I
01.
Mấy ngày nay bận rộn luyện tập vũ đạo và ghi hình sân khấu liên tục khiến cậu thiếu ngủ trầm trọng. Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng bò lên giường lúc ba giờ sáng, nằm xuống liền thiếp đi mơ hồ nói "Ngày mai đừng gọi em dậy, để em ngủ đủ giấc."
Cậu quả thật đã ngủ đủ giấc, một giấc ngủ mê man đến mức không biết thời gian, khi mở mắt lại mơ mơ màng màng nhìn thấy một khuôn mặt rất gần mình, cái khuôn mặt đang ngủ đó chậm rãi quay sang.
Mấy giờ rồi? Tại sao Nghiêm Hạo Tường lại bò lên giường cậu? Không phải staff nói hôm nay hay ngày mai phải quay tư liệu nhóm trốn thoát mật thất sao...
Hạ Tuấn Lâm khẽ mở nửa mắt, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường lên trần nhà, rồi lại quay về khuôn mặt rất gần kia.
Có vẻ là có chỗ nào đó không hợp lý.
Nhưng đầu óc cậu lúc này không suy nghĩ được.
Có điều gì đó không ổn, nhưng mà buồn ngủ quá...
Nếu như không nghĩ ra được chỗ nào không hợp lý, vậy thì đơn giản là bỏ cuộc. Hạ Tuấn Lâm ngừng động đậy, định nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng trước khi mí mắt kịp khép lại thì cặp lông mi dài trên khuôn mặt xinh đẹp gần sát kia bỗng mở ra.
"Tỉnh rồi à?" Với giọng nói khàn khàn khó tả, Nghiêm Hạo Tường nghiêng người về phía cậu một cách tự nhiên, đưa tay xoa gáy Hạ Tuấn Lâm thì thầm nói: "Anh nói với bố mẹ là buổi chiều mới qua rồi, ngủ thêm một lát nữa đi."
...?
...???
Cái gì?
Bố mẹ nào?
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, cơn buồn ngủ vơi đi ít nhất một nửa, cậu mở mắt và đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Làm gì vậy? Công ty để bọn họ bán hủ nhưng không có nghĩa là để bọn họ thật sự yêu nhau, không phải chứ, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì Nghiêm Hạo Tường cũng đang rất thái quá đấy, điều này là vô lý đấy! Không phải đấy chứ, đừng nói lát nữa sẽ có người mang máy quay đến ư.
Nghiêm Hạo Tường lại gần, cả người cảm thấy buồn ngủ, khẽ chạm vào môi cậu.
"Ngủ đi Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường thuần thục hôn một cái xong rồi nhắm mắt lại nói.
.....
.........??
Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn tỉnh.
Cậu giãy dụa ra khỏi vòng tay và chăn của Nghiêm Hạo Tường, đẩy người đang ngủ bên cạnh ra, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh, cuối cùng cũng biết điểm không hợp lý này đến từ đâu.
Căn phòng này căn bản không phải ký túc xá của bọn họ!
Trần nhà, rèm cửa, kích thước phòng ngủ, còn cả chiếc giường rộng hai mét này......
Hạ Tuấn Lâm vô thức ôm lấy đầu gối của mình, cậu quay đầu nhìn chằm chằm người bị ép tỉnh ngủ kia.
Đúng là... Nghiêm Hạo Tường.
Dù sao bọn họ cũng đã quen biết nhiều năm như vậy, làm đồng đội cũng phải một năm rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng không đến mức nhận lầm đồng đội của mình chứ.
Nhưng trước mặt cậu là Nghiêm Hạo Tường, người đang mặc bộ đồ ngủ lụa xoa tóc, đường nét có phần sắc bén hơn so với người mà cậu biết.
"......"
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mái tóc rối bù của mình, nheo mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm rụt ở đầu giường vài giây, nhẹ nhàng hỏi: "Vợ, sao em có vẻ nhỏ đi vậy."
"......" Hạ Tuấn Lâm sụp đổ, cậu dùng sức ném cái gối trong tay qua: "Ai là vợ anh!!"
Hạ Tuấn Lâm, 16 tuổi, là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng trực thuộc một công ty giải trí nổi tiếng trong nước. Cậu là một idol chăm chỉ cũng là người ghép cp vì công việc với đồng đội Nghiêm Hạo Tường, người nhỏ hơn cậu ấy hai tháng.
Nghiêm Hạo Tường, 30 tuổi, là luật sư nổi tiếng của một văn phòng luật nổi tiếng trong nước. Anh là một luật sư chăm chỉ cũng là người kết hôn 7 năm với đồng nghiệp Hạ Tuấn Lâm, người lớn hơn anh hai tháng.
"......"
Hai người nhìn nhau nửa ngày.
Nghiêm Hạo Tường khó khăn mở miệng: "Vậy... Lâm Lâm thì sao?"
Hạ Tuấn Lâm rối bời đến mức không biết nên bắt đầu phàn nàn từ đâu: "Đừng hỏi tôi, ai mà biết được."
02.
Hạ Tuấn Lâm bị tiếng nói chuyện của Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đánh thức, hai phần ba thời gian cậu làm việc mấy năm nay đều thức đêm để xem hồ sơ và tài liệu, thói quen làm việc không tốt này dẫn đến giấc ngủ của cậu không bao giờ sâu, Nghiêm Hạo Tường cũng không bao giờ nói chuyện lớn tiếng trong lúc cậu ngủ.
Nghiêm Hạo Tường, anh chết chắc rồi.
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt sắc mặt bình tĩnh từ trên giường ngồi dậy, vừa muốn mở miệng gọi Nghiêm Hạo Tường thì đã nghe thấy giọng của Trương Chân Nguyên.
"Hạ Nhi tỉnh rồi", Trương Chân Nguyên kết thúc cuộc nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, "Em mau đi trang điểm đi, có phải em quên mất hôm nay phải đi quay tư liệu trốn thoát mật thất rồi không?"
Lời Hạ Tuấn Lâm muốn nói ra nhưng nghẹn lại trong cổ họng.
Trang điểm gì, trốn thoát mật thất nào, tư liệu gì?
"Tớ đã nói Trương ca không cần gọi cậu dậy, nhưng mà chị thợ trang điểm bên kia thật sự đang hối bọn mình." Nghiêm Hạo Tường nói, giọng của hắn nghe vẫn còn non nớt so với giọng nói mà Hạ Tuấn Lâm nhớ, giống như một đứa trẻ. Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh mở mắt, để Nghiêm Hạo Tường đến gần giường mình: "Mau đi rửa mặt đi."
Hạ Tuấn Lâm giả vờ còn ngái ngủ dụi mắt, chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh căn phòng này một lượt. Nó không lớn bằng phòng ngủ của cậu và Nghiêm Hạo Tường, nhưng có tận ba cái giường đơn, cậu một cái, Nghiêm Hạo Tường một cái, còn có một cái của Trương Chân Nguyên.
Cậu biết Trương Chân Nguyên, nhưng rất rõ ràng Trương Chân Nguyên này không phải Trương Chân Nguyên kia. Hạ Tuấn Lâm quen biết Trương Chân Nguyên kia là một trong những đối tác của văn phòng kiểm toán hợp tác lâu dài với công ty luật của bọn họ, là một kiểm toán viên nổi tiếng trong thành phố, nhưng không phải là người trước mặt này.....
Rõ ràng anh ấy còn rất trẻ, còn chưa thành niên, trên môi nở nụ cười ôn hoà và thân thiện qua khoác vai cậu...... là một bạn nhỏ.
Khủng khiếp là, chồng cậu bây giờ trông còn non hơn.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước gương trong phòng tắm hoảng hốt nghĩ, người trong gương mới mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt non nớt ra nước, thật là một tội ác! Sao cậu vừa tỉnh dậy liền trở về với Nghiêm Hạo Tường tuổi vị thành niên rồi? Không, không, đây không phải đơn thuần quay về quá khứ, quá khứ này có chút xa lạ.
Nếu như lý thuyết về thế giới song song có thật, thì đây chính là thế giới song song.
Hạ Tuấn Lâm giơ bàn chải đánh răng lên suy nghĩ hồi lâu, cậu cảm thấy áp lực.
Có vẻ bây giờ cậu và Nghiêm Hạo Tường không có yêu đương, Hạ Tuấn Lâm bây giờ hình như là một thần tượng hát nhảy. Cậu có cần phải theo đuổi Nghiêm Hạo Tường lần nữa hay không? À không đúng, idol thì đâu có được yêu đương?
Phiền không chứ! Đều là tại Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm, 30 tuổi, là luật sư nổi tiếng của một văn phòng luật nổi tiếng trong nước. Cậu là một luật sư chăm chỉ cũng là người kết hôn 7 năm với đồng nghiệp Nghiêm Hạo Tường, người nhỏ hơn cậu hai tháng.
Nghiêm Hạo Tường, 16 tuổi, là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng trực thuộc một công ty giải trí nổi tiếng trong nước. Cậu là một idol chăm chỉ cũng là người ghép cp vì công việc với đồng đội Hạ Tuấn Lâm, người lớn hơn cậu ấy hai tháng.
03.
"Để anh gọi điện thoại cho bố mẹ trước." Dù sao thì Nghiêm Hạo Tường cũng là một người lớn thoạt nhìn có vẻ đáng tin cậy. Anh ấy ôm trán và gục đầu xuống trong ba giây sau đó liền ngẩng đầu lên, xuống giường chạm vào điện thoại: "Ít nhất là hôm nay chắc chắn sẽ không thể đến chỗ của bố mẹ."
Hạ Tuấn Lâm đã đầu óc hỗn loạn đến mức không biết mình đang nói cái gì: "Ý anh là bố mẹ ai?"
Nghiêm Hạo Tường vừa xỏ dép vào thì dừng lại một chút: "Bố mẹ em."
"......"
Hạ Tuấn Lâm im lặng vùi mặt vào trong chăn.
Nghiêm Hạo Tường đi tới bên cửa sổ gọi điện thoại, dường như cuộc gọi được kết nối rất nhanh. "Mẹ, con là Tiểu Nghiêm... Đêm qua Lâm Lâm bị cảm, hôm nay thức dậy thì có vẻ cảm nặng hơn, bọn con quyết định hôm khác sẽ đi thăm bố mẹ..... Mẹ không cần đến đây đâu ạ, con sợ lây bệnh cho hai người thôi ạ. Em ấy lớn rồi, con sẽ nhắc nhở em ấy uống thuốc, dạ, dạ..."
Hạ Tuấn Lâm bị cảm lạnh, ôm đầu gối cùng chăn chậm rãi tiêu hóa tin tức.
Đây là một thế giới song song.
Hạ Tuấn Lâm của thế giới này là một luật sư ưu tú 30 tuổi.
Hơn nữa còn có một người bạn đời hợp pháp tên là Nghiêm Hạo Tường.
Người bạn đời hợp pháp tên Nghiêm Hạo Tường kia, với đồng đội ghép đôi cp của Hạ Tuấn Lâm... giống nhau như đúc.
Điều này sao có thể xảy ra? Là mình làm sai bước nào sao? Tại sao là như vậy?
Không nhưng mà, Hạ Tuấn Lâm này rốt cuộc tại sao lại kết hôn với Nghiêm Hạo Tường! Họ có nghiêm túc không!!!
Hạ Tuấn Lâm quá tuyệt vọng, cậu trơ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại đi tới, cúi người cầm đôi dép đến bên chân cậu, lời nói có chút bất đắc dĩ: "Xuống ăn cơm trước đi. Lâm Lâm đã thức đêm nhiều ngày, vốn nói là hôm nay phải bù một bữa."
"....."
"Đừng sợ, anh không phát điên như vậy đâu." Nghiêm Hạo Tường lùi lại nửa bước, nghiêm túc đánh giá Hạ Tuấn Lâm từ trên xuống dưới: "Ừm, tuy rằng nếu em thật sự là Lâm Lâm trở lại mười sáu tuổi thì tốt rồi, nhưng dù sao thì em cũng không phải, tuy rằng em nói em cũng là Hạ Tuấn Lâm....... Dù sao thì em cũng yên tâm đi, anh đối với Lâm Lâm vẫn rất chung thủy."
Có vẻ như anh ấy hơi lắp bắp.
Hạ Tuấn Lâm xuống giường, đi đôi dép vào.
"Để đảm bảo an toàn, hôm nay chúng ta sẽ không ra ngoài." Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng bếp, "Anh đi làm bò bít tết, em ngồi nghĩ một chút đi, lát nữa chúng ta có thể thảo luận một chút xem đã xảy ra chuyện gì."
Hạ Tuấn Lâm "Ò" một tiếng, bước đến mở tủ quần áo ra, cậu không nói nên lời khi phát hiện trong tủ quần áo là những món có gu thẩm mỹ khá giống với mình và những món rõ ràng thuộc về sở thích của Nghiêm Hạo Tường.
"......"
Cậu thật sự, thật sự rất hoảng hốt.
Rốt cuộc là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường kết hôn, hay là cậu và Nghiêm Hạo Tường kết hôn.
Cậu và Hạ Tuấn Lâm thật sự không phải là một Hạ Tuấn Lâm chứ?
04.
Cậu bây giờ là một idol chỉ mới mười sáu tuổi. Hạ Tuấn Lâm nhân lúc không ai phát hiện thoát khỏi Baidu, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng chơi điện thoại, đang ghi hình đó."
"Tớ biết rồi." Hạ Tuấn Lâm theo bản năng vỗ vỗ vào mu bàn tay Nghiêm Hạo Tường, điều này không thể trách cậu, thói quen bảy năm rất khó bỏ.
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm liền nhớ về nhân cách hiện tại của mình, thu tay lại. Nghiêm Hạo Tường mấp máy môi, giống như muốn nói gì đó.
Cậu khẳng định hắn đang muốn nói cái gì, Hạ Tuấn Lâm cùng vị Nghiêm Hạo Tường kia kết hôn cũng đã bảy năm, chớp mắt một cái cũng có thể biết được người kia muốn nói "Hôm nay một lần nữa nha" hay là "Hai ngày nữa sẽ nhận vụ án mới". Hạ Tuấn Lâm chờ bạn nhỏ mười sáu tuổi này lên tiếng, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng.
Bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường quay mặt đi, khóe miệng hơi co giật một cách kỳ lạ.
Hạ Tuấn Lâm tự nghĩ dù sao thì mình cũng sống lâu hơn bạn nhỏ này mười bốn năm, lại làm luật sư, song phương mà nói thì cậu cao tay hơn bạn nhỏ một chút – nếu như cậu cảm nhận không sai thì bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường 16 tuổi này gần như là thích bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi kia.
"......"
Cậu bắt đầu thấy tội lỗi.
Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường 16 tuổi rất đẹp trai, cậu muốn trêu chọc phiên bản nhỏ tuổi của chồng cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng, điều này có vẻ không tốt lắm. Hạ Tuấn Lâm phiền muộn thở dài, hơn nữa đôi bạn nhỏ này vẫn còn là hai idol nhỏ, thật khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro