eight.
***
PARK JIMIN
Với người khác, những lời giễu cợt mỉa mai không hồi kết giữa Jin và Yoongi chẳng có gì đáng nói, hay có thể nói là, chưa tới mức phải để tâm.
Và thế là lúc đầu, cậu cũng không để ý thật.
Nghĩ về khía cạnh nào đó, việc lờ đi những cuộc cãi vã nhỏ đã trở nên... khó khăn hơn. Jin không hề dễ dàng nổi điên lên với người lạ, nhưng rõ ràng là có gì đó từ Yoongi đã tác động lên Jin, khiến anh cả như một quả bom chuẩn bị phát nổ. Trời, nếu Namjoon không tới đúng lúc, Jimin cam đoan rằng hơn 100% là Jin sẽ bùng nổ luôn.
Càng suy nghĩ, cậu càng thấy khó hiểu. Jin thường uôn lo lắng quá mức cho mọi người, nhưng chưa bao giờ đến mức này cả. Và hơn thế nữa, có gì đó rất khác thường giữa hai người này.
Thật ra, đây không phải chuyện của cậu, phải không? Jimin nghĩ rằng miễn đừng quá mức chịu đựng của cậu là được và mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi.
Vả lại, nếu là chuyện quan trọng cậu đã biết ngay rồi. Tin tức trong trường này dường như có khuynh hướng lan truyền còn nhanh hơn cháy rừng, nhất là với sự góp sức của những người như Hoseok.
Nhưng cả ngày trôi qua mà Yoongi chẳng gọi điện cũng chẳng nhắn tin, làm cậu có chút lo lắng, và rồi tự rút ra kết luận là không có vấn đề gì cả. Mỗi người đều cần có không gian riêng của mình.
Ngày thứ Hai lại tới.
Jimin và Yoongi dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện thì mối quan hệ vẫn phát triển hơn trước một chút, cũng có thể vì cả hai học chung tiết một, cậu còn nói chuyện với Yoongi trước giờ học hoặc cùng đi loanh quanh khi buồn chán nữa.
Nhưng vì một vài lý do, từ cái ngày đặc biệt đó, Yoongi còn chả thèm để mắt đến cậu. Anh cứ cúi gằm mặt nhìn vào sách vở cả buổi, thật chẳng giống anh tẹo nào. Bình thường anh vẫn luôn mang theo tai nghe, nhưng hôm nay chiếc tai nghe nhỏ màu trắng lại chẳng thấy đâu. Thường ngày, Yoongi hay dựa hẳn lên ghế, hai chân thoải mái gác lên mặt bàn cho tới khi bị giáo sư nhắc nhở mới thôi. Còn hôm nay, anh chỉ ngồi nghiêm túc, lưng dựng thẳng dù đầu thì vẫn cúi xuống bàn.
Nhất định là có chuyện. Câu hỏi duy nhất được đặt ra ở đây là chuyện gì?
Yoongi vô cùng ổn vào tối thứ Bảy khi anh đưa Jimin về phòng, còn giờ thì như người hoàn toàn khác. Không, nhẽ ra cậu không nên quá để tâm như vậy, cậu nên vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát khỏi những trò đùa tưởng như vô hạn của anh.
Nhưng ngược lại, cậu cảm thấy... trống rỗng.
Một phần trong cậu như bị mất đi. Cho dù Jimin đã cố nói chuyện với Yoongi ở hành lang nhưng anh chỉ lờ đi. Jimin không tài nào bỏ qua cảm giác đau nhói trong lồng ngực khi Yoongi lướt qua và làm bộ không biết cậu.
Trong một vài giây Jimin tự hỏi liệu mình có phải đã làm sai điều gì, nhưng theo như cậu biết thì mối quan hệ của họ vẫn đang rất ổn. Thế nên chắc chắn phải có vấn đề khác, đúng không nhỉ?
Phải rồi, có lẽ hôm nay tâm trạng Yoongi không được tốt. Hay có thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Có thể anh chỉ làm quá lên thôi. Có thể-
"Trái đất gọi Park Jimin." Hoseok gọi, giơ chân ra đá vào mông cậu. "Này anh bạn, sao mông chú mày to thế nhỉ? Mày có phải con trai không? Bởi nếu không phải thì chắc -"
"Làm ơn, im mẹ đi." Jimin than vẫn, ném chiếc gối gần mình nhất tới chỗ anh bạn thân. Cậu đã quá đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà không nghe thấy người anh kia lải nhải (dù nói thật là cậu có cố chú ý đi nữa thì lúc sau cũng sẽ mất tập trung ngay thôi)
Hoseok đã quyết định tới thăm Jimin và rủ cả nhóm tới chơi cùng, những người còn lại cũng chuẩn bị tới rồi. Tên khốn chả thèm gọi điện báo trước với cậu, và giờ cả hai cùng ngồi trên giường, đợi 4 người còn lại đến làm loạn căn phòng bé tí, vốn dành cho nhiều nhất là hai người này.
"Anh bảo là 6 đứa mình phải họp lại một bữa. Dạo này lúc nào Namjoon với Jin cũng không có mặt, còn Taehyung với Jungkook thì dính nhau như sam vậy. Anh chả nhớ lần cuối bọn mình tụ tập đầy đủ là lúc nào nữa."
Jimin thì có đấy. Chính là hôm mà Hoseok thách cậu chôm chỉa cái quần sịp ngu ngốc của Yoongi, và bằng cách nào đó mà dẫn tới một chuỗi sự kiện như bây giờ. Nhưng Jimin không nói ra, chỉ giữ im lặng, cố không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
"Sao trông buồn thiu vậy? Mày đã như thế này từ lúc anh vào đây rồi đấy." Hoseok càm ràm, cấu vào sườn cậu. "Có chuyện gì với bạn trai à?"
"Anh ấy không phải bạn trai em."
"Hai người cư xử giống như vậy đấy. Giờ lúc nào chả dính lấy nhau."
"Thôi mẹ đi-"
"Anh nghiêm túc đấy.Ai cũng thấy là hai người có gì đó với nhau mà, tại nó rành rành trước mắt. Nên là thừa nhận đi- vì anh ấy. Phải không?"
Jimin muốn nói với Hoseok một cách tử tế rằng tự lo chuyện của anh đi, nhưng người bạn thân này lại nói ...chính xác gần như toàn bộ. Jimin thừa nhận, cậu đã vô cùng rầu rĩ, và cho dù cậu ghét tới bao nhiêu cậu vẫn phải công nhận
...cậu nhớ Yoongi. Hơn mức cần thiết.
Cậu nhớ nụ cười ngọt ngào ngây ngô, nhớ cái nhếch mép luôn thường trực trên môi anh, và nhớ những lúc hai người cùng nhau đùa giỡn.
...Nhưng cậu sẽ không nói ra. Cả triệu triệu năm nữa cũng không.
"Em nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Em không biết... phức tạp lắm." Cậu lẩm bẩm, nhún vai một cái.
Jimin nói thật một nửa. Jimin nghĩ rằng có gì đó xảy ra nhưng cũng không hẳn là phức tạp như cậu nói. Tất cả những gì cậu thật sự cần làm chỉ là đi nói chuyện với Yoongi.
Nhưng nhỡ khi Yoongi không muốn nói chuyện với cậu thì sao? Nếu anh cứ đẩy cậu ra xa thì sao?
"Anh nghĩ mày nên đi kiểm tra xem anh ấy thế nào. Nếu cả hai chưa đến mức yêu nhau thì ít nhất cũng là bạn, không phải sao? Bạn thì phải làm những việc như kiểu...lo lắng hỏi thăm nhau sao?" Hoseok nói, vỗ vỗ lên lưng cậu.
Đó chắc chắn là điều thông minh nhất mà hắn từng nói ( thật là đáng thương), Jimin ngẩng lên một chút, ngồi dậy và nhìn xuống hắn.
"Nhưng những người khác-"
"Anh sẽ nói với mọi người là mày không tham gia được. Không phải anh mách cho mày biết chuyện này nhưng mà: Lần cuối anh nhìn thấy Yoongi là lúc anh ấy trở lại phòng ký túc."
Trong vô thức, cậu mỉm cười. Hoseok có hai mặt: Một mặt khốn nạn thì chuyên môn xin tiền để tiêu vào mấy thứ vô bổ. Luôn đùa giỡn và lấy người khác làm trò cười (đặc biệt là Jimin), hắn bỏ rơi cậu nhiều hơn một lần và dường như chỉ quan tâm tới bản thân mình.
Mặt còn lại của Hoseok lại là người bạn vui vẻ, sẵn sàng động viên và chăm sóc bạn bè. Mặt trái ngược này, sẵn sàng bảo vệ và ở bên bạn bất cứ lúc nào. Hắn có thể khiến bạn cười tươi kể cả lúc đó bạn đó buồn tới đâu, có thể làm mọi thứ chỉ cần bạn yêu cầu.
Hoseok không hoàn hảo, nhưng cậu thân với hắn nhất trong sáu người.
...Nhưng cũng còn lâu cậu mới nói thế với hắn.
"Cảm ơn. Nợ anh lần này nhé" Jimin mỉm cười, trượt xuống giường, vớ lấy điện thoại và ra khỏi phòng, trước khi cánh cửa đóng lại, cậu nghe thấy tiếng Hoseok.
"Mày phải mua cho anh mấy cái tai nghe để trả công đấy nhóc!. Không được mua đồ rẻ tiền đâu đấy. Anh sẽ làm mày phá sản!"
Lần đầu tiên trong hai ngày gần đây, Jimin mới thấy có thể cười thật thoải mái.
Hoseok cứ khiến tinh thần cậu lên xuống thất thường. Nhưng nếu chỉ có một điều hắn làm được, thì việc đó chính là làm tươi sáng cả ngày của người khác.
***
Trời mưa như trút nước khi Jimin tìm thấy Yoongi.
Ban đầu, cậu không tin đó là anh. Trời thì mưa tầm tã và cuốn mọi thứ theo nó. Theo lẽ thường, họ không nên ở bên ngoài lúc này nhưng anh lại như vậy, ngồi trên băng ghế, bất động.
Ngoài trời tối om, nhưng vẫn còn một ngọn đèn đường chiếu sáng nơi anh ngồi, chàng trai tóc vàng đó không thể nhầm đi đâu được ―chính là Yoongi. Hay có thể là một người con trai trắng trẻo nào đó trông giống Yoongi đến kỳ lạ cũng nên.
"Yoongi!"
Jimin gần như chạy băng qua đường, nỗi lo sợ dâng lên chỉ trong chốc lát nhưng thật ra là với nguyên nhân tốt.
Yoongi không động đậy, anh đã ngất đi, mắt nhắm tịt và dần đổ người về phía trước.
"Yoongi em- cái khỉ gì vậy?"
Cậu vỗ nhẹ vào mặt anh và lay thật mạnh, nhưng Yoongi vẫn không hề có phản ứng.
Jimin dựa vào gần anh hơn và phát hiện ra mùi rượu trong hơi thở của anh. Đồ ngốc này.
Gần đây, cậu phát hiện Yoongi không phải người có thể uống nhiều rượu, trong khi chính anh đã có một thời khoác lác về tửu lượng của mình. Đó là còn chưa kể đến màn kịch nhỏ anh dàn dựng để dạy cho Jimin một bài học chết dẫm. Giờ thì kẻ giả dối kia lại cho rằng thật thích hợp để say quắc cần câu và rét run lên vào thời điểm này?
"Cái con người khốn nạn này." Cậu gằn giọng mắng, choàng một tay Yoongi qua cổ mình, một tay cậu quấn quanh eo người kia.
Vấn đề là, khi Jimin cố gắng di chuyển thì Yoongi lại ngã về trước và đổ toàn bộ trọng lượng lên cậu, hậu quả là cả hai cùng ngã xuống vũng nước trên mặt đất.
Yoongi trông có vẻ nhẹ cân nhưng thực ra anh khá nặng (hoặc chỉ là do Jimin quá yếu, nhưng mà không phải vậy đâu) không được, như thế này không ổn.
"Jimiiin." Yoongi chậm chạp cử động, dựa đầu lên cổ cậu, Jimin có thể cảm nhận vệt đỏ ngu ngốc xuất hiện trên má mình, đặc biệt là khi cậu nghĩ sẽ kỳ quặc thế nào khi có người đi ngang qua cơ chứ.
"Yoongi, chúng ta cần đưa anh về phòng." Cậu càu nhàu, thoát ra khỏi anh rồi thử lại lần nữa, lần này cậu quyết định nửa kéo nửa khiêng anh.
Yoongi thường ngày không giống thế này tẹo nào. Min Yoongi có thể làm rất nhiều thứ và mau miệng (đa số là không phù hợp), nhưng anh lại say khướt tại nơi anh rất có thể bị người khác lợi dụng này.
Nếu Jimin đã không tin là có chuyện xảy ra thì bây giờ cậu đã bị thuyết phục rồi đấy. Và nếu Yoongi nghĩ rằng mọi thứ đủ tồi tệ đến mức anh phải uống say để giải khuây thì anh đã đúng, mọi chuyện thật sự tồi tệ.
"Cố lên nào anh bạn, một chút nữa thôi."
Họ băng qua đường trong tiếng còi xe inh ỏi (Jimin đã giơ ngón giữa với cái xe cuối cùng), và trong tầm 5 phút cậu đã dừng lại khoảng bốn lần để nghỉ lấy hơi trước khi đánh vật với người kia.
Tìm Min Yoongi đã rất khó, nhưng thế này còn tệ hơn nhiều. Đầu tiên, cậu dừng lại trước cửa phòng anh, được Hoseok mách nước cho là anh đang ở phòng, nhưng sau năm phút gõ và gọi cửa, Jimin nhận ra anh không còn ở đó.
Rồi cậu quyết định đi hỏi xung quanh, chỉ để tìm xem có ai nhìn thấy Yoongi không. Nhưng một cậu trai nói rằng cậu ta không nghĩ Yoongi đang đi làm. Nên đó là sự bắt đầu. Cuối cùng, Jimin chọn lái xe vòng vòng và mong có thể thấy anh trên phố, cùng lúc cậu liên tục gọi điện cho anh (nhưng toàn phải để lại tin nhắn thoại).
Và rồi Jimin thấy Yoongi, ngồi trên một dãy ghế công viên, xe được đỗ ở góc phố (chỉ để về sau phải hối hận vì không đỗ xe gần hơn vì mẹ nó, Min Yoongi thực ra là một người béo phì đội lốt trong cơ thể thư sinh này).
Để đưa Yoongi vào xe cũng đủ vất vả lắm rồi nên Jimin còn chẳng buồn thắt dây an toàn nữa, cậu chỉ cảm thấy quá vui mừng khi đôi vai đã được giải thoát (nếu phải nói thành thật thì cậu đã ném Yoongi xuống ghế theo nghĩa đen và không hề cảm thấy có lỗi về việc đó).
"Đồ ngốc nhà anh. Ngày mai khi anh ngủ dậy và tỉnh táo hơn, mong là mai anh bị đau đầu dữ dội khi tỉnh dậy)."
Yoongi vẫn không hề động đậy hay nói gì trong suốt thời gian về trường. Khi Jimin lái xe về chỗ đỗ xe dành cho học sinh, cậu dừng lại để đảm bảo rằng anh vẫn còn thở trước khi giúp anh xuống xe và kéo anh đi một lần nữa.
Trong quá trình đó, Yoongi dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút, tuy vẫn loạng choạng đằng sau và lầm bầm gì đó mà Jimin chẳng thể nghe ra được. Và cả quãng đường về sau tưởng như phải nhanh chóng lắm, chuyến đi vốn dĩ chỉ mất 10 phút lại trở thành 20 phút (trong đó 5 phút dành ra cho việc đưa Yoongi ra khỏi xe).
Cậu tìm thấy chìa khóa phòng Yoongi trong túi quần sau của anh. Jimin gần như đá bay cửa phòng lúc vào, rồi vui vẻ ném Yoongi lên giường của mình.
"Aa đm, sao em chả nhẹ nhàng gì cả?"
Đó là câu nói rõ ràng mạch lạc nhất của anh từ lúc được chàng trai tóc đỏ tìm thấy. Nói xong, Yoongi rên rỉ, ngồi bật dậy và bắt đầu cởi áo của mình ra.
Tim Jimin tưởng như lỡ một nhịp.
"Dừng, dừng, anh định làm gì?"
"Anh ướt rồi."
"Nhưng-"
"Anh ướt hết rồi."
Yoongi làm ngơ khi Jimin đưa tay che mặt trong lúc anh hoàn toàn bán khỏa thân trước mặt cậu (thôi được rồi, cậu đã ti hí một lần nhưng chỉ để chắc rằng anh có còn mặc quần lót không thôi), thở dài đánh thượt khi quần áo bị loại bỏ và nằm một đống trên sàn.
Jimin mất 2 phút để nhận ra đã an toàn để nhìn, và cậu có thể quan sát một cách bình thường khi Yoongi buông hai tay xuống.
Và lúc đó cậu mất bình tĩnh.
Bước ra trước mặt anh, Jimin nắm lấy vai anh rồi lay lay, lớn tiếng mắng nhiếc với hy vọng anh có thể tỉnh táo lại.
"Cái đồ ngốc nhà anh, anh có biết em lo thế nào không hả? Em phải dầm mưa ngoài kia vì anh và còn có thể dễ dàng bị ốm nữa vậy mà anh... cái đồ giả tạo. Anh mắng em khi em uống say nhưng anh đã làm cái trò khỉ gì thế này? Em đã gọi anh cả nghìn cuộc và rồi anh bị ngất-"
Lời mắng mỏ của Jimin ngừng lại khi Yoongi vòng tay quanh cổ cậu và kéo lại gần, ôm lấy cậu trong lồng ngực như thể cậu là một con gấu bông.
Và mặc dù đang bị đè gần chết, anh đột nhiên ôm chặt lấy cậu.
"Suỵt, ngủ đi."
Jimin chẳng thể đáp lại, giọng cậu đã bị kìm lại trong lồng ngực anh, và cậu thật sự không thể thở được nên đã dẫn tới một chút rắc rối nữa.
Và thế là Jimin cấu vào ngực anh một cái, lực của anh giảm đi sau hành động của cậu, đủ để cậu có thể đẩy anh ra và lấy không khí.
"Đồ khốn, anh có biết em lo thế nào không hả?"
Và vì một số lý do nào đó, Yoongi quyết định thoát ra khỏi trạng thái xuất thần, chớp chớp mắt và nhìn cậu với một nụ cười nửa miệng nhỏ trên môi.
"Em đã lo cho anh sao?"
Cậu chớp mắt.
"Ý em là, phải rồi. Bình thường anh không-"
"Anh đã lo cho anh." Yoongi lặp lại, cứ như anh vẫn không thể tin được vậy. "Jimin bé nhỏ đã lo lắng cho anh." Anh cười.
Điều khiến cậu bỏ xuống lớp phòng bị chính là thay vì điệu cười tự mãn, trên môi anh là nụ cười ngọt ngào và chân thành. Yoongi thực sự hạnh phúc, hạnh phúc vì Jimin đã lo lắng cho mình.
Cậu cảm thấy bụng dạ mình cồn cào hết cả lên khi nghĩ về việc đó. Jimin đã lo nghĩ khi Yoongi không nói chuyện với mình. Cậu cảm thấy lo khi nhìn thấy anh ngồi một mình ngoài đó, say khướt và ướt đẫm vì mưa.
Jimin quan tâm anh. Hơn cả những gì cậu nói ra.
"Em-Em..."
Câu nói chẳng thể hoàn thành cũng không gây ngạc nhiên, bởi cậu có thể nói gì chứ? Làm như thể không có chuyện gì to tát sao? Hay đầu hàng?
Yoongi vẫn giữ nụ cười ngớ ngẩn ấy trên mặt và Jimin bỗng nhớ ra mình vẫn nằm trên Yoongi bán khỏa thân. Nếu có ai đi vào lúc này thì trông họ có gì... sai sai.
Ngay khi Jimin định di chuyển thì Yoongi đã với tay ra lần nữa, những ngón tay nhẹ nhàng giữ tay cậu.
"Ở lại đi."
Trong một giây, Jimin nghĩ mình đã nghe nhầm, Nhưng khi cậu quay lại nhìn thấy vẻ mặt như đang nài nỉ của Yoongi, trông anh rất mệt mỏi, quầng thâm xuất hiện dưới mắt và trời ơi, kể cả da anh cũng trở nên trắng hơn (mọi khi) và trông anh vô cùng yếu ớt.
Jimin không suy nghĩ nhiều về câu trả lời của mình, và cho sự bất ngờ của cậu, lời chấp nhận thoát ra khỏi mồm trước khi cậu kịp ngăn nó lại.
"... Được thôi."
Nụ cười trên môi anh nở rộng và trong phút chốc, Yoongi đã lại ép cậu lại như ban nãy, kéo cậu lại gần và quàng tay quanh người cậu. Jimin thấy mình đã quen quen với thực tế rằng mình đang dính nước mưa nhưng vì một vài lý do, cậu không cảm thấy lạnh chút nào.
Jimin nhận ra, Yoongi ôm cậu như thể cậu sẽ biến mất vậy.
"Jimin?"
Cậu nhìn lên, khuôn mặt bình thản thoáng chốc giật mình. Đó là biểu cảm bình tĩnh nhất của anh mà Jimin thấy. Và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Yoongi trông hoàn toàn và tuyệt đối yếu đuối.
"Anh đã hủy hoại mọi thứ." Anh thì thào, giọng nói trầm thấp khiến Jimin phải căng tai ra để nghe thấy. "Rất nghiêm trọng."
Và trước khi Jimin kịp hỏi Yoongi ý anh ấy là gì, anh đã chìm vào giấc ngủ. Nhờ chuyển động đều đặn lên xuống của lồng ngực anh mà Jimin nhận ra đó sẽ là câu trả lời duy nhất cậu nhận được tối hôm nay.
....Nhưng với cậu thì ổn thôi.
***
Jimin bị tỉnh giấc sớm do Yoongi đi lại trong phòng.
Cậu ngồi dậy đúng lúc Yoongi đã mặc xong quần áo và đang ngồi ở mép giường, tay lùa vào mái tóc vàng của mình. Sự việc tối qua xảy ra quá bất ngờ, nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng-
-Jimin thấy hạnh phúc thì đúng hơn.
Jimin có một cảm giác ấm áp kỳ lạ đang dấy lên trong từng mạch máu của cậu. Cậu rụt rè ngẩng đầu lên, hướng về phía anh.
Cảm nhận được hành động đó, Yoongi quay lại. Thay vì một nụ cười ngọt ngào Jimin trông chờ, biểu cảm của anh như là... ừm, thất vọng. Đó là nói theo cách nhẹ nhàng nhất.
Và rồi, điều cuối cùng Yoongi nói với cậu đêm qua bỗng nhiên ùa về.
Anh đã hủy hoại mọi thứ..
Rất nghiêm trọng.
Anh trông không giống như đang giận dữ hay buồn bã, nhưng có điều gì đó đã khiến anh phiền lòng. Chàng trai tóc vàng không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ đứng dậy và thu dọn đồ của mình trước khi hướng ra cửa.
"Đợi đã."
Anh dừng lại, ngón tay đặt trên tay nắm cửa nhưng anh không di chuyển, Jimin cảm thấy tim mình như rơi ra khỏi lồng ngực.
"Có chuyện gì vậy? Anh đã cư xử một cách lạ lùng trong thời gian vừa qua. Đã có chuyện gì sao?"
Jimin yếu ớt lên tiếng, yếu hơn cậu tưởng. Và trong giây phút đó, thực tại đã ra một đòn tấn công cậu.
Jimin đã gục ngã.
Hoặc là cậu đang trong giai đoạn rơi vào lưới tình với Min Yoongi. Và sự thật đáng thương là Jimin thậm chí còn không nhận ra, còn phủ nhận cho tới khi sự việc trở nên nghiêm trọng.
Yoongi trở nên căng thẳng, bầu không khí im lặng trôi qua trước khi anh lên tiếng, sự lãnh đạm và bình thản thể hiện trong giọng nói của anh.
"Anh không nghĩ chúng ta nên làm bạn nữa."
Và với chỉ một câu nói đó, Jimin cảm tưởng tim mình hoàn toàn tan vỡ.
"Hãy trở lại như trước và giả vờ như chúng ta chưa bao giờ biết nhau. Như vậy sẽ tốt hơn. Cho cả hai chúng ta."
Không để cho cậu có thời gian trả lời, anh mở cửa và bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại đằng sau anh.
Và lúc đó, câu nói của Hoseok trở lại trong tâm trí cậu, đóng vai trò nhắc nhở Jimin rằng cậu chỉ là một đứa ngốc.
Anh chỉ nói vậy thôi. Chỉ là cẩn thận nhé? Chuyện như thế này không bao giờ tốt đẹp cả, tin anh đi. Chúng luôn kết thúc một cách không có hậu.
Luôn luôn.
***
P/S: Chào mọi người, đã lâu không đăng chap mới. Xin lỗi vì sự chậm trễ!!:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro