Chương 50
CHƯƠNG 50
Hạ Tuấn Lâm dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường mơ mơ hồ hồ ngủ một giấc, cuối cùng bởi vì máy bay lắc lư mà tỉnh mấy lần, cậu ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài cửa sổ phát hiện ra vẫn chưa đến nơi, liền đổi tư thế tiếp tục dựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường ngủ tiếp.
Nghiêm Hạo Tường ngủ không sâu giấc, cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy vài lần động tới động lui trong lòng mình, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm ý bảo Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Qua một lúc người trong lòng an phận được một chút, Nghiêm Hạo Tường nheo mắt hỏi cậu: "Lâm Lâm, chúng ta cuối cùng là về nhà ai, nếu là nhà cậu chúng ta phải đi xe hết mấy tiếng đồng hồ"
Người trong lòng ậm ừ nói về nhà cậu.
Tuy là nói hỏi chuyện này trong lúc ngủ, nhưng câu này được Nghiêm Hạo Tường luôn nhớ, xuống máy bay chuyện đầu tiên làm là nhắn tin cho mẹ mình hỏi trong nhà có người ở nhà không.
Mẹ Nghiêm trả lời có, sau đó lại nhắn tiếp một câu hỏi Nghiêm Hạo Tường về một mình hay cùng Lâm Lâm về.
Nghiêm Hạo Tường tuy rằng trên mặt cảm thấy đây không phải mẹ ruột, nhưng vẫn là thành thật nói cho mẹ mình biết rằng đã đưa Lâm Lâm mẹ thích cùng về.
Câu này vừa nhắn qua, Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đi ra phía bên ngoài, mười phút trôi qua vẫn không nghe thấy âm thanh thông báo từ điện thoại.
Được.
Mẹ ruột của mình chắc là đã đi làm takoyaki và đầu thỏ cay cho bạn trai mình rồi.
"Cậu nhắn tin cho ai vậy?" nói thật là Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa tỉnh, để Nghiêm Hạo Tường kéo bản thân đi mới có thể qua đường được, nửa đường vẫn luôn nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường gõ chữ, Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn người còn mơ mơ hồ hồ bên cạnh mình, khóe miệng đều nhếch cao lên đến tận thái dương, hắn mở miệng hỏi: "gửi tin nhắn cho mẹ tương lai của cậu"
Lúc hai người ngồi trên xe Hạ Tuấn Lâm mới dần thanh tỉnh, kéo kéo ống tay áo của Nghiêm Hạo Tường nói mình muốn ăn takoyaki.
"Ở nhà đang làm"
"Hả?" tuy nhiên người vừa mới tỉnh dậy vẫn còn đang có chút ngơ ngác, Hạ Tuấn Lâm vốn nghe không hiểu Nghiêm Hạo Tường đang nói cái gì.
"Mẹ tương lai của cậu đoán là đang làm cho cậu đấy." mặc dù nói là đoán, nhưng giọng điệu Nghiêm Hạo Tường thì rất chắc chắn, mẹ của mình đang làm các loại takoyaki mà Hạ Tuấn Lâm thích.
Trên đường đi về nhà, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nhảy nhót xem ra thập phần cao hứng, cũng chẳng có ý gì là căng thẳng cả, nhưng khi năm lấy bàn tay lạnh băng của Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường mới biết hắn nghĩ sai rồi.
"Làm gì mà căng thẳng như vậy."
"Lâm Lâm, cậu còn nhớ lúc còn nhỏ, khoảng thời gian mà cậu quay phim còn ở nhà tớ không, mỗi tối đều ngủ cùng tớ, tớ nhớ cậu còn muốn ôm tớ ngủ."
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị người ta nhắc đến chuyện trước đây, hai má đỏ lên, dùng lực nhéo cánh tay Nghiêm Hạo Tường bắt đầu bạo lực: "Nghiêm Hạo Tường cậu đừng có nói nữa, tớ muốn cậu im miệng!"
Cảnh tượng về đến nhà Nghiêm Hạo Tường đều không làm sao nghĩ tới.
Mẹ hắn nghe thấy tiếng mở cửa liền bỏ đôi đũa nấu trong tay xuống vội vàng đi ra cửa, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mở rộng vòng tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Mèo nhà hắn nghe thấy tiếng mở cửa cũng bỏ lại thức ăn trong chén, chạy qua cọ cọ vào chân Hạ Tuấn Lâm trước.
"Mẹ, chúng con về rồi." Nghiêm Hạo Tường đóng cửa xong việc đầu tiên là cúi xuống tìm dép cho Hạ Tuấn Lâm.
Mẹ Nghiêm rửa tay sau đó đi qua nghiêm túc đánh giá Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở cửa, tiểu bảo bối mà mình nhìn nó lớn lên đã lâu không gặp, hôm nay phải nhìn cho đủ, mẹ Nghiêm xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, rồi lại xoa xoa mặt cậu.
"Lâm Lâm hiện tại còn đẹp hơn so với khi còn nhỏ, đi, để nó về phòng dọn dẹp quần áo, mẹ làm takoyaki cho con." Nói rồi, mẹ Nghiêm kéo Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà bếp, để lại Nghiêm Hạo Tường một mình đứng trước cửa nhà.
Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng hai người thật không biết nên vui trước hay nên thở dài trước, đơn giản ôm lấy Thập Vạn đang quay xung quay mình sờ sờ: "Vẫn là hai chúng ta nương tựa nhau mà sống đi!"
"Thập Vạn con sao lại mập lên rồi?" Nghiêm hạo Tường ngồi ở sô pha nhìn hai người trong bếp nói nói cười cười, bản thân chỉ có thể sờ sờ chân Thập Vạn, không thể không thừa nhận, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chân mình như treo một cục sắt vậy.
Thập Vạn hình như nghe hiểu, meo lớn một tiếng kháng nghị, không hề lưu tình dùng chân vả vào mặt Nghiêm Hạo Tường, sau đó nhảy khỏi vòng tay hắn ngoe nguẩy đuổi đi vào nhà bếp tìm Hạ Tuấn Lâm.
"Ôi bảo bối nhỏ sao lại vào đây rồi ~" Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Thập Vạn đang cọ cọ vào chân mình, trong miệng cậu mỗi bên một viên takoyaki, phát âm không rõ cũng có thể khiến người trong phòng nghe ra cậu đang nói cái gì.
Khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Thập Vạn rõ ràng khựng lại một chút, giây tiếp theo nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ phòng khách đi vào: "Lâm Lâm cậu nói xem cân nặng này của nó có phải có chút nặng rồi không."
Hạ Tuấn Lâm cười cười, đã nhiều năm như vậy cậu nhìn thấy được tâm ý của Nghiêm Hạo Tường ở đâu vậy chứ: "Không phải chứ Nghiêm Hạo Tường, giấm của mèo nhỏ cậu cùng ăn à?"
Thập Vạn meo một tiếng, Hạ Tuấn Lâm cụng đầu với nó: "Baba nói con xấu, chúng ta đi ăn cá khô nhỏ nhé ~"
Hạ Tuấn Lâm một tay ôm lấy Thập Vạn, tay còn lại sờ sờ đầu nó lại gãi gãi cằm, đem Thập Vạn lúc này đang mười phần thoải mái trong vòng tay Hạ Tuấn Lâm kêu meo meo, tiếng kêu lúc này cũng với vừa nãy khác xa một trời một vực.
Mẹ Nghiêm nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ôm Thập Vạn vào lòng đi cho nó ăn cá khô, liền dùng cánh tay đẩy đẩy Nghiêm Hạo Tường bên cạnh: "này, con trai, hai đứa hiện tại phát triển đến đâu rồi?"
"Mẹ, hiện tại nhớ đến con là con trai mẹ rồi?" Nghiêm Hạo Tường đầu tiên là tố cáo hành vi của mẹ ruột mình khi nãy, sau đó trả lời câu hỏi vừa rồi: "Qua một thời gian nữa sẽ kết hôn cùng Lâm Lâm."
Mẹ Nghiêm nghe thấy mấy chữ muốn kết hôn với Lâm Lâm hai mắt liền sáng rực lên, tay tiếp tục thái rau hỏi: "Vậy con định khi nào thì cầu hôn?"
"Hei hei, không nói cho mẹ."
Hạ Tuấn Lâm cho Thập Vạn ăn cá khô, lại chơi với nó một lúc, qua nửa tiếng Nghiêm Hạo Tường về phòng ngủ sắp xếp quần áo lại phát hiện một người một mèo nằm trên giường mình ngủ.
Thế này thì còn sắp xếp quần áo gì nữa?
Hiện tại xem ra là ngủ vẫn quan trọng hơn!
Nghiêm Hạo Tường nhìn Thập Vạn trong lòng Hạ Tuấn Lâm, hừ, không thể không nói con mèo này bây giờ xem ra có chút cản trở. Thập Vạn cứ như vậy bị chủ nhân của mình ôm xuống, sau đó chủ nhân chớp chớp mắt leo lên giường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.
"Meo ! ! !"
"Im miệng!" Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng mèo kêu này đột nhiên bộc phát tính chiếm hữu, trước tiên nhìn Thập Vạn một cái sau đó quay đầu hôn lên mặt Hạ Tuấn Lâm: "Nhìn thấy chưa? Là của ba! ! !"
"Meo....?"
Hạ Tuấn Lâm lần nữa tỉnh lại còn cho rằng bản thân đang nằm mơ.
Hạ Tuấn Lâm mơ, cậu mơ thấy Nghiêm Hạo Tường biến thành Omega bản thân biến thành Alpha, mơ thấy cảnh tượng Nghiêm Hạo Tường bị mình đè dưới thân, còn mơ thấy Nghiêm Hạo Tường vừa khóc vừa kêu Hạ Tuấn Lâm nhẹ một chút.
Mộng đẹp bị âm thanh quen thuộc đánh tan.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bừng tỉnh, giơ tay sờ sờ sau gáy, tuyến thể quả nhiên vẫn còn....ánh mắt quét từ bên giường lên trên, Hạ Tuấn Lâm mở to mắt không dám tin mẹ mình đứng bên giường nói dậy ăn cơm thôi
Đây...? ? Mình vẫn còn năm mơ ? ? Mơ trong mơ? ?
Mình còn đang ở nhà Nghiêm Hạo Tường, nằm trên giường Nghiêm Hạo Tường mà? Mình tại sao lại nhìn thấy mẹ mình ở trong phòng Nghiêm Hạo Tường chứ?
Mình chẳng phải đang ở Trùng Khánh sao? Chẳng lẽ mình người ở Trùng Khánh tâm ở Thành Đô? ?
"Làm sao? Ngủ một giấc dậy đến mẹ mình cũng không nhận ra à? Gọi tiểu Nghiêm dậy, ăn cơm thôi." Mẹ Hạ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ở trên giường ngủ đến ngơ ngác lại bối rối.
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa dám tin, vì thế Nghiêm Hạo Tường lại bị nhéo rối.
Nghiêm Hạo Tường cho rằng bản thân lại làm sai cái gì rồi, xoa xoa cánh tay mình rồi bắt đầu nói Lâm Lâm tớ sai rồi, Lâm Lâm tớ không nên làm cậu tức giận.
Hạ Tuấn Lâm cười mỉm, cạn lời đến mức không biết phải nói cái gì, cuối cùng đành nói một câu xuống nhà ăn cơm thôi.
Hạ Tuấn Lâm cũng không nói chuyện mẹ mình đến cho Nghiêm Hạo Tường.
Quả nhiên, đúng như dự đoán của Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt nhìn thấy mẹ cậu của Nghiêm Hạo Tường so với bản thân cậu khi nãy giống nhau y hệt.
"Mẹ? Mẹ sao lại tới đây?" Nghiêm Hạo Tường không ngốc, mặc dù nói bản thân chưa tỉnh ngủ, nhưng mẹ Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trước mặt hắn khẳng định không phải ảo giác.
Đây cũng là vấn đề mà Hạ Tuấn Lâm muốn hỏi, hai người đi rửa tay trước rồi ngồi vào bàn ăn, Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.
"Cậu làm sao mà gọi thuận miệng như thế?"
"Mẹ cậu chính là mẹ tớ, ba cậu chính là ba tớ!" Nghiêm Hạo Tường gắp cho Hạ Tuấn Lâm một cái đầu thỏ sau đó nghiêng đầu qua nói nhỏ: "Cậu lúc nhỏ vẫn luôn gọi mẹ tớ là mẹ mà ~"
"Cậu ăn cơm đi!"
Liên quan đến chuyện kết hôn hai nhà vẫn nói chuyện trên bàn ăn.
"Tiểu Nghiêm à, tiểu Mã nhà bên đều đã lĩnh chứng rồi, hai đứa phải tăng tốc lên."
Hạ Tuấn Lâm đang ăn rất ngon, nghe thấy mẹ mình nói liền sững lại hai giây, cậu cùng không phải không muốn kết hôn, chỉ là vạn vạn không ngờ đến mẹ mình vội vàng muốn tống mình ra khỏi nhà như thế: "Mẹ, mẹ muốn nhanh chóng tống con ra khỏi nhà đến vậy à?"
"Đứa nhỏ này, sao còn không nói là mẹ lại có thêm một đứa con trai nữa hả, mẹ có thêm một đứa con trai lớn nữa, mẹ tiểu Nghiêm cũng thêm một đứa con trai nữa, tốt biết bao!"
Mẹ Nghiêm cũng cười nói: "Phải đó, tốt biết bao!"
Lại là lý luận, Hạ Tuấn Lâm tự biết bản thân có một cái miệng không có năng lực đối đáp lại lý lẽ của mẹ mình, bây giờ không đấu lại bà, còn không bằng an an tĩnh tĩnh ăn đầu thỏ cay.
Hạ Tuấn Lâm đảo mắt quan sát mọi người trên bàn ăn một vòng, ánh mắt không khỏi đối diện với ba Nghiêm: "Tiểu Hạ à, thời gian này Nghiêm Hạo Tường không ức hiếp con chứ?"
Đột nhiên bị ba Nghiêm điểm danh Hạ Tuấn Lâm có chút chột dạ, không cần động não cũng biết bình thường đều là mình không nói lý với Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt lắc đầu nói không có.
Sau bữa ăn Nghiêm Hạo Tường ngồi một lúc ở phòng khách với ba mẹ hai bên, Hạ Tuấn Lâm cũng không phải là người không hiểu chuyện, an an tĩnh tĩnh rửa chén trong phòng bếp, một bên rửa chén một bên câu được câu không nói chuyện với Thập Vạn.
Mặc dù bản thân không biết Thập Vạn có thể nghe hiểu hay không, nếu nghe hiểu thì nghe hiểu được bao nhiêu.
"Tiểu bảo bối con nói xem mẹ ba lại đến đây?"
"Tiểu bảo bối con nói xem bọn họ đang nói chuyện gì vậy? ?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn về phía phòng khách, bởi vì phòng bếp cách xa phòng khách, Hạ Tuấn Lâm không nghe được cái gì cả.
"Tiểu bảo bối Thập Vạn con ở đây với ba mà không chán hả?"
"Tiểu bảo bối Thập Vạn con có muốn ăn đồ ăn vặt không ~"
"Tiểu bảo bối Thập Vạn con nói xem Lâm Tường có phải là tốt nhất không, hì hì!"
"Làm gì vậy, gọi thân thiết như thế?" lúc Nghiêm Hạo Tường sắp vào đến phòng bếp liền nghe Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn gọi Thập Vạn là bảo bối, tiểu bảo bối.
Quan trong nhất là con mèo này còn meo meo đáp lại một câu lại một câu tiểu bảo bối.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất không vui!
"Không phải chứ, Nghiêm Hạo Tường cậu lại ăn giấm của tiểu mao mi rồi." Hạ Tuấn Lâm sớm ngửi thấy mùi thuốc là của người nào đó vì ăn giấm mà phát ra. Cậu bỏ cái đĩa trong tay xuống giả vờ không vui nhìn Nghiêm Hạo Tường, mà không biết rằng đôi mắt cười cong cong trong đêm tối đã câu lấy hồn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường bị đôi mắt đào hoa chớp rồi lại chớp làm điên đảo vài giây, liền bước lên phía trước vài bước ôm lấy eo người trước mặt: "giấm phải ăn, cậu cũng phải ăn, không được sao?"
Hạ Tuấn Lâm không còn gì để nói.
Sáng sớm ngày thứ hai Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, người bên gối sớm chẳng thấy bóng dáng, vừa muốn hét lên gọi Nghiêm Hạo Tường liền phản ứng lại ba mẹ hai bên còn đang ở nhà.
Hạ Tuấn Lâm vùi trong chăn lăn qua lăn lại trên giường, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tối qua bị Nghiêm Hạo Tường vừa dỗ vừa gọi mấy câu lão công không biết có bị ai nghe thấy không.
"Sắp ngạt chết rồi!" Nghiêm Hạo Tường từ dưới lầu đi lên nhìn thấy một cuộn tròn lăn qua lăn lại trên giường, vẫn là nhân thỏ.
Nghiêm Hạo Tường đem chăn từ trên người kéo xuống, nhìn dấu vết trên người thỏ trắng từng vết lại từng vết do Nghiêm Hạo Tường để lại, hắn trầm trồ vài giây rồi gật đầu hài lòng.
"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa nhìn đủ à !" người không nhìn đột nhiên đỏ mặt, lại lần nữa vùi đầu vào trong chăn.
Nghiêm Hạo Tường đặt ly nước mật ong lên đầu giường, lên giường giơ tay xoa eo Hạ Tuấn Lâm, không chút xấu hổ nói Lâm Lâm dễ nhìn.
Người bị nhét trong chăn hừ hai tiếng giống như đồng ý với lời của Nghiêm Hạo Tường, nửa ngày, trong chăn truyền ra câu tỏ tình.
"Nghiêm Hạo Tường tớ rất yêu cậu"
"Hửm?" Nghiêm Hạo Tường nhìn người trên giường lộ ra vài chỏm tóc nhịn không được giơ tay xoa xoa: "Bây giờ mới yêu tớ?"
"Vẫn luôn yêu cậu, chưa khi nào dừng lại."
Hạ Tuấn Lâm nằm sấp trên giường để Nghiêm Hạo Tường hầu hạ, cảm giác thoải mái khiến Hạ Tuấn Lâm lần nữa đi vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói một câu, ừ thật trùng hợp.
"Cái gì?" Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn theo bản năng.
Nghiêm Hạo Tường trả lời lại lần nữa: "Tớ cũng vẫn luôn yêu cậu, chưa từng dừng lại."
------------------------
Mọi người đã xem stage công diễn của ba đứa nhỏ chưa, stage lần này thực siêu hay, siêu xịn luôn đấy. Mong chờ lần hợp thể của 7 bạn nhỏ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro