Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô thanh

Người dịch: Dành tặng một trong hai con thuyền hân hạnh nhận nhiều gạch đá nhất tui từng leo 😂😂😂

Chị không yêu anh ta. Thật đấy.

Một số người sinh ra để được yêu thương, một số khác lại không. Đối với một số người, tình yêu là một điều hiển nhiên của cuộc sống. Đối với một số khác lại không phải. Anh ta là kiểu người có thể nhen nhóm, kích động tình cảm trong con người. Chị lại là kiểu người không thể, hay có lẽ là không dám, chạm đến ngọn lửa đó.

Chị đã thấy ái tình đem lại cái gì cho con người, những con người chị có trách nhiệm phải bảo vệ. Thứ ái tình mù quáng, nghiệt ngã và nhẫn tâm. Cái cọc cho những kẻ vẫy vùng trong tuyệt vọng bám lấy, nhưng rốt cuộc những chiếc giằm của đổ vỡ, lừa dối, tổn thương, thậm chí là chết chóc, lại găm lên làn da, len lỏi trong mạch máu và cắm thẳng vào trái tim. Kể cả khi có thể lấy hết ra, vẫn còn đó mười đầu ngón tay đau nhức và những vết thương chẳng bao giờ lành.

Thành phố của nữ nhi, chốn trăng hoa bậc nhất, lại là nơi cuối cùng để con người ta mơ tưởng về một thứ như chân tình. Chị hiểu rõ chứ. Đã bao nhiêu lần chị chứng kiến phụ nữ nơi đây mòn mỏi ngóng chờ một người đàn ông chẳng bao giờ đáp lại tấm lòng của họ? Đã bao nhiêu lần chị chứng kiến phụ nữ nơi đây quỵ ngã trong tuyệt vọng sau những lời nguyện thề bị bội phản? Và đã bao nhiêu lần chị vuốt mắt một cô gái chết dần chết mòn dưới những ánh nhìn khinh rẻ câm lặng trong tháng ngày thành phố vẫn còn bị đè nặng bởi màn đêm vĩnh cửu?

Với tư cách là người canh giữ Yoshiwara, chị không có tư cách gieo hy vọng vào lòng họ. Chị không thể hứa hẹn những điều mình không làm nổi. Những lời hứa như thế đã chất đống ở nơi này rồi. Chị có nghĩa vụ phải bảo vệ họ, có nghĩa vụ phải bỏ ngoài tai những lời khẩn cầu hãy để họ bước tiếp đến một nơi tốt đẹp hơn. Không thể buông bỏ, chị giữ lại mạng sống của họ, nhưng, không thể giữ lại gì khác ngoài mạng sống cho họ, ấy là nghiệp chị phải gánh.

Vậy mà...

Loạng choạng bước vào đời chị với một cây phi đao cắm giữa trán, anh ta là thế đó. Chị tự hỏi anh ta đã bao lần giúp người như thế trước khi chìa tay ra cho chị.

Đôi khi ánh mắt anh ta khiến chị không khỏi băn khoăn chẳng lẽ mình lại giống một con búp bê sứ đến thế. Anh ta hẳn từ lâu đã biết bao nhiêu người đã vấy máu trên tay chị, bao nhiêu người đã nguyền rủa chị trong hơi thở cuối cùng, bao nhiêu cặp mắt rừng rực hận thù chị đã nhìn thẳng vào trước khi tước đi mãi mãi cơ hội được thấy ngày mai của chúng. Anh ta đã biết cả, vậy mà vẫn cương quyết chối từ xử sự với chị bằng bất kỳ cái gì khác ngoài thái độ dành cho một người phụ nữ.

Kẻ có khiếu chọc điên người ta nhất chị từng gặp.

Mỗi lần anh ta ghé thăm họ - kéo theo cả hai nhân viên nhỏ – chị không khỏi ngạc nhiên trước vẻ tự nhiên thoải mái có phần hơi quá của anh. Cứ như anh ta chẳng hề để ý những vết thương cựu Dạ Vương để lại, hay những ánh nhìn đổ dồn về phía cứu tinh của Yoshiwara. Bản thân tay võ sĩ này là cả một câu đố.

Nói vậy không phải là chị không biết đến sự hiện diện của cơn giông chưa từng lặng đi ẩn sau đôi mắt đó. Đôi mắt đã khơi lên một phần chị cứ ngỡ đã chết từ lâu trong con người chị. Những cảm xúc kỳ lạ. Những mong muốn hoang đường. Muốn nắm lấy tay anh ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ở bên anh khi anh không biết phải dựa dẫm vào đâu để kiếm tìm nguồn an ủi. Tìm ra quá khứ đã luôn ám ảnh anh và cho anh cái gì đó để mong chờ trong khi anh chạy lăng xăng ngoài kia, giúp người ta bằng phương cách ngớ ngẩn của riêng mình.

Chỉ khi anh ta không mắt nhắm mắt mở coi ngực chị thành cái cần kéo Pachinko – hay nói cách khác: lỡ tay cái đầu nhà anh!

Phả khói vào mặt anh ta rồi nhìn anh nhăn nhó đã trở thành một trong những sở thích khó bỏ của chị. Cãi cọ và chọc anh ta tức điên lên trước khi chính chị bị chọc tức là một cách khá thú vị để giết thời giờ. Chẳng ai có thể làm chị nhảy dựng lên gây gổ như kẻ biết tuốt khó ưa này.

Cái cách anh ta đạp đổ những bức tường xung quanh chị chỉ bằng mấy lời lảm nhảm khiến chị phải nghi ngờ lý trí của chính mình. Và sau đó – khi những bức tường của chị đã sụp cả – thay vì gạt bỏ những thứ chị đã dựng nên thành vô nghĩa, anh ta nói ra những điều khiến chị phải thắc mắc tại sao ngay từ đầu chúng lại ở đó. Anh ta làm sao mà hay vậy?

Lời anh hứa chưa từng thôi vang vọng trong lòng chị dù có cố gắng đến thế nào để quên đi. Anh ta không phải loại người sẽ thất hứa, chị biết vậy – nhưng người phụ nữ nào trong thành phố này cũng từng như thế trước khi hy vọng của họ tan vỡ. Và quan trọng hơn, chị không bao giờ chấp nhận việc nhận lại nhưng không thể cho đi. Chị sinh ra đã chẳng phải kẻ tham lam.

Chị hiểu rõ họ là gì của nhau, và mối quan hệ đó không thể nào diễn tả bằng một khái niệm đáng sợ như tình yêu. Nếu nhất định phải gọi bằng một cái tên, ấy sẽ là trọng lực. Như Mặt Trăng bị hút về phía Trái Đất – xoay quanh anh theo một quỹ đạo cố định, không bao giờ lại gần, cũng chẳng thể ra xa. Anh thăng bằng sự tồn tại của chị, nhưng chị chỉ để lại những đợt thuỷ triều trên bề mặt của anh. Chỉ là một trong vô số thiên thể quanh anh giữa Thái Dương Hệ, trong khi chính anh xoay quanh một ngôi sao khác.

Anh ta hẳn cũng sẽ không chấp nhận một ý tưởng mơ hồ như là tình yêu. Anh nối kết nhưng chẳng hề chạm đến. Anh tồn tại nhưng không chuyển động. Anh trôi nổi chứ không bay bổng. Không bao giờ đầu hàng bóng ma từ quá khứ, càng chẳng nghĩ ngợi đến giấc mơ về tương lai.

Con người thờ ơ đó là một con sói cô độc. Một khúc hát ru êm dịu. Một dấu vết sót lại từ chiến trường. Vì mọi người – chứ không vì một người.

Quá nhiều sinh mạng dựa vào anh, vào vai trò bất di bất dịch của anh trong thế giới của họ.

Không gì cần thay đổi. Không gì sẽ thay đổi. Và cứ thế, chị lại là một nạn nhân khác của những ngôn từ chết người đó. Của những hành động liều mạng chẳng màng nguy hiểm đó. Của sự tồn tại điên rồ và vững chắc đó.

Có những điều đã được định sẵn sẽ chẳng bao giờ xảy ra, và anh chắc chắn không thể là một ai đó dành cho chị.

Lời tác giả: Fic này đã được chỉnh sửa lại vào ngày 10/3/2016. Tôi quyết định rằng fic sẽ biểu đạt tốt hơn nếu chia phần bạt thành một chương riêng biệt. Bạn đọc có thể tuỳ ý chọn cái kết ở phần vô thanh hoặc phần bạt.

Khúc vô thanh của Tsukuyo được dựa trên sự phát triển của nhân vật này trong Gintama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro