Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

"Báo cáo điều tra: Ngày 21 tháng 9 năm 2024

Tôi đã ở trong lãnh thổ của tộc Mạc Khắc được hai tháng rồi."

Tsukishima Kei gấp gọn cuốn sổ lại, nghĩ đến việc ra ngoài hít thở không khí, liền đứng dậy bước về phía cửa. Anh vén tấm rèm dày phủ da gấu nâu lên, và cảnh tượng vùng Bắc Cảnh vào tháng 9 hiện ra bao la trước mắt. Sau khi mùa thu bắt đầu, thảo nguyên để lộ màu sắc loang lổ của nó, với những đốm xanh, đốm trắng kéo dài tới tận chân trời, hòa cùng bầu trời sáng như bụng cá. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa, chỉ có cột khói xanh xám bốc lên từ bàn thờ trong bộ lạc - bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của tộc người Evenk trên thế gian.

Bên ngoài lều chẳng có ai, đàn ông thì ra ngoài săn bắn, còn những người khác cũng đều trốn ngay sau khi phát hiện ra anh. Tsukishima đã quen với điều này từ lâu, kể từ khi anh vô tình bước vào lãnh thổ của tộc Mạc Khắc, chỉ có hai người từng tiếp xúc với anh. Một người là vị shaman già của bộ lạc, người còn lại...

Anh dựa vào mép lều, nhìn thấy người hậu duệ của vị shaman đang chạy về phía mình. Tháng 9 vẫn còn chút hơi ấm, đầu mũi của Yamaguchi Tadashi hơi lấm tấm mồ hôi, tay cầm theo phô mai dê và trà. Khi đến trước mặt anh, Yamaguchi đột ngột dừng lại, đôi mắt sáng rực nhìn anh chăm chú. Tsukishima tiện tay nhận lấy bữa sáng quen thuộc, đặt lên bàn đá trước lều. Lúc đứng dậy, Tsukishima mới nhận ra rằng, thực ra anh đang chờ đợi Yamaguchi đến.

Tsukishima vừa lau mồ hôi trên mũi Yamaguchi, vừa tự nhiên xòe bàn tay ra đưa trước mặt cậu. Anh thấy Yamaguchi mỉm cười, sau đó nắm lấy tay anh, từ từ viết vào lòng bàn tay:

"Tsukki! Chúng ta phải..."

Ngón tay lướt qua tạo ra cảm giác ngứa ngáy rồi dừng lại, Tsukishima ngẩng lên liếc nhìn cậu, thấy Yamaguchi lúng túng, đưa hai ngón tay ra làm dấu, rồi phát ra những âm thanh nhỏ yếu, không rõ ràng từ cổ họng. Tsukishima cố gắng đoán ý cậu, nghĩ rằng anh quả thật không phù hợp với trò chơi đoán chữ này. Mãi cho đến khi Yamaguchi ra hiệu rằng họ phải rời đi, Tsukishima mới ngỡ ngàng hiểu ra:

"Dọn nhà à?"

Yamaguchi Tadashi ngay lập tức siết chặt tay anh, kích động gật đầu.

"..." Tsukishima thở dài, kéo Yamaguchi lại gần hơn, viết từ "dọn nhà" hai lần vào lòng bàn tay cậu, "Đã nhớ chưa?"

Yamaguchi nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo, rồi cúi xuống viết vào tay Tsukishima:

"Tsukki, chúng ta phải dọn nhà rồi."

Viết xong, cậu đắc ý nhìn anh. Tsukishima theo phản xạ tránh ánh mắt của cậu, quay đầu đi chỗ khác. Anh biết Yamaguchi hơi thất vọng, vì bàn tay nắm lấy tay anh siết chặt hơn một chút và nhẹ nhàng lắc lư như đang nũng nịu.

Nhưng không sao. Tsukishima biết Yamaguchi sẽ không thực sự giận, vì suốt hai tháng nay, ngày nào cũng như vậy và không biết còn kéo dài bao lâu nữa. Ngay từ đầu, Yamaguchi gần như luôn trung thành đi theo anh, dường như không quan tâm đến việc Tsukishima là người ngoại tộc. Chỉ tiếc là cậu không thể nói, chỉ biết một số chữ và cũng không diễn đạt rõ ràng. Tsukishima cũng quên từ lúc nào bắt đầu dạy Yamaguchi viết chữ, ban đầu họ viết trên bàn, nhưng ngoài trời không phải lúc nào cũng có bàn, nên sau đó họ viết lên tay nhau.

Yamaguchi nắm lấy ngón tay anh, cẩn thận viết chữ, trong khi Tsukishima vì chán nên cũng cẩn thận nhìn cậu. Má của Yamaguchi phồng lên, mỗi khi gặp phải chữ Hán khó, cậu viết đi viết lại nhiều lần. Cậu hỏi Tsukishima tên là gì, rồi viết lên tay anh. Mới viết được chữ "Nguyệt (月)" thì cậu không viết tiếp nổi nữa, phải nhờ Tsukishima chỉ dạy.

Tsukishima nắm lấy tay cậu và nói không biết thì thôi. Yamaguchi bĩu môi, có vẻ không cam lòng, thêm vài nét nữa:

"Tsukki."

Người Mạc Khắc bắt đầu di chuyển theo sự di cư của chim di trú, họ phải nhanh chóng khai phá một khu cắm trại mới gần rừng tuyết tùng trước khi mùa đông ập đến. Vị shaman già dẫn đầu cả bộ lạc, hăng hái tiến lên phía trước, bỏ lại Tsukishima và Yamaguchi phía sau.

"Bọn họ cố ý đấy." Tsukishima nói, trong giọng nói không có chút nghi ngờ nào. Yamaguchi đeo trên lưng tấm da cừu, gật đầu:

"Họ sợ anh."

"...Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà." Tsukishima bất lực giải thích lại một lần nữa. Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, nhưng người Mạc Khắc vẫn tin rằng sự xuất hiện của anh là ý chỉ của thần linh - thực tế, Tsukishima nghĩ, anh chỉ vô tình ngã vào bàn thờ mà thôi.

Yamaguchi suy nghĩ một lúc, rồi viết:

"Nhưng thần linh đang giận."

"Ồ." Tsukishima bình thản đáp, "Nhưng cậu thì không sợ."

...Yamaguchi cúi đầu cười, không buông tay anh. Những lúc như thế này, Tsukishima rất ghét việc Yamaguchi không thể nói, vì anh chẳng thể hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì:

Không sợ, vì cậu ta là hậu duệ của shaman? Hay là vì lý do nào khác?

Tsukishima không muốn đoán nữa. Anh không nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục bước đi. Trên thảo nguyên vô tận, chỉ riêng hành động "đi" cũng đã đủ mệt mỏi, khung cảnh xung quanh suốt vài tiếng đồng hồ chẳng thay đổi chút nào, màu cỏ từ xanh chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng về xanh, cùng với những đám mây cuộn tròn như cứ tuần hoàn mãi, khiến đầu óc Tsukishima gần như ngừng hoạt động, chỉ còn bóng của họ là ngày càng kéo dài ra. Cuối cùng, khi bóng của họ đổ về phía đông bắc, hai bóng người gần như chồng lên nhau, Yamaguchi lắc nhẹ tay anh, báo hiệu rằng:

"Đến nơi rồi."

Trước mắt là một màu đỏ rực. Lửa như một con thú hoang đang ngủ yên giữa thảo nguyên, sức nóng bốc lên khiến người ta khó có thể lại gần, chỉ còn nghe thấy âm thanh của những cành cỏ nhỏ bé đang cố gắng cầm cự giữa ngọn lửa. Âm thanh đó yếu ớt, nhanh chóng bị chính ngọn lửa nuốt chửng, hòa cùng tiếng gió rít xuyên qua những kẽ hở của rừng tuyết tùng xa xăm, diễn ra như một bản giao hưởng đáng sợ của lửa.

Yamaguchi đột nhiên khiến anh ngồi xuống, cả người cậu áp vào lưng anh, hai tay bịt chặt tai Tsukishima.

Nhưng dù vậy, tiếng hát cổ xưa, vang vọng như hồn ma, vẫn len lỏi vào tai họ như một con rắn độc:

"Giáng-linh-trừ-tà-"

Người Mạc Khắc tạo thành một vòng tròn xung quanh ngọn lửa, nhảy múa chậm rãi.

"Bốn cực suy tàn, Cửu châu chia cắt

Trời không đủ che, đất không đủ gánh

Cầu trời..."

Tsukishima lắng nghe âm thanh xung quanh, cảm giác như mặt đất dưới chân của anh đang nứt ra, bầu trời bỗng chốc chuyển thành màu xám xanh, những ngôi sao ở cực Bắc mở to đôi mắt lạnh lùng, chứng kiến ngọn lửa dữ dội:

Thảo nguyên sắp bị thiêu rụi.

Yamaguchi quỳ trên mặt đất, trong mắt phản chiếu ánh lửa cam. Cậu nắm lấy cổ tay Tsukishima và viết:

"Đừng sợ."

Tsukishima nghe rõ nhịp tim của cậu, định nói rằng anh không sợ. Nhưng cổ họng anh như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được âm thanh nào. Bỗng dưng, một cảm giác sợ hãi trào dâng trong anh. Dưới bầu trời bao la, chỉ còn lại một con người cô độc. Một suy nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu Tsukishima:

Có lẽ ngọn lửa này không phải do người Mạc Khắc đốt lên.

Từ xa xưa, hàng vạn năm trước, trên thảo nguyên bỗng dưng bùng lên ngọn lửa lớn, ánh lửa vô định lang thang, đi đến đâu là thiêu rụi đến đó. Lúc đó, tộc Evenk đã phát hiện ra nó. Những sinh vật nhỏ bé, yếu ớt, không nơi nương náu trong đêm đông lạnh giá, đã tụ tập quanh ngọn lửa, vừa nhảy múa vừa cười.

Và thế là shaman ra đời, cùng với thần linh.

Cơn gió lớn từ phương Bắc mang theo luồng khí nóng cuộn trào. Tsukishima thở dồn dập, cuối cùng cũng có thể nói được vài lời. Yamaguchi nhẹ nhàng vuốt lưng anh, thấy anh đã bình tĩnh hơn, cậu mới viết:

"Chúng ta đi thôi."

Chỉ là một nghi lễ mà thôi. Tsukishima ngồi bên đống lửa, ngọn lửa nhảy múa nhẹ nhàng trông vô cùng hiền hòa. Anh gần như nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau nhói ở ngực, mùi khói vẫn còn vương lại, và một khoảng đất trống trơ trọi rộng lớn trong bán kính năm dặm...

Người Mạc Khắc đã dùng ngọn lửa thần ban để khai phá nơi ở mới cho mình.

Anh lạnh lùng nhìn vị shaman già ngồi trong ánh lửa, khó mà tưởng tượng nổi một bà lão yếu ớt lại có thể phát ra âm thanh như vậy - cao vút, vang vọng, tựa như một viên đá rơi xuống vực thẳm.

Giống như thể, thần đang lên tiếng.

Như thực sự có thần linh, Tsukishima cười tự giễu.

Anh vẫn bị cô lập, người Mạc Khắc không hề giảm sự cảnh giác với anh, và lần này ngay cả Yamaguchi cũng không đến gần.

Cột khói bốc lên làm mờ đi cặp kính của Tsukishima, anh tháo xuống để lau, nhưng càng lau lại càng bẩn hơn. Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu:

Có lần Yamaguchi đã lén đeo thử kính của anh lúc anh ngủ, khi bị phát hiện thì cậu sợ hãi đến mức để lại mấy dấu vân tay trên kính. Tsukishima chỉ "chậc" một tiếng và nói mình ghét nhất là kính có dấu vân tay, làm Yamaguchi sợ đến mức viết liền năm, sáu từ "Xin lỗi" - mà hai trong số đó còn viết sai.

Có lẽ kể từ lúc đó, mỗi sáng sớm, kính của anh đều được lau sạch sẽ và đặt ngay ngắn trên giường. Chỉ cần Tsukishima vừa đeo vào, Yamaguchi sẽ vui vẻ chạy từ ngoài lều vào.

Giống như có phép thuật vậy. Tsukishima không biểu lộ cảm xúc gì, chọc chọc vào má của Yamaguchi.

...

Tsukishima không hiểu Yamaguchi đã lau kính thế nào, là dùng chiếc khăn tay làm từ da cừu hay đơn giản chỉ là khăn lau kính bình thường. Dù thế nào, sau khi đeo kính lên, Tsukishima có thể nhìn rõ từng nốt tàn nhang trên gương mặt của Yamaguchi.

Loay hoay một lúc, cuối cùng Tsukishima cũng đeo kính lên được. Anh nhận ra người Mạc Khắc đã kết thúc nghi thức cầu nguyện. Bốn, năm con cừu được nướng trên lửa, mùi thơm nức mũi bay đến chỗ anh. Một số nam nữ trẻ tuổi đứng quanh đống lửa, hát những bài hát thờ cúng. Đây là một loại hình văn hóa của giáo phái Shaman mà Tsukishima từng nghiên cứu kỹ lưỡng. Tài liệu nói rằng âm điệu của bài hát giống như tiếng sáo vọng trên thảo nguyên, du dương mà nhẹ nhàng. Nhưng khi những giai điệu của bài hát thờ cúng hòa cùng tiếng gió liên tục thổi qua thảo nguyên lọt vào tai anh, trái tim Tsukishima bỗng nhiên thắt lại một cách dữ dội:

Đây là tiếng sáo đất của thảo nguyên.

Loại nhạc cổ xưa này mang một sắc thái kỳ dị, tiếng trống dồn dập kết hợp với âm điệu lên xuống không ngừng, tựa như hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm da người. Tsukishima cảm thấy tầm nhìn trở nên mờ ảo, đầu óc ù ù với những âm thanh xen lẫn tiếng nói mơ hồ, những mảng màu xanh, đỏ, xám vàng hòa quyện tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn từ thời khai thiên lập địa. Tsukishima bấm mạnh vào cổ tay mình, cố gắng chặn lại tiếng nhạc và tiếng cười chói tai.

Lúc này, Yamaguchi bước đến bên anh. Ánh lửa thắp sáng thảo nguyên và phủ lên toàn thân Yamaguchi một lớp viền vàng. Tsukishima nhìn cậu, lần đầu tiên không đợi đối phương viết gì, mà chủ động mở lời, giọng đầy bực bội, có lẽ cả chút ấm ức:

"À... ồn quá, Yamaguchi."

Yamaguchi sững người. Có lẽ ban đầu cậu chỉ định đến nói vài lời vô nghĩa với Tsukishima, nhưng giờ lại không biết phải làm gì. Cậu luống cuống ôm lấy cánh tay Tsukishima, chỉ vào mình, miệng mở ra nhưng không thể phát ra tiếng nào.

Ồn quá. Tại sao? Yamaguchi bối rối, chỉ biết cẩn thận viết vào lòng bàn tay của Tsukishima:

"Xin lỗi, Tsukki."

Cậu đứng rất gần, gương mặt in bóng lửa lập lòe. Ánh lửa biến đôi mắt xanh lá của Yamaguchi thành màu hổ phách, sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả. Tsukishima cảm thấy hơi thở của anh cũng ngừng lại, những âm thanh ồn ào, náo nhiệt ban nãy đều bị tiếng gió lùa thay thế. Gió thổi từ những ngọn đồi xa xưa, từ bầu trời tĩnh lặng và từ biển cả mãi bình yên, vang vọng trong lồng ngực anh.

Tsukishima nắm lấy tay Yamaguchi - đôi tay khẽ rụt lại khi bị anh giữ. Tsukishima nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

"Đừng xin lỗi nữa."

Trên mặt đất, trong màn đêm mờ ảo, có hai đốm lửa đỏ cam. Tiếng hát vang vọng từ đốm lửa lớn hơn, lan tỏa ra đến tận những cồn cát xa xôi, rồi biến mất vào bóng tối vô tận nơi chân trời. Ở đốm lửa nhỏ hơn, Tsukishima ôm lấy Yamaguchi, lắng nghe nhịp tim cậu dần trở nên ổn định. Họ tựa vào nhau, trong sự tĩnh lặng đáng sợ nhưng đầy bình yên này.

Bóng tối nuốt chửng tất cả. Trên thảo nguyên bao la này, không biết có bao nhiêu đốm lửa như thế, bao nhiêu tiếng hát yếu ớt đã bị gió cuốn bay vào bầu trời đêm. Họ liên tục duy trì niềm tin vào thần linh, không ngừng cười và nhảy múa, khao khát trở thành con dân của thần.

Thế giới rộng lớn thế này, liệu thần linh có thấy được không?

Đối với những tín đồ của giáo phái Shaman, thần không phải là vô tư. Ngài ban tặng cho người Evenk ánh mặt trời, thảo nguyên, những con tuần lộc và sự sống, nhưng cũng sẽ đòi hỏi điều gì đó từ họ. Shaman, không ai khác, chính là sự hiến tế trong giao kèo giữa con người và thần.

Vị shaman già của tộc Mạc Khắc, sinh ra với bốn ngón tay. Da của bà phủ đầy hình xăm, rồng, rắn, gạc hươu và hình mặt trời, nhưng Tsukishima có thể nhận ra những vết sẹo xấu xí do bỏng ẩn dưới những hình xăm đó. Vì vậy, khi shaman dạy anh về những giáo lý như "ý chỉ của thần", Tsukishima không khách sáo mà ngắt lời bà:

"Nếu hôn nhân cận huyết cũng là 'ý của thần', thì đúng là bà nói đúng rồi."

Vị shaman già nhìn anh, và Tsukishima cảm thấy khó chịu, vì trong đôi mắt đó không có gì ngoài sự thương xót.

"Mọi thứ đều do thần quyết định." Bà thở dài, đưa tay ra - ngón trỏ và ngón giữa của bà dính liền vào nhau, trông rất kỳ dị - bà từ từ chỉ về phía Yamaguchi Tadashi đang đứng bên cạnh,

"Cậu ấy cũng vậy."

13.11.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro