
Chương 43
CHƯƠNG 43
Hai người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lúc quay về còn cố ý đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt về. Nhưng về đến nhà mới phát hiện phòng khách tối om om, trong phòng yên tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm đoán không sai, mấy người này quả thực là xem xong phim là lên lầu đi ngủ hết rồi, cậu xiết tay Nghiêm Hạo Tường: “Đi thôi, chúng ta cũng đi ngủ thôi”
Năm giờ sáng sớm ngày thứ hai, Nghiêm Hạo Tường bị tiếng chuông ba cuộc gọi liên tục làm ồn tỉnh, Hạ Tuấn Lâm ngược lại cuộn mình vào lòng người ngủ ngon lành, mắt cũng không mở liền hỏi ai gọi điện thoại đến.
“Ừm..” Nghiêm Hạo Tường buộc phải mở mắt của mình, cầm điện thoại lên, nhìn cũng không nhìn, nửa ngày mới nặn ra được mấy chữ.
“Hạ nhi, em ngày hôm qua cùng với….” trợ lý chính là muốn nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm chuyện hôm qua bị cẩu tử chụp được, từ trong điện thoại nghe được âm thanh không phải của Hạ Tuấn Lâm: “Ấy, Tường…Tường ca?”
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu này liền mơ mơ hồ hồ mở mắt ra nhìn nhìn điện thoại trong tay, thì ra mình lấy điện thoại của Hạ Tuấn Lâm: “Ừm, làm sao vậy?”
Trợ lý của Hạ Tuấn Lâm chỉ biết rằng giữa ông chủ nhà mình và Nghiêm Hạo Tường có chút chuyện, y từng tò mò hỏi Hạ Tuấn Lâm, chỉ là Hạ Tuấn Lâm chỉ cười cười nói cái gì cũng không có đừng nghĩ nhiều. Hiện tại thêm bức hình tối hôm qua, không cần hai người trả lời, trợ lý cũng đã rõ bảy tám phần.
“Tối hôm qua hai người bị chụp lại rồi” lúc trợ lý nhìn thấy tin tức trên weibo không hiểu sao có chút vui vẻ, biểu thị bản thân ăn dưa hình như ăn đến thật rồi.
“Tiêu đề” Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang mơ hồ trong lòng mình, bản thân cũng đang buồn ngủ đến không chịu nổi, có thể nói hai chữ để biểu thị tuyệt đối không dùng chữ thứ ba.
“Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm hôn nhau giữa đường phố, hết rồi.”
“Chỉ có vậy?” trợ lý năm giờ sáng điên cuồng gọi điện thoại, Nghiêm Hạo Tường còn tưởng có tin tức gì kinh thiên động địa, cau mày không khỏi nghi hoặc trong lòng, còn không phải chỉ là một cái hôn môi thôi sao ? ? Yêu đương hôn môi mà cũng muốn chụp ? ?
“Ai vậy?” Hạ Tuấn Lâm hướng vào lòng Nghiêm Hạo Tường cọ cọ, hé mắt nhìn người đang nghe điện thoại.
“Không có gì.” Nghiêm Hạo Tường còn nghe thấy rất nhiều lời từ trợ lý, bản thân cũng không nghe vào được bao nhiêu, thấy Hạ Tuấn Lâm bị ồn tỉnh liền trực tiếp cúp điện thoại, vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm: “còn sớm, ngủ đi.”
Nghiêm Hạo Tường cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút, hắn với lấy điện thoại của mình, mở weibo lên xem hotsearch, một mặt chán ghét mà nhìn những bức ảnh do cẩu tử chụp, tên cẩu tử này tay nghề cũng kém quá, chụp cái quái gì vậy chứ, một chút cũng không duy mỹ.
Nghiêm Hạo Tường mới sáng sớm đã online hơn mười phút, xem xong hotsearch lại lướt lướt siêu thoại Tường Lâm, fans bày tỏ rằng bản thân thực sự đã ship đến thật rồi.
Không khí đã chuyển lạnh, năm giờ sáng thực ra có chút lạnh, cả người Hạ Tuấn Lâm treo trên người Nghiêm Hạo Tường như bạch tuộc, muốn tìm kiếm chút hơi ấm. Nghiêm Hạo Tường nhìn một màn này, nhanh chóng chỉnh sửa một đoạn weibo rồi đăng lên, sau đó ném điện thoại qua một bên, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm tiếp tục ngủ.
Nghiêm Hạo Tường: chỉ là yêu đương thôi, Tường Lâm là thật, sau này cũng sẽ kết hôn.
Hạ Tuấn Lâm còn đang mơ hồ trong mơ nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường gõ chữ, cậu hỏi: “Nghiêm Hạo Tường cậu đang nghiên cứu cái gì vậy?”
“Tớ công khai rồi”
Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm ừ một tiếng rồi xoay người, xem ra là cũng chưa có ý tỉnh dậy, qua một lúc lại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm hỏi muốn lấy điện thoại.
“Làm gì?”
“Chuyển tiếp đó” Hạ Tuấn Lâm nheo mắt không nặng không nhẹ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vô thức bị vỗ vài cái.
Người bị đánh choáng váng hai giây, hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ ôm lấy mình: “Không cần, ngủ quan trọng hơn”
Những người khác đối với chuyện Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường công khai không phải là ngoài ý muốn, biểu thị đây là chuyện đã nằm trong dự tính, dù sao thì thời gian hai người yêu nhau dài nhất, lại trải qua nhiều khó khăn như vậy.
Vì vậy khi Nghiêm Hạo Tường đích thân nói với bọn họ mình và Hạ Tuấn Lâm công khai, mấy người kia cũng không có phản ứng mạnh mẽ, chỉ là gật gật đầu nói chúc mừng chúc mừng.
Thay vào đó Lưu Diệu Văn cúi đầu ngồi trên ghế sô pha nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề.
Hai ca ca đã công khai hết rồi, đương nhiên bản thân cũng không thể rớt lại phía sau, nhưng mà công khai cũng phải chọn một cách đặc biệt nhất chứ? Cách mình và Tống Á Hiên công khai cũng không thể quá cũ được đi?
Trong lòng Lưu Diệu Văn thề không hề ám chỉ Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.
“Nghĩ gì vậy?” Đinh Trình Hâm lấy sữa chua mà mình đại ngôn đưa cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở bên cạnh.
“Anh cũng muốn hỏi em, nghĩ gì vậy? Ngẩn ngơ vậy” Tống Á Hiên nhận lấy sữa chua uống một ngụm.
“Em đang nghĩ khi nào thì công khai” Lưu Diệu Văn nhìn nhìn Mã Gia Kỳ trong nhà bếp lại nhìn nhìn Đinh Trình Hâm bên cạnh mình, đối diện với Tống Á Hiên thở dài một hơi.
“Bây giờ cũng có thể nha” Tống Á Hiên nói rồi liền muốn cầm điện thoại lên mở weibo
Lưu Diệu Văn vừa muốn gật đầu, bản thân giống như tưởng tượng đến cái gì đó, đột nhiên lắc lắc đầu ngăn Tống Á Hiên sau đó nói một câu không được.
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng liền đi đến, nhìn Lưu Diệu Văn gật đầu rồi lại lắc đầu, Tống Á Hiên càng một mặt không hiểu, Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ hai người như vậy thực sự muốn cười.
Thực sự là hai đứa nhỏ kỳ quái.
“Hả?” Tống Á Hiên nghe câu không được đột nhiên dừng cả động tác nuốt sữa chua lại, một mặt khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn, chẳng lẽ không phải Lưu Diệu Văn vừa mới nói công khai sao, làm sao bây giờ lại nói không được?
Khát vọng chiến thắng kỳ lạ của Lưu Diệu Văn trỗi dậy ngay lúc này, kéo tay Tống Á Hiên nói chúng ta không cần giống như Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, chúng ta phải công khai theo một cách khác.
Đinh Trình Hâm cạn lời, Mã Gia Kỳ càng cạn lời hơn, cả hai người đều kiềm chế mong muốn đánh Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang nghiên cứu món lẩu quân đội trong nhà bếp, Hạ Tuấn Lâm đã thèm từ rất lâu rồi, hai người cũng không chú ý đến ngoài phòng khách đang nói về cái gì.
Nước trong nồi đang sôi, Nghiêm Hạo Tường sững người một chút rồi quay lưng lại hắt hơi.
Tối hôm qua lạnh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro