Chương 2 (2)
Ngay thời khắc này, Lưu Diệu Văn nhận ra mình chẳng thể nhìn thấu Tống Á Hiên dù chỉ một chút.
Hắn cứ tưởng rằng sự thoả hiệp của bản thân sẽ khiến Tống Á Hiên nhượng bộ, nhưng sự thật chứng minh hắn sai rồi. Hành động của Tống Á Hiên thậm chí càng càn rỡ, càng hoang đường, cứ như muốn giương vuốt đến bắt lấy con mồi, cắn xé da thịt.
Vậy thì con mồi là ai đây?
Tay chân Lưu Diệu Văn lạnh ngắt.
"Ở đâu?" Hắn gằn giọng hỏi.
"Cái gì ở đâu?"
"Máy nghe lén, em đặt ở đâu?"
Khoé miệng tươi cười của Tống Á Hiên bỗng cứng đờ, phút chốc lạnh nhạt "Anh đang hỏi cái nào cơ?"
"..." Lưu Diệu Văn nắm chặt tay "Em không tin anh?"
"Anh dựa vào cái gì muốn em tin anh?"
Thấy Lưu Diệu Văn không trả lời, Tống Á Hiên bước một bước về phía hắn, một tay vuốt ve cổ áo hắn, thoang thoảng mùi nước hoa nam rất thơm. Tống Á Hiên liếm môi, khô khốc gằn từng chữ "Lưu Diệu Văn, anh biết em yêu anh nhiều thế nào không?"
"Đêm nào em cũng nằm mơ, mơ thấy anh là của em, mơ thấy anh chỉ thuộc về em, mơ thấy chúng ta lên giường, anh thân mật hôn em, mơ thấy anh nói bảo bối anh rất yêu em, mãi mãi yêu em, em nói em cũng yêu anh, yêu nhiều hơn cả anh yêu em nữa — sau đó em tỉnh giấc. Anh đến quán bar, đến hộp đêm, hôm nào em cũng chờ đến nửa đêm rạng sáng, anh chỉ cần bố thí một nụ hôn đã có thể khiến em nguôi ngoai, em không khó dỗ chút nào. Em kìm nén tất thảy những ham muốn chiếm hữu đáng sợ đó, những ham muốn muốn khảm anh vào trong xương tuỷ đó. Em biết anh sợ hãi em, nhưng em còn tăm tối hơn anh tưởng tượng rất nhiều —"
"Vậy nên Lưu Diệu Văn à, em yêu anh như thế, còn anh thì sao?"
"Anh yêu em sao?"
Lưu Diệu Văn hoàn toàn nói không nên lời.
Những lời này của Tống Á Hiên làm hắn toàn thân tê dại. Tình yêu của Tống Á Hiên quá mãnh liệt, quá chói chang, cứ như sóng thần che trời lấp đất ập đến, cùng với mưa rền gió dữ, chẳng ai sống nổi. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, đôi mắt kia đã phủ kín tơ máu, ánh mắt tàn nhẫn, nhưng một giây sau lại có thể rơi lệ.
Tống Á Hiên hỏi mình yêu em ấy không, Lưu Diệu Văn không biết. Hắn sẽ sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Á Hiên, sẽ muốn trốn chạy khi nhớ tới hành động của Tống Á Hiên, nhưng trái tim lại đau đớn khi nhìn thấy nước mắt anh rơi xuống.
Trái tim đau đớn đến quặn thắt.
Đây là tình yêu sao?
Lưu Diệu Văn im lặng.
Tống Á Hiên dường như đã sớm biết trước, khoé miệng miễn cưỡng cong lên.
Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng "Nếu anh đã không yêu em, em làm sao tin tưởng anh được đây?"
Nhưng Lưu Diệu Văn không ngờ tới, Tống Á Hiên vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.
Lúc đi ra khỏi cửa, hắn hàm hồ nói một câu tối nay phải tăng ca, sẽ về muộn một chút.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng ứng tiếng.
Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên có nhìn thấu lời nói dối vụng về của mình không. Làm gì có tăng ca, chỉ là trong lòng hắn quá hỗn loạn. Hắn không hiểu Tống Á Hiên, càng không hiểu rõ chính mình. Hắn sắp bị cuộc hôn nhân này ép đến ngạt thở.
Tống Á Hiên cứ như một vấn đề nan giải trong hai mươi năm cuộc đời của Lưu Diệu Văn. Hắn không có tinh thần nghiên cứu giải quyết, vừa gặp khó đã muốn trốn tránh.
Nhưng không thể sao chép kết quả của bài toán, trên thế giới này càng không có Tống Á Hiên thứ hai.
Chạy không thoát.
Lưu Diệu Văn rũ mắt trầm tư. Hắn lắc lắc vạt áo khoác, lại rung rung ống quần với tay áo sơ mi, hắn muốn tìm máy nghe lén, đều phí công. Nhưng hắn biết, chắc chắn có.
Buổi tối đến quán bar, Lưu Diệu Văn không giống như ngày thường ngồi giữa một đám ba hoa nịnh hót. Hắn chỉ uống hết li này đến li khác giải sầu, xung quanh lạnh lẽo đến mức không ai dám tới gần.
Một người bạn bình thường khá thân với hắn hỏi "Cãi nhau với vị ở nhà kia à?"
"Câm miệng." Sắc mặt Lưu Diệu Văn trầm xuống.
Không ai dám hó hé câu nào.
Lưu Diệu Văn rất nhanh đã thua trước men rượu. Hắn say nên nỗi hoa mắt chóng mặt, nhìn bình rượu trên bàn cũng chồng chéo lên nhau. Chìm đắm trong men say, sức lực cũng giảm đi vài phần.
Một cô gái đánh bạo lấy cớ mời rượu để lại gần hắn, giả bộ vấp phải chai rượu trên đất mà té một cái. Chờ đến khi Lưu Diệu Văn nhìn rõ đã thấy cô ta ngồi trên đùi mình.
Cô gái kia giả vờ hét lên một tiếng, bàn tay nắm lấy quần áo của Lưu Diệu Văn như cọng rơm cứu mạng.
"Anh Văn." Giọng nói cũng run rẩy.
"Ừm?" Lưu Diệu Văn cười như không cười nhướng mày.
Hắn uống nhiều, nhưng chưa đến độ thần trí bất minh, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra tính toán của cô ả — trước kia có rất nhiều người lắc lư trước mặt hắn, nhưng vừa đến đã ôm lấy hắn cũng chỉ có mình cô ta. Thật không biết nên khen lá gan của cô nàng này lớn hay mắng một câu ngu ngốc nữa.
Nhưng Lưu Diệu Văn nhìn thấu cũng không đẩy người ta ra, bởi vì — Lưu Diệu Văn hít hà một hơi, mái tóc của cô gái lướt qua gò má hắn, hắn ngửi thấy hương hoa nhài quen thuộc.
Đây là mùi hương trên người Tống Á Hiên.
"Khá thơm đấy."
Giọng nói Lưu Diệu Văn khàn khàn, cô gái kia rất nhanh đã đỏ mặt, cả người cứng đờ không dám cử động. Cô chỉ cảm nhận một bàn tay đang ôm lấy eo mình, luồn qua lớp váy mỏng manh chạm vào da thịt, làm cô nhẹ nhàng run lên.
"A Văn."
Cô gái lấy hết can đảm mở miệng gọi.
"Em gọi tôi là gì?"
"A Văn..."
Lưu Diệu Văn không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn cô gái kia, hơi thở dồn dập. Men say lần nữa lại xông lên, hơi rượu choán lấy tâm trí hắn, Lưu Diệu Văn chỉ thấy đầu đau muốn nứt ra.
"Tống Á Hiên..."
Lưu Diệu Văn vùi đầu vào mái tóc của cô gái, tham lam hít vào, gọi đi gọi lại.
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Cứ như một con cá sắp chết khát cầu biển rộng.
Lưu Diệu Văn muộn màng tỉnh ra, hắn mê mẩn hương thơm trên người Tống Á Hiên hơn hắn nghĩ, càng quyến luyến hơi thở của anh hơn. Tống Á Hiên vui mừng, đau lòng, tức giận, thậm chí là dáng vẻ khi hung ác, khi tính toán, Lưu Diệu Văn chẳng quên nổi thứ gì.
Hắn trăm phương nghìn kế muốn thoát ra, lại cứ hết lần này đến lần khác dậm chân tại chỗ.
Đây là yêu sao?
Lưu Diệu Văn nghĩ bản thân sắp phát điên đến nơi.
Giọng nói hắn run rẩy.
"Tống Á Hiên..."
Tôi nên làm gì với em bây giờ?
Tống Á Hiên ở bên kia máy nghe lén cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ ửng.
Lúc Tống Á Hiên chạy đến nơi, Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, đầu chôn ở cổ cô ả nọ, đôi tay ôm chặt eo cô ta, miệng lẩm bà lẩm bẩm, cứ như kẻ nói mơ.
Cô gái kia vừa nhìn thấy anh thì mặt đã trắng bệch, vội vàng muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tống Á Hiên cắt lời. Tống Á Hiên giơ tay chỉ vào tai nghe trên tai mình "Tôi nghe thấy hết mà."
"Tôi đã cảnh cáo rồi, vậy nên—" Tống Á Hiên ngừng một chút, sắc mặt không dễ coi "Vậy nên cô nhanh về nhà đi, tận hưởng cảm giác cuối cùng được ngủ trên chiếc giường êm ấm. Căn nhà đó, chắc là ngày mai sẽ bị thế chấp."
Nước mắt của cô gái nọ theo lời Tống Á Hiên mà rơi xuống lã chã, chỉ là anh chẳng thèm nhìn, túm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn kéo ra ngoài. Lưu Diệu Văn lâng lâng đi trên đường, gió lạnh bên ngoài thổi cho hắn tỉnh cả người.
"Tống Á Hiên? Sao em lại ở đây?"
Lưu Diệu Văn mơ mơ màng màng mở miệng hỏi.
Tống Á Hiên không đáp, nhét con ma men này vào ghế phụ, giúp hắn thắt dây an toàn rồi chở hắn về nhà. Rạng sáng trên đường không có lấy một bóng người, thỉnh thoảng mới có mấy chiếc xe lao vút qua. Tống Á Hiên dừng lại trước một cái đèn đỏ, ngón tay gắt gao tì lên vô-lăng, tì đến mức méo mó, vừa nhìn đã thấy đau.
Sự im lặng suốt đường đi khiến đầu óc Lưu Diệu Văn bớt trì độn. Hắn theo sau Tống Á Hiên vào cửa, còn chưa kịp thay giày, giọng nói của Tống Á Hiên đã vang lên.
"Không phải nói tăng ca à?"
Giọng nói ấy nghe chẳng có cảm xúc gì.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh không muốn nhìn thấy em đến vậy à?"
"Vì sao lại nói dối em chứ?'
Vì sao lại nói dối em — Lưu Diệu Văn tin rằng Tống Á Hiên biết câu trả lời.
Trong lòng hắn rối như tơ vò, mệt mỏi lại bắt đầu dâng lên. Lưu Diệu Văn thở dài nói "Chúng ta vào phòng khách nói chuyện."
Tống Á Hiên hất cái tay của Lưu Diệu Văn đang muốn níu lấy mình ra. Lưu Diệu Văn trong nháy mắt ngây ngốc, trước kia Tống Á Hiên chưa từng từ chối tiếp xúc thân thể với hắn — Hắn nhìn đôi mắt Tống Á Hiên, đỏ đến đáng sợ, nước mắt lăn xuống từ hốc mắt, thấm ướt cổ áo của anh.
Tống Á Hiên đang khóc.
Lúc nhận ra điều này, Lưu Diệu Văn thấy trái tim mình cứ như bị ai nắm lấy, đau đớn đến nghẹt thở.
Vì thế hắn muốn hôn môi để giảm bớt nỗi đau.
Lưu Diệu Văn nâng mặt Tống Á Hiên lên, cúi đầu hôn lấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy. Hắn để những giọt nước mắt nóng bỏng xuôi vào trong miệng, nuốt xuống tâm tạng, thế mà giảm đi mấy phần đớn đau.
Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, Tống Á Hiên có thể làm hắn đau, có thể khiến hắn phát điên, nhưng cũng có thể chữa lành hắn.
Tống Á Hiên là người duy nhất có thể chữa lành hắn.
Lúc môi xượt qua khoé miệng Tống Á Hiên, anh thừa cơ cắn một cái vào cánh môi Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đau đến lùi lại, vị tanh của máu xộc lên. Tống Á Hiên dùng tay lau mặt, nhìn hắn chằm chằm "Lưu Diệu Văn."
"Lúc ôm cô gái khác rồi gọi tên tôi, anh đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ mình rất thâm tình sao?"
"Tự làm mình cảm động luôn rồi à?"
Mỗi một câu chất vấn của Tống Á Hiên đều như đang găm từng lưỡi dao bén ngọt vào trái tim Lưu Diệu Văn. Hắn đau quên cả hít thở, khoé môi giật giật nhưng chẳng nói được câu nào.
Lại là im lặng.
Tống Á Hiên hận sự im lặng của Lưu Diệu Văn.
"Tôi yêu anh như thế..."
Tống Á Hiên nghẹn ngào.
Năm chữ lung lay rơi xuống mặt đất, Lưu Diệu Văn cứ như nghe thấy tiếng chúng vỡ tan.
Hắn nhìn những giọt nước mắt của Tống Á Hiên không ngừng rơi xuống, nhìn đôi mắt ấy chậm rãi nhắm lại.
Hắn nghe thấy Tống Á Hiên nói.
"Lưu Diệu Văn, tôi quyết định từ bỏ anh."
— TBC.
Lời tác giả: Tôi muốn nói trong tình yêu không có thắng thua, áng văn này viết về hai con người không hoàn hảo, đều có khuyết điểm, một người yêu thành bệnh, một người tỉnh ngộ quá muộn màng. Dù sau này là Văn theo đuổi Hiên, nhưng thực ra hai người đều có lỗi, hi vọng mọi người đừng nặng lời với Tiểu Lưu quá nha ~
Tóm lại, tôi sẽ viết một kết cục tốt đẹp cho hai người.
Các cục cưng đừng tức giận nha ~
Mặt khác, không biết mọi người có hiểu vì sao Tiểu Văn ôm cô gái kia lại gọi tên Hiên Hiên không? Nếu mọi người còn nhớ rõ, Hiên thường gọi "A Văn", cô gái kia cũng gọi như vậy nên Tiểu Văn mới nghĩ đến Hiên Hiên. Dây dưa qua lại, không phải vì để ý rồi hay sao?
Lời editor: Kia là lời của tác giả, chứ tôi là mẹ ruột đây cũng vừa edit vừa nghiến vỡ cmn hàm răng :) chương sau anh Văn vào lò thiêu rồi, nổi lửa lên thôi 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro