Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 1: Cuộc gặp gỡ cuối cùng với ■■■.

"Trạm dừng tiếp theo là -- ga Tomizawa --"

"Trạm dừng tiếp theo là -- ga Tomizawa --"

Âm thanh điện tử ồn ào vượt qua tiếng nhạc trong tai nghe, đánh thức Tsukishima từ giấc ngủ ngắn. Anh mở mắt, chỉnh lại chiếc kính trên mũi, rồi chợt nhớ ra rằng kính thể thao không cần phải chỉnh thường xuyên. Tay anh khẽ chuyển động để giảm âm lượng tai nghe, ngồi thẳng dậy và mở điện thoại để đổi danh sách nhạc. Bản nhạc êm dịu ban đầu cũng được thay thế bằng một phong cách khác.

Tsukishima Kei, 20 tuổi, hiện vẫn là một sinh viên đại học và là một dự bị của đội bóng chuyền hạng 2 của V.League, thuộc đội Sendai Frogs. Tuy nhiên, gần đây anh đang băn khoăn liệu có nên tạm thời chuyển hướng tập trung vì vấn đề của đội bóng.

Tsukishima không thực sự có điều gì mà anh coi là "rắc rối". Trong mắt gia đình, anh là một người có thành tích học tập xuất sắc, có năng khiếu bóng chuyền cao và đã nhiều lần xuất hiện trên tạp chí SPORTS từ thời trung học. Nếu anh không theo đuổi con đường này trong tương lai, thật sự sẽ rất tiếc. Đặc biệt là anh trai của anh, Tsukishima Akiteru, luôn mong muốn anh cân nhắc kỹ cơ hội trở thành cầu thủ chính thức trong đội. Đó không phải là một cành cây dễ nắm bắt, mà là một nhành ô liu vàng quý giá.

Nhưng đối với Tsukishima, anh không có lý do gì bắt buộc phải tiếp tục. Giữa V.League 1 và V.League 2, V.League 3 có sự khác biệt rõ rệt. Anh không phải là người cuồng nhiệt với bóng chuyền đến mức muốn theo đuổi nó như một nghề nghiệp, cũng không phải là một "quái vật thể thao" có thừa năng lượng để chơi ba trận BO5 trong một ngày. Từ đầu, hướng đi của anh đã được xác định là công việc văn phòng, chỉ là tình cờ yêu thích bóng chuyền từ trung học lên đến đại học và bây giờ vẫn gặt hái được một số thành công nhỏ.

Vì vậy, khi đội bóng chuyền hạng 2 mời anh: "Cậu có muốn trở thành phó công chính của chúng tôi không?"

Điều làm anh bối rối là anh đã do dự.

Tsukishima luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra câu trả lời cho mọi việc, dù là trong cuộc sống hàng ngày, thi cử hay những cuộc trò chuyện bình thường. Bộ óc hoạt động nhanh nhạy của anh luôn tìm ra giải pháp trong vòng năm giây và thực hiện chúng, dù là lời mỉa mai người khác hay việc chặn bóng khiến đối thủ phải thay đổi đường bóng. Anh là người sống bằng trí óc và luôn biết cách làm thế nào để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ nhất. Nhưng khi đội chính thức mời anh, Tsukishima lại không thể đưa ra một câu trả lời, thậm chí là một đáp án tạm thời, trong thời gian ngắn. Cuối cùng, anh chỉ đáp lại: "Hãy cho tôi vài ngày để suy nghĩ."

Có lẽ anh yêu thích bóng chuyền hơn anh tưởng, nếu không, ang đã không suy nghĩ đến việc chọn nó làm con đường nghề nghiệp sau này.

Nhưng V.League 2, suy cho cùng, không giống như V.League 1, nơi bạn chỉ sống bằng bóng chuyền. Nếu chọn con đường này, anh sẽ không hoàn toàn chìm đắm trong thế giới chỉ có bóng chuyền, có lẽ vẫn còn thời gian rảnh để làm những điều khác mà anh thích.

Và rồi anh nhận ra bản thân đã bị cuốn vào từ lúc nào. Bởi vì anh bắt đầu nghĩ đến những thứ khác như công việc phụ, điều này có nghĩa là anh đã xem bóng chuyền là nghề chính. Đó cũng là lý do tại sao hôm nay, dù không có buổi tập nào, cũng chẳng có nhiệm vụ gì sau giờ học, anh vẫn không ngại ngần rời khỏi căn hộ một mình để đến nhà thi đấu Sendai. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại, anh không chú ý đến việc những hàng cây dọc đường có héo úa hay không, chỉ biết rằng công viên Sendai không được chăm chút tốt, và anh sẽ phải đi một quãng khá xa mới thấy cây tiếp theo. Dưới gốc cây nhất định sẽ có ghế dài, và chỗ đó luôn bị các cặp đôi chiếm giữ, không có chỗ cho người qua đường nghỉ ngơi.

Nếu phải nói lý do vì sao anh không thích cơ sở vật chất này, thì có lẽ là vì anh chính là người qua đường đó.

Một ngày tập luyện, một ngày học tập. Trên đường từ trường học hoặc nhà thi đấu trở về căn hộ, cảm giác muốn dừng lại nghỉ ngơi cũng trở nên phiền phức vì không có chỗ ngồi. Nhưng Tsukishima nhớ rằng dưới một cái cây lớn gần bảo tàng có một con chó hoang không sợ người lạ. Anh đã gặp nó vài lần, thậm chí trong thời gian thực tập cũng để ý đến nó. Đôi mắt của nó có màu nâu rất đậm, và so với một con chó hoang thì bộ lông của nó rất đẹp. Thay vì coi nó là một con chó lớn lên ngoài tự nhiên, Tsukishima lại nghĩ rằng nó có thể là một chú chó bị bỏ rơi.

Nếu không thì tại sao nó luôn chỉ quanh quẩn gần cái cây đó, không muốn đi nơi khác và cũng chẳng sợ người lạ?

Dù vậy, Tsukishima không phải người có quá nhiều lòng thương cảm. Ngoài những lần tình cờ gặp khi ngồi nghỉ chân, anh chẳng mấy khi có ý định, hoặc cố tình ngăn bản thân mình, không chăm sóc hay cho con chó đó ăn.

"Nếu muốn chăm sóc thì phải làm đến cùng," anh nghĩ. Nhưng việc đó quá phiền phức, và không phải là điều mà anh sẽ làm.

Việc ngồi thẫn thờ là cách tốt nhất để giết thời gian. Đến khi nhận ra thì Tsukishima đã ngồi trên ghế dài trước cửa nhà thi đấu. Hôm nay thời tiết không nóng, Sendai vào đầu thu không giống như cơn gió điên cuồng ở quê nhà Miyagi. Tuy nhiên, Tsukishima vốn dĩ có ít mỡ cơ thể, không giỏi chịu lạnh, nên khi nhiệt độ chỉ khoảng 18°C, ang đã phải quấn khăn quanh cổ. May mắn là kiểu kính của anh khác với thường ngày nên không phải lo sương từ hơi thở làm mờ kính. Nếu không, anh sẽ phải di chuyển chậm hơn ít nhất nửa tiếng.

Mùa thu không phải mùa mà anh yêu thích.

Vì nó luôn mang theo cảm giác của sự chia ly sắp đến. Sau khi mùa hè vẫy tay chào tạm biệt, khoảng trống lấp đầy trái tim sẽ kéo dài cho đến khi mùa xuân đến. Chỉ khi bị cuốn vào những chuyện vụn vặt hằng ngày, anh mới có đủ tinh thần để nhớ lại bản thân đã từng lo lắng điều gì.

Trong nhà thi đấu, một môn thể thao khác đang diễn ra. Trên bảng thời gian biểu chỉ có tầng hai không được ghi chú gì thêm. Sân bóng chuyền vắng lặng, hiếm khi không có đội nào tập luyện. Chỉ có vài người yêu thể thao thỉnh thoảng đi qua lại, nhưng không ai vào sân chơi bóng. Thỉnh thoảng có vài tình nguyện viên xuất hiện để dọn dẹp, ngoài ra không có ai khác.

Tsukishima hiếm khi quan sát nơi này từ góc nhìn của một khán giả, dù đã nhiều lần thi đấu tại đây. Từ chỗ này, anh có thể nhìn rõ vị trí mà mình thường bật nhảy, và có thể xác định những góc chết mà anh đã để lộ. Dường như trong đầu anh đang diễn ra một trận đấu thực sự, và ang đang tập trung suy nghĩ cách chặn đứng quả bóng của đối phương.

Có lẽ Tsukishima Kei yêu thích bóng chuyền hơn anh nghĩ.

Anh tập trung vào suy nghĩ, bắt đầu phân tích cuộc sống mà bản thân thực sự muốn. Đến khi có được câu trả lời rõ ràng, anh tháo tai nghe ra thì mới nghe thấy âm thanh xung quanh. Có lẽ anh đã quá tập trung đến mức hoàn toàn bỏ qua mọi thứ xung quanh. Một thanh niên, không biết xuất hiện từ lúc nào, đang gỡ bỏ các bảng dán ở gần cầu thang. Tsukishima không có thói quen nhìn chằm chằm người khác, nhưng người này thực sự có chút đặc biệt, khiến anh bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nên ngạc nhiên bởi khí chất hay ngoại hình của người này nhỉ? Không, nếu chỉ xét về ngoại hình, người này thật ra rất bình thường, không có gì nổi bật, nhưng cũng không đến mức bị lẫn vào đám đông. Trên khuôn mặt cậu ta có những vết tàn nhang nhạt. Trước đây, khi còn nhỏ, chúng có lẽ dày và đậm hơn, nhưng bây giờ theo tuổi tác, chúng đã nhạt đi rất nhiều.

Ánh sáng từ khán đài không sáng bằng trên sân, vì vậy Tsukishima chỉ nhận ra sau hai lần người kia quay lại rằng tóc của cậu ta không hoàn toàn đen, mà có chút ánh xanh lục. Điều này khiến Tsukishima một cách không lịch sự lại liên tưởng đến một loại trái cây nào đó, khiến ánh mắt của anh không thể rời đi và suy nghĩ bị ngắt quãng, không nhớ ra bản thân định nói hay làm gì. Động tác định đứng dậy của anh chợt dừng lại, nửa người đã nghiêng về phía trước nhưng lại không cử động, lặng lẽ nhìn người kia mà không nói một lời.

"Ah...! Xin lỗi, có phải tôi đang chắn đường bạn không?" Đúng là vậy, nhưng cũng không hẳn. Nghe giọng nói có phần lúng túng và trẻ con không hợp với vẻ ngoài kia, Tsukishima chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý phủ định, rồi ngồi trở lại chỗ cũ, mắt nhìn về tấm biển trong tay người kia.

Người đối diện có vẻ hơi ngượng ngùng, sau một nụ cười khổ, anh ta hỏi lại: "À... xin lỗi, có thể phiền bạn đứng dậy thêm lần nữa không? Thực ra tôi là tình nguyện viên ở đây, nhưng hôm nay quên không mang áo khoác đặc trưng. Vì ngày mai có một trận đấu, hôm nay tôi phải gỡ bỏ những dấu hiệu còn sót lại từ trận trước, và sau chỗ ngồi của bạn vẫn còn vài tấm nữa."

Sợ rằng Tsukishima không tin, cậu ta lấy từ túi ra một tấm thẻ nhân viên được đặt trong một cái bao hình hoạt hình. Trên đó ghi ngày tháng và chức danh tình nguyện viên tạm thời, tên là Yamaguchi Tadashi.

Hình vẽ trên bao thẻ làm Tsukishima nhớ đến con chó nhỏ gần bảo tàng, nhưng anh nhanh chóng dừng lại những tưởng tượng vô nghĩa ấy và nhớ đến trận đấu ngày mai. Nếu anh đồng ý lời mời từ đội Sendai Frogs, ngày mai sẽ là trận ra mắt chính thức của anh với tư cách là một cầu thủ V.League 2. Huấn luyện viên và đội trưởng đều có ý định để anh ra sân ngay từ đầu. Khi đội hình thi đấu chưa được cố định, anh thậm chí còn có quyền chọn số áo cho bản thân.

Có vẻ như... cũng không tệ.

Yamaguchi khẽ vẫy những tấm áp phích và các dấu hiệu đã được gỡ xuống trong tay, xấu hổ gãi đầu. Tsukishima bừng tỉnh, liếc nhìn tấm thẻ trên cổ Yamaguchi và nhẩm lại tên của cậu ta hai lần trong đầu, rồi mím môi đứng dậy, giúp cậu ta gỡ những tấm biển tương tự.

Nhưng Tsukishima chỉ giúp một cách hời hợt, không kỹ lưỡng như Yamaguchi, để lại vết keo khó coi trên lưng ghế. Yamaguchi ngẩn người khi nhận tờ giấy từ tay Tsukishima, và mặc dù đã có thể đoán trước từ dáng người và đôi chân dài của anh rằng người này không thể thấp, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn khiến cậu ta hơi sốc.

Tsukishima thực sự không phải kiểu người có thể dễ dàng bị lãng quên giữa đám đông. Khuôn mặt của anh thường bị che một phần bởi cặp kính, nhưng nếu chú ý quan sát, người ta sẽ nhận ra rằng anh thực sự là một chàng trai rất có khí chất. Một phần vì anh sống kín đáo, cao ráo, gầy gò, và phần khác vì anh thực sự rất cao - một chàng trai tóc vàng cao 1m90, dù trên sân bóng chuyền cũng không phải là hình ảnh thường thấy. Nếu không phải vì vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, có lẽ Tsukishima đã là một cầu thủ vô cùng nổi bật.

Yamaguchi không quá ngạc nhiên như Tsukishima tưởng, nhưng trong lòng không kìm được những lời khen ngợi và suy nghĩ nội tâm bật ra thành lời. Cậu ta tự nhiên chỉnh lại đống giấy trong tay và cố gắng tiếp tục trò chuyện một cách tình cờ: "Cậu cao thật đấy... Cậu là tay đập chính đúng không?"

Ánh mắt lấp lánh của Yamaguchi trong khoảnh khắc đó thực sự làm Tsukishima bối rối. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, anh khẽ hắng giọng, cố tỏ ra điềm tĩnh. Thường thì anh sẽ phớt lờ những lời gợi chuyện, nhưng lần này lại bất ngờ trả lời: "Ừ... Tôi là MB (Middle Blocker). Cũng không phải quá cao. Chỉ là tự nhiên lớn lên thế thôi, có gì kỳ lạ đâu."

Đôi mắt màu nâu sẫm. Rất sâu, rất giống màu đen. Một đôi mắt rất hợp với Yamaguchi. Tsukishima im lặng dịch ra ngoài một chút, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn. Họ cùng nhau gỡ những tấm biển còn lại, Yamaguchi không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình. Đó là một niềm vui bình thản, từ ánh mắt đến cả khí chất đều toát lên sự thiện cảm mà Tsukishima cảm thấy dễ chịu. Nhưng anh vẫn không rõ tại sao Yamaguchi lại đột nhiên bắt chuyện với anh, dù cảm thấy khá trùng hợp, nhưng lại thật vừa vặn.

Yamaguchi cúi đầu ngập ngừng một lúc, sau khi thu dọn xong đồ đạc, cậu ngước lên nhìn và cẩn thận hỏi lại: "Tôi có thể biết tên của cậu không?"

Không, tại sao phải nói cho cậu biết. Bình thường, Tsukishima sẽ đáp như vậy.

"Tsukishima Kei." Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Yamaguchi, anh lại vô thức thốt ra. Anh không rõ bản thân đang nghĩ gì, cũng không hiểu tại sao Yamaguchi lại có biểu cảm như vậy. Miệng cậu ấy vừa mở ra như định phát âm âm tiết đầu tiên của họ "Tsukishima". Có thể đó chỉ là ảo giác, hoặc là sự lo xa của Tsukishima. Anh luôn suy tính kỹ lưỡng, không bao giờ làm điều bản thân cho là không nên, và cũng chưa bao giờ tiết lộ nhiều thông tin cho người lạ.

Là vì sao nhỉ?

Anh không hiểu, nhưng cảm giác như hôm nay phải nói cho anh ấy biết.

Yamaguchi gật đầu, nheo mắt lại, cố gắng nở một nụ cười tươi. Cái tên ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần trong miệng cậu, nhưng đến cuối cùng cậu cũng không nói ra, chỉ thốt lên âm tiết đầu tiên, rồi giơ cả xấp tài liệu trong tay lên che mặt, chỉ để lộ đôi mắt qua đống tờ rơi và dấu hiệu, rồi hỏi: "Tôi có thể gọi cậu là Tsukki được không?"

Rất quen thuộc.

Cũng rất kỳ lạ. Quá thân thiết, nhưng dù sao tên cũng chỉ là một ký hiệu. Tsukishima im lặng, không phản đối. Sau một lát, anh khẽ gật đầu.

Cảm giác quen thuộc, như thể bất cứ điều gì anh nói ra đều sẽ được đáp lại, lần cuối cùng Tsukishima cảm thấy bầu không khí này là khi ở cạnh anh trai mình, Tsukishima Akiteru.

Yamaguchi có lẽ không biết rằng tờ rơi chẳng che giấu được gì, Tsukishima có thể nhìn rõ qua đống giấy chồng lên nhau, thấy khuôn mặt Yamaguchi như sắp bật khóc, với một nụ cười gượng gạo hoàn toàn trái ngược.

Anh thấy rất rõ.

Vì sao nhỉ?

Tsukishima khựng lại một chút, sau đó lấy ra khăn giấy từ túi và đưa cho Yamaguchi, mặt không đổi sắc, quay người đi giả vờ như không nhìn thấy khuôn mặt của Yamaguchi: "Trên ghế còn dính keo, làm ơn lau sạch giúp tôi nhé."

Yamaguchi nhận khăn giấy và nhỏ giọng cảm ơn. Sự quan tâm lặng lẽ này đã tiếp thêm cho cậu chút dũng khí để tiếp tục nói chuyện. Cậu đi theo sau Tsukishima và nhận ra sự chênh lệch giữa họ cũng không lớn. Dù sao Yamaguchi cũng vừa chạm mốc 1m80, không phải là một người đàn ông thấp, nhưng khi so với Tsukishima, cậu vẫn trông nhỏ bé. Cũng tốt thôi, Yamaguchi nghĩ, cậu có thể đi sau Tsukishima. Cậu không bật khóc, khuôn mặt dần bình tĩnh lại. Sau khi cả hai bước ra khỏi nhà thi đấu, không ngờ họ lại đi cùng đường.

Tsukishima cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không thể chỉ ra cụ thể là gì. Anh không có lý do để quay đầu lại, cũng không biết nên bắt chuyện với Yamaguchi như thế nào. Người vừa xuất hiện này dường như đã đợi anh từ rất lâu, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Có thể cậu ấy đã gặp quá nhiều người, nên sẽ không ngạc nhiên trước một người như Tsukishima. Và hơn nữa, cậu ta chỉ là một tình nguyện viên, ngày mai có thể sẽ không đến nữa, nên Tsukishima không cần bận tâm. Anh biết họ chẳng liên quan gì đến nhau, sau hôm nay sẽ mỗi người một ngả, lên xe rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Nhưng trong lòng anh cứ cảm thấy trống trải.

Dường như nếu anh không quay lại và nói thêm vài câu, sẽ có điều gì đó xảy ra ngoài dự đoán của mình. Tsukishima không thích giác quan thứ sáu, vì mỗi khi nó xuất hiện, thường báo hiệu điều không hay. Anh không rõ cảm giác tồi tệ này xuất phát từ đâu, và cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng vô cớ. Dự cảm mơ hồ này khiến anh cảm thấy bất an, như thể đang cố chạm vào một quả bóng không thể với tới, giống như câu hỏi chưa giải được trong bài thi, hay như tiệm bánh đã chuyển đi xa.

Giống như một cơ hội mà nếu anh không tiến lên, sẽ không bao giờ nắm bắt được.

Tsukishima cuối cùng cũng quyết định bước tới, nhưng ngay khi anh hơi nghiêng đầu, Yamaguchi đã chỉnh lại nét mặt và nở một nụ cười: "Tsukki, cậu có thích chơi bóng chuyền không?"

Cái cảm giác thân thiết này đến từ đâu vậy?

Tsukishima gật đầu, không phủ nhận điều mà mình vừa mới nhận ra: có lẽ anh thực sự thích môn thể thao này nhiều hơn mình tưởng. Vì vậy, anh cũng gần như quyết định sẽ tham gia đội bóng, không còn điều gì khác để bận tâm. Anh đã nhận được công việc mà thầy giáo giới thiệu, sau khi tốt nghiệp có thể vừa làm ở bảo tàng, vừa tham gia đội bóng. Đó là một tin vui.

"Thật tuyệt," Yamaguchi ngước nhìn ánh đèn sáng chói trên đầu, rồi quay lại nhìn Tsukishima, "Tôi cảm thấy điều đó thật ngầu. Tsukki khi chắn bóng có thể nhảy lên tới hơn ba mét, dù xem bao nhiêu lần vẫn thấy rất tuyệt vời."

Cậu ấy đã từng xem anh thi đấu sao? Tsukishima cố tìm trong ký ức những gương mặt từ hàng ghế khán giả, nhưng anh không thể nhớ ra bất kỳ ai giống với Yamaguchi.

Tsukishima lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay, trong tâm trí anh như có một bánh răng cũ kỹ đang quay và phát ra tiếng cọt kẹt. Anh đã quyết định, không còn chút do dự nào, như thể câu trả lời này dành cho chính mình, cũng như đáp lại Yamaguchi. Nhìn vào sân thi đấu, anh quả quyết: "Ngày mai cậu cũng có thể thấy ở đó."

"Cậu có đến không?"

Nơi đó.

Sân đấu.

Anh muốn Yamaguchi đến, ang muốn xem liệu Yamaguchi có thật sự đến không.

Thật điên rồ, Tsukishima nghĩ. Người này mới chỉ gặp lần đầu, nếu không phải vì chút lòng tự tôn, anh có lẽ đã chẳng thèm quay đầu mà bỏ đi. Nhưng anh nghĩ, ít nhất cũng nên tỏ ra thật ngầu chứ.

Yamaguchi gật đầu thật mạnh, dường như rất vui khi Tsukishima nói vậy. Cậu cười rạng rỡ, có lẽ thực sự là một fan của Tsukishima, suốt đường đi cậu nói không ngớt về đủ thứ chi tiết mà chính Tsukishima cũng chưa từng để ý đến. Tsukishima nghĩ rằng cậu nói quá nhiều, nhưng kỳ lạ là anh không có chút ý định ngăn lại. Hai người đi song song với nhau, Yamaguchi lại hỏi Tsukishima sẽ đến ga nào, Tsukishima nói tên khu vực gần căn hộ của mình, và biết được cả hai cùng đường một đoạn.

Khi cả hai cùng mơ hồ bước lên tàu điện, Tsukishima mới nhận ra rằng, có lẽ anh thực sự thích cảm giác được ai đó toàn tâm toàn ý chú ý đến như vậy.

Ánh mắt của Yamaguchi nhìn anh còn chăm chú hơn bất cứ ai, như thể chỉ cần chớp mắt, Tsukishima sẽ biến mất. Nếu là người khác, có lẽ anh đã lo lắng liệu đó có phải là một fan cuồng hay không, nhưng Yamaguchi thì không. Tsukishima tự tin một cách kỳ lạ rằng Yamaguchi không phải vậy.

Yamaguchi sẽ không như vậy.

Nhưng anh có một dự cảm không tốt, giống như việc chắc chắn sẽ gặp lại Yamaguchi là một trong những điều ấy. Tuy nhiên, tâm trạng của Tsukishima không trở nên tồi tệ như giác quan thứ sáu thường báo hiệu, ngược lại, anh lại cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường. Có lẽ, ngay cả khi Yamaguchi thực sự là một fan cuồng của anh, điều đó cũng không quan trọng. Tsukishima hy vọng Yamaguchi sẽ đến xem trận đấu vào ngày mai.

Và hơn thế, anh mong rằng, không chỉ dừng lại ở ngày mai.

Tsukishima dõi theo Yamaguchi xuống tàu, qua cánh cửa kính, ánh mắt họ chạm nhau. Anh không chắc bản thân đã nhìn thấy gì, bởi cảnh tượng trước mắt quá vượt xa khỏi những gì anh có thể hiểu. Tsukishima chắc chắn rằng Yamaguchi đang khóc, dù khóe miệng không hề hạ xuống, dù nụ cười trên gương mặt cậu vẫn rạng rỡ, dù tiếng "tạm biệt" của họ chứa đựng sự mong đợi và vui vẻ. Nhưng, Yamaguchi thực sự đã khóc.

Tsukishima muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng cửa tàu tự động đóng lại, tiếng thông báo phát ra về điểm dừng tiếp theo. Anh nhìn dòng người đông đúc nuốt chửng hình bóng mà mình muốn tìm, rồi ngồi lại xuống ghế, cảm giác mất mát tràn ngập. Họ không hẹn gặp lại, không trao đổi liên lạc, thậm chí anh chỉ vừa nhớ tên của Yamaguchi, nhưng Tsukishima cảm thấy, ngày mai không chắc anh có thể gặp lại cậu.

Tsukishima hít một hơi thật sâu, để trống đầu óc, ngả người tựa vào kính, ánh mắt lại hướng ra phong cảnh lùi dần về phía sau. Anh nhanh chóng mở danh bạ, bấm số của đội bóng mà anh đã nhận được.

"-Xin chào, tôi là Tsukishima Kei."

04.02.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro