Chương 49
CHƯƠNG 49
Máy bay hạ cánh, sáu người chia ra các hướng khác nhau chuẩn bị về nhà, trước khi rời đi còn không quên dặn nhau về đế nhà nhớ gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại báo đối phương một tiếng.
Suốt đường đi Mã Gia Kỳ chẳng nói được mấy câu, bây giờ xuống máy bay rồi càng im lặng hơn. Mã Gia Kỳ lo lắng, Đinh Trình Hâm biết, nhưng cậu không nghĩ đến Mã Gia Kỳ lại lo lắng như vậy.
Đinh Trình Hâm giơ tay xoa xoa đầu Mã Gia Kỳ: "Không cần lo lắng, ba mẹ tớ cũng không ăn thịt người"
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Không căng thẳng không căng thẳng"
Nói không căng thẳng là không có khả năng, Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, anh đang nghĩ chuyện đầu tiên khi vào nhà là bắt tay trước hay cúi chào trước.
Chẳng qua hình như...thế nào cũng đều kỳ quái.
Hệ thống ngôn ngữ của Mã Gia Kỳ bị kích trích trước khi Đinh Trình Hâm mở cửa.
"Đừng đừng đừng, Đinh nhi Đinh nhi, bảo bối bảo bối, đừng mở cửa đừng mở cửa, đợi thêm lúc nữa đã!" thân thể Mã Gia Kỳ dùng lực kéo Đinh Trình Hâm về phía sau, anh đứng ở cửa hít sâu mấy lần, mắt nhìn chìa khóa trong tay Đinh Trình Hâm tra vào ổ khóa, Mã Gia Kỳ vội vàng giữ tay Đinh Trình Hâm không cho cậu mở cửa.
Tay Mã Gia Kỳ đổ mồ hôi lạnh, anh căng thẳng muốn chết, chỉ cảm thấy tim mình muốn bay đi rồi: "đi đi đi, đi mua ít đồ trước đã"
"Trong nhà không thiếu thứ gì cả." Mã Gia Kỳ lôi kéo Đinh Trình Hâm đi, Đinh Trình Hâm dừng động tác tay, cậu lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Mã Gia Kỳ, thực sự vừa buồn cười vừa muốn mắng anh.
Mã Gia Kỳ sững lại một lúc, anh vẫn luôn kéo tay Đinh Trình Hâm không buông, cả người thái độ kiên định: "Không thiếu cùng mua, đi thôi"
Đinh Trình Hâm cứ như vậy bị Mã Gia Kỳ kéo đến trung tâm thương mại gần đó, hai người đi dạo từ tầng một lên đến tầng cao nhất, đồ trong tay Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tăng thêm không ít.
"Mã Gia Kỳ cậu trực tiếp mua luôn cái trung tâm thương mại này đi, còn chưa kết hôn đã làm tớ mệt chết rồi." Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng đang thanh toán của Mã Gia Kỳ lại nhìn đống đồ đủ các loại trong tay mình không nhịn được mà phàn nàn, đồ Mã Gia Kỳ mua thực sự quá nhiều rồi.
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng phàn nàn phía sau lưng, anh đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên sau đó đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm kéo lấy cậu hôn rồi hôn: "ừm...làm quen trước một chút, buổi tối ngày kết hôn sẽ còn mệt hơn."
Hửm? Đinh Trình Hâm cau mày, trời muốn đổ mưa muốn nổi gió Đinh Trình Hâm quản không được, nhưng Mã Gia Kỳ như vậy Đinh Trình Hâm vẫn có thể quản giáo được.
Giây tiếp theo Đinh Trình Hâm giơ tay đánh anh.
Mã Gia Kỳ lại bắt đầu đua xe, nhìn dáng vẻ vẫn là không rén lắm.
"Mua đồ xong nhanh lên còn về nhà ăn cơm, tớ đói rồi." Đinh Trình Hâm thật sự không làm lại được Mã Gia Kỳ, người này bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào muốn nói là nói, mỗi lần đều khiến Đinh Trình Hâm ngại ngùng đến đỏ mặt mới thôi.
Mã Gia Kỳ bị đánh cũng không khó chịu, anh cười nói: "được"
"Mẹ! Bọn con về rồi!" trong tay Đinh trình Hâm cầm mấy cái túi to, mở cửa rồi thò đầu nhìn vào bên trong, nhà mình bình thường thực có chút yên tĩnh, không giống nhà Mã Gia Kỳ còn có một em sài sài dễ thương.
"Ơi, hai đưa về rồi à?" mẹ Đinh từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy hai người thập phần vui vẻ, nhìn xuống dưới thấy hai người tay cầm túi lớn túi nhỏ không nhịn được mà cau mày: "Hai đứa sắp kết hôn đến nơi rồi, còn mua nhiều đồ như vậy làm cái gì, tiểu Mã những thứ này lần sau con không cần mua nữa."
"Mẹ làm sao biết được." Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đem đồ đặt xuống một bên sô pha, đè thấp giọng ở bên tai Đinh Trình Hâm hỏi mẹ làm sao biết được hai đứa mình muốn kết hôn.
Bạn trai nhà mình quả nhiên là đã bị dọa cho ngốc luôn rồi.
Đinh Trình Hâm chọc chọc chiếc nhẫn trên tay Mã Gia Kỳ: "mẹ tớ còn thông minh hơn cậu"
Bữa tối Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Lâm cùng nhau làm, vốn dĩ mẹ Đinh muốn làm cho hai người một bữa thật lớn, kết quả bị Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hai người trước sau kéo ra phòng khách nói nghỉ ngơi.
Mẹ Đinh ở phòng khách không chịu được cái tính bướng bỉnh của Đinh Trình Hâm, chỉ có thể xem phim ăn trái cây với ba Đinh, lâu lâu còn nhìn hai đứa trong phòng bếp.
"Con trai chúng ta biết nấu ăn từ khi nào vậy?" mẹ Đinh ăn một miếng trái cây rồi hỏi.
"Tôi nhìn thấy không phải vậy đâu" ba Đinh nhìn vào phòng bếp , có chút yên tâm.
Đúng như vậy, nói là bữa tối do Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm làm, chi bằng nói Mã Gia Kỳ một mình làm, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh chỉ chịu trách nhiệm rửa rau và nếm thử đồ ăn.
"Mã Gia Kỳ cậu định làm món gì vậy?" Đinh Trình Hâm ngậm miếng thịt Mã Gia Kỳ vừa mới rán giòn trong miệng, trong tay còn cầm một miếng cười hi hi đi qua đút cho Mã Gia Kỳ đang thái rau.
"Cậu và chú dì muốn ăn gì thì tớ làm cái đó" Mã Gia Kỳ quay đầu cắn miếng thịt lộ ra bên ngoài miệng Đinh Trình Hâm còn không quên hôn Đinh Trình Hâm một cái.
"Cậu làm cái gì tớ ăn cái đó, ba mẹ tớ cũng vậy" Đinh Trình Hâm mở to mắt ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ như đang hỏi ba mẹ tớ còn đang ở đây cậu có thể nào thành thật một chút không.
Trên bàn ăn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng không nhắc đến việc liên quan đến chuyện kết hôn, một là Mã Gia Kỳ có chút không dám, hai là bởi bì Mã Gia Kỳ cảm thấy để qua thêm vài ngày nữa rồi mới đề cập đến chuyện này.
Nhưng vạn vạn không ngờ đến ba Đinh là người mở miệng hỏi hai người chuyện kết hôn trước.
"Tiểu Mã, tiểu Đinh, hai đứa chuẩn bị khi nào kết hôn."
Mã Gia Kỳ đột nhiên bị ba Đinh điểm tên sững người hai giây, Mã Gia Kỳ không phản ứng lại, đề tài nói chuyện này có chút đột ngột. Đinh Trình Hâm lén lút đá Mã Gia Kỳ một cái, Mã Gia Kỳ trả lời câu hỏi của ba Đinh: "Chú, không vội, từ từ từng bước ạ, bọn còn còn chưa lĩnh chứng mà."
Đinh Trình Hâm cười trộm, Mã Gia Kỳ cái tên nam nhân này, ở chỗ mình một kiểu ở chỗ ba mẹ mình một kiểu, rõ ràng muốn lĩnh chứng muốn chết, hiện tại lại giả vờ.
Tai Mã Gia Kỳ đã đỏ lên rồi.
Đinh Trình Hâm trộm cười, Mã Gia Kỳ đáng yêu quá rồi.
Thực ra Đinh Trình Hâm cũng không quá để ý việc lĩnh chứng trước hay kết hôn trước, Đinh Trình Hâm cảm thấy chỉ cần người đứng bên cạnh mình là Mã Gia Kỳ là được rồi.
Nhưng nghĩ lại, Mã Gia Kỳ cảm thấy phải có chút nghi thức cảm đối với Đinh Trình Hâm, yêu nhau, cầu hôn, lĩnh chứng, kết hôn từng bước từng bước một cái cũng không thể thiếu.
Ba Đinh nghe Mã Gia Kỳ nói thì hài lòng gật gật đầu, sau đó hình như lại nghĩ đến gì đó, ba Đinh nhìn nhẫn trên tay hai người: "Còn gọi là chú?"
"Ba!" câu này của Mã Gia Kỳ nói đến là thuận miệng trôi chảy, quay đầu lại nhìn mẹ Đinh Trình Hâm cũng đang nhìn mình lại đỏ tai gọi một tiếng mẹ.
"Ế không đúng, hai vị như vậy là muốn Mã Gia Kỳ mang con đi?"
Đinh Trình Hâm bắt đầu bất bình, không chơi như vậy được, trước khi về nhà Đinh Trình Hâm vốn cho rằng ba mẹ mình sẽ gây khó khăn cho Mã Gia Kỳ, kết quả hiên tại làm sao lại không giống như những gì mình nghĩ chứ?
Mã Gia Kỳ không phải đã mua chuộc ba mẹ rồi đấy chứ???
Mẹ Đinh nhéo nhéo mũi Đinh Trình Hâm, giả vờ nhìn con trai mình bằng ánh mắt chán ghét rồi nói: "Chính là cái tính bướng bỉnh này của con, tiểu Mã có thể chấp nhận con là mẹ đã cảm tạ trời đất rồi."
Đinh Trình Hâm không phục: "Xí, rõ ràng là con chấp nhận Mã Gia Kỳ"
"Phải phải phải, là cậu chấp nhận tớ, ngoan ngoãn ăn cơm đừng để sặc" đối với những chuyện này Mã Gia Kỳ vẫn rất thuận theo Đinh Trình Hâm, cho bảo bối nhà mình cần mặt mũi, vậy cho bảo bối nhà mình mặt mũi.
Buổi tối trước khi đi ngủ Đinh Trình Hâm nép vào trong lòng Mã Gia Kỳ cùng anh nói chuyện, cái tay không an phận nghịch quần áo của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ mặc áo hoodie, dây áo bị Đinh Trình Hâm nắm trong tay vò tới vò lui.
"Đinh Trình Hâm tớ khuyên cậu tối nay đừng chọc đến tớ." Mã Gia Kỳ bắt lấy cái tay không an phận của Đinh Trình Hâm khuyên cậu thành thật một chút, anh biết Đinh Trình Hâm cố ý, ỷ đang ở nhà nên cố ý trêu chọc mình.
"Ý gì chứ?" giọng điệu nâng lên cao với nhiều ý tứ, đôi mắt hồ ly tinh xảo chớp chớp, giả vờ vô tội. Đinh Trình Hâm thò tay vào trong áo Mã Gia Kỳ sờ sờ cơ bụng anh, lại là một câu biết rõ còn cố hỏi.
"Đi ngủ!" Mã Gia Kỳ nằm xuống, quay lưng lại với Đinh Trình Hâm.
"Ừm? Chẳng lẽ tiểu Mã không muốn hôn hôn tớ hả?" Đinh Trình Hâm ghé mặt lại gần, rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người bên cạnh, Đinh Trình Hâm giơ tay bóp bóp mặt Mã Gia Kỳ, trên mặt Mã Gia Kỳ không có nhiều thịt, nhưng rất mềm rất rất mịn, Đinh Trình Hâm rất thích sờ.
Dáng vẻ trăm năm khó gặp này của Mã Gia Kỳ vừa đáng yêu vừa buồn cười, Đinh Trình Hâm mổ hai lần vào bên miệng Mã Gia Kỳ rồi nhanh chóng nằm xuống.
Đinh Trình Hâm rất vui vẻ: "Vậy được thôi, ngủ ngon!"
Có lẽ là được trở về chiếc giường quen thuộc, Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ ngủ một giấc đến tận, giữa chừng Mã Gia Kỳ muốn dậy nhưng lại bị Đinh Trình Hâm dứt khoát ấn xuống nói ngủ thêm lát nữa.
Mã Gia Kỳ đưa tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của người bên gối đang chắn ngang tầm mắt: "hôm qua mẹ nói hôm nay cùng mẹ đi dạo phố"
"Ừm." người đang ngủ đáp lại bằng âm thanh mơ mơ hồ hồ, cũng không biết là đang trả lời đã nghe thấy lời của Mã Gia Kỳ hay là đáp ứng lát nữa đi dạo phố với mẹ.
"Còn muốn ngủ hả? Vậy tớ tự mình đi dạo phố với mẹ?"
"Đinh Trình Hâm gật đầu: "Ừm."
Mã Gia Kỳ nhìn người trên giường ôm lấy chăn trở mình một cái, Mã Gia Kỳ càng phát hiện hai cái ừ vừa rồi có chút không đúng lắm, thế nên mở miệng hỏi: "Đinh Trình Hâm, tớ là ai?"
"Ừm."
Mã Gia Kỳ cười thành tiếng, quả nhiên về đến nhà liền ngủ ngon hơn, anh vỗ vỗ lưng Đinh Trình Hâm: "được rồi, ngủ đi."
Đinh Trình Hâm sau khi tỉnh dậy cầm lấy điện thoại xem tin nhắn, là Mã Gia Kỳ gửi sau khi ra khỏi nhà, Mã Gia Kỳ nói với cậu ra ngoài đi dạo phố với mẹ, tỉnh dậy có đói thì có thể ngoại lệ đặt đồ ăn ngoài một lần.
Đinh Trình Hâm nhìn hai chữ đặt đồ ăn ngoài hai mắt không nhịn được mà phát sáng, tuy là nói đồ ăn Mã Gia Kỳ làm rất ngon, nhưng mà mấy đồ ăn ngoài đã lâu rồi không ăn cũng rất thèm. Đinh Trình Hâm tin tưởng Mã Gia Kỳ nhất định có thể xử lý được mẹ của mình, thể nên bản thân an tâm ở nhà đặt đồ ăn ngoài là được rồi.
Ba Đinh cũng ra ngoài rồi, Đinh Trình Hâm ở nhà quay mấy vòng có chút chán, Đinh Trình Hâm vò vò mái tóc rối còn chưa kịp chải của mình, sớm biết vậy thì dậy đi ra ngoài cùng nhau rồi.
Đinh nhi: Hai người đang mua cái gì vậy [tò mò]
Cẩu đản nhi: nhớ tớ rồi?
Đinh Trình hâm hứ một tiếng, dựa vào sô pha chậm rãi gõ chữ trả lời.
Đinh nhi: không có nha, cậu nghĩ nhiều rồi.
Cẩu đản nhi: Hử? không nhớ tớ?
Đinh Trình Hâm chậc một tiếng
Đinh nhi: nhớ cậu nhớ cậu, được chưa!
Cẩu đản nhi: Vậy còn được
Mã Gia Kỳ nói một lát nữa là về rồi, Đinh Trình Hâm có chút mong đợi, một mình ở nhà thực sự rất chán, xem phim, nghịch điện thoại cũng không thú vị, ăn đồ ăn vặt, đồ ăn đặt ngoài cũng không ngon nữa.
Mẹ Đinh rất thích Mã Gia Kỳ. Lúc Đinh Trình Hâm còn nhỏ chính là, mỗi lần về nhà ba câu đều không rời Mã Gia Kỳ, một khi nhắc đến Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm để sẽ tự mình cười đến ngốc.
Khi đó Đinh Trình Hâm không hiểu, nhưng mẹ Đinh đã nhìn ra rồi.
Đinh Trình Hâm rất ỷ lại Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng rất ỷ lại Đinh Trình Hâm.
"Tiểu Mã, hai cái này cái nào đẹp?" Mẹ Đinh do dự rất lâu, hai bộ đều rất đẹp, kiểu dáng giống nhau nhưng khác màu, mẹ Đinh cảm thấy không cần thiết mua hai bộ giống nhau, vì thế thử hỏi Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nhìn nhìn một chút, nghiêm túc suy nghĩ: "Đỏ đi ạ"
Mẹ Đinh bỏ bộ màu xanh lục xuống, cầm lấy bộ đồ màu đỏ ướm lên người, nhìn vào gương lại quay qua nhìn Mã Gia Kỳ: "Đẹp không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Đẹp ạ" thấy mẹ Đinh cứ mãi do dự không quyết định được, anh tiếp tục thật thà nói: "Thật sự rất đẹp ạ, màu sắc của áo càng đẹp."
Mã Gia Kỳ và mẹ Đinh về đến nhà đã là hơn sáu giờ tối, nghe thấy tiếng mở cửa Đinh Trình Hâm giống như con thú nhỏ lao ra.
"Vội vàng như vậy? nhớ tiểu Mã rồi à?" ba Đinh ngồi ở sô pha nói đùa.
Đinh Trình Hâm lè lưỡi: "Con đây là nhớ mẹ con thôi"
Lúc đó Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm, còn không đợi Đinh Trình Hâm mở cửa hỏi hai người đã ăn cơm chưa, mẹ Đinh đã bí mật kéo Mã Gia Kỳ vào phòng mình, để lại Đinh Trình Hâm và ba Đinh một mặt hoài nghi ở phòng khách.
Quả nhiên là nghĩ cái gì sẽ đến cái đó. Lúc này tim của Đinh Trình Hâm giống như một máy đếm nhịp bị hỏng, nhịp không ngừng tăng lên. Cậu nhận sự sâu sắc từng cái từng cái một, có chút căng thẳng, cũng có chút chờ đợi.
Năm phút sau Mã Gia Kỳ đi ra, yết hầu của anh trượt lên trướt xuống, tay phải Mã Gia Kỳ cầm hộ khẩu quơ quơ: "Đinh Trình Hâm là của tớ rồi."
Ngày hôm nay đến thật nhanh, đôi mắt trong veo của Mã Gia Kỳ đang nhìn người sắp sửa đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn với mình. Đinh Trình Hâm nhỏ giọng, mặt đỏ như phát sốt: "Vốn dĩ đã là của cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro