Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Cỏ Hoang - Chương 2

Yamaguchi nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối, căn hầm cuối cùng cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có. Tiếng sợi xích sắt va chạm vào nhau và hơi thở càng trở nên rõ ràng hơn, Tsukishima điều chỉnh lại tư thế đứng rồi chậm rãi thở dài, khó giấu được sự không hài lòng và vẻ bất lực của mình. Sự yên tĩnh này không kéo dài lâu vì Yamaguchi đã nhanh chóng quay lại với bộ quần áo trên tay.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu." cậu đặt quần áo lên trên bàn, lấy ra một cái áo và bước đến trước cửa lồng, "Tôi nghĩ màu này rất hợp với anh vậy nên..." Chỉ trong chớp mắt, Tsukishima dễ dàng bóp chặt lấy cổ Yamaguchi, chiếc còng nặng trên cổ tay gã như là món đồ trang sức vậy. Yamaguchi cố gắng nuốt nước bọt, nhịp tim đập nhịp nhàng trong lòng bàn tay của Tsukishima. Thực ra, việc bẻ gãy cổ con người với Tsukishima thì rất dễ dàng.

Là một ma cà rồng thuần chủng cao quý, Tsukishima không có sở thích tàn sát những kẻ yếu. Nhưng trước đây, gã đã giết một số người dám xúc phạm đến gã bằng cách bẻ gãy cổ đối phương, những người đó khi đối mặt với cái chết đều chỉ thể hiện sự sợ hãi tột độ và bộ mặt xấu xí do cố gắng vùng vẫy thoát. Vị linh mục đang líu lo trước đó giờ đây cũng khó khăn lắm mới thốt lên được một từ, ánh mắt Tsukishima quét qua khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

Đôi mắt vừa cố gắng nhìn thẳng vào gã giờ đã phủ đầy nước mắt, Yamaguchi sụt xịt mũi, nước mắt rơi xuống còng tay của Tsukishima.

"Xin...xin lỗi..." Tsukishima nhìn vào đôi mắt đẫm lệ đó, con người kia rõ ràng là đang xin lỗi, nhưng ánh mắt thể hiện đầy tủi thân và trách móc lại tuôn trào những giọt nước mắt, khiến gã có chút bối rối. Đây là cảm xúc ngoài tầm hiểu biết của gã.

Thật kỳ lạ, con người này tủi thân vì điều gì? Vì tuổi còn trẻ mà phải chết sao? Trong đầu Tsukishima xuất hiện một lý do hợp lý, còn sự trách móc thì sao? Có lẽ là trách sự xui xẻo của bản thân cậu hoặc trách cứ gã vì đã là một con ma cà rồng tàn nhẫn? Tsukishima ngừng lại.

Không phải vì hình ảnh đáng thương và đẫm nước mắt của người kia có gì khác biệt so với những kẻ đang hấp hối khác, hay chỉ là gã lại cảm thấy sự quen thuộc không giải thích được với những giọt nước mắt này, cùng với thái độ của Yamaguchi Tadashi như thể cậu rất hiểu về gã, tất cả khiến cho gã cảm thấy một sự khó chịu.

Tsukishima Kei - người từng ẩn náu trong núi, đã chứng kiến vô số cảnh săn mồi đẫm máu, từ con nai nhỏ bị chó sói cắn vào cổ cho đến hình ảnh con thỏ trắng bị con cáo kéo vào hang. Nhưng Yamaguchi dường như không nằm trong số đó, có lẽ là thứ gì đó nhỏ bé hơn.

Tsukishima suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đi đến kết luận: cậu ta giống như một con chim sẻ bị người khác nắm giữ sinh mạng của mình, bản thân thì lại nhỏ bé hơn bất kỳ thứ gì, đầy mong manh hơn bất kỳ thứ khác, chỉ cần tác động chút lực nhỏ là có thể hoàn toàn nghiền nát nó. Quá nhỏ bé và vô hại, Tsukishima nghĩ một cách hờ hững, gã không cần phải lo lắng vì một thứ nhỏ bé như vậy.

Thế nên gã rộng lượng thả Yamaguchi ra, mặt không biểu cảm nhìn người kia vì yếu đuối không đứng dậy được rồi ngã quỵ xuống đất.

Gương mặt Yamaguchi trở nên nhợt nhạt, đôi môi thiếu máu há to ra, cậu dùng hai tay giữ chặt cổ họng mình, âm thanh khô khốc phát ra từ cổ họng vang vọng trong căn hầm chật hẹp.

Cậu cố gắng ngăn chặn giọng nói phát ra, nhưng sức nóng của hơi thở dữ dội đập vào não, tầm nhìn nhanh chóng trở nên mờ mịt, sức lực dần cạn kiệt trong cổ họng không thể thốt ra lời. Cuối cùng, Yamaguchi hoàn toàn gục ngã trên mặt đất, bộ dạng trông vô cùng thảm hại như vừa thoát chết trong gang tấc.

"Khụ khụ... xin lỗi... nhưng quần áo đã được giặt sạch rồi..."

Quần áo ư? Cảm giác khó chịu đó lại trào lên, vì Tsukishima thực sự là một người nghiện sự sạch sẽ. Dù chỉ cần nhìn cách gã không muốn ngồi lên đống rơm bẩn thỉu cũng có thể nhận ra đôi chút, chưa kể tin đồn về gã đã lan truyền khắp vương quốc này, nhưng sự quen thuộc của Yamaguchi đối với gã vẫn khiến gã cảm thấy hơi khó chịu.

Hơn nữa lại là một con người bình thường bị bóp cổ suýt chết, lẽ ra cậu ta nên lo lắng khi con ma cà rồng đã trốn thoát khỏi lồng giam. Chẳng hạn như mối nguy hiểm từ xiềng xích, sự đe dọa và sự trả thù. Nhưng bây giờ, Yamaguchi thậm chí còn không thể thở một cách bình thường, lại nước mắt rưng rưng xin lỗi gã.

Lúc này, Tsukishima mới thực sự nhìn kỹ khuôn mặt thảm hại trước mặt gã, đường nét khuôn mặt không sâu, bị nước mắt làm ướt đẫm, đôi mắt màu xanh lục đậm dưới ánh đèn dầu chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo, mơ hồ phản chiếu hình bóng của gã. Ánh mắt có một chút sợ hãi, nhưng không hề có sự thù hận hay ghét bỏ nào.

Điều này thật bất thường, Tsukishima kết luận. Sau khi bị bắt, gã đã thấy quá nhiều người giả vờ tỏ ra đáng thương, nhưng không một ai giống như vị linh mục này khiến cho gã cảm giác khó hiểu. Gã hiếm khi tiếp xúc với con người, một khi đối mặt với sự bất thường này, gã khó mà đánh giá được đây là điều tốt hay xấu. Tsukishima nhìn xuống, điều chắc chắn là sự bất thường này có thể là thứ gã có thể lợi dụng được.

Tsukishima nhìn vào đôi mắt của Yamaguchi đang sáng lên trở lại, trong tiếng ríu rít vui mừng của đối phương, gã ngập ngừng: "Tên?"

"Dạ? Dạ vâng là Yamaguchi Tadashi ạ!"

Dù lần gặp đầu tiên này thực sự không có mấy tốt đẹp, nhưng thái độ của Yamaguchi không hề bị ảnh hưởng chút nào, ánh mắt cậu nhìn Tsukishima không hề thay đổi. Có chút phức tạp, là ánh mắt mà Tsukishima mãi không thể nào hiểu được. Dù sao thì không có sinh vật cấp cao nào có thể thực sự hiểu được tâm tư của kẻ yếu, chưa kể là Yamaguchi mỗi ngày lượn lờ trước mặt gã chẳng qua chỉ là một con mồi biết đi, quá nhỏ bé, chắc chỉ cần hút hai ngụm máu thôi thì đã chết rồi.

Thay vì ăn cậu ta, giá trị lớn hơn của Yamaguchi có lẽ là sự đeo bám và chiều chuộng vô tận dành cho gã. Điều này không phù hợp với thân phận của một tù nhân và những thí nghiệm đáng lẽ phải thực hiện ngay lúc này cũng bị hoãn lại nhiều lần.

Tsukishima biết rằng loài người có một câu nói rằng "Chúa luôn yêu thương mọi người". Nếu tình yêu được chia thành vô số mảnh như nhau thì nhận thức của con người sẽ trôi chảy theo quỹ đạo cuộc sống ngày này qua ngày khác cũng sẽ khiến cảm xúc không thể tạo nên bất kỳ sóng gió nào. Có rất ít người như hiểu được này này và Yamaguchi Tadashi lại là trông số ít người hiểu được điều đó.

Sau vài ngày tiếp xúc lẫn nhau, Tsukishima đã đưa ra một kết luận mới. Nhưng vào ngày kiểm tra định kỳ của giáo hội, dưới ánh đèn dầu mập mờ, gã lại nhìn thấy một cảm xúc bất ngờ trong đôi mắt màu xanh lục nhạt vốn luôn lạnh nhạt của Yamaguchi.

Điều này hoàn ngược lại với kết luận của gã.

Các thí nghiệm mà Tsukishima phải trải qua thực tế đều rất tàn nhẫn, ít nhất là đối với con người thì như vậy, không một con người nào có thể sống sót sau khi trải qua thí nghiệm. Chưa kể từ ngày bị bắt, gã đã bị tiêm thuốc, trên cánh tay đầy rẫy những vết kim đâm to nhỏ khác nhau, một khi ngưng thuốc sẽ gây ra cảm giác đau đớn không thể chịu nổi - tất nhiên là gã sẽ không chết chỉ vì điều nhỏ con này.

Mọi người đều biết rằng ma cà rồng thuần chủng không thể nào chết, việc tổn thương vật lý đối với chúng chỉ là một cách để trải nghiệm được nỗi đau của thể xác, các vật dụng làm bằng bạc nhiều khi cũng chỉ để lại những vết thương khó lành hoặc những vết sẹo mờ, không ai để ý điều đó.

Ngoại trừ linh mục Yamaguchi Tadashi.

Vị vua ngu ngốc luôn khao khát việc trường sinh bất tử nên đã ra lệnh săn lùng loài ma cà rồng khắp vương quốc để nghiên cứu. Và mọi người dân đã dung túng cho hành vi này chỉ vì ma cà rồng lại là một loài quái vật độc ác mà ai ai cũng khiếp sợ. Thật không may, Tsukishima đã gặp phải xui xẻo, khi vừa mới tỉnh lại không lâu thì đã rơi vào bẫy.

Nhưng Tsukishima đã quen với nỗi đau này, đối mặt với việc phải giải phẫu cơ thể, gã chỉ coi đó là một sự giải trí vô nghĩa. Gã đã chuẩn bị sẵn sàng để bị thương, tuy nhiên mũi dao áp vào da gã lại chậm chạp không hạ xuống, Tsukishima nhìn vào con dao làm bằng bạc, nhận thấy bàn tay của đối phương đang run rẩy.

"Rõ ràng đây không phải lần đầu ngươi làm chuyện này. Sao vậy? Ngươi thấy sợ một con ma cà rồng thuần chủng à?" Khi thấy mũi dao sáng bóng vẫn không thể hạ xuống, người giám sát mất hết kiên nhẫn đã dùng tay ấn mạnh vào tay Yamaguchi đâm lưỡi dao vào ngực Tsukishima.

Máu đỏ phun ra nhanh chóng tràn ngập vào đôi mắt của Yamaguchi, Tsukishima rên lên một tiếng, điều này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của gã. "Sao không tiếp tục vậy?" Nhưng người kia vẫn giữ tay Yamaguchi mà ấn xuống, lưỡi dao sắc bén lập tức cắt thêm nhiều máu thịt.

Nỗi đau ngày càng đau đến thấu xương, chỉ vì gã không được uống máu trong nhiều ngày liền cộng thêm việc do bị mất máu quá nhiều khiến cho Tsukishima phải cau mày lại.

Gã nhìn về phía Yamaguchi, hiếm khi không phải đối diện với ánh mắt của đối phương, không ngờ rằng biển màu mực luôn yên tĩnh lúc này lại đang dậy sóng. Sự giận dữ, một biểu cảm không hợp với gương mặt này, Tsukishima cảm thấy vậy một cách vô thức.

Rồi những gì xảy ra tiếp theo còn khiến gã không thể hiểu nổi, Yamaguchi cẩn thận thả tay ra khỏi con dao. Và ngay sau đó với khuôn mặt lạnh lùng, cậu đẩy người giám sát lên trên bàn mổ, lực tác động mạnh đến mức làm chiếc bàn gỗ cũ kỹ rung lắc dữ dội.

Hành động nhanh nhẹn của Yamaguchi vốn là kỹ thuật chiến đấu quen thuộc của Tsukishima. Thay vì cảm thấy bực bội như ban đầu, Tsukishima bắt đầu cảm thấy bối rối, gã nhìn thấy Yamaguchi rút ra một con dao từ trong thắt lưng, nắm lấy con dao ngược lại và dùng ngón cái ép chặt tay cầm, những động tác ngắn ngủi này lại thể hiện được thói quen cá nhân của Tsukishima.

Bởi vì cách cầm này là cách chắc chắn nhất đảm bảo không gây thương tích trong khoảng cách gần hoặc giết chết người ngay lập tức, đó là bí mật mà chỉ Tsukishima mới biết được. Lưỡi dao đặt sát động mạch cổ của người kia, khoảng cách gần đến mức tưởng chừng như bất kỳ rung động nào của dây thanh quản khi van xin cũng có thể làm lưỡi dao cắt đứt lớp da mỏng đó.

"Yama... Yamaguchi!! Ngươi... Ngươi muốn chống đối mệnh lệnh sao?" Vị linh mục luôn tỏ ra ôn hòa kia bất ngờ hiện lên ánh mắt sắc bén, điều này khiến Tsukishima - người đang đói lả, cảm thấy thú vị. Rõ ràng, khi bị Tsukishima bóp cổ suýt chế, ánh mắt của Yamaguchi không hề thể hiện sự tức giận hay trả thù gì cả, vậy nguyên nhân khiến cho cậu ta giận dữ bây giờ là gì?

Yamaguchi không trả lời, dưới ánh nhìn của Tsukishima, cậu giơ dao lên và chém ngất người giám sát đang la hét. Khi quay lại, cậu lại trở về với dáng vẻ thường ngày. "Xin lỗi... Tsukki," Yamaguchi nhanh chóng đi tới bên giường gỗ, cẩn thận rút dao ra rồi bắt đầu băng bó vết thương, nhưng sự vội vã và thiếu kinh nghiệm đã khiến cho vết thương chảy máu nhiều hơn.

Không khí nhanh chóng tràn ngập mùi tanh đặc trưng của máu, kích thích dạ dày của Tsukishima lộn lên. Gã nhìn Yamaguchi đang lúng túng băng bó vết thương cho mình, nhận thấy rằng trong đôi mắt của đối phương lúc này đã thay đổi, không biết vì điều gì mà vị linh mục này phải sợ hãi đến mất bình tĩnh như thế.

Tsukishima đột nhiên nhận ra rằng ngày hôm đó khi gã bóp cổ Yamaguchi, điều khiến gã cảm thấy bất thường và bối rối chính là nỗi sợ hãi. Trong tình huống đó, người bình thường sẽ sợ hãi đến mất hồn nhưng ánh mắt của Yamaguchi lại nhìn gã không chứa đựng sự sợ hãi hay van xin nào mà chỉ có một sự trách móc trong đó.

Cảm xúc kỳ lạ đó quá khác thường, nên việc cảm thấy tò mò cũng là điều hợp lý. Tsukishima tự thuyết phục bản thân, tất cả tại vì vị linh mục trước mắt có vẻ như đang giấu kín một bí mật nào đó mà không thể nói ra.

Dưới nền tôn giáo đang ngày càng biến dạng của triều đình hiện tại, thay vì nói rằng Chúa yêu thương mọi người, có lẽ nên nói rằng linh mục yêu thương mọi người. Vậy thì Yamaguchi có thể vì điều này mà thể hiện sự thân thiện quá mức đối với gã, bất kể ai đến cũng vậy.

Nhưng là một linh mục bảo vệ loài người, Yamaguchi mỗi khi đối mặt với ma cà rồng lại luôn biểu hiện ra thiện ý, niềm vui thậm chí là sự ngưỡng mộ không thể che giấu và bây giờ thậm chí vì điều này mà cậu ta dám chống lại giáo hội.

Vậy đó là bí mật gì? Tsukishima không khỏi suy đoán, người thông minh như gã chắc hẳn đã biết rằng câu trả lời của vấn đề này có lẽ liên quan đến bản thân gã. Gã không có thói quen xâm phạm bí mật của người khác, nhưng không thể không tò mò rằng Yamaguchi sẽ hy sinh đến mức nào cho bí mật này? Không cảm thấy hối tiếc khi vi phạm lệnh của giáo hội? Không hối tiếc khi phản bội nhân loại? Thậm chí không tiếc lấy mạng sống của người khác? Yamaguchi tại sao lại biết đến những kĩ năng mà chỉ có mình gã biết?

"Bình tĩnh lại đi tôi sẽ không chết chỉ vì chuyện cỏn con này đâu." Giọng của Tsukishima lạnh lùng vang lên, gã không ngờ rằng mình lại có ngày phải đi an ủi người khác theo cách này. Ít nhất, trong mắt gã đây là một sự an ủi khá hiếm có.

"Nhưng mà, nhưng mà..." Giọng của Yamaguchi có chút nghẹn ngào, tay cậu vẫn còn đang run rẩy, ánh mắt không rời khỏi vết thương đầy máu kia.

Điều này khiến cho Tsukishima nhíu mày khó chịu, việc mất máu quá nhiều khiến cho tâm trạng của gã tồi tệ đi và gã đã quá lâu rồi không ăn uống gì cả. Cơn đau không phải là ưu tiên hàng đầu, mà bây giờ ngay cả mùi máu của chính bản thân cũng khiến gã cảm thấy thèm ăn.

"Đừng khóc nữa, ồn ào quá." Giọng của Tsukishima nghe rất yếu ớt, ánh mắt của gã lướt qua người Yamaguchi, cậu nghe thấy vậy thì ngay lập tức ngậm miệng lại, mắt nhìn lên với những ánh sáng lấp lánh, đuôi lông mày rủ xuống đầy thương cảm như một con chó trung thành.

Lại là ánh mắt đó, nhưng Tsukishima hiện tại không còn thời gian để chú ý đến chuyện khác. Khuôn mặt của Yamaguchi bây giờ vì hoảng sợ mà trắng bệch hơn bình thường, động tác mạnh mẽ vừa rồi khiến áo choàng tu sĩ của cậu bị xộc xệch, những mạch máu mỏng manh trên cổ hiện ra mờ mờ, có hai vết sẹo nhạt trên cổ.

Tsukishima rất khó kiểm soát bản thân không tưởng tượng đến dòng máu đỏ tươi kia. Gã tưởng tượng nó chỉ cách lớp da một lớp mỏng, máu sôi sục chạy qua các mạch máu hẹp, nó tràn ra, đập vào các thành mạch nhạy cảm, đầy sức sống, mà gã chỉ cần cắn một cái là có thể khiến nó phun ra khắp nơi.

Vì vậy ngay lập tức, dạ dày của gã co thắt mạnh mẽ hai lần vì sự tưởng tượng này, âm thanh gầm gừ phát ra trong căn phòng yên tĩnh còn có tiếng vọng lại. Với chút lý trí còn lại, Tsukishima cố gắng tỏ ra mình như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Yamaguchi lại chủ động tiến sát lại gần gã.

Thức ăn lại xuất hiện trước miệng con ma cà rồng đang đói meo, những mạch máu mỏng manh dường như trở nên rõ ràng hơn với sự rung động của thanh quản.

"Tsukki! anh đang đói à?"

Đôi môi hồng hào mở ra đóng lại, vì cậu mới vừa khóc xong nên ngay cả mũi cũng có chút ửng đỏ. Gần như ngay lập tức, con ngươi của Tsukishima co rút mạnh mẽ, áp suất trong lồng ngực giảm đột ngột khiến hơi thở của gã trở nên gấp gáp. Không khí hôi thối và ẩm ướt đặc trưng từ khí quản vào phổi khiến các cơ quan trong cơ thể gã bắt đầu quay cuồng như bị móng tay cào qua.

Tsukishima thường có phản ứng không tốt, gã cố gắng làm dịu đi hơi thở của mình, nhưng bộ não đang bị đình trệ đã không còn quan tâm đến việc cung cấp sự sưng tấy kia không nên thuộc về nửa thân dưới.

Gen của ma cà rồng thuần chủng vừa quý hiếm vừa khó lai tạo nên sự kế thừa cho đến nay thực sự nhờ vào bản năng sinh lý thô bạo và nguyên thủy. Khi bản thân đói quá mức, cơ thể sẽ phát sinh cơn thèm ăn, đây là bản năng sinh sản bẩm sinh đã gắn liền với giống loài này, giống như dã thú khó lòng chống lại.

Tsukishima kiên nhẫn gầm gừ ngăn cản Yamaguchi đến gần gã.

"Tsukki, nếu anh đói thì tôi..." Yamaguchi chớp mắt, cậu cầm lấy con dao đầy máu lên và không do dự chém lấy một vết nhỏ trên cánh tay của mình như thể đó là việc phải làm.

Chiếc rọ mõm chỉ ngăn cách về mặt không gian, mùi máu nhạt trong không khí bị cản trở đang tràn vào mũi Tsukishima khiến cho gã cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay của Yamaguchi, không chỉ tiếng kim loại của rọ mõm va trạm vào nhau mà còn là lý trí đang bị tan vỡ.

Các chất lỏng ẩm ướt bị kéo xuống dưới đôi môi khô của gã, Tsukishima cảm thấy không khí bên tai nổ lách tách, như thể có ai đó nhỏ giọt nước lạnh vào chảo dầu nóng, khiến nó văng tung tóe ra, lưng của gã run lên dữ dội, và trong khoảnh khắc liếm máu trên môi, dục vọng cuối cùng đã đập vỡ lý trí còn sót lại.

Giường gỗ đơn sơ phát ra tiếng kêu đau đớn, đó là âm thanh khi Tsukishima cắt bỏ xiềng xích. Ngay lập tức, Yamaguchi bị gã đè xuống giường trong tư thế rất khó khăn, chiếc rọ mõm gây cản trở bị đụng mạnh vào cổ của đối phương, máu chưa khô ngay lập tức để lại vài vết đỏ chói trên làn da đó. Cơn đói dữ dội không được thỏa mãn, sự sưng tấy ở phần dưới cơ thể không còn nơi nào để giải tỏa, Tsukishima cảm thấy ngày càng bực bội, adrenaline không được giải tỏa ra khiến cho gã bắt đầu đổ mồ hôi, ý thức còn sót lại đã hoàn toàn bị ném ra khỏi đầu.

24.07.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro