng nõn kia đỏ bừng có chút không bình thường.
ĐM!
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro