Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第5章

Tôi dần có thể đoán được công việc "vất vả" kia của Tsukishima đang làm không phải là là một công việc tay chân bình thường. Tôi biết được điều này nhờ những chứng cứ để lại. Những vết bầm tím, vết thương trên người, một số trên nét cơ bắp gầy gò nhưng khoẻ khoắn. Số lần cậu ta xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi ngày càng ít đi thay thế là những lần vắng mặt. Tôi vẫn chưa chắc liệu suy đoán của tôi có đúng không, tôi sợ rằng mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhưng gì tôi đoán nên tôi không thể bỏ qua được điều này.

Khoảng thời gian vắng mặt dài nhất là khoản gần hai tuần Tsukishima không đến cửa hàng tiện lợi, trong suốt hai tuần đó ngày nào tôi cũng đến cửa hàng nhưng lần nào cũng không gặp được. Cuối cùng thì cậu ta lại xuất hiện vào thứ tư tuần sau, tôi đến mua hộp cơm sườn theo và đi tính tiền, cậu ta nhéo ngón tay tôi không chịu buông ra, thấp giọng nói xin lỗi. Tôi nhìn lên vết bầm nơi khóe miệng của cậu, không biết lại nghiêm trọng như vậy nên tôi vẫn tỏ ra tức giận, phất lờ cậu rồi chạy khoát khỏi tay cậu rồi quay trở lại công ty với hộp cơm sườn.

Tsukishima đi theo tôi ngay sau khi tan làm vào buổi tối, không quá gần chỉ đủ để tôi cảm nhận được sự hiện diện của thằng nhóc. Ngay cả khi tôi mở cửa, cậu ta vẫn không dám bước vào. Đứng sau cánh cửa, tôi không thể nhìn rõ cậu khi ánh đèn mờ đi.

Tôi giậm chân và chiếc đèn kích hoạt bằng giọng nói được bật sáng. Tsukishima đứng dưới ngọn đèn, giống như một con chó hoang bị bỏ rơi, chỉ có một mình, cúi đầu thận trọng nhìn tôi. Tôi chỉ biết thở dài, đi vào nhà rồi để cánh cửa mở, đợi cậu ta chạy đến giữ lấy cánh cửa sắp đóng rồi từ từ theo tôi vào phòng.

Tôi liền yêu cầu thằng nhóc cởi áo nhưng có vẻ Tsukishima không muốn.

Tôi chỉ nói: "Cậu có muốn quan hệ tình dục không?"

Cậu ta chỉ ngồi đó dựa vào cửa và nhìn tôi, không biết phải gật đầu đồng ý hay từ chối.

Tôi ném chai sữa tắm và bao cao su lên giường, tỏ vẻ hung ác: "Cậu đến với tôi chỉ vì muốn ngủ cùng tôi mà? Cậu giả vờ làm cái gì?"

Đôi mắt của cậu trông thật buồn, cậu nghiêng đầu nhìn xuống sàn.

"Không phải."

"Tôi không đến với anh chỉ vì muốn ngủ với anh."

Tsukishima nhìn tôi như để chứng minh cáI đức tin của mình. Tại sao trong cậu lại đau khổ như thế này, như muốn gục gã bất cứ lúc nào, cậu yếu đuối đến mức hơn cả một cơn gió thổi qua cánh bướm.

"Tôi không làm vậy." Cậu nói.

Nhưng tôi vẫn yêu cầu Tsukishima cởi quần áo ra.

"Muốn chứng minh điều đó thì nghe lời tôi " Tôi bước tới gần Tsukishima, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt góc quần áo của cậu, vén áo phông lên rồi cởi ra.

Khi được yêu cầu phải giơ tay lên, Tsukishima không nhịn được mà hét lên phát ra những tiếng động khó chịu. Chỉ khi nhìn thấy những vết bầm tím gớm ghiếc trên cơ thể, tôi mới hiểu tại sao cậu ta hơn hai tuần rồi mà chưa xuất hiện. Khắp nơi đều có vết sưng đỏ, có vết bầm tím, có chỗ đã lành nhưng có chỗ thì không, hết lớp vết thương này chồng lên vết thương khác. Không biết dưới những vết sẹo mới này đã có biết bao vết bầm cũ.  Tsukishima ôm lấy vùng xương sườn và tôi đoán được cậu đã bị gãy xương sườn.

"Cậu có phải là kẻ điên không vậy?"

Khi không chịu được nữa tôi giận dữ hét vào mặt cậu, nhìn thấy cảnh này ai mà bình tĩnh nổi chứ.

Ngồi trên giường, tôi nhận ra rằng không phải giọng tôi đang run rẩy mà cả người tôi run lên, vô thức trút ra nỗi sợ hãi trong lòng.

Nhưng Tsukishima lại mỉm cười, đôi môi taih thành một vòng cung lớn, ánh mắt cậu cậu nhìn vào tôi, có một chút thoải mái, chút dễ chịu và một sự hạnh phúc. Cậu nói: "Cuối cùng anh cũng chịu mắng tôi."

Tôi thấy mình không còn có năng lượng nào nữa.

Tôi chỉ có một nỗi đau day dứt, cái trái tim mềm yếu đầy đau nhói đến nỗi tôi chỉ có thể thở một cách bình thường khi tự véo lấy bản thân. Chỉ bằng cách này tôi mới có thể chắc chắn rằng tôi vẫn còn sống.

Đêm đó chúng tôi không có quan hệ tình dục. Suốt đêm, Tsukishima ôm lấy tôi vào lòng và kể cho tôi nghe phần cuối của câu chuyện.

Sau khi rời khỏi làng, đứa trẻ ấy đã đi đến nhiều thành phố. Nhưng không nơi nào để cậu bé sinh sống. Cả một thành phố lớn như vậy lại không chứa được cái con người nhỏ bé. Cậu nhóc chỉ có thể tiếp tục đi, làm bất kì công việc nào cà đi vào từng cửa tiệm xem họ có tuyển nhân viên không. Bởi vì cậu nhóc khá là cao lớn, nhìn không giống một lao động trẻ em nên về cơ bản có thể được giữ lại làm việc, nếu may mắn hơn chút có thể được làm việc lâu dài.

Đó là khoảng thời gian dễ dàng đối với một cậu nhóc, dù kiếm được không nhiều nhưng đó cũng đủ cho một đứa trẻ, dù mệt mỏi như thế nào nhưng ít nhất thằng bé vẫn có thể cung cấp cho mình cơm ăn áo mặc.

Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cậu đều đến hiệu sách để tìm sách giáo khoa tiểu học để học và làm toán. Nhờ có sự thông minh mà cậu có thể hoàn thành tất cả các môn học tiểu học trong vài năm. Đồng thời cũng học được ít kiến thức cấp hai. Cậu bé rất thích đọc sách, trong sách có tất cả mọi thứ, kể cả một câu truyện bi thảm giống cuộc đời của cậu, và một cuộc sống bình thường nằm ngoài tầm với của cậu bé.

Cậu bé có một ước muốn, đó là tìm được gia đình của người phụ nữ đó - mẹ của cậu. Không phải vì cậu muốn tìm người được gọi là “ông” hay “bà”, cậu chỉ muốn nói với hai ông già rằng nếu hai người họ còn sống thì người phụ nữ đó thật tuyệt vời. Còn cậu chính là minh chứng cho sự vĩ đại của cô. Cậu cũng sẽ bắt chước cô, không muốn khuất phục trước sự đau khổ của số phận, đây có lẽ là thứ duy nhất mà cậu được thừa hưởng từ người phụ nữ đó ngoài máu mủ và tên tuổi.

Vì vậy, cậu bé đã tiết kiệm tiền và đi đến mọi thành phố. Cậu bé đã lấy sổ hộ khẩu mang từ nhà đến nhiều đồn công an để đăng ký và lấy máu nhưng hy vọng của cậu bé luôn không thành.

03.03.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro