2 | lo lắng về em
"lạy chúa! anh ấy cứ làm những hành động đó và tao thì cứ đỏ mặt như bị điên vậy!" donghyuck than thở với jaemin.
sau giờ học donghyuck đến nhà jaemin để kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra giữa mình và mark. cậu còn không thèm nhắn tin cho mark để nói rằng mình đến nhà jaemin chơi nữa.
cậu biết thể nào mark cũng sẽ gọi và nhắn tin cho cậu để hỏi cậu đang ở đâu. cậu hiểu bạn thân mình như chính bản thân mình vậy.
"có thể anh ấy cũng có thích mày đó! chỉ là anh ấy đang quen yuri nên mới không nhận ra thôi," jaemin nói trong khi nhìn xuống điện thoại.
"thôi mày đừng cố rắc cho tao hy vọng! tao chưa bao giờ nghĩ mark sẽ nghĩ như thế về tao. chỉ là anh ấy hay lo lắng cho tao thôi," donghyuck vừa nói vừa mân mê lòng bàn tay.
"có ai lại đi lo cho bạn thân mình hơn là bạn gái mình không hả?" jaemin nói, ngẩng đầu lên nhìn donghyuck.
"mark," donghyuck nói, nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện.
điện thoại của donghyuck bỗng dưng rung lên. cậu cầm nó lên và nhìn người đang gọi.
là mark.
donghyuck không bắt máy, thay vào đó cậu lại đặt điện thoại xuống đất.
"cái thằng này! ít nhất mày cũng phải trả lời cho ổng đỡ lo chứ!" jaemin nói.
"tao không muốn bắt máy. anh ấy sẽ hỏi tao đang ở đâu và lo quá lên. điều này làm tim tao cảm thấy ấm áp lắm," donghyuck nói. cậu đã thích mark lâu rồi và từ khi anh có bạn gái, cậu cố gắng để quên đi mark nhưng không thể vì mark cứ luẩn quẩn quanh cậu mãi.
"vậy thì, cố gắng dày vò ổng đi. nếu ổng thật sự lo cho mày, thì có nghĩa là ổng có tình cảm với mày đấy," jaemin nói.
điện thoại donghyuck cứ reo mãi. cậu cầm điện thoại lên và thấy một vài tin nhắn được gửi đến.
donghyuck mở tin nhắn ra coi và băn khoăn không biết có nên trả lời hay không. thay vì làm như thế, cậu lại chọn bắt máy mark.
"tại sao em lại không trả lời anh hả!" mark la to trong điện thoại.
"xin lỗi, nãy giờ em bỏ điện thoại ở trong cặp ấy."
"và bây giờ em đang ở đâu! em cứ làm anh phải lo lắng mãi," mark nói với tone giọng gấp gáp.
"mark... anh nên ngừng việc quan tâm em đi. anh đã có bạn gái rồi, hãy nhớ điều đó," donghyuck nói.
"cô ấy bận rồi. bây giờ thì em có nói cho anh nghe em đang ở đâu không hả?"
"em đang ở nhà jaemin," donghyuck trả lời.
"tại sao em lại đi chơi với thằng nhóc đó nhiều hơn cả anh thế," donghyuck có thể nghe rõ ràng rằng tone giọng của mark giống như một người đàn ông đang ghen vậy.
"dù sao em cũng đang trên đường về nhà rồi. anh có thể qua nhà em nếu anh muốn," donghyuck nói, cố gắng làm mark vui.
"được rồi, gặp em sau," mark nói và cúp máy.
🐯
donghyuck chậm rãi rảo bước về nhà, nhìn xuống chân mình và bắt đầu nghĩ về mark.
cậu ngẩng đầu và thấy mark đang đợi trong nhà mình. mark cũng ngẩng đầu nhìn, thấy donghyuck cùng với gương mặt ảm đạm của cậu.
mark ngồi dậy từ cầu thang và đi tới chỗ donghyuck. anh ôm donghyuck vào lòng. anh thả cậu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"donghyuck em sao thế," mark nói với tone giọng lo lắng. anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra với donghyuck, chỉ là anh không biết đó là chuyện gì thôi.
"bị điểm kém bài kiểm tra," donghyuck nói dối. cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói với bạn thân của mình cậu là gay và cậu thích anh.
"không sao hết, anh có thể kèm em vào lần kiểm tra sau nếu em muốn," mark nói, nở một nụ cười trên gương mặt đang hoàn toàn tin vào lời nói dối của cậu.
hai người cùng nhau đi vào nhà donghyuck. ba mẹ donghyuck không bao giờ ở nhà cả. họ luôn bận rộn với những chuyến công tác, nên là đa số donghyuck sống một mình trong nhà.
"anh có thể ở qua đêm không?" mark hỏi. anh biết rằng donghyuck rất cô đơn khi phải sống một mình trong căn nhà lớn này.
"được," donghyuck nói với một nụ cười trên mặt.
t-b-c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro