Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Teh thích xem phim cùng Oh Aew, thích nhìn ánh sách rực rỡ từ màn hình lớn lan tỏa trên khuôn mặt trắng ngần của cậu, thích những cảm xúc dù lên hay xuống cuối cùng sẽ lắng đọng vẹn nguyên trong đôi mắt Oh Aew, thích cả những lúc chúng đong đầy trực chờ trào ra khỏi đôi mắt người thương.

Còn nữa, Teh thích đầu gối hai đứa chạm vào nhau không một kẽ hở, từ trước khi phim bắt đầu chiếu cho đến khi tất cả mọi người đã ra về. Bởi lẽ trong bóng tối, mười ngón tay đan vừa khít sẽ không bị ai nhìn thấy. Teh thích điều đó. Dù chỉ có thể dùng một tay còn lại ăn bỏng ngô và uống coca, Teh bằng lòng cam chịu. Cậu sẵn sàng đánh đổi để được nắm tay Oh Aew. Hơn hai tiếng đồng hồ skinship quý giá này cần phải được bảo toàn.

Thỉnh thoảng Teh và Oh Aew sẽ xem suất chiếu muộn, thường thì khả năng cao là sẽ chỉ có hai đứa. Khi đó chúng sẽ cúi thật thấp, giấu mình sau lưng ghế và hôn nhau. Biết con trai xem đi xem lại mấy lần một phim, má Teh thực sự không hiểu:

- Hai đứa tìm thấy bộ phim tri kỉ của đời à?  Ngày nào cũng xem không chán hả?

Tụi con có thấy gì ngoài mở đầu với kết đâu má, có trời mới biết rốt cuộc nội dung phim nó là thế nào. Tất nhiên không đời nào Teh trả lời má như vậy.

Thực ra lý do Teh và Oh Aew lưu luyến với rạp phim là bởi vì ngoài chỗ đó ra hai đứa chưa tìm được chỗ nào có thể thoải mái skinship với nhau hết. Nhà của cả hai lúc nào cũng đón khách, ba mẹ luôn phải ở nhà. Ngoài đường lúc nào cũng có người. Bờ biển thì thôi khỏi phải nói. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, vòng sống chật hẹp, đi hai bước là đụng mặt người quen. Đây không phải nơi thích hợp để có thể thoải mái đi bất cứ đâu, làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Giữa bóng tối của rạp chiếu phim, trong suốt hai tiếng ngắn ngủi, hai đứa phần nào có thể tiếp xúc thân mật. Lúc rạng sáng sau khi phim kết thúc, trong con ngõ nhỏ chật chội cũng có thể dành thêm chút thời gian cho nhau, mặc dù có phải chạy chối chết mỗi lần nghe tiếng bước chân ai đó đến gần.

- Teh! Tao thành công rồi!

Oh Aew đã lấy được bằng lái xe.

- Oh, tao rất tự hào về mày.

Teh tỏ vẻ người lớn, giấu nhẹm trái tim run rẩy với những tưởng tượng xa vời.

.

- Ba má mấy đứa mà đồng ý thì má cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên là phải hứa không để xảy ra rắc rối.

"Băng mình hài nhất" xếp hàng trước mặt má Teh, lần lượt cho bà xem video của mình.

- Được nhé, Mod. Nhưng mà phải uống có chừng mực, không được gây rối. Má Teh, nhờ chị chăm sóc tụi nhỏ.

- Oh Aew, chỉ được nhấp thử một ngụm thôi, biết chưa? Ôi đã lớn cả rồi, con trai tôi.

- Má Teh, thằng bé nhà tôi ở nhà thỉnh thoảng cũng uống cùng ba nó. Đây là lần đầu tiên uống rượu bên ngoài. Dù sao thì chúng ta cũng phải tin chúng chứ. Hahaha.

- Bass, về trước 12 giờ nhé. Từ giờ đến lúc đó vui chơi thoải mái nha.

- Ừ. Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian mà chơi với các bạn. Đi chơi vui vẻ nhé, Philips. Đừng có quá chén.

Video của Philips là video cuối cùng. Sau khi đã xác nhận đầy đủ, má Teh nở nụ cười hiền dịu.

- Được. Má sẽ làm đồ nhắm thật ngon cho mấy đứa!

Đó là khởi đầu cho một buổi uống chính thức của sáu đứa. Đối với cả sáu người, thời gian còn lại không nhiều. Mỗi đứa sẽ đi về nơi có trường đại học của mình. Bị tách ra như vậy, không biết bao giờ mới đến ngày gặp lại nhau. Hôm nay thực sự là một ngày quan trọng. Người lớn cũng từng là trẻ con, có ai lại không hiểu cho tâm trạng của tụi nhỏ, vì vậy ba mẹ đều đồng ý cho phép chúng dành thời gian cho nhau.

- Hôm nay tao đi trước.

Oh Aew bất ngờ đứng dậy. Mod vẫy vẫy tay.

- Oh Aew, giờ mới 10 giờ mà. Kể cả lúc ôn thi mày cũng đâu có đi vào giờ này.

- Mai có hẹn quan trọng.

- Gì chứ? Hẹn gì? Quan trọng hơn cả bọn tao?

- Ừ. Có hơn một chút.

Oh Aew mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong cong. Teh cũng đứng dậy theo.

- Vậy tao phải tiễn mày.

Bỏ qua lời xì xào của đám bạn, hai đứa bắt xe bus, đi về bến tàu. Vừa kịp lúc có tàu resort đang về bến. Oh Aew lấy chìa khóa ô tô trong cặp ra. Wow. Teh há hốc mồm. Ae Ohw bấm nút. Một chiếc ô tô đỗ gần bến tàu lập tức nhấp nháy.

- Ôi chao, Oh, ngày mai chúng mình đi thật hả?

Oh Aew gật đầu. Teh bật ra một từ cảm thán, xiết lấy vai Oh Aew. Xao xuyến. Chuyến đi của hai đứa. Đến Bangkok.

- Teh. 7 giờ sáng mai mày sẽ ở đây. Được chứ?

- Đương nhiên là được.

- Tốt. Không được muộn đâu biết chưa?

- Đừng lo. Đã bao giờ tao đến muộn?

Oh Aew giương đôi mắt to, lắc đầu nguầy nguậy. Khóe miệng khẽ đọng nụ cười. Teh thích khuôn mặt này. Khuôn mặt lấp lánh những tia hồn nhiên. Sao có thể sinh ra với khuôn mặt như thế được nhỉ?

- Ừ. Mày chưa bao giờ muộn. Mai gặp nhé. Tống tụi nó về sớm đi. Rõ chưa.

Teh gật đầu. Cậu muốn ôm lấy Oh Aew, ngay lập tức, xoa xoa từng đốt xương nằm sau tấm lưng gầy gò ấy. Muốn dùng hết sức hít thật sâu hương dừa sau gáy Oh Aew. Muốn thổi vào tai đối phương, khiến người ta co rúm mình. Muốn hôn Oh Aew. Tuy nhiên dưới ánh mắt của ông chú điều khiển tàu, cậu chỉ có thể mân mê đường chỉ trên tay áo Oh Aew.

.

Oh Aew mặc chiếc áo sơ mi mà tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã là ủi phẳng phiu, xỏ chân vào đôi sandal yêu thích. Cậu đến bến tàu lúc 6 giờ 45 phút, lấy chìa khóa ra từ trong túi, bấm nút. Chiếc sedan trắng mượn của ba nhấp nháy chói mắt. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra cho đến khi quay về nhé. Xin mày đấy sedan. Mang tao đi cẩn thận, đưa tao về bình an nha. Oh Aew tiến về phía xe, vừa đi vừa cầu nguyện.

Tuy nhiên, đứa thề thốt sẽ có mặt đúng 7 giờ lại mất hút hàng lươn. Mỗi lần nghe thấy tiếng scooter đến gần, cậu sẽ lập tức quay đầu kiểm tra. Nhưng lần nào cũng không phải. Hơn 8 rưỡi Teh vẫn chưa đến, thậm chí còn không nghe điện thoại. Oh Aew bắt đầu nghĩ về hình phạt cho kẻ đến muộn. Bờ vai cậu nặng nề hạ xuống.

(Bồ bịch mắc cọc dễ sợ 😒)
.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu. Nóng bỏng. Đầu óc nặng trịch. Khát nước. Gáy chảy mồ hôi. Cuối cùng cũng mở được mắt. Ánh nắng ngập tràn khung cửa sổ. Ah...nóng quá đi...xin tý điều h...

Teh mở trừng mắt. Tay vẫn cầm điện thoại. Chết tiệt. Sạc không được. Điện không vào. Cậu nhìn đồng hồ.

- Đệt!

Teh bật phắt dậy. MỘT RƯỠI? MỘT RƯỠI CHIỀU???

Chạy vội ra ngoài, Teh thêm một lần hoảng hồn. Oh Aew đang ngồi trên sofa.

- Oh...Oh!

Oh Aew mặt nặng hơn chì.

- Không...Tao không biết sao điện thoại lại tắt...Oh à, Oh, tao cũng không hiểu sao tao lại ngủ đến giờ này nữa...sao mày không gọi tao dậy...Mày đến từ bao giờ?

Teh tiến đến gần Oh Aew, tay chân quơ quào, nắm tay cậu, nắm chân cậu, ngồi xuống, lại đứng lên. Trong suốt quá trình đó, biểu cảm trên khuôn mặt Oh Aew một chút cũng không đổi, chỉ lẳng lặng nhìn Teh - kẻ đang gấp muốn chết.

- Teh. Hôm qua tụi nó ở lại đến rạng sáng? Tao nghe má mày nói. Sao mày không tiễn chúng nó về?

- Hả...Không... Thật sự tao không biết là đã muộn đến thế... Xe bus chỉ hoạt động đến 12 giờ...Từ lúc đó...Sao thời gian trôi nhanh thế được...?

- Mày hỏi tao?

- Không không. Không phải như vậy. Ah... Không phải như thế này mà...Oh, tao đi tắm rồi sẽ ra ngay. Mày ở đây. Đợi tao một chút. Ăn chưa? Tao bảo má làm mỳ Phúc Kiến cho mày nhé? Ăn trong lúc tao tắm, được không?

Teh mới vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù, mặt mày tái mét.

- Teh. Muộn rồi. Giờ sao đi được.

- Sao không được. Được mà.

- Tao mới tập lái thôi. Giờ xuất phát không biết bao giờ mới đến nơi. Không phải tự dưng tao lại rủ mày đi sớm.

- Đi được mà. Đi. Chúng ta đi được.

- Không được. Teh. Tao chưa lái xe buổi đêm bao giờ.

- Phải làm sao giờ? Ôi tao điên mất.

Teh nói, một tay nắm cổ tay Oh Aew, một tay vò đầu bứt tai.

- Không có gì phải xoắn cả lên hết, Teh. Tao mới vừa hủy đặt phòng khách sạn.

- Cái gì?

Khách sạn đó là lí do lớn nhất khiến hai đứa quyết tâm khởi hành chuyến đi lần này. Khác với những khách sạn khác tại Bangkok, khách sạn này rất đặc biệt, rất ấn tượng, là nơi được cho là đem lại cảm giác sinh động như đi du lịch Hàn Quốc (bà tác giả bả người Hàn 😂).

Tất cả vật dụng đều được bài trí đẹp đẽ. Có là ai check-in đi chăng nữa cũng xịn như lên bìa tạp chí. Hai đứa sẽ đặt phòng ở đây, đi thăm trường đại học của từng người. Oh Aew cũng đã tìm hiểu khu vực xung quanh, dự định đi đến một hai quán ăn nổi tiếng.

Oh Aew đứng dậy.

- Hôm nay cứ nghỉ ngơi thôi. Mai gặp. Về đây.

- Đợi đã! Oh! Đợi!

Teh nắm lấy cổ tay Oh Aew, muốn nói gì đó. Nhưng lời đến bên mồm chưa kịp bật ra đã phải bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Âm thanh đó Oh Aew nghe thôi cũng thấy ruột gan cồn cào rồi. Cậu khẽ thở dài một tiếng, lấy ra túi thuốc từ trong balo. Sau khi nghe má nói tụi nó uống đến rạng sáng, cậu đã đi mua thuốc giải rượu về. Đặt túi thuốc lên bàn, chỗ Teh dễ nhìn thấy nhất, Oh Aew đi xuống cầu thang.

.

- Oh Aew.

Tất cả cửa sổ trong phòng Oh Aew mở toang. Gió biển ẩm ướt mát lạnh thổi vào phòng. Chiếc áo sơ mi cậu vừa mặc được treo ngay ngắn trên mắc, phất phơ bay trong gió.

Tiếng nước phát ra từ trong nhà tắm. Hẳn là Oh Aew đang tắm. Đồ đạc trên giường có dường như là những thứ cậu chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Áo phông mới, pijama đáng yêu, cặp kính râm đôi mà hai đứa đã phải tốn không ít thời gian mới chọn được. Teh cắn môi, ngồi phịch xuống cạnh chiếc balo trên giường, cúi gằm mặt.

Oh Aew bước vào phòng, mang theo mùi dừa đặc trưng. Teh ngẩng đầu. Oh Aew mở to mắt, ngạc nhiên. Mái tóc được tạo kiểu kỹ càng ban nãy biến mất, thay vào đó là những lọn tóc lộn xộn rủ xuống. Oh Aew của ngày thường đã quay trở về.

- Đến khi nào?

- Oh Aew, tao thật sự xin lỗi.

Oh Aew dùng khăn lau tóc. Cậu nhún vai.

- Uhm. Không cần xin lỗi. Không sao. Dù sao thì tao cũng khá sợ lái xe.

- Oh, chúng ta đi chơi gần thôi, được không? Krabi, nhé? Nghe nói ở đó rất thú vị. Tao đã tìm sẵn mấy quán ăn ngon rồi.

Teh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Oh Aew.  Năn nỉ hết nước.

- Ừ. Nhưng mà không phải hôm nay. Mặt trời đã lặn rồi. Tao không lái xe được.

- Vậy tao gọi taxi?

- Không không. Teh. Mày đi hơi xa rồi đó. Thực ra hôm nay nghĩ đến việc lái xe mười tiếng đi Bangkok là tao đã hơi lo rồi. Có chút sợ. Thà như này lòng tao còn thanh thản. Thật.

Oh Aew xoa xoa thái dương. Nước nhỏ giọt từ chân tóc. Teh lấy khăn trên cổ Oh Aew xuống, giúp cậu lau đầu. Oh Aew ngoan ngoãn ngồi yên. Cậu thà ngồi bệt trên sàn để được Teh ngồi trên giường lau tóc.

Teh biết chỗ nào sau gáy Oh Aew sẽ khiến cậu chịu không nổi. Bàn tay lau tóc cố tình lướt qua chạm vào nơi đó. Oh Aew cười khúc khích, ngửa đầu ra phía sau. Teh không ngừng chạm vào nơi đó, Oh Aew cố hết sức co người vùng vẫy. Trong tích tắc, ánh mắt hai đứa gặp nhau. Teh từ từ tiến lại gần Oh Aew. Oh Aew dần buông bỏ phản kháng. Trước khi rèm mi đóng lại, cậu cảm thấy không gian xung quanh dường như đang giao động.

Hai người hôn nhau. Môi Oh Aew có vị the mát của kem đánh răng. Teh cảm thấy khoang miệng đối phương thực sự quá mê người. Đầu mũi cậu chạm vào cằm Oh Aew, ngửi thấy hương dừa vấn vít từ sau gáy.

Tiếng ai đó bước lên cầu thang. Đôi môi hẵng còn đang dồn dập quấn quít không một kẽ hở buộc phải tách rời. Oh Aew chạy về ngồi trên ghế. Teh nằm trở lại giường.

- Teh, má nghe con đến. Muốn lên gặp con. Dạo này con khỏe chứ?

Teh bật phắt dậy. Ngồi ngay ngắn, lễ phép chào má Oh Aew.

- Vâng. Con chào cô.

- Hôm nay các con định đi đâu mà. Sao đã về rồi?

- Con ngủ quên...

- Hahaha. Oh của má đã rất là háo hức đấy. Con ngủ quên mất à? Nó đã mè nheo ba, chịu khó tập lái xe suốt mấy ngày liền.

- Má!

Oh Aew gõ bàn lên án má.

- Má hiểu rồi. Ừ đúng. Nên tập lái cho quen tay trước đã. Má cũng yên tâm. Teh, con ăn tối cùng cả nhà nhé? Chúng ta ăn trên bàn cho khách luôn. Hôm nay có khách hủy đặt bàn. Đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi.

Khuôn mặt Oh Aew nhanh chóng trở nên rạng rỡ. Không có khách đặt trước là vừa đẹp. Bàn cho khách được đặt trong một không gian kín. Xung quanh được bao bọc bởi cát trắng và tiếng sóng biển. Thêm một vài ngọn đèn, một vài cây nến. Đồ ăn được chế biến từ những nguyên liệu cao cấp. Romantic ah~

- Teh. Đồng ý, nhé?

Teh gật đầu, nào biết bàn dành cho khách là cái gì, còn đang bận chìm trong nỗi dằn vặt và tuyệt vọng về bản thân. Dù vậy nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Oh Aew, bằng cách nào đó, dường như cậu đã dần bình tĩnh trở lại.

- Vâng. Cảm ơn má.

Má báo cho hai đứa thời gian chuẩn bị rồi ra khỏi phòng. Teh lập tức nắm lấy tay Oh Aew. Oh Aew đã tập lái xe suốt mấy ngày. Lời của má nặng nề bao phủ trái tim cậu. Mày xem mày đã làm gì này Teh?

- Xin lỗi. Tao sai thật rồi.

Oh Aew gõ đầu Teh.

- Oh, tao nghe mày hết. Mày bảo gì tao cũng làm, nói gì tao cũng nghe. Bất cứ thứ gì. Thật.

- Bất cứ thứ gì?

- Ừ. Nói đi. Tao nghe đây. Cần sao trên trời tao hái cho mày, cả mặt trời cũng cho mày luôn.

- Tao muốn ngủ với mày.

Teh thẫn thờ, lập tức ngừng xoa nắn bàn tay Oh Aew.

- TO BE CONTINUED -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro