Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4




4. Tất cả đều đang chờ hoa tường vy toả hương, nhưng chẳng ngờ tới những bông hoa ấy đã bung mình nở rộ khắp con ngõ nhỏ. Cũng giống như chẳng kiêng nể gì mà yêu say đắm ngày xuân ấy, chẳng ngờ lại không người hỏi han.


Sườn mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên sắc nét rõ ràng, mũi cao thẳng, bàn tay giơ lên đổ bát mì xuống nhanh nhẹn lưu loát, ở cuối video còn có thể nhìn thấy cậu nhếch miệng khinh thường.

Video Tống Á Hiên úp bát lên đầu Lý Thịnh ở trong canteen bùng nổ trên diễn đàn trường, mấy trăm bình luận la hét chói tai.

Ở trong trường học, Tống Á Hiên luôn mỉm cười với người khác, tuy không nhiệt tình nhưng rất ôn hoà, Lý Thịnh cũng chẳng ngờ cậu không nói hai lời liền làm vậy.

Có thể khiến hội trưởng hội học sinh đối nhân xử thế khéo léo phải đánh người, xích mích giữa hai người chắc chắn không nhỏ.

Tống Á Hiên không tham gia diễn đàn nên không biết mình bị ghi hình lại. Mà kể cả cậu có coi cũng không hiểu vì sao đột nhiên mình và Lý Thịnh lại có thù hận lớn như thế, bởi vì hội học sinh hay bởi vì Lưu Diệu Văn?

Còn cái tin đồn về mối quan hệ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng bị truyền đến tam sao thất bản. Có người nói quan hệ giữa hai người họ xấu vô cùng, lướt qua nhau thôi cũng lườm ngang liếc dọc. Cũng có người nói Tống Á Hiên hai mặt, riêng tư qua lại với Lưu Diệu Văn, hận không thể viết thành tiểu thuyết giang hồ loạn cào cào.

Đương nhiên mấy chuyện này Tống Á Hiên không biết, cậu chỉ như thường lệ ngồi trong lớp kiểm tra đề.

"ĐM anh Hiên, anh đẹp trai quá đi!" Bạn cùng bàn lắc đầu cảm thán, lại như hả giận mà xem lại video lần nữa "Cái bát canh này cũng dầu ghê cơ, ta nói chứ ăn hết mì uống ngụm canh có bị ngấy chết không đó?"

Xem đến cuối lại thấy một gương mặt thoáng qua, cậu ta bèn phát lại, cảm thấy có chút quen thuộc "Ê, người này sao lại quen thế nhỉ?"

Tống Á Hiên:........

"....Tôi bất cẩn quá."

Gương mặt qua ống kính không được rõ ràng, nhớ đến đề tài nóng đang được các nữ sinh thảo luận gần đây, lại lắc đầu cảm thấy trí tưởng tưởng của họ quá phong phú. Cậu ấy tắt video đùa nói, cái tên đầu đinh Lý Thịnh 'không cẩn thận' kia giờ chắc phải đội cái bao lên đầu quá!

Điện thoại rung lên, Tống Á Hiên theo bản năng đặt bút xuống đi tìm di dộng trong balo. Đầu ngón tay lúc động đến mà hình điện thoại hơi lạnh lẽo liền dừng một cái, sau đó chẹp một tiếng mở điện thoại ra.

Là hội phó hội học sinh Lý Tiếu Tiếu.

Lý Tiếu Tiếu: Anh Hiên, A Lâm hôm nay xuất viện. Thầy Lý bảo hội học sinh cử ra mấy người đi thăm cậu ấy.

A Lâm....

Tống Á Hiên nhớ tới, còn người tên là Chung Gia Lâm này.

Cậu trả lời Lý Tiếu Tiếu, bảo cô tìm đại vài người đi, cậu sẽ không tham gia. Cậu không thân với Chung Gia Lâm, buổi chiều còn có mấy tiết bổ trợ, cân nhắc một hồi cũng lười đi.

Lại nói, cuộc gặp mặt của cậu và Lưu Diệu Văn ngày đó cùng có phần là do người này. Nhưng có lẽ vì ánh mắt của hai người cũng khá sâu, nhìn rõ chuyện này có vấn đề, cái nguyên nhân kia cũng bị hai người ném ra sau đầu.

Cậu lại lấy ra điện thoại, gửi cho Lý Tiếu Tiếu một tin nhắn.

"Bảo Tần Đức đi."

Lý Tiếu Tiếu rất nhanh trả lời lại: Tần Đức vừa mới nói bụng không thoải mái, chiều nay không đi được.

Tống Á Hiên xem xong không trả lời, cất điện thoại đi. Nhớ đến Lưu Diệu Văn đêm đó không nói rõ vì sao cáu như vậy, đạp người kia một cái rồi kêu mấy người bên cạnh đánh cậu ta, còn bản thân thì dựa vào cột đèn chơi điện thoại.

Đồ ngốc nghếch.......


"Có điện thoại tốt ghê á, dân thường như chúng tôi không xứng đáng được dùng! Ài, cơ mà Lý Thịnh có tìm cậu gây sự nữa không?"

Tống Á Hiên rút điện thoại ra, lắc đầu nói "Không có."

Thật sự không có.

Theo lý thuyết mà nói, loại người như Lý Thịnh đáng lẽ ra phải nhe nanh múa vuốt với cậu mới phải, nhưng lúc cậu ra khỏi canteen hắn cũng không đuổi theo. Ngày thứ hai, thậm chí ngày thứ ba, mọi chỗ mà Tống Á Hiên xuất hiện đều không thấy Lý Thịnh. Trường học có một đống toà nhà thực nghiệm cũ, một nửa trong số đó hỏng rồi, có rất nhiều góc khuất mà hắn ta có thể lợi dụng để trả thù cậu, nhưng hắn lại chẳng làm gì cả.

Áo đồng phục mùa xuân của trường không dày, mềm mại cọ lên vai cổ ngứa ngáy, cậu thuận tay kéo cổ áo xuống mấy phân.

......Còn có một người, mấy ngày nay không xuất hiện.

Hạ Tuấn Lâm vừa đi vệ sinh về thấy bút bị vứt sang một bên, Tống Á Hiên đang nhìn bài thi ngây người.

Gần đây Tống Á Hiên thường xuyên ngây người, cứ ngồi yên lại ném bút đi. Theo như hiểu biết của Hạ Tuấn Lâm về cậu..... cũng chẳng hiểu có thứ gì khiến một người trong lòng chỉ có học tập như Tống Á Hiên lại ném bút mực bảo bối sang một bên.

"Lưu Diệu Văn dạo này không đi học đâu, sao mày còn ném bút đi vậy?"

Cẩn thận nghĩ lại, lần trước cậu ném bút là vào mấy ngày mà Lưu Diệu Văn vẫn quay qua quay lại trước mặt.

Tống Á Hiên vừa nghe đến cái tên này, cau mày liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Mày cũng có bệnh à?"

"Mày gần đây tâm trạng không tốt lắm, chàng trai trẻ, uống thêm chút trà hoa cúc đi." Hạ Tuấn Lâm trêu ghẹo ngắt một bông hoa ven đường đặt lên bàn cậu, quay lưng về chỗ rồi tự rót cho mình một cốc trà hoa cúc lớn.

Hoa dại ở con đường nhỏ ven trường học đều đã nở rộ, giấu kín trong gió xuân chẳng ngửi ra mùi gì nhưng lại thanh thuần đáng yêu, gió vừa thổi liền bay khỏi bàn mất rồi.

Ngoài dự đoán là Lưu Diệu Văn không hề xuất hiện trước mắt Tống Á Hiên, tìm cả trường cũng không thấy.

Vốn dĩ cả thể xác và tinh thần cậu đều thoải mái, nhưng trên người cậu còn mặc đồng phục của hắn.

Cũng không biết rốt cuộc hôm đó dây thần kinh nào của mình bị chập nên mới nhận lấy áo của hắn nữa.


Cậu nhớ rõ, quần áo Lưu Diệu Văn không phải mùi này.

Cái mùi này, so với mùi bản thân dùng....giống nhau như đúc.

Lại giống như bị mắc vào tơ nhện, trói ba chữ Lưu Diệu Văn này ở trên người cậu.

Đen đủi ghê gớm, về đến nhà còn đen.

Vì sao nhiều ngày vậy rồi Tống Á Hiên vẫn còn mặc đồng phục của Lưu Diệu Văn? Bởi vì thực tế cậu là một đứa dốt việc nhà, về nhà đem quần áo bẩn vứt vào máy giặt lăn qua lăn lại, vớt ra phơi thấy vết bẩn vẫn còn nhàn nhạt in trên áo.

Cái bộ đồng phục đó bị ném vào thùng rác, chịu thôi, cái đầu của tên dốt việc nhà này chỉ có thể nghĩ ra vậy.

Đồng phục của trường được may định chế, Tống Á Hiên hẹn với cô giáo phụ trách lấy một bộ, nhưng chắc còn phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có, cuối cùng chỉ đành mặc áo của Lưu Diệu Văn.

"ĐM."

Càng nghĩ càng thấy đen đủi, Tống Á Hiên không nhịn được mắng khẽ một câu.

Bạn cùng bàn "Mày nói gì cơ?"

Tống Á Hiên "Thật tốt."

(*) ĐM trong tiếng trung là wocao, thật tốtzhenhao.





Để không trễ nải học tập, thời gian đi thăm người đổi thành sau khi tan học. Tống Á Hiên vẫn không muốn đi, nhưng mấy người Lý Tiếu Tiếu giỏi nhất là lôi kéo người, cậu cũng đành gắng gượng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Nói là gắng gượng, nhưng lẫn trong tiếng cười nói náo nhiệt của tuổi trẻ, tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm và sáng sủa như đám mây ngoài cửa sổ.

Lúc bước ra khỏi cổng trường, nhận được tin nhắn của một người, ráng mây sáng sủa trên mặt lại bị mưa bão quay cuồng huỷ diệt.

"Anh Hiên, sao vậy?"

Tống Á Hiên tắt điện thoại, dừng bước.

"Nhà tôi có chút việc nên không đi được, mọi người xin lỗi Chung Gia Lâm giùm tôi nhé."

Vài người tỏ ra luyến tiếc, không đành lòng tạm biệt Tống Á Hiên, nói chuyện này có gì đâu mà xin lỗi, người cần xin lỗi là Vu Tử Đào mới phải.....Tống Á Hiên không nghe rõ nữa rồi, cậu quay người rẽ vào một đường nhỏ ở hướng ngược lại, nhìn tin nhắn trên di động mà nắm chặt bàn tay.

Trương Chân Nguyên: Á Hiên, Mã ca về nước rồi.

Trương Chân Nguyên: Anh ấy muốn gặp em.

Mã Gia Kỳ quay về rồi.

Vậy thì sao? Báo cho cậu tin này làm gì? Cậu với Mã Gia Kỳ sớm đã chẳng còn liên quan gì nữa.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn thay đổi lộ trình, đi về hướng ngược lại. Cậu đem khoá áo khoác đồng phục kéo lên kín mít, giày chạm đất không phát ra tiếng động, nhưng mỗi bước đều nặng nề giống như mắc kẹt ở đầm lầy.

Tống Á Hiên chậm rãi gõ mấy chữ, lang thang không mục đích.

Không cần nữa.

Trương Chân Nguyên: Anh ấy tới Tứ Trung tìm em, nói em chuyển trường rồi, em bây giờ đang ở đâu?

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm điện thoại rồi cười khẽ một tiếng, đôi chân vẫn không nhanh không chậm bước đi, chỉ là không biết bước về nơi đâu cho phải. Vốn dĩ cậu có thể về nhà, có thể đi thăm bạn bè, hoặc là cởi đồng phục tìm một quán rượu ngồi xuống.... Chỉ là hiện giờ chẳng còn tâm trạng nữa.

Cậu cười Mã Gia Kỳ tìm cậu làm gì, lại cười bản thân mình thực ra còn để tâm như thế.

Mặt trời xuống núi, bằng với mực nước biển.

Năm bước, bốn bước, ba bước, hai....

Một.

Bộp!


Tiếng điện thoại bị rơi xuống hoà với tiếng đếm số trong lòng, ánh sáng của màn hình trước mắt Tống Á Hiên bị che mất, hương gỗ nhàn nhạt len lỏi vào cánh mũi, trong chua xót mang theo lạnh lẽo, mùi cuối mơ hồ có hương hoa thanh thúy, giống như gỗ khô với bạc hà, vừa ngửi liền ngập tràn hơi lạnh mùa xuân.

Thiếu niên dáng người cao gầy mặc một chiếc hoodie đen, một tay đút túi, tay khác giấu sau lưng, khoé miệng treo ý cười tươi đẹp, rung động không biết bao người qua đường. Hắn đứng ở phía trước không xa, đợi chờ gió xuân của hắn chủ động bước đến.

Tống Á Hiên bất ngờ không kịp tránh liền đâm vào trong cánh tay áo đượm hương của hắn.

"Bảo bối, mấy ngày không gặp liền nhào vào lòng rồi, nhớ anh lắm phải không?"

Âm cuối quen thuộc câu lên, trong đáy mắt Tống Á Hiên tràn ngập gương mặt tuấn lãng của thiếu niên, ánh sáng còn sót lại trong mắt tỉ mỉ phác hoạ bóng hình hắn, như được bao quanh bởi một vòng hào quang khiến người ta mơ hồ.

Ngày nào đó của nửa năm trước, hình như cũng giống thế này.

Đáy lòng Tống Á Hiên khẽ cười, đúng vào ngày chuyển từ Tứ Trung đến đây, cậu gặp được Lưu Diệu Văn. Mà hôm nay Mã Gia Kỳ về nước, cậu một lần nữa gặp được hắn.

Cậu cũng ở ngoài chơi bời, không tốt hơn Lưu Diệu Văn là bao, nhưng những năm niên thiếu mười sáu mười bảy tuổi vẫn có người mình ái mộ, chỉ là chưa trải qua thì đã tự ôm lấy một bụng chua xót đớn đau.

Cậu có thể chẳng quan tâm gì cùng Lưu Diệu Văn lăn lên giường, nhưng mãi mãi không phải vì yêu.

Từng nghĩ qua việc làm anh em của Lưu Diệu Văn, dù sao đàn anh ở trường như hắn cũng hiếm, lại còn vết sẹo để lại ấn tượng kia nữa....Nhưng từ đầu đến cuối, cậu và Lưu Diệu Văn không thể là loại quan hệ này.

Không ai lại cùng anh em của mình làm ra loại chuyện như vậy.

Vậy nên quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn, là chẳng có quan hệ gì.


Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cao xấp xỉ nhau, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy Tống Á Hiên so với bình thường nhiều thêm mấy phần mềm mại, đôi con ngươi loé lên ánh sáng cuối ngày không cẩn thận lọt vào, chọc cho lòng người rung động. Hắn theo bản năng bỏ tay khỏi túi rồi ôm người vào lòng, đầu đặt ở vai người kia cười khẽ.

"Tống Á Hiên, trên người em có phải có cái công tắc nào không?" Sao ở trong trường lại giống một con nhím băng cả ngày lạnh lùng thế.

Vừa nói, hắn vừa luồn tay vào trong đồng phục của Tống Á Hiên, nhân lúc người ta chưa phản ứng lại bắt đầu trắng trợn sờ vòng eo thon gầy rắn chắc.

Tống Á Hiên cứng cả người. Lưu Diệu Văn dường như biết mọi điểm nhạy cảm trên người cậu, nhẹ nhàng trêu chọc một chút liền khiến đầu ngón tay cậu run lên.

Cậu thở dài đem người đẩy ra, ấm áp trên eo cũng tan biến.

Lưu Diệu Văn ăn được ít đậu hũ rồi thì thu tay, hơi khom lưng, đưa tay tháo xuống cái kính Tống Á Hiên đang đeo. Gió nhẹ thổi qua, tóc mềm bay loạn, lộ ra cái trán xinh xinh.

"Quả nhiên vẫn đẹp như vậy." Hắn lẩm bẩm, giống như đang nói chân lý, nói như Tống Á Hiên vốn dĩ là như vậy, tươi trẻ đầy sức sống.

Hắn giơ tay muốn vuốt tóc Tống Á Hiên, lại bị cậu né ra.

Trong một chớp mắt, Tống Á Hiên từ trước đến nay chưa từng lo lắng mình sẽ vướng vào một lời thề 'sông cạn đá mòn' đến thế. Cậu lùi lại một bước đối diện với Lưu Diệu Văn, đến cả điện thoại cũng quên nhặt lên.

"Lưu Diệu Văn, tôi không yêu đương. Nếu anh có ý định này thì tốt nhất cách xa tôi một chút, nếu không tôi cũng có thể khiến anh với những người bên cạnh không sống tốt được."

"Nếu như không có, thì xem như tự tôi đa tình." Nói chưa hết, cậu không tự nhiên mà né tránh ánh mắt Lưu Diệu Văn.

Cậu nghĩ, người ăn chơi trác táng như Lưu Diệu Văn làm sao có thể hiểu được thâm tình là gì.....

Nhưng ánh mắt của thiếu niên nóng rực, làm cậu không dám đón nhận.

Loại này so với trong tưởng tưởng kia còn làm Tống Á Hiên muốn tránh đi hơn.

Cuối cùng cậu cũng không nói hết câu, giơ tay lấy lại kính trong tay người kia, lách người qua, hai bả vai chạm vào nhau, cũng chẳng nói lời tạm biệt.

Gió lúc chạng vạng không chỗ trú chân.


Cho đến khi không nhìn thấy Lưu Diệu Văn nữa, Tống Á Hiên mới thở phào, buông lòng bàn tay đang nắm chặt ra. Lưu Diệu Văn thế mà không níu cậu lại, cậu còn tưởng người như hắn sẽ kéo cậu lại cơ....

Tống Á Hiên- người vừa mới đi một đoạn đường - không biết có nên đi tiếp hay không:......


Lưu Diệu Văn sờ vết thương trên mũi, giơ tay còn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc. Ý cười nơi khoé miệng rơi xuống, màn hình điện thoại trong tay sáng lên, hắn tắt máy, màn hình tối đen.

Tay giấu sau lưng cầm một bó hoa nhỏ màu trắng, giống như hoa nở đầy trong trường học, tiết xuân phân vừa qua đã không kiêng nể gì mà bung nở, bé tí, hương cũng không nồng như tường vy. Nhưng yếu ớt quá, mới hái xuống chưa được bao lâu đã bị gió thổi bay mất rồi.

Lưu Diệu Văn chậm rãi bước về hướng Tống Á Hiên, mấy bông hoa trong tay tàn đi mấy bận gật gù đắc ý.

"Tống Á Hiên, lần này quay đầu lại, em cần bước bao nhiêu bước đây?"

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro