
[Chu Ly] Chiếc ô, quả thật còn đau hơn cả dao.
*Chiếc ô (伞 - sǎn) đồng âm với ly tán (散 - sàn).
-----
Tác giả: Toàn văn miễn phí, truyện ngược +1, đi học đến sắp điên rồi, tự thưởng cho mình một truyện ngược thôi~
Yêu quái từng nói sẽ sống tiếp ấy, trước mặt y, lại tự tay kết liễu mình, bằng chính chiếc ô đã tặng y...
-----
"Ly Luân, máu mang theo lệ khí của ta, mùi vị hẳn là không dễ chịu đi."
Triệu Viễn Chu rạch một đường trên lòng bàn tay, lưỡi dao vấy máu cắt qua vai phải của Ly Luân.
Ly Luân sững sờ, dường như bị kéo ngược về tám năm trước. Khi ấy, Chu Yếm cũng như vậy, vì một đám phàm nhân chẳng hề liên quan, mà ra ta đả thương hắn, làm Bất Tẫn Mộc xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn phải chịu đựng sự thiêu đốt suốt đời suốt kiếp.
Triệu Viễn Chu nói không sai, máu mang theo lệ khí có thể khiến cảm giác đau đớn tăng lên gấp bội, nhưng y cũng không biết rằng, dưới vết thương đó, vết thương cũ do Bất Tẫn Mộc để lại vẫn đang âm ỉ lan rộng.
Giống như rượu mạnh tưới lên phần thịt đã thối rữa, mắt Ly Luân ngay lập tức đỏ hoe.
Hắn cố gắng nuốt đau đớn xuống, chỉ khẽ nhíu mày, khóe môi run rẩy, sơ hở duy nhất là vài giây lặng im ngắn ngủi.
May mắn thay, không ai phát hiện, hoặc có lẽ, chẳng ai bận tâm.
Khi hoàn hồn, ánh mắt hắn lại lướt qua vết thương của mình, không kìm được nhìn về lòng bàn tay đang rỉ máu của Triệu Viễn Chu.
Lòng bàn tay máu chảy đầm đìa, từng giọt rơi xuống, chói mắt đến mức khiến tim co thắt.
"Không ngờ, ngươi lại vì bọn chúng mà làm đến mức này." Giọng Ly Luân khàn khàn.
Vì bọn chúng, không tiếc làm tổn thương ta, cũng không tiếc làm tổn thương chính mình.
Ba vạn bốn nghìn năm quen thuộc khiến hắn theo bản năng muốn hỏi Triệu Viễn Chu một câu "có đau không?", nhưng vừa nghĩ đến, chính hắn cũng cảm thấy nực cười.
Lúc này, chỉ có tấn công mới có thể che giấu cảm xúc không muốn ai thấy đang dâng trào.
"Ly Luân?" Triệu Viễn Chu cũng sững sờ trước những đòn tấn công loạn xạ kia, trong ấn tượng của y, Ly Luân luôn tu luyện cẩn mật, mỗi chiêu mỗi thức đều chuẩn xác, sao đột nhiên lại hỗn loạn như vậy.
Tựa như nỏ mạnh hết đà, chỉ biết gắng gượng vùng vẫy, hoặc là, đang chịu đau đớn tột cùng chỉ có thể vung tay loạn xạ.
Triệu Viễn Chu nhận thấy trạng thái của hắn không ổn, thu lại sự sắc bén, vừa đánh vừa lùi.
Người ngoài nhìn vào lại tưởng chừng như y sắp bại trận.
Chưa kịp hỏi nhiều, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xanh lam lóe lên, sượt qua tay áo Triệu Viễn Chu mà phóng đi.
"Trác Dực Thần! Dừng tay!" Triệu Viễn Chu hoảng hốt kêu lớn, tiếc là ngăn cản quá muộn.
Thanh Vân Quang Kiếm xuyên qua ngực Ly Luân, ép hắn lùi liền mấy bước, cho đến khi mũi kiếm cắm sâu vào cột đá.
Một vị tanh ngọt trào lên trong cổ họng, hắn nghiến răng nuốt xuống, tay run rẩy muốn rút kiếm ra, nhưng vừa dùng sức, khóe môi lại bật ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, trong mắt là sự cố chấp và hoang mang không kể xiết.
Không hẳn là cầu cứu, nhưng nếu Triệu Viễn Chu có thể đứng về phía hắn, giúp hắn một chút thôi thì tốt biết rồi.
Bộ dạng hiện tại này của hắn... thật quá mất mặt, Ly Luân nghĩ.
Triệu Viễn Chu đau lòng nhíu mày, tiến lên nửa bước, rồi lại nhận ra mình chẳng có tư cách để giúp hắn.
Y hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, càng không ngờ Ly Luân thật sự sẽ bị Trác Dực Thần làm bị thương, cho nên chỉ tập trung đối đầu với hắn, chẳng để ý người khác đang làm gì.
"Ngươi không thể thua, hắn cũng là đại yêu như ngươi, một kiếm này không giết được hắn, lấy Dao Thủy quan trọng hơn." Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu ngây người, liền bổ sung.
Một kiếm giết không chết hắn... Hắn cũng là đại yêu...
Ngay khoảnh khắc do dự, Ly Luân đột nhiên biến sắc, hoảng hốt hét lớn: "Dừng tay!"
Triệu Viễn Chu quay đầu lại, chỉ thấy Văn Tiêu đang cầm trong tay nửa mảnh Bạch Trạch Lệnh, chuẩn bị đâm vào trống bỏi.
Cái trống đó, vừa nãy Ly Luân trúng chiêu, hai tay hắn buông lỏng nên rơi xuống.
Vừa vặn rơi đến bên cạnh Văn Tiêu, kẻ đang yếu ớt ngã dưới đất.
Lo sợ "kẻ bại hoại không thể thấy ánh mặt trời" trong miệng Triệu Viễn Chu sau khi thoát khỏi Vân Quang Kiếm sẽ làm ra chuyện bất lợi cho bọn họ, Văn Tiêu không do dự mà đâm thẳng vào mặt trống.
Triệu Viễn Chu mở to mắt, muốn ngăn cản, nhưng một luồng yêu lực mạnh mẽ phóng ra từ mặt trống vỡ, đánh văng tất cả ra xa.
Mọi người bị hất văng ra vài bước, chỉ có Ly Luân bị Vân Quang Kiếm ghim vào cột đá, trực diện chịu đựng luồng xung kích ấy.
Hắn chỉ cảm thấy từng tấc kinh mạch trong người dường như bị đứt đoạn theo sự vỡ vụn của pháp khí bản mệnh, máu tươi cuộn trào không sao kìm lại, ào ạt tuôn ra từ khóe môi.
Hắn không đưa tay lau, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng phía trước.
Giọng nói dịu dàng của Chu Yếm lúc tặng cho hắn chiếc trống ấy, dường như ở ngay bên tai.
"Khi buồn, chỉ cần gõ nhẹ lên nó, ngươi sẽ quên hết phiền muộn", y nói.
"Ta chỉ vui vẻ khi nhìn thấy ngươi, goc nó, ta có thể gặp được ngươi không?"
"Có thể. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."
...
Nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn, những ký ức trong quá khứ cũng trở nên mờ ảo.
Ly Luân dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn điên cuồng rút mạnh Vân Quang Kiếm đang cắm trong ngực ra, chẳng bận tâm đến máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng, loạng choạng lao đến bên chiếc trống bỏi.
Những ngón tay cầm trống bỏi run rẩy đến trắng bệch.
Đó là quá khứ của hắn và Chu Yếm, là thứ duy nhất hắn còn thể nắm giữ sau khi mất đi tất cả.
Mỗi lần cầm chiếc trống này, hắn đều tự nhủ, Triệu Viễn Châu chỉ là tạm thời quên đi, quên đi ba vạn bốn nghìn năm bầu bạn của họ.
Triệu Viễn Chu rồi sẽ nhớ lại thôi. Khi tiếng trống vang lên, y sẽ nhớ lại tất cả, nhớ rằng y từng là Chu Yếm.
Giờ đây, ngay cả chiếc trống ấy cũng đã vỡ tan. Mọi thứ đều đang nhắc nhở Ly Luân, đừng tiếp tục si tâm vọng tưởng nữa. Đoạn ký ức dài đằng đẵng đến hư ảo ấy, chỉ có một mình hắn ghi nhớ.
Lồng ngực Ly Luân phập phồng dữ dội, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuộn trào, làm động đến vết thương do Vân Quang Kiếm gây ra.
Máu đen đỏ trào ra từ lồng ngực, rơi xuống đất thay cho nước mắt.
Triệu Viễn Chu chạy nhanh tới, ném chiếc ô trong tay xuống, hoảng hốt đỡ lấy thân thể đang lung lay của Ly Luân.
"Chu Yếm... nó hỏng rồi, không thể trở lại nữa..." Ly Luân không ngẩng đầu, tay vuốt ve mặt trống đã nứt toác, như đang an ủi những ký ức đã phủ bụi.
Mặt trống rách cứa vào ngón tay hắn, máu chảy ra mà hắn cũng không hề hay biết.
"Đừng nghĩ lung tung, tập trung, chữa thương trước đã." Triệu Viễn Chu cố gắng lấy trống ra khỏi tay Ly Luân, giọng điệu vừa lo lắng vừa gấp gáp.
Y áp tay lên ngực Ly Luân, máu nóng tức khắc nhuộm đỏ lòng bàn tay, khiến y hít vào vài ngụm khí lạnh.
"Thương? Vết thương nào?" Ly Luân ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt trống rỗng, mơ hồ.
Trái tim Triệu Viễn Chu run lên, ngón tay siết chặt cổ tay người kia, cẩn thận truyền một luồng yêu lực dò xét.
Càng kiểm tra, Triệu Viễn Chu càng hoảng loạn. Vai phải Ly Luân có một vết thương mang theo lệ khí, vết đâm xuyên thấu do Vân Quang Kiếm gây ra, phản phệ do pháp khí bị hủy hoại khiến kinh mạch đứt đoạn, nội thương chưa kịp hồi phục do lá hòe bị thiêu rụi, tổn thương do phá hủy cấm chế Bạch Trạch Lệnh, còn có... Bất Tẫn Mộc vẫn đang ăn mòn trong cơ thể...
"Chữa thương, Triệu Viễn Chu, ngươi muốn ta chữa vết thương nào?"
"Ta... ta không biết... tại sao..." Đôi môi hé mở của Triệu Viễn Chu run rẩy, chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Y thật sự không tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...
"Ngươi cứ thế, nhìn bọn chúng, giúp bọn chúng... giết ta." Giọng của Ly Luân không mang theo chút hoài nghi nào, chỉ như đang thuật lại một sự thật.
"Nhưng ta... ta chưa từng thật sự muốn giết chúng..." Nếu biết trước như vậy, đáng lẽ hắn nên xuống tay từ đầu, nhưng hắn biết mình sẽ không làm thế, nên lời này nghe không ra oán hận, chỉ có tủi thân.
"Ta biết, không, ta chưa từng nghĩ muốn giết ngươi."
Triệu Viễn Chu siết chặt tay hắn, trái tim đau như bị kim châm, đau nhói từng cơn.
"Phải, ngươi không đến để giết ta, ngươi vốn dĩ đã quên ta."
"Ngươi chỉ đến để lấy Dao Thủy."
"Tám năm rồi, lần đầu tiên ngươi đến đây, chỉ để lấy Dao Thủy."
Bàn tay Ly Luân không nắm lại tay Triệu Viễn Châu, chỉ mềm nhũn mặc y giữ chặt, trong giọng nói chứa đựng sự tuyệt vọng không thể che giấu.
"Nhưng ngươi vẫn đến mà, ta đã dày cồng chuẩn bị nơi này, nếu Tập Yêu Ty có thể giữ chân ngươi, tại sao Hoè Giang Cốc đã biến thành lại không được?"
Một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt hắn, rồi vụt tắt.
"Chu Yếm, ngươi xem nơi này đi, nó không đẹp sao? Ngươi không thích sao?"
Nhìn ta đi... Ngươi không còn... thích ta nữa sao...
Lúc này, ảo cảnh trong Hoè Giang Cốc đang dần tan biến theo sự cạn kiệt yêu lực của Ly Luân, để lộ ra dáng vẻ vốn có của nó.
"Thích hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng sắp tiêu tán rồi."
Đôi mắt Ly Luân tựa như đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó.
"Thật ra... Hoè Giang Cốc cũng đâu tệ lắm, ngươi nhìn chỗ kia xem, ngươi từng trộm hái hoa hoè của ta ở đó, ta đã túm cục bông tròn treo trên bím tóc ngươi."
"Còn chỗ kia nữa, ngươi nói muốn dùng cành hoè rụng của ta để làm một chiếc bàn đu dây ở đó, ta bảo cành hòe rụng sẽ biến thành tiểu hoè yêu, không thể lấy tiểu hoè yêu làm xích đu ..."
Ly Luân còn muốn nói tiếp, nơi này có quá nhiều kỷ niệm giữa họ, kể mấy ngày mấy đêm cũng chẳng hết, thế nhưng một trận ho khan, hắn lại phun ra một ngụm máu.
"Đừng nói nữa, A Ly, đừng nói nữa..." Triệu Viễn Chu đã sớm khóc không thành tiếng, vội đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi hắn.
Những chuyện Ly Luân kể, sao y có thể không nhớ...
"Ngươi đã quên hết rồi sao, hay là ta nhớ sai..."
"Ngươi chỉ nhớ Hoè Giang Cốc có Dao Thủy thôi sao."
Ly Luân cố gắng tập trung ánh mắt, đôi mắt ngậm nước nhìn về phía y, đó là đôi mắt đã được Dao Thủy gột rửa, trong suốt lại thuần khiết.
"Nhưng Dao Thủy... ta sắp đưa cho nàng ta rồi mà."
"Rõ ràng là nàng ta... nàng ta ra tay trước..."
Nói đến đây, hắn có chút kích động, cố gắng hết sức nhịn cơn ho, ngừng lại một lát, giọng nói dịu xuống.
"Thôi bỏ đi, ngươi cũng không tin."
Hắn đột nhiên cảm thấy như vậy thật mệt mỏi, thật vô nghĩa.
"Ta tin! Ngươi nói gì ta cũng tin, chúng ta sau này từ từ nói, bây giờ đừng nói nữa có được không, tiếp nhận yêu lực của ta có được không..." Triệu Viễn Châu vẫn luôn truyền yêu lực cho Ly Luân, nhưng đều bị chặn lại
"Không cần..."
"Thế gian này chẳng có gì tốt đẹp, ngươi cũng chẳng có gì tốt đẹp, thân thể này vừa nặng nề vừa đau đớn, ta không cần nữa."
"Ngươi, ta cũng không cần nữa, ta không cần thứ gì nữa."
"Cho nên, Chu Yếm, ta buông tha cho ngươi. Đi đi, đi làm Triệu Viễn Chu của ngươi đi. Cút đi."
Ly Luân thu hết lại sự dịu dàng vô thức tràn ra, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.
"Ta xin ngươi, đừng đẩy ta ra..."
Lần đầu tiên, một đại yêu như Triệu Viễn Chu lại cầu xin hèn mọn đến vậy.
"Ta nói cút đi!"
Chút yêu lực còn sót lại trong thân thể Ly Luân bùng nổ, đẩy Triệu Viễn Chu lùi lại mấy bước.
Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc ô bị bỏ lại trên mặt đất.
Bàn tay của Ly Luân có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn khẽ vuốt ve nó, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể đang vuốt ve gương mặt của một người quen cũ.
Những chuỗi hồng ngọc đỏ thẫm như máu treo ở vành ô, giống như đôi mắt của Chu Yếm.
Đây là chiếc ô đẹp nhất mà hắn từng thấy.
"Vì sao lại nói nó không tốt... vì sao lại không muốn nó nữa..."
Hắn nhớ lại ánh mắt lưu luyến của Chu Yếm khi đứng trước quầy hàng ngày ấy, liền đoán rằng y hẳn là rất thích.
Cho nên dù phải tiêu hết số tiền tích cóp bấy lâu nay, hắn cũng muốn mua để tặng cho y.
Chu Yếm thích gì, hắn đều có thể nhận ra, đều có thể cho.
Nhưng rốt cuộc, hắn đã đoán sai rồi sao...
"Ô là ly tán... Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Giọng hắn rất khẽ, không phải chất vấn, mà là một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Lúc đó... ngươi chính là nghĩ thế sao."
Nước mắt rơi xuống, chảy men theo mặt ô, uốn lượn như những giọt mưa.
Chu Yếm nói cần tránh mưa, hơn ba vạn năm trước, hắn đã kéo y vào dưới tán cây của mình, sau này, hắn tự tay che cho y một chiếc ô.
Thì ra, tất cả đều là dối trá.
Ngón tay Ly Luân bỗng siết chặt, ánh mắt trở nên dứt khoác.
"Ly tán rồi cũng tốt, ly tán rồi thì sẽ không còn đau nữa, sẽ được tự do..."
Mũi ô đâm thẳng vào bụng hắn, dứt khoát không chút do dự, còn tàn nhẫn hơn cả khi hắn ra tay với bất kỳ ai khác.
Lần này, hắn không nhịn được, một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi miệng.
Chiếc ô... quả thật còn đau hơn cả dao.
"Ly Luân!?" Triệu Viễn Chu chết sững tại chỗ, ngay cả đồng tử cũng run rẩy.
Là mơ, là ảo giác...
Rõ ràng, đều không phải.
Chỉ vài bước chạy tới, Triệu Viễn Chu đã choáng váng, khi y ôm lấy thân thể đang nghiêng ngả ngã trên đất vào lòng, mới kinh hoàng nhận ra, tất cả đều là thật, chân thật đến đáng sợ.
Hàng vạn năm kề cận sớm tối, y đương nhiên biết rõ vị trí nội đan của Ly Luân.
Trên đó, cắm xuyên chính là chiếc ô của y, đầu chiếc ô xuyên qua thân thể, máu theo đó chảy dài không dứt, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Chỉ liếc qua một cái, Triệu Viễn Chu liền nghe thấy tiếng thở của mình trở nên gấp gáp, nghẹn ngào như tiếng nức nở, tựa như bị bỏng, vội vàng quay đầu đi.
Y dường như cuối cùng cũng đã tu luyện ra cảm xúc mà vạn năm qua chưa từng có.
Sợ hãi.
Run rẩy đưa tay chạm vào chiếc ô, trong đầu vang vọng giọng nói quen thuộc của người ấy.
"Vạn vật đều thuận theo tự nhiên, chúng ta không nên can thiệp, cho dù là sinh tử của chính mình."
Khi ấy, Ly Luân ngồi trên cành cây hoè, bạch y nhẹ lay, nụ cười dịu dàng, ngay cả ánh sáng cũng ưu ái hắn, khi hắn ngoảnh đầu đầu lại, dường như có gió thổi qua, mang theo hương hoa tràn ngập.
"Chu Yếm, ta chỉ là một cái cây, không phức tạp như các ngươi, các ngươi có thể vì chút chuyện vụn vặt mà tìm đến cái chết, còn ta chỉ biết phải sống tiếp."
"Nghênh đón mọi chuyện xảy đến, gió cũng được, mưa cũng thế, chỉ cần sống tiếp, tất cả rồi cũng sẽ qua."
Yêu quái từng nói sẽ sống tiếp ấy, trước mặt y, lại tự tay kết liễu mình...
Bằng chính chiếc ô đã tặng y...
Chiếc ô mà năm xưa hắn từng giương lên chỉ để che cho Chu Yếm.
Triệu Viễn Chu nắm lấy cán ô, chỉ một cử động nhẹ nhàng cũng khiến Ly Luân rên khẽ, máu trào ra càng nhiều.
"A Ly... đừng như vậy... đừng dọa ta..." Hơi thở của Triệu Viễn Chu nghẹn lại, không dám động đậy nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ánh mắt đẫm lệ run rẩy nhìn gương mặt mà y vẫn luôn không dám đối diện.
Đôi mắt Ly Luân vẫn hé mở nhìn y, xám xịt, không chút sinh khí.
Máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, men theo cằm, chảy xuống cổ, làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Hắn luôn có thói quen nuốt lại máu vào bụng, nhưng lần này hắn không làm nổi nữa.
Triệu Viễn Chu cảm thấy mình như đang ôm một con búp bê sứ đã vỡ nát, siết chặt một chút thì sợ tan tành, mà nới lỏng thì sẽ không thể giữ nổi nữa.
Đây là điều y chưa bao giờ nghĩ đến.
Họ sinh ra vốn ngang sức, Ly Luân chưa từng cần đến sự bảo vệ của y.
Giống như một khúc gỗ, không biết đau, cũng không biết tổn thương.
Dù có đau, cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, chẳng để ai nhận ra.
Vì vậy, y mặc nhiên cho rằng những phàm nhân yếu đuối mới cần được bảo vệ, còn nỗi đau của Ly Luân y lạichẳng hề nhìn thấy.
Hắn sẽ không sao đâu.
Khi phong ấn hắn, khi hủy lá hoè của hắn, khi dùng lệ khí làm hắn bị thương, khi để người khác vây đánh hắn...
Triệu Viễn Chu đều nghĩ như vậy.
Cho đến khi hắn yếu ớt nằm gọn trong lòng mình, co người lại, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, máu không ngừng tuôn, thân thể ngày càng nhẹ...
Y mới bàng hoàng nhận ra, Ly Luân thật ra rất yếu ớt.
Kẻ đã đồng hành cùng y suốt ba vạn bốn nghìn năm ấy, không phải một cái cây kiến cố bất hoại, mà là một yêu quái sống sờ sờ.
Bị chính y làm tổn thương đến chết.
Triệu Viễn Chu cố chấp vận yêu lực dò xét, mũi ô xuyên qua chỉ sát bên nội đan, vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Triệu Viễn Chu đương nhiên biết Ly Luân không phải còn hy vọng, chỉ là đôi tay đau đến co cứng kia, không đâm trúng được.
Thật nực cười, một đại yêu, cuối cùng lại ngay cả tự sát cũng không làm nổi.
Nhưng y không thể rút chiếc ô ra, như thế quá đau đớn, thân thể này của Ly Luân tuyệt đối không chịu nổi.
Y cũng không muốn để hắn chịu thêm lần nào nữa.
Cho nên, bàn tay Triệu Viễn Chu dùng lực, chiếc ô lập tức tan biến.
Đồng thời, máu cũng tràn ra từ khóe môi y.
"Triệu Viễn Chu, cưỡng ép phá hủy pháp khí bản mệnh của mình sẽ bị phản phệ." Trác Dực Thần nói, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được.
Triệu Viễn Châu làm như không nghe thấy, chỉ cười tự giễu.
Cuối cùng, chẳng còn lại thứ gì.
Chiếc trống bỏi không giữ được, ô cũng không giữ được, ngay cả thiếu niên từng ôm chiếc ô trong lòng mà mỉm cười với y, nay cũng không giữ nổi.
Không.
Ai nói là không giữ được.
Y nhất định phải giữ lại.
Yêu lực của Triệu Viễn Chu trong nháy mắt trào ra, đổ vào cơ thể Ly Luân.
Y cảm thấy mình như đang cố vá một con búp bê rách nát, bộ huyền y từng lấp lánh chăm chút cẩn thận, đã bị máu tươi thấm ướt, trở nên tối tăm vô hồn.
Dù đã dốc hết sức, nhưng cũng chỉ có thể giúp hắn cầm máu.
Nhìn đôi mắt Ly Luân dần khép lại, nơi khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ, Triệu Viễn Chu nuốt xuống tiếng nức nở muốn bật ra, rơi vào sự bất lực chưa từng có.
Y chỉ có thể ôm chặt người trong lòng, giữa trời đất mênh mông, dường như chỉ còn lại hai người họ, chỉ cần y buông tay, thì thứ chờ đợi y sẽ là cô độc vĩnh hằng.
Bạch Cửu đứng bên cạnh có chút không đành lòng, là một y sư, hắn không muốn bất kỳ ai phải chết.
Hắn lấy hết can đảm, rón rén bước lại gần, khẽ chạm vào cổ tay đang buông thõng của Ly Luân.
Chỉ chạm nhẹ một cái, đã giật nảy người rụt tay lại.
Không phải bị mạch đập yếu ớt gần như không thể cảm nhận được làm hoảng sợ, mà là vì nóng rát.
"Cái đó... Đại yêu... Bất Tẫn Mộc vẫn đang cháy trong cơ thể Ly Luân, hiện giờ hắn chẳng khác gì một khối than đang cháy, ngươi... ngươi vẫn là nên buông hắn ra trước đi, như vậy ngươi cũng sẽ bị bỏng đấy."
Triệu Viễn Chu lại siết chặt người trong lòng hơn một chút, ôm sát hơn, trán tì lên cổ Ly Luân, chỉ có như vậy y mới cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt của sự sống.
"Nếu buông ra... thì sẽ không bao giờ nắm lại được nữa."
Giọng Triệu Viễn Chu nhẹ bẫng, nhưng trong đó lại chứa sự cố chấp khôn cùng.
"Triệu Viễn Chu, lúc hắn còn tỉnh ngươi không chịu ôm, giờ nắm chặt như vậy thì có ích gì? Hắn biết được sao?" Trác Dực Thần nhìn y gần như đang tự hành hạ bản thân, không nhịn được mà lên tiếng.
Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy, càng vùi đầu sâu hơn.
"...Ngươi hận hắn đến mức nào? Tự sát còn chưa đủ, ngươi còn muốn hắn bị thiêu đến chết nữa sao?"
"Ta không hận... không hề hận hắn... Ta chỉ muốn cứu hắn..." Triệu Viễn Chu không dám nắm chặt Ly Luân, chỉ níu lấy vạt áo hắn, hoảng loạn giải thích, giống như sợ Ly Luân nghe thấy rồi hiểu lầm, dù hắn đã hôn mê bất tỉnh từ lâu.
"...Tránh ra." Trác Dực Thần cuỗi cùng cũng mềm lòng.
"Yêu lực của ngươi chứa lệ khí, lại thêm Bất Tẫn Mộc, chẳng giúp hắn dễ chịu hơn chút nào đâu." Vừa nói, vừa vung Vân Quang Kiếm.
"Vân Quang Kiếm chứa đựng yêu lực của Băng Di, có thể khắc chế Bất Tẫn Mộc, ta sẽ dùng yêu lực ôn dưỡng thân thể hắn trước, sau đó lại tính tiếp."
Gương mặt Trác Dực Thần không chút biểu cảm, hắn vốn không tán thành việc Triệu Viễn Chu điên cuồng muốn kéo một kẻ sắp chết quay lại, nhưng thấy y không thể buông bỏ như vậy, cũng không còn cách nào khác.
Động tác của Triệu Viễn Chu khựng lại, yêu lực của y sẽ khiến Ly Luân đau đớn sao...
Y nhìn hàng lông mày cau chặt của Ly Luân, có chút thất thần.
Yêu lực của Ly Luân có thể giúp y áp chế lệ khí, vậy mà y chỉ biết làm tổn thương hắn...
Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng chịu buông tay.
Sức mạnh từ Vân Quang Kiếm ngưng tụ thành thực thể, giống như một cái kén bằng băng, bao bọc lấy cơ thể Ly Luân.
Suốt mười mấy ngày liên tiếp, Triệu Viễn Chu vẫn luôn túc trực bên cạnh, dùng yêu lực giúp Ly Luân chữa trị kinh mạch.
"Đều là lỗi của ta, đừng giận nữa, mở mắt ra nhìn ta đi."
"Ta sẽ bù đắp tất cả, sẽ không để ngươi bị thương nữa, tỉnh lại đi, sẽ không còn đau nữa đâu..."
Ở nơi Triệu Viễn Chu không nhìn thấy, ngón tay của Ly Luân khẽ cử động.
-----
Tác giả: Chưa hết...Tôi cũng muốn phát đường cho mọi người lắm, nhưng mỗi khi đến trường, ý tưởng ngược cứ bùng nổ trong đầu... Diễn biến sau tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, tạm thời viết đến đây nhé. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro