IV
"Báo cáo điều tra: Ngày 10 tháng 12 năm 2024
Tháng thứ hai của mùa đông, tộc Mạc Khắc cuối cùng cũng ổn định ở khu trại bên rìa rừng thông tuyết. Trong thời gian này, ba thành viên của bộ tộc đã qua đời. Họ được đặt vào những chiếc quan tài bằng gỗ thông và tổ chức tang lễ vào ngày vọng nguyệt. Nghi lễ này được gọi là: "Phong táng"."
Tộc Mạc Khắc di chuyển trong khu rừng thông phủ đầy tuyết. Vị Shaman già đi trước, hai bên là bốn người đàn ông thổi nhạc và đánh chuông. Cả đoàn dài dằng dặc, giống như một con trăn xanh rêu chầm chậm uốn lượn, vác ba chiếc quan tài. Không ai nói một lời, không khí ngập tràn hương thơm của nhựa thông cháy khét, những cành thông dưới tuyết bị giẫm nát, phát ra những tiếng lách tách.
Tsukishima theo sau đoàn từ xa, đi cùng hậu duệ của Shaman. Cảm giác khó chịu mà anh từng trải nghiệm trong buổi lễ hội lửa lại dâng lên. Tsukishima cau mày, không thoải mái, tự giác nắm lấy vạt áo của Yamaguchi.
Cảm nhận được hành động của anh, vị Shaman nhỏ mỉm cười, chuyển từ vạt áo sang nắm tay Tsukishima. Tay cậu vẫn ấm như mọi khi, trong lòng bàn tay có hai viên kẹo thông, không biết đã nhặt từ đâu và đem nướng trên lửa, rất ngọt. Tsukishima được cậu nắm tay, tâm trạng tốt hơn nhiều.
Dù trong hoàn cảnh này, cười đùa có phần không thích hợp, nhưng Tsukishima nhận ra bầu không khí của cả tộc không quá u ám. Mọi người không nói chuyện, nhưng trẻ em được phép chơi đùa một lát trong rừng thông, nét mặt người lớn cũng không quá đau buồn. Tsukishima nghĩ, có lẽ bởi ba người đã khuất đều chết một cách tự nhiên.
Khi đối diện với điểm đến cuối cùng của cái chết, việc ra đi một cách bình thản có lẽ là sự đồng thuận hiếm hoi của con người.
Họ nhanh chóng đến nơi diễn ra nghi lễ phong táng, đó là một khu rừng thông tuyết khổng lồ, những cây thông cao đến chục mét che lấp ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Tsukishima vừa đến nơi liền cảm thấy khó thở: Không khí quá ít, ánh sáng cũng quá ít, những cây thông cao ngút đầu, giống như một tấm lưới trời khổng lồ bao phủ lấy họ, đè nặng xuống. Người đứng giữa rừng thông, còn nhỏ bé hơn cả chim trong lồng.
Anh đột nhiên nghĩ rằng, chỉ có thần linh mới có thể tạo ra khung cảnh như thế này.
Yamaguchi kéo tay anh, bảo anh quỳ xuống — nghi lễ bắt đầu rồi.
Theo tiếng tụng niệm trầm thấp của Shaman, bài tụng này hoàn toàn khác trước, nghe giống như tiếng khóc than. Như tiếng kêu yếu ớt của loài chim thú trú đông dưới lớp tuyết dày. Tiếp theo, ba chiếc quan tài được buộc vào những sợi dây thừng cũ kỹ, từ từ kéo lên, đến khi ngang tầm với cành cao nhất của cây thông.
Tsukishima nhìn thấy quan tài hơi rung lắc, rồi được cố định ở đó. Người Mạc Khắc bắt chước tiếng kêu của các loài động vật, nhảy điệu múa của chúng, dường như cả thiên nhiên đang tiễn đưa họ.
Lá rụng về cội. Gỗ thông mục rữa rất nhanh, chẳng bao lâu, họ sẽ hòa vào gió, tan trong tuyết, lại sống cùng vạn vật của thế giới này.
Chỉ vài năm nữa thôi, họ sẽ quay trở lại bên cạnh người Mạc Khắc — có thể là dưới dạng một bông hoa, hoặc một ngọn cỏ.
Trời càng lúc càng tối, ngay cả ánh sao cũng không thể xuyên qua. Chỉ có tuyết phát ra ánh sáng xám trắng, mờ mờ u ám. Những ngọn đuốc nhảy nhót trong màn đêm, như ánh mắt của những con thú hoang. Và trong tiếng cầu nguyện trang nghiêm của người Mạc Khắc, trong bài hát u buồn của Shaman, lại xuất hiện thêm một âm thanh rùng rợn, thì thầm. Ba loại âm thanh hòa quyện vào nhau, khiến trái tim Tsukishima thắt lại từng chút một. Anh từ bỏ tư thế quỳ, khó khăn dựa vào một cây thông. Lúc này, anh cảm nhận được sự rung động của cây thông, rất yếu ớt, nhưng cũng rất bi thương.
Tsukishima mơ màng ngẩng đầu lên, phát hiện mình có thể nhìn thấy những vì sao.
Bầu trời đầy sao, như vô số cặp mắt, đang nhìn anh.
...
Khi Tsukishima tỉnh dậy, thế giới đã trở thành một thế giới trắng xóa. Mặt đất phủ đầy tuyết trắng, những dấu chân của tộc Mạc Khắc để lại từ đêm qua đã bị tuyết dày lấp kín. Mỗi cành cây thông đều bị tuyết nặng đè xuống. Trên bầu trời, những bông tuyết giống như ngọc trai vẫn tiếp tục rơi, không ngừng tô thêm lớp trắng mới cho rừng thông.
Tuy nhiên, anh không cảm thấy lạnh. Đôi chân được quấn kỹ trong lớp da thú dày dặn. Yamaguchi tựa vào lòng anh, tay nắm chặt lấy tay anh, truyền hơi ấm không ngừng. Cơn tuyết nhân từ đêm qua đã phủ cho họ một chiếc chăn.
Trái tim Tsukishima chợt trĩu nặng. Anh không lập tức đánh thức Yamaguchi, mà cứ nhìn cậu ngủ một lúc lâu, cho đến khi ánh sáng mặt trời đủ mạnh xuyên qua kẽ hở giữa những cây thông, chiếu lên cả hai người.
Yamaguchi khẽ rùng mình, mở mắt ra, ngón tay cậu cọ nhẹ vào lòng bàn tay Tsukishima, Tsukishima biết đó là cậu đang gọi "Tsukki", vì vậy anh đáp lại.
"Ừ."
Yamaguchi vùi mặt vào hõm cổ anh. Đầu tai cậu đỏ ửng, Tsukishima nghĩ, đó là điểm màu duy nhất trong thế giới trắng xóa này. Tsukishima không đẩy cậu ra, tay anh luồn vào mái tóc của Yamaguchi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và hỏi:
"Họ đi đâu rồi?"
Yamaguchi áp sát hơn, một lúc sau mới đáp:
"Họ về nhà rồi."
"Còn cậu? Sao không đi cùng họ?"
Anh nghe thấy một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng Yamaguchi, rồi cậu chậm rãi viết:
"Bởi vì Tsukki."
"À..." Tsukishima cảm thấy, họ không thể cứ ở lại đây như thế này nữa, "Vậy chúng ta đi thôi."
Họ đứng dậy, phủi tuyết trên quần áo. Tuyết ở phương Bắc rất khô, rơi xuống nhẹ nhàng như cát. Yamaguchi giống như một chú chó nhỏ lắc người để rũ tuyết, rồi nắm lấy tay anh, cùng nhau từng bước từng bước đi ra khỏi rừng.
Tuyết trắng xóa bao phủ tất cả mọi thứ. Tsukishima nhanh chóng mất phương hướng, rõ ràng đã đi rất lâu nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi. Tuyết sáng lấp lánh, trong suốt, nhưng trong sự sáng lấp lánh ấy, Tsukishima lại cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo thấu xương.
Nỗi sợ siết chặt trái tim anh, và anh siết chặt tay Yamaguchi.
Trước mắt chỉ toàn một màu tuyết, bên tai chỉ còn lại âm thanh của tuyết rơi, rừng thông như một cảnh quan được thần thánh tạo ra cẩn thận, tinh tế đến mức giả tạo. Họ chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, mở ra một con đường xám xịt giữa màu trắng, rồi con đường ấy lại nhanh chóng bị tuyết lấp đầy.
Nhưng, ngay lúc đó. Khi Tsukishima cảm thấy bản thân cũng sắp bị màu trắng nuốt chửng, thì trong tầm nhìn của anh, giữa bãi tuyết trắng xóa, xuất hiện vài tạp chất màu đen—
Những chiếc quan tài.
Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc quan tài đen sẫm bằng gỗ thông, treo cao giữa những cây thông, uy nghiêm và trang trọng nhìn xuống họ.
Đây là nơi phong táng.
Nơi này chôn cất linh hồn của tộc Evenk. Một dân tộc cổ xưa, mộ đạo, cả đời ngước nhìn bầu trời đầy sao, và sau khi chết tự gửi mình đến nơi gần nhất với bầu trời sao. Cái chết là bi thương, nhưng khi Tsukishima bước vào khu rừng phong táng, khi anh nhìn thấy những chiếc quan tài của người Evenk, kiên cường hiển hiện màu đen của mình giữa đống tuyết chôn vùi tất cả.
Anh bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm, như thể những linh hồn đã khuất đang thắp lên những ngọn đèn đen trong sáng, soi đường cho những người còn sống.
"..." Tsukishima dừng bước. Anh từng nghĩ rằng tộc Evenk là một dân tộc coi nhẹ sự sống. Họ có thể dễ dàng đẩy con cái mình vào lửa tiễn biệt, có thể cam tâm tình nguyện trở thành vật hiến tế cho thần linh. Họ nhảy múa và cười đùa trước khi chết, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ cuộc sống.
Nhưng, giờ đây anh đã thay đổi suy nghĩ. Có lẽ trong tâm trí người Evenk, ranh giới giữa sống và chết không hề rõ ràng. Cái chết, chẳng qua chỉ là chuyển từ dưới chân thần linh đến bên cạnh ngài. Niềm tin này khiến Tsukishima cảm thấy ấm áp, nhưng cũng cảm thấy trống rỗng. Khi ý nghĩa của sự sống được phóng đại đến quy mô của cái chết, mọi thứ khác dường như đều bị xóa bỏ, tan biến trong chốc lát.
Liệu thần linh có muốn nhìn thấy khung cảnh này không? Hay ngài muốn thấy con người tạm thời quên ngài, buông bỏ ngài một lúc:
Trân trọng người trước mắt.
"Yamaguchi này." Tsukishima gọi Yamaguchi. Cậu quay lại, nhìn anh.
"Sao vậy?"
Tsukishima bước nhanh về phía trước, đạp nát lớp tuyết dày dưới chân. Anh đứng trước mặt Yamaguchi, nâng khuôn mặt cậu lên và hôn cậu.
Những chú chim trong rừng hoảng sợ bay lên, cắt ngang bầu trời, như thể cả thế giới đột nhiên nghiêng đổ. Khu rừng thông tĩnh lặng và trắng xóa lúc nãy giờ đây giống như một chuỗi tuyết rơi rụng, phô bày màu xám xanh, tràn đầy sức sống.
Thế giới chết chóc, ngay lúc này, đột nhiên sống lại.
Yamaguchi mở to mắt. Cậu hơi lúng túng đưa tay lên, chỉ đặt lên mu bàn tay Tsukishima, rồi không dám động đậy nữa. Tuyết từ trên trời rơi xuống, phủ lên đầu họ, lên lông mi, lên đôi môi khô khốc đang kề sát nhau, lên vai, cổ tay và cả mũi giày.
Họ ôm nhau, hôn nhau. Dưới ánh nhìn của hàng nghìn chiếc quan tài, dưới ánh nhìn của những tổ tiên đã khuất, dưới ánh nhìn của thần linh—
Cho đến khi trận tuyết lớn bao phủ cả hai.
---
Nhiều ngày sau lễ phong táng, Tsukishima không thấy Yamaguchi. Sau đó, khi anh đang viết báo cáo trong lều, vị Shaman nhỏ bất ngờ lẻn vào từ cửa, đứng trước mặt anh, hai tay giấu sau lưng, vai hơi nhô lên, cúi đầu nhìn anh.
"..." Tsukishima tỏ vẻ nghi hoặc. Anh nhìn khuôn mặt đỏ dần của Yamaguchi, rồi đỏ hơn, và nhanh chóng hiểu ra ý cậu. Tsukishima bật cười, ngoắc tay bảo cậu lại gần và hôn nhẹ lên môi cậu.
Anh như thể nghe thấy tiếng dây trong đầu Yamaguchi đứt phựt. Cậu kêu lên một tiếng, rồi chạy ra ngoài.
Ngượng ngùng sao? Hay giận rồi? Tsukishima nghĩ, phân vân không biết có nên đuổi theo hay không. Nhưng không lâu sau, Yamaguchi lại chạy trở vào, vẫn giống như lúc trước, hai tay giấu sau lưng, nhìn anh, khuôn mặt còn đỏ hơn.
Lần này, Tsukishima không để cậu được như ý. Anh ung dung nhấp một ngụm trà, rồi chìa tay ra trước mặt Yamaguchi:
"Sao vậy?"
Yamaguchi không nắm lấy tay anh. Nhưng Tsukishima chẳng có ý định dừng lại, cứ thế mở rộng lòng bàn tay, chờ đợi phản ứng của cậu. Cuối cùng, Yamaguchi đành đỏ mặt, chậm rãi viết trong lòng bàn tay anh:
"Em muốn…"
Nhưng chữ "hôn" còn lại, Yamaguchi không viết được—vì Tsukishima chưa từng dạy cậu từ đó.
Tsukishima nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Yamaguchi, bàn tay cậu đang loay hoay vẽ vời trong lòng bàn tay anh, mũi lấm tấm mồ hôi, và cậu lẩm bẩm những tiếng ú ớ. Trái tim Tsukishima mềm lại ngay tức thì, định hôn cậu, nhưng Yamaguchi lại nhanh hơn, giữ chặt mặt anh và cắn mạnh một cái.
"Á..."
Lần này đến lượt Tsukishima ngơ ngác.
25.11.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro