Chap 1
Y boy - Đó là cách mọi người bí mật gọi Vương Nhất Bác mỗi khi có bất cứ tin đồn nào về hắn ở trường học. Vương Nhất Bác ăn nằm cùng rumors. Tuyệt nhiên không có một tin đồn nào được làm sáng tỏ cả.
Du học sinh Châu Á đã ít, nơi này được coi như là vùng sâu vùng xa, số lượng vì thế lại càng hẻo. Vương Nhất Bác không giao du với bất kỳ bầy đàn nào, nhưng hắn sẽ không bỏ lỡ dù chỉ một cuộc vui, là một nhân vật không thể không mời trong mọi buổi home party.
Hắn trượt ván trên hành lang, ghi bàn trong những trận bóng rổ giữa đám người Mỹ cao lêu nghêu. Tuy nhiên hắn không thường nói chuyện với mọi người. Nghe đồn vài tuần trước Vương Nhất Bác xuất hiện trong một cuộc thi nhảy nổi tiếng được tổ chức ở Under Club. Nhưng hắn chẳng bao giờ kể lể bất cứ điều gì về bản thân, lúc nào cũng dính lấy headset hoặc earphone, ngồi trên bàn, ngủ trên bàn. Vì vậy không có chứng cớ chứng minh rumor đó là thật.
Ngoài ra những rumors khác về hắn cũng khá đa dạng. Có cả những lời đồn về cuộc sống cực kỳ suy đồi không hề phù hợp với hình tượng ít nói kiệm lời thường ngày của hắn. Ví dụ như Vương Nhất Bác sẽ bất ngờ bốc hơi giữa cuộc vui, chạy đi đụ ai đó ná thở trên tầng 2 (đối tượng của hắn trong tin đồn này mỗi tuần sẽ được đưa ra thảo luận và thay đổi một lần, không đặc biệt hướng đến nhân vật nào cụ thể); hay ngắc ngoải ngáo cần nằm bệt trong bồn tắm; hoặc giả cũng có người nói đã nhìn thấy hắn trong gay club.
Ngày đầu tiên đến trường, Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể thích ứng được. Ngôi trường trước kia cậu theo học mặc dù cũng không ở trung tâm nhưng rất đông du học sinh, đặc biệt là người châu Á. Cậu chơi với họ, sinh hoạt trường học khá suôn sẻ. Thỉnh thoảng nếu có phát sinh một vài hành vi mang tính phân biệt, bọn họ có thể cùng nhau lấy thịt đè người. Tính tình cậu thường ngày không được mạnh mẽ cho lắm. Vì vậy với Tiêu Chiến, không tìm đâu ra môi trường tốt hơn.
Tuy nhiên công ty bố cậu xảy ra vấn đề, Tiêu Chiến phải chuyển đến nơi này, đến một thế giới hoàn toàn khác. Tiêu Chiến nghe ngóng được cả trường chỉ có ba du học sinh châu Á, bao gồm mình, một người nữa may sao cũng là người Trung Quốc và một cậu bạn Indonesia.
Kết bạn với cậu Trung Quốc kia là được chứ gì? Cậu đến trường với một suy nghĩ cực kỳ an phận. Nửa ngày trôi qua, Tiêu Chiến nhận ra để gặp được cá thể Châu Á trong trường hoàn toàn không hề dễ. Cậu rón rén hỏi Chris bàn bên cạnh.
"Uhm...nghe nói trong trường còn có một người Trung Quốc nữa. Cậu có biết cậu ấy ở đâu không?"
"Cậu nói Nhất Bác hả? Cậu ta đang ngủ đằng kia kìa."
OMG. Mỗi lần đến giờ nghỉ Tiêu Chiến đều dành thời gian kiên nhẫn lượn ve ve trên hành lang. Nghe thế cậu suýt mất kiềm chế. Từ lúc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu Tiêu Chiến cho đến khi kết thúc môn học, tên đó chưa từng quay sang nhìn người bên cạnh lấy một lần. Vì cậu ta ngủ như chết.
Ra là bạn cùng lớp. Không thể tin được. Hôm qua cậu ta quẩy xuyên màn đêm à? Tiêu Chiến thầm nghĩ. Cậu ngạc nhiên mất một lúc, đơ người chăm chú nhìn cái gáy Vương Nhất Bác. Chris nhỏ giọng thì thầm.
"Cậu quen cậu ta à?"
"Không. Không hề."
"Vậy cậu nên cẩn thận với cậu ta thì hơn. Tin đồn kỳ lạ sau lưng cậu ta nhiều lắm."
Nghe Chris kể về những tin đồn đó, Tiêu Chiến không khỏi hết hồn. Nếu chỉ dựa vào những điều này, Vương Nhất Bác chính là một thằng khốn suy đồi đúng chuẩn. Chris tiết lộ câu chuyện mọi người bí mật truyền tai nhau mấy ngày trước, thỉnh thoảng không quên đánh mắt về phía Vương Nhất Bác đang nằm vật ra bàn.
Rumor đó nói hắn là con nuôi của ông trùm mafia. Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Với thân hình mảnh khảnh đó, trông hắn tuyệt nhiên chẳng có tý dáng vẻ nào của con-nuôi-ông-trùm-mafia cả. Nhưng mà khuôn mặt Chris nghiêm trọng cực kỳ, Tiêu Chiến cho rằng trên đời này không phải chuyện gì cậu cũng lường trước được.
Sau một khóa nhập môn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức đào sâu chôn chặt ý định thử một lần bắt chuyện với cậu ta. Trên đường về, cậu vào siêu thị mua một lon coca, đồng thời ghé qua tiệm DVD nhìn thấy lúc mới chuyển đến. Ở nhà có đầu DVD Tiêu Chiến vất vả xách sang từ Trung Quốc. Gần đây chẳng còn mấy ai dùng DVD nữa, vì vậy các tiệm DVD cũng bốc hơi sạch. Lúc thấy cửa tiệm nhỏ trên phố, Tiêu Chiến tự nhủ nhất định phải vào xem thử.
Cậu mở cửa tiến vào. Đồ đạc trong tiệm đều đã cũ, khiến người ta tưởng mình xuyên không về những năm 90. Tiêu Chiến rất hứng thú với thiết kế và nghệ thuật. Đi đến Art Corner, cậu chăm chú quan sát một hồi, phát hiện ra DVD bộ phim điện ảnh thời trang cũ mà cậu đã tìm kiếm từ lâu, cũ đến nỗi tưởng như không thể tìm nổi. Tiêu Chiến thật muốn vỗ tay hoan hô bản thân đã bước vào nơi này. Cậu chọn ra ba DVD trong Art Corner và một đĩa phim kinh dị cũng khá cũ trong Horror & Thriller Corner. Bất ngờ một âm thanh vâng lên từ đằng sau.
"Cái đó không cho thuê."
Tiêu Chiến chăm chú chọn DVD, hoàn toàn không hề biết có người tiến đến từ phía sau. Vốn đang định đứng dậy, cậu hết hồn vì ánh nhìn như dao găm bắn vào mình, bất ngờ lùi về sau, ngã ngồi xuống. Chàng trai vừa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đưa tay kéo cậu dậy rồi thản nhiên quay đi.
Nhìn bóng dưng người đó, Tiêu Chiến nổi hết cả da gà. Chính là cậu ta. Vương Nhất Bác. Kia đúng bóng lưng nằm ngủ gục trên bàn. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đi đến quầy thanh toán. Ra đến nơi cậu mới nhận ra mình vẫn cầm theo chiếc DVD vừa rồi. Người ngồi ở bàn là một ông lão đã lớn tuổi, trông có vẻ giống chủ cửa hàng. Người đó nhìn DVD kinh dị rồi nói.
"Cái này không thể cho thuê. DVD này quá cũ, không thể khôi phục hoàn toàn được."
Tiêu Chiến mang đồ nhét trở về Horror Corner rồi quay trở lại.
"3 cái/ 8$. Sau một tuần mỗi cái tính thêm 1$. Trước đó có thể quay lại gia hạn thêm 2 ngày."
"Vâng cảm ơn ạ."
Ra khỏi cửa hàng, trước khi về nhà Tiêu Chiến ghé vào tiệm sandwich. Cậu ở nhà ăn sandwich uống coca, vẫn không quên được ánh mắt sắc hơn dao đó. Sợ muốn chết. Đó là cảm nhận đầu tiên của cậu.
Đôi mắt sắc lạnh trên khuôn mặt không chút biểu cảm, trông cậu ta như chuẩn bị phát dồ đến nơi. Chỉ là cậu lỡ rút ra chiếc DVD không thể cho thuê. Nghiêm túc mà nói cậu cũng đâu biết điều đó. Rõ ràng không hoàn toàn là lỗi của cậu.
Kể cả khi đã nghĩ thế, Tiêu Chiến vẫn không thể tập trung xem phim được. Cậu đổi sang một đĩa phim có tác dụng giết thời gian. DVD Runway Fashion Show nửa đầu những năm 80 thường sẽ bị cắt mất một vài phần, xem rất thiếu tự nhiên nhưng Tiêu Chiến cho rằng show đó thực sự rất thu hút. Ăn xong, cậu dọn dẹp vỏ bánh sandwich và lon coca, đi tắm.
Hôm sau Tiêu Chiến nói chuyện với Chris - người hôm qua cậu đã bắt chuyện. Chris rủ Tiêu Chiến đi ăn cùng nhóm bạn của cậu ta nhưng Tiêu Chiến cảm thấy việc đó quá áp lực, vòng vo từ chối.
Bất giác cậu quay đầu nhìn chỗ ngồi của Vương Nhất Bác. Lại là đôi mắt sắc lạnh và ánh nhìn như đâm lê đó. Tiêu Chiến ngừng thở trong tích tắc, chẳng thế làm ra bất cứ hành động gì. Vương Nhất Bác đang chòng chọc nhìn cậu.
Không phải cậu ta đến trường chỉ để ngủ à. Tiêu Chiến ngu ra mất một lúc, vội vàng lảng tránh ánh mắt đó, ba chân bốn cẳng xách túi té khỏi lớp. Trong lúc phi xuống nhà ăn, Tiêu Chiến nghĩ. Chẳng lẽ cậu ta nhận ra mình? Không thể nào. Nhưng sao lại nhìn mình với ánh mặt kinh dị đó?
Tiêu Chiến nhanh chóng giải quyết bữa trưa, đi lấy sách trong tủ đồ, chuẩn bị tiết học tiếp theo. Chris to lớn lại hân hoan chạy ra bắt chuyện với cậu. Tiêu Chiến hơi mệt mỏi. Cậu tự hào bản thân cũng khá cao, so với người Mỹ cậu không quá lép vế. Tuy nhiên so với Chris cậu chỉ như cây kẹo.
Chris đi cùng vài người trong đội bóng rổ, một trong số họ bảo Tiêu Chiến nhất định phải đến buổi home party ở nhà cậu ta vào thứ sáu tuần này. Tính tình Tiêu Chiến không thích những nơi lắm người nhiều phức tạp, cậu cũng chỉ gật đầu, mập mờ trả lời là đã biết. Người bạn đó tự giới thiệu mình tên Troy, hướng ánh mắt đặc biệt lấp lánh về phía Tiêu Chiến.
Người châu Á thật cao, thật dễ nhìn, cười lên thật đẹp, bla blo những lời khen mà Tiêu Chiến chưa bao giờ được nghe, lại còn nói trước mặt. Mặt cậu nóng ran. Cuộc trò chuyện diễn ra khá ngại ngùng.
Bỗng từ bên trái hành lang, ai đó trượt ván phóng vèo qua. Là Vương Nhất Bác. Hắn dừng lại, cất ván vào tủ đồ của mình, đeo earphone rồi đi mất. Chris lặp lại lời mời Tiêu Chiến nhất định phải đến. Cậu nhìn theo Vương Nhất Bác, vừa quay đầu vừa bảo biết rồi.
***
"Lần đầu đi tiệc?"
"Lần đầu đến đây."
"Tôi sẽ làm cho cậu một ly cocktail cực ngon, như một lời chào mừng."
Tiêu Chiếu không thể nói không với một Troy đang cười rạng rỡ, thế là cậu nói cảm ơn. Tửu lượng của Tiêu Chiến rất tệ. Không đến mức một chén đã gục nhưng một chén thôi cũng khiến mắt cậu hoa lên, gương mặt sung huyết đỏ ké. Troy mang cocktail chia cho tất cả mọi. Bọn họ vui vẻ nhận lấy, quay qua nói chuyện cùng Troy.
Mọi người nhảy nhót hát theo âm thanh tiếng nhạc xập xình. Tiêu Chiến cẩn thận uống cocktail, ngắm kệ CD chật kín. Có vẻ trong nhà này có người nào đó cực kỳ hứng thú với âm nhạc. Đối diện giá sách còn có một vài đĩa than cũ. Thay vì các bài hát, một người quan tâm đến thiết kế như Tiêu Chiến hoàn toàn bị mấy cái đĩa hút hồn, giống như lúc ở tiệm DVD.
Đến khi Tiêu Chiến cảm thấy đầu váng mắt hoa, cậu mới nhận ra mình đã nốc hết ly cocktail từ đời nào. Có vẻ lượng cồn khá nhiều, mắt bắt đầu nổ đom đóm. Cậu cần đi rửa mặt. Cậu hỏi một người ở gần đó về vị trí của nhà vệ sinh.
Theo lời chỉ dẫn, Tiêu Chiến đi lên tầng 2. Trên tầng 2, ngoại trừ một phòng có màn hình lớn đang chiếu phim ra, còn lại đều cực kỳ yên tính. Tiêu Chiến đã có kinh nghiệm. Cậu biết nếu tùy tiện mở cửa có thể khung cảnh đau mắt hột nào đó sẽ đập vào mặt. Vì vậy cậu thận trọng chọn căn phòng trong góc sâu nhất.
Không phải nhà vệ sinh, cậu đã quay vào ô phòng tắm. Đương nhiên vấn đề không phải phòng tắm, vấn đề là Vương Nhất Bác đang nằm trong bồn tắm. Tiêu Chiến hết hồn, tiến thoái lưỡng nan. Xung quanh hắn vung vãi quần áo của ai đấy. Sải chân dài gác lên thành bồn. Tiêu Chiến ngu người đứng đó. Cậu tưởng hắn ngủ rồi, Vương Nhất Bác thế mà mở mắt ra nhìn cậu, thản nhiên.
"Muốn dùng? Cậu dùng thì tôi ra."
"..."
Tiêu Chiến không nói gì cả. Vương Nhất Bác coi im lặng là đồng ý, thong thả đứng dậy. Tiêu - still loading - Chiến vẫn đứng ôm tay nắm cửa. Phải đến khi nhìn thấy áo phông dính chặt vào tấm lưng còn ướt của Vương Nhất Bác, ba hồn bảy vía cậu mới trở về.
À không, không dùng.
Cậu mở cửa chạy mất. Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh bên cạnh, rửa mặt cực kỳ lâu. Cậu nhớ lại lời Chris. "...ngắc ngoải ngáo cần nằm bệt trong bồn tắm..." Vương Nhất Bác nằm trong bồn tắm thật nhưng cậu thấy hắn đâu có vẻ gì là ngáo đâu. Đúng là rumor chỉ nên tin một nửa.
Tiêu Chiến đứng dựa tường một lúc. Cậu khá bất ngờ trước bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Nhất bác. Cảm thấy mặt mình vẫn đang nóng bừng lên vì hơi men, Tiêu chiến mở cửa bước ra ngoài. Cậu giật mình, suýt thì ngã ngồi như ở tiệm DVD. Vương Nhất Bác tựa vào bức tường đối diện, xem điện thoại. Thấy cậu, hắn đến gần, nắm vai Tiêu Chiến.
"Cậu. DVD. Phải không?"
"..."
"Đúng không?"
"À...ừ."
Tình huống bất ngờ. Tiêu Chiến có chút nghẹn lời. Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại. Cậu mới gật đầu mấy lần. Hắn nhìn viền mắt sung huyết đỏ ké lên của Tiêu Chiến.
"Về không?"
Cậu cũng phát ốm vì nơi này rồi còn gì.
Gì đây? Tiêu Chiếu hoàn toàn không thể tin được. Cậu đang mơ à? Giờ người cùng cậu đi về nhà là Vương Nhất Bác - người chưa một lần nói được câu nào bình thường với cậu. Tiêu Chiến thấy đầu càng đau hơn.
Vương Nhất Bác có mang ván nhưng hắn không trượt mà đi bên cạnh cậu. Đang từ không gian ầm ĩ tiếng nói cười và tiếng nhạc đột nhiên chuyển thành con đường nhỏ về đêm không một tiếng động, gượng gạo tăng cấp lũy thừa.
Vương Nhất Bác lại còn đi rất nhanh, Tiêu Chiến phải sải chân bước dài hơn bình thường. Cậu cảm thấy mình tỉnh táo hơn, bất ngờ nhận ra đã gần về đến nhà. Đi cùng nhau rồi thế nào? Sao không nói gì đi? Tiêu Chiến đang nghĩ lung tung, nhìn thấy tiệm DVD đối diện, vô thức mở lời.
"Phim không?"
Tiêu Chiến muốn bổ vào đầu một nhát. Lần trước cậu mượn ba đĩa, toàn về thời trang và thiết kế. Người quan tâm đến chủ đề này đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất bác. Cậu ta ấy thế mà gật đầu.
"Nhưng nhà tôi chỉ có mấy bộ chán chán thôi..."
Tiêu Chiến nói xong cũng tự thấy cạn lời, nhìn đối phương đầy bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác nói.
"Mượn thêm là được."
"Hả? Bây giờ? Bây giờ đóng cửa rồi mà."
"Chẳng sao."
Vương Nhất Bác rảo bước về tiệm DVD bên kia đường, lục túi quần, móc ra một cái chìa khóa. Hắn bỏ ván xuống, mở thiết bị cố định bên dưới cửa kính. Tiêu Chiến nhìn thấy thế, mặt mày trắng bệch, chạy đến chỗ Vương Nhất Bác.
Tích tắc trong đầu cậu chỉ toàn là cậu định ăn trộm nhà người ta đấy hả? Cái chìa khóa đó cậu chôm được từ bao giờ? Không lẽ tin đồn đều là thật? Tiêu Chiến đứng trước tiệm, lần đầu tiên trong đời gào vào mặt Vương Nhất Bác.
"CẬU ĐỊNH LÀM GÌ!"
"Cậu rủ xem phim còn gì."
Đúng đúng...đúng là tôi có nói như thế. Nhưng tôi không bảo chúng ta trộm đĩa về xem phim.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang trợn tròn mắt, bật cười. Ngáo ngơ! Đến cạn lời với cậu.
"Trộm cái gì? DVD trong tiệm đều là của tôi."
Tiêu Chiến không hiểu cậu ta đang nói gì. Cửa tiệm của cậu ta? Hay cậu ta quen chủ tiệm? Không thì sao DVD lại là của cậu ta? Nói cái gì vậy hả? Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hoang mang đảo mắt.
"Nghĩ cái gì vậy? Ý ở mặt chữ."
Tiêu Chiến vẫn còn đang load, Vương Nhất Bác đã mở cửa bước vào. Tiêu Chiến hốt hoảng đi theo sau, nhìn bóng lưng hắn đi sâu vào cửa tiệm tối om, ấn công tắc bên cạnh bàn thanh toán, bật điện. Hắn lượn lờ qua lại mấy corners, lấy ra một đĩa phim.
<Cars>
Tiêu Chiến nhận lấy, lại ngu người. Đây là phim hoạt hình mà. Cậu không rõ Vương Nhất Bác biết nên mới chọn hay không biết nên mới chọn nhưng trên vỏ đĩa rõ ràng có hình cái xe đua với mắt mũi mồm đầy đủ.
"...Chúng ta xem cái này?"
Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi. Vương Nhất Bác cau mày. Sao? Không thích? Mặt như đâm lê. Tiêu Chiến lập tức trả lời. Không, không. Tôi cũng thích mà...Nghe thấy thế, gương mặt như đâm lê của hắn lại trở về trạng thái bình thường. Vương Nhất Bác bước đến quầy thanh toán, ngoáy vài chữ lên giấy note, liếc mắt bảo Tiêu Chiến ra ngoài trước, hắn ở lại tắt đèn.
Cầm DVD về nhà, Tiêu Chiến không nhịn nổi, cực kỳ muốn cười. Tổ hợp này thật kỳ cục mà. Thằng nhóc này có biết tại sao tin đồn về cậu ta cứ rộ lên khắp nơi không nhỉ? Khuôn mặt Tiêu Chiến méo mó vì nhịn cười. Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, giật lấy DVD, trượt ván đi trước. Cuối cùng Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, bật cười, hỏi Vương Nhất Bác.
"Cậu biết nhà tôi?"
Vương Nhất Bác dừng lại, cầm ván lên, đứng chờ Tiêu Chiến, hằn học nhìn cậu. Khuôn mặt hắn lại như đâm lê nhưng không hiểu sao Tiêu Chiếu không còn thấy đáng sợ như khi nãy nữa. Và cậu chắc chắn một điều. Tin đồn về thằng nhóc này, toàn là bịa đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro