Hồi 3: Sấm Xuân - Chương 1 + 2
Chương 1
Ký ức cuối cùng của Tsukishima dừng lại ở nụ hôn qua chiếc rọ mõm. Gã chỉ nhớ rằng bản thân đã mạnh bạo chiếm lấy người kia, một cuộc ân ái không quan tâm đến sống chết, khiến đối phương khóc lóc oan ức và tội nghiệp, giống hệt như khi chiếc cổ của cậu bị siết chặt vào hôm đó.
Nhưng khi tỉnh dậy lần nữa, dường như chẳng có gì đã xảy ra. Quần áo trên người gã vẫn nguyên vẹn, vết thương trên ngực cũng đã hoàn toàn lành lặn, và ngay cả người hôm qua bị đánh ngất nằm trên sàn cũng không sao cả, chỉ là đang nhìn Tsukishima với ánh mắt khó hiểu và ghê tởm. Nếu không nhìn thấy băng quấn dày trên cổ tay của Yamaguchi, Tsukishima có lẽ đã nghĩ rằng gã chỉ vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ.
“Sao lại như vậy? Những dữ liệu này là thật sao?”
Yamaguchi lặng lẽ gật đầu. Áo choàng giáo sĩ của cậu ta được phủ thêm một chiếc áo blouse trắng, trên đó vương vãi những vết máu khô đen, chắc chắn không phải của Tsukishima.
“Thôi, để tôi nộp trước. Cậu làm tốt lắm, đây là thuốc cho tuần này.”
Khi người gây rối rời đi cùng với tập tài liệu giấy, cả hai người họ nhìn nhau một lúc. Yamaguchi dường như không có ý định nhắc đến chuyện kỳ phát tình. Tsukishima với đôi mắt sắc bén đã nhìn thấy rõ ràng rằng những số liệu trên tài liệu không hề khớp với cơ thể gã, và điều càng khiến cho gã khó hiểu hơn là nét chữ của Yamaguchi lại rất giống với chữ của chính gã.
Tại sao lại liều mạng làm trái lệnh của giáo hội? Tại sao lại không nói một lời nào về chuyện bị cưỡng hiếp? Ánh mắt đầy nghi ngờ của Tsukishima chất chứa những câu hỏi không lời, bí mật liên quan đến cậu là gì?
Có quá nhiều điều kỳ lạ, chẳng hạn như ánh mắt Yamaguchi nhìn gã, chữ viết, kỹ năng chiến đấu, cách sử dụng dao giống hệt nhau. Tsukishima hiểu rõ bản thân không bao giờ có thể truyền dạy cho người khác những thói quen riêng tư này. Vậy những điều đó của Yamaguchi là gì?
Mỗi khi ma cà rồng tỉnh dậy, họ sẽ dựa vào nhịp tim để suy đoán thời gian đã ngủ. Lần này khoảng chừng sáu năm. Chẳng lẽ sáu năm trước giữa họ đã xảy ra điều gì?
Dù sao thì hiện tại, Tsukishima vẫn chưa thể hiểu được lý do. "Cậu vừa nói dối," gã chọn cách mở đầu thẳng thắn và bình thường nhất, "Lý do?"
Ánh mắt dao động của Yamaguchi không thoát khỏi gã, cậu khựng lại. "Kei có tin em không?"
Câu trả lời không đúng trọng tâm. Tsukishima vốn định nói là không tin, nhưng câu trả lời chắc chắn này lại mắc kẹt trong cổ họng không thể thốt ra. Một cách rất vi diệu, trong khoảnh khắc ấy, gã vô thức nghĩ đến việc nếu nói ra điều đó, Yamaguchi sẽ nhìn gã với ánh mắt oan ức biết bao.
Giống như nụ hôn qua rọ mõm lúc họ làm tình.
“Cậu định làm gì?” Tsukishima né tránh câu trả lời trực tiếp. Đợi một lúc không nghe thấy câu trả lời, gã lại mở lời. Hôm nay, dường như gã đã nói quá nhiều, điều này không giống phong cách bình thường của gã. Nhưng Tsukishima đã tự tìm ra một lý do hợp lý. Sự tò mò, đủ để trở thành động cơ bất thường. "Trước đây chúng ta đã có liên hệ gì với nhau?"
Không biết có phải ảo giác hay không, Tsukishima lại thấy một chút oan ức trong đôi mắt sáng ấy. Chỉ một chút thôi, nhưng lại khó có thể phớt lờ.
Lần này gã hiếm khi tự suy xét lại liệu hàng loạt câu hỏi của gã có quá chủ quan không. Nhưng trước khi đưa ra kết luận, Yamaguchi đã gật đầu thừa nhận.
“Liên hệ gì?”
Câu hỏi này lại khiến đối phương im lặng. Tsukishima suy nghĩ một chút, đổi cách hỏi, "Tại sao ngay từ đầu cậu không nói?"
“Dù sao Kei cũng không nhớ được mà, đúng không?”
"..." Tsukishima không ngờ Yamaguchi, người trước giờ luôn ngoan ngoãn trước mặt gã, lại có thể đáp trả như thế. Dù nghĩ thế nào, miệng gã cũng chỉ mở ra rồi ngậm lại mà không thể thốt ra một từ nào.
Chẳng lẽ đây là lỗi của gã? Sao có thể là lỗi của gã được chứ?
Tsukishima thấy đau đầu. Họ có thể có loại liên hệ nào được chứ? Chẳng lẽ là bạn bè? Nhưng gã thực sự không thể tưởng tượng được mình có thể trở thành bạn thân với ai. Ánh mắt Tsukishima lướt qua khuôn mặt và cơ thể của Yamaguchi, và rồi gã lại chú ý đến hai vết sẹo mờ nhạt trên cổ cậu ta, trông như dấu vết của vết cắn. Khoan đã, chẳng lẽ...
Tsukishima bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào đối phương, thốt lên một câu hỏi chắc chắn: "Trước đây cậu là huyết nô của tôi?"
Chương 2
Yamaguchi chắc chắn đang giận. Đó là kết luận mà Tsukishima rút ra, và gã tin rằng phán đoán của gã không sai. Dù sao thì chuyện về huyết nô cũng không phải là quá khứ đáng nhắc lại và ngoài việc làm bạn, Tsukishima không nghĩ rằng giữa họ có thể phát triển mối quan hệ nào khác.
Còn lý do khiến Yamaguchi giận, Tsukishima cho rằng đó là “lòng tự tôn vô dụng của một giáo sĩ.”
Dù vậy, mặc cho sự giận dữ, Yamaguchi vẫn tiếp tục cần mẫn báo cáo sai dữ liệu và đến phòng kiểm tra thân thể Tsukishima vào giờ cố định mỗi ngày. Thực ra, ở độ tuổi này, ma cà rồng không còn cần ngủ nữa, nhưng Tsukishima vẫn có thói quen nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỗi khi gã làm vậy, Yamaguchi thường lén đến bên cạnh gã. Tsukishima chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán hành động của đối phương khi gã nhắm mắt.
Nhưng dù nghe thế nào, Yamaguchi dường như chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn gã.
Không biết khi Yamaguchi nhìn gã, cậu ta đang suy nghĩ gì?
Tsukishima bắt đầu suy nghĩ rằng có lẽ sáu năm trước, vì thấy phiền phức mà gã đã tỏ ra từ bi, tha cho Yamaguchi và đó là lý do cậu ta bây giờ có thái độ như vậy. Dù sao, gã cũng biết mình có tính cách như thế – duy trì mối quan hệ là một việc mệt mỏi, và những điều ấy sớm muộn cũng sẽ bị lãng quên.
Tsukishima là một người hoàn toàn lười biếng về mặt cảm xúc. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, mọi thứ với gã đều để cho số phận. Dù trong tiềm thức, gã luôn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu vắng một thứ gì đó, nhưng nhìn chung vẫn ổn thỏa. Điều không hoàn hảo duy nhất là gã quá xui xẻo mới bị con người bắt giữ.
Thực tế, trước khi bị đưa đến đây, Tsukishima đã nghe danh Yamaguchi Tadashi – một giáo sĩ nổi tiếng, người được dân thường ca ngợi là hiền lành và dịu dàng, nhưng đối với ma cà rồng lại giống như một tên đao phủ. Người đã giải phẫu vô số ma cà rồng lai, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Đây chính là lý do gã bị đưa đến ngôi làng hẻo lánh này.
Ấn tượng đầu tiên cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Tsukishima nhớ rằng gã đã thấy đôi mắt xanh lục nhạt của Yamaguchi trước tiên. Mặc dù cố gắng tạo dáng vẻ thân thiện, nhưng sự e dè ẩn trong từng cử chỉ không thể che giấu được. Gã đã đương nhiên cho rằng đó là một loại giả tạo đáng ghê tởm – con người luôn giỏi làm điều đó, chỉ cần một chút tác động là bộ mặt thật sẽ lộ ra.
Nhưng không ngờ, phản ứng của Yamaguchi trước mọi việc đều ngoài dự đoán của Tsukishima.
Yamaguchi dường như quen thuộc với mọi thứ về gã, vô tình bộc lộ sự phụ thuộc, cảm thấy bị lãng quên là một nỗi oan ức, bám theo một cách không hề đắn đo, khi nhìn thấy Tsukishima đau đớn thì sự hoảng sợ đến mức tê liệt suy nghĩ... Đôi khi, cậu ta thẫn thờ nhìn vào những vết sẹo trên tay Tsukishima. Một thuật ngữ xa lạ nhưng cũng quen thuộc chợt xuất hiện trong tâm trí Tsukishima: người yêu.
Trái tim Tsukishima thắt lại trong một khoảnh khắc. Gã không thể diễn tả cảm giác kỳ lạ này. Hai từ ấy xa lạ bởi gã chưa từng nghĩ đến việc có một mối quan hệ như vậy, nhưng lại quen thuộc qua những câu chuyện ngớ ngẩn mà gia tộc của gã vẫn hay truyền miệng.
Nói thật thì, chuyện này khá ngốc nghếch. Sau khi bị bắt, Tsukishima đã chứng kiến những kẻ ngốc như vậy. Khi chết, họ vẫn siết chặt một mảnh vải rách, cũ kỹ, thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, bụi bẩn, và đấm thẩm máu đỏ.
Ma cà rồng ấy nói đó là gấu váy mà người yêu của anh ta, một con người đã tặng cho hắn. Khi nhắc đến vật đính ước, Tsukishima hoàn toàn không hiểu nổi tại sao kẻ kia đang trong cơn hấp hối, vẫn có thể nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Rõ ràng bị bắt là để cho người yêu của hắn trốn thoát, nhưng con người chẳng phải chỉ là gánh nặng thôi sao?
Tsukishima không thể tưởng tượng gã và từ “người yêu” có liên quan đến nhau.
Nhưng hai từ đó lại dường như hoàn hảo để giải thích mọi hành động của Yamaguchi – bao gồm cả nụ hôn khó hiểu đó.
Tsukishima hồi tưởng lại lần ân ái hỗn loạn không lâu trước đây. Dù ý thức của gã khi đó rời rạc, nhưng đôi má ướt đẫm nước mắt và cơ thể lấm lem bùn đất của Yamaguchi vẫn khắc sâu trong tâm trí. Khi nhìn gã, đôi mắt Yamaguchi như bừng sáng, tràn ngập hy vọng, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự thất vọng và những giọt nước mắt xa vời.
Lúc cậu ta nói đó là nụ hôn duy nhất, gương mặt tràn ngập nỗi buồn.
Mối quan hệ này, Tsukishima thật khó mà hình dung. Gã nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ. Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, gã như mọi khi giả vờ bản thân đang ngủ. Hơi thở của Yamaguchi nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, Tsukishima lại tò mò muốn biết lúc này Yamaguchi đang nhìn mình với biểu cảm gì.
Dù vậy, gã vẫn không mở mắt. Nghe tiếng thở đều đều bên tai, ngay cả âm thanh nho nhỏ khi ngọn nến tắt cũng thật yên bình. Giữa tiếng mưa rơi rả rích xa xa, Tsukishima từ từ chìm vào giấc ngủ, thư thái và lặng lẽ.
04.10.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro