
•13•
Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Kansai. Vì khu huấn luyện ở ngoại ô còn cách một quãng, mọi người cần đi thêm nửa giờ bằng xe khách.
Chưa tập trung đủ người, Tsukishima ngồi ở hàng ghế sau gần cửa sổ. Việc đầu tiên khi lên xe là đeo tai nghe. Khoảng chưa đầy hai mươi phút sau, xe bắt đầu chuyển bánh. Cảm nhận được sự rung nhẹ, anh khẽ hé mắt. Ghế bên cạnh vẫn trống, nhưng khi nhìn về phía trước, trong đồng phục đội màu xanh lá nhạt, người mặc áo sơ mi trắng nổi bật rõ ràng.
Là Yamaguchi Tadashi. Cậu dường như không ngờ Tsukishima đột nhiên tỉnh dậy, vội vã quay đi và ngồi lại ngay ngắn. Tsukishima nhìn chằm chằm vào đôi vai thẳng và căng cứng của cậu bạn trong vài giây, sau đó nhắm mắt lại.
Địa điểm tập huấn là hai nhà thi đấu mới xây với cơ sở vật chất khá tốt. Suốt quãng đường, Yamaguchi ngồi thẳng lưng, mải mê thảo luận phương án với đồng nghiệp, đến khi xuống xe mới cảm thấy đau lưng. Mọi người tập trung ở sảnh khách sạn, các phòng nghỉ được sắp xếp theo đôi. Akira cầm thẻ phòng, nhìn quanh rồi hỏi:
“Yamaguchi, cậu ở cùng bạn thời cấp ba không vấn đề gì chứ?”
Yamaguchi vừa mở miệng, chưa kịp trả lời thì Akira đã gọi Tsukishima từ xa:
“Xin lỗi làm phiền, cậu Tsukishima!”
Nghe tiếng gọi, Tsukishima quay đầu lại.
Anh kéo vali, trên tay kẹp hai chiếc thẻ phòng, bước đến và nhìn về phía Yamaguchi: “Có chuyện gì vậy?”
“...Không có gì đâu,” Yamaguchi lắc đầu.
“Yamaguchi chưa có chỗ ở,” Aki nói tiếp, “Cậu với Tsukishima quen nhau đúng không? Ở cùng người quen cũng tiện hơn. Yamaguchi ngủ có ngon không?”
“Ừ, quen.” Giọng Tsukishima bình thản, không nghe ra cảm xúc gì. Sau đó anh quay sang hỏi Yamaguchi: “Cậu ngủ ngoan không?”
Yamaguchi ngượng ngùng đáp: “Chắc cũng được ạ.”
Thế là ổn. Akira đưa chiếc thẻ phòng còn lại cho ông Itou, sắp xếp xong xuôi. Yamaguchi vẫn chưa kịp định thần thì Tsukishima quay đi, thấy cậu vẫn đứng ngẩn ra đó. Anh lắc lắc thẻ phòng trong tay, nhấn mạnh từng chữ: “Đi thôi, Yamaguchi.”
Phòng nằm ở tầng trên cùng. Trong thang máy, người dần dần vơi bớt, chỉ còn hai người. Tsukishima không cố tình chờ Yamaguchi, bước đi thoăn thoắt. Yamaguchi chậm chạp theo sau, giữ khoảng cách không xa không gần.
Phòng tương đối ổn, là phòng đôi nhưng giường khá rộng rãi, thiết kế đặc biệt dành cho các vận động viên. Tsukishima để vali sát tường, nói ngắn gọn: “Tôi đi tắm, nhanh thôi.”
Yamaguchi gật đầu. Cậu vẫn đứng ở cửa, nắm quai balo, trông có vẻ bối rối.
“Cậu tắm không?”
“...Không.” Yamaguchi nhận ra mình đang chắn lối, vội vàng bước vào phòng, đứng giữa phòng ngây người.
Cửa phòng tắm đóng lại, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nước chảy rì rầm. Yamaguchi nhìn chiếc vali đang mở nửa góc tường, lặng lẽ đặt balo xuống bên giường. Đồ đạc của cậu rất ít, chỉ vài bộ quần áo để thay, chẳng có gì để sắp xếp. Cậu cúi xuống, vuốt lại tấm ga trải giường vốn đã phẳng phiu, rồi quay sang chỉnh lại giường của Tsukishima.
Tsukishima tắm khá nhanh, có lẽ do mệt vì ngồi xe. Khi bước ra, tóc vẫn nhỏ nước, trên người chỉ mặc quần dài. Yamaguchi đang ngồi bên giường nhìn ra cửa sổ.
“Tôi tắm xong rồi,” Tsukishima thông báo ngắn gọn.
Yamaguchi quay đầu lại, rồi lập tức dời ánh nhìn. Cậu từ trần nhà đến sàn nhà, cuối cùng cảm thấy thế cũng không đúng, đành nhìn vào khoảng không bên tai Tsukishima:
“Đồng nghiệp bảo tầng hai bắt đầu phục vụ bữa tối rồi... là buffet.”
Tsukishima không mấy quan tâm đến chuyện ăn uống, chỉ "ồ" một tiếng rồi bắt đầu sấy tóc.
Yamaguchi không biết nên làm gì, tiếng máy sấy tóc khá ồn, đủ để che lấp nhiều thứ. Cậu ngồi trên giường, nhìn Tsukishima. Điện thoại rung lên một cái, là Akira nhắn hỏi có muốn đi ăn không.
Tsukishima tắt máy sấy, từ gương nhìn thấy gương mặt đỏ lên của Yamaguchi. Cậu đang ngồi dựa vào cửa sổ, rèm chưa kéo, mà lúc này mặt trời vẫn còn chói chang.
“Yamaguchi, cậu thấy nóng à?”
Yamaguchi lúc này mới nhận ra mình đang ngồi ở vị trí bị nắng chiếu vào. Nghe hỏi vậy, cậu đưa mu bàn tay áp lên má, cảm giác nóng bừng, nên thật thà đáp: “Có hơi nóng một chút.”
Tsukishima liếc nhìn nhiệt độ điều hòa hiển thị 18 độ, ngừng lại giây lát rồi nói: “Vậy kéo rèm lại đi.”
Yamaguchi rất dễ chiều, lập tức đứng dậy kéo rèm. Tấm rèm dày ngăn hoàn toàn ánh nắng. Xong xuôi, cậu lại ngồi xuống, cúi đầu nhìn vào đầu gối, đợi một lúc rồi mới lên tiếng: “Đồng nghiệp gọi tớ đi ăn trước.”
“Cứ đi đi,” Tsukishima lấy nút tai ra, “Tôi ngủ một lát.”
Dường như Yamaguchi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không làm phiền giấc ngủ của anh. Tiếng bước chân rất nhẹ, Tsukishima hầu như không nghe thấy gì.
Khi tỉnh dậy, trời đã 9 giờ tối. Tsukishima nheo mắt nhìn quanh, căn phòng tối om. Ánh sáng từ khe rèm hắt vào một chút, nhưng anh ở trong phòng một mình.
Anh bật điện thoại lên, có khá nhiều tin nhắn, giữa đó là hai tin từ Yamaguchi cách đây hai tiếng:
[Tsukki, cậu dậy chưa?]
[Có muốn đi ăn cơm trứng không?]
Thì ra trước khi đi Yamaguchi muốn rủ anh ra Shinsaibashi ăn cơm trứng. Tsukishima vừa ngủ dậy còn mơ màng, mò kính trên đầu giường, vò tóc rồi ngồi dậy. Khi đó, anh nhìn thấy trên bàn có một chiếc thẻ phòng.
...
Anh quyết định gọi điện. Vài giây sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông điện tử, rồi giọng Yamaguchi có chút bối rối nhận máy:
“Tsukki?”
Tsukishima đi chân trần xuống giường, mở cửa ra thì thấy Yamaguchi vừa xoay lại, điện thoại vẫn cầm trên tay. Áo sơ mi trắng của cậu đã hơi nhăn, cà vạt nới lỏng một chút. Nhìn thấy Tsukishima, Yamaguchi cười nhẹ:
“Cậu nhanh thật.”
“Sao không gõ cửa?” Tsukishima nghiêm mặt, “Hoặc tìm lễ tân mở cửa cũng được. Đợi bao lâu rồi?”
“Không, không lâu đâu,” Yamaguchi thật sự không nghĩ gì, lắc đầu định bước vào. Nhưng Tsukishima đứng chắn ở cửa, khiến Yamaguchi ngẩng đầu nhìn, cảm thấy vẻ mặt đối phương có vẻ không tốt.
“Tớ vừa qua phòng đồng nghiệp... vừa về định gõ cửa thì Tsukki đã gọi rồi.” Yamaguchi nghiêm túc giải thích, còn đưa điện thoại ra cho Tsukishima xem đoạn chat với đồng nghiệp. “Thật sự không có gì, tớ không đợi lâu đâu.”
Tsukishima không nói gì, nhưng nhận lấy điện thoại xem thật. Yamaguchi đứng đơ tại chỗ, lén liếc nhìn màn hình. Chẳng có gì đáng giấu, nhưng cậu vẫn căng thẳng, cảm giác như đang bị người yêu kiểm tra điện thoại.
Xem xong, Tsukishima hơi nghiêng người sang bên, Yamaguchi mới len qua được. Khoảng cách rất gần, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Tsukishima. Mái tóc của anh vừa ngủ dậy bị dựng lên một góc, cổ áo xộc xệch. Khi kéo Yamaguchi vào phòng, sắc mặt Tsukishima cuối cùng cũng trông đỡ hơn.
Yamaguchi mang theo một túi giấy, trông có vẻ ngập ngừng. Cậu đặt nhẹ túi lên bàn, sau đó quay sang nhìn Tsukishima, hỏi:
“Tsukki, cậu đói không?”
Đó là món cơm trứng của quán ở Shinsaibashi. Ngón tay của Yamaguchi, đang thả lỏng bên người, khẽ co lại. Giọng cậu rất nhẹ:
“Tớ đã ăn rồi, đúng là ngon thật.”
Nếu cậu làm nhân viên tiếp thị cho quán cơm trứng này, chắc chắn sẽ bị chủ quán trừ lương.
“Cảm ơn,” Tsukishima bước tới, tiện miệng hỏi: “Không phải đã nói là sẽ đi ăn cùng nhau sao?”
Rõ ràng là anh đã ngủ quên và không nghe thấy tiếng báo tin nhắn, nhưng Yamaguchi lại tỏ ra bối rối.
“Ngày mai,” cậu lập tức trả lời, “Ngày mai Tsukki có thời gian không?”
“Yamaguchi không phải đã ăn rồi sao?” Tsukishima cân nhắc cho cậu, “Cũng không đến mức ngon đến nỗi phải ăn hai ngày liên tiếp, đúng không?”
Yamaguchi chợt nhận ra mình hơi vội vã. Vì nghe Tsukishima nói muốn ăn nên cậu đã mua về ngay, mà không nghĩ rằng như vậy sẽ mất cơ hội được đi cùng. Ánh mắt Tsukishima hướng đến, hai người chạm mắt nhau chưa đến một giây, Yamaguchi vội vàng né đi, lẩm bẩm giới thiệu:
“Tớ chỉ mua hai vị thịt heo chiên và cua, ở quán còn nhiều vị khác, khách cũng đông lắm…”
Tsukishima gõ nhẹ lên nắp hộp cơm, phối hợp với cậu: “Hơn nữa, cơm vừa nấu xong sẽ ngon hơn, đúng không?”
“Đúng vậy!” Yamaguchi gật đầu chắc chắn.
Nhận ra ý đồ của mình hơi lộ liễu, cậu ngượng ngùng im bặt, rồi cầm lấy bộ đồ để thay bên giường. “...Tớ đi tắm trước.”
Yamaguchi bước nhanh vòng qua Tsukishima, khép cửa phòng tắm lại một cách nhẹ nhàng.
Khách sạn nằm ở vùng ngoại ô, bao quanh bởi cây cối um tùm. Gió đêm nổi lên, thổi qua tán lá tạo nên những tiếng xào xạc như tiếng mưa rơi. Bên kia bức tường, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên đều đặn.
Tsukishima nhìn chiếc túi giấy trên bàn, ánh mắt điềm nhiên. Một lúc sau, anh bước tới, nhấc túi lên bằng hai ngón tay và nhìn qua. Túi đã nguội lạnh, mép trên có những nếp gấp mờ nhạt do bị tay nắm lấy.
Tsukishima chỉ hơi đói, hoàn toàn không muốn ăn. Nghĩ lại vẻ mặt của Yamaguchi lúc nãy, anh vẫn quyết định mở túi ra. Cơm đã nguội ngắt, phô mai trên trứng dính lại thành cục, hạt cơm nhìn cũng có vẻ cứng. Theo quy định, vận động viên trước trận không được dùng thức ăn bên ngoài khách sạn. Dù món ăn này do Yamaguchi mang tới, chắc chắn an toàn, nhưng Tsukishima chỉ nhìn một lúc, rồi vứt luôn hộp cơm đi.
Gió lớn thổi qua, lá cây ngoài cửa sổ cuốn bay, xoay vòng như những con sóng xanh đậm, xanh nhạt, xào xạc va chạm. Có vẻ trời sắp mưa, một cơn mưa lớn điển hình của mùa hè. Tsukishima kéo rèm cửa lại, ánh mắt rơi xuống chiếc balo của Yamaguchi vẫn để mở. Không chút do dự, anh nhấc lên xem qua.
Bên trong chỉ có vài món đồ. Đáy balo là mấy bộ quần áo mềm để thay, một chai nước, một dây sạc, và chiếc thẻ nhân viên bọc trong túi da. Trên ảnh thẻ, Yamaguchi cười gượng gạo.
Tsukishima không động vào bất cứ thứ gì, chỉ liếc nhìn chiếc balo hai lần rồi đặt nó trở lại chỗ cũ.
Không lâu sau, Yamaguchi sấy khô tóc xong và bước ra, mang theo chút hơi ẩm còn sót lại. Ánh mắt cậu trước tiên hướng về bàn, thấy túi giấy đã không còn, rồi lại thu hồi tầm nhìn. Cậu đứng trước gương, dùng tay vuốt mái tóc hơi xù lên vì gió nóng của máy sấy.
Mái tóc cắt ngắn hơn nhiều so với trong ký ức của Tsukishima, để lộ rõ những tàn nhang bên má và phần gáy cũng được tỉa gọn. Yamaguchi khẽ bước tới bên giường, đi vòng hai lần như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó lại đi đến tủ TV để nghiên cứu chiếc hộp đựng đồ bên trên. Tsukishima thoáng nhìn tà áo của Yamaguchi di chuyển qua lại trong tầm mắt, nhưng không ngẩng lên, chỉ tiếp tục lật từng trang sách.
Yamaguchi có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau một hồi bận rộn với những việc không đâu, cậu cố gắng giữ giọng tự nhiên và hỏi:
“Tsukki, cậu thấy cơm trứng có ngon không?”
Sau khi tắm xong, Yamaguchi mặc một chiếc áo thun trắng hơi cũ, chất liệu mềm mại, gần như ôm sát vào cơ thể. Vai áo bị ướt một chút khi cậu sấy tóc, tạo ra cảm giác vải mỏng gần như trong suốt.
Tsukishima cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng điệu đầy nghi vấn: “Yamaguchi không ăn sao?”
“Ăn rồi.” Yamaguchi đáp nhanh, nhưng đôi mắt lại cụp xuống.
Tsukishima chỉ “ừm” một tiếng rồi trả lời, “Cũng ngon.”
Yamaguchi rõ ràng vui hẳn lên, cảm xúc tràn đầy, không nhịn được mà nói thêm: “Thảo nào Tsukki lại nhớ rõ vị trí quán như vậy. Quán đó siêu đông người luôn, phải xếp hàng tận 30 phút mới có chỗ.”
Tsukishima đáp lại bằng một tiếng “ừ” nữa, xung quanh lại trở nên yên lặng. Yamaguchi lặng lẽ leo lên giường, kéo chăn lên một chút. Đèn trong phòng vẫn sáng, cậu ngại ngùng không nằm quay mặt về phía Tsukishima, chỉ nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
Cảm giác như những buổi tập huấn câu lạc bộ hồi trung học. Khi đó, khoảng cách giữa hai chiếc giường chưa đến nửa mét. Mọi người trong câu lạc bộ đều không ngủ được, nói chuyện ồn ào đến khuya. Yamaguchi cũng tham gia, cứ “Tsukki, Tsukki” đến mức Tsukishima không chịu nổi, nhưng cũng không đeo tai nghe, chỉ đè mái tóc của cậu xuống và bảo: “Đừng gọi nữa, Yamaguchi.”
Tsukishima có vẻ chưa buồn ngủ, tiếng lật sách đều đặn và âm thanh của máy điều hòa hoạt động tạo ra những rung động nhẹ. Yamaguchi cảm thấy nhiệt độ lúc này vừa đủ, ngoài cửa sổ hình như có mưa nhẹ, những mảng xanh phủ lên bậu cửa sổ như đang lan tỏa. Đây là mùa đẹp nhất ở Osaka, cậu nghĩ, rồi giả vờ như vô tình trở mình qua bên phải.
Dưới ánh đèn đọc sách, gương mặt của Tsukishima được ánh sáng chiếu rõ. Thực ra so với thời trung học, anh không thay đổi gì nhiều. Sóng mũi cao thẳng, hàng mi dài, phần tóc mái dài phủ xuống, gọng kính đã đổi sang kiểu nửa viền... Yamaguchi nhìn một cách không tiếng động nhưng đầy táo bạo, ánh mắt gần như lướt qua từng chi tiết, cảm giác nhịp tim dần chậm lại.
Khác với khi còn ở Thụy Sĩ, bị ngăn cách bởi đại dương và múi giờ chênh lệch bảy tiếng. Yamaguchi vốn tưởng rằng mình sẽ phấn khích hay hồi hộp đến mức không ngủ được, nhưng chỉ một lát sau, cậu đã thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, nhìn Tsukishima, cậu chợt lo lắng: “Tsukki, buổi chiều ngủ nhiều như vậy, liệu buổi tối có bị mất ngủ không?”
Tsukishima tựa đầu vào thành giường, vẫn đang đọc sách, không buồn ngẩng lên: “Là lỗi của Yamaguchi.”
Yamaguchi khẽ “hả” một tiếng.
“Nếu lúc 6 giờ tối cậu đến gõ cửa thì tôi đã dậy rồi.” Tsukishima nói thản nhiên.
“Xin lỗi Tsukki,” Yamaguchi thật sự suy ngẫm, rồi nói thêm, “Nhưng tớ hơi buồn ngủ rồi...”
Cậu cuộn mình trong chăn, một nửa khuôn mặt vùi vào gối, trông có vẻ thoải mái, rồi vươn vai một cách lười biếng.
“Này,” giọng Tsukishima không vui.
Anh nhìn sang, ánh mắt Yamaguchi hơi lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Tsukishima, chỉ nhìn chằm chằm vào tua trang trí trên đèn đọc sách:
“Tsukki muốn nói chuyện không?”
“Không.” Giọng Tsukishima nhẹ và trầm, anh điều chỉnh ánh sáng đèn đọc sách dịu đi, rồi nói: “Ngủ đi. Cậu có cần bịt mắt không?”
Yamaguchi lắc đầu, khép mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được chút ánh sáng mờ. Những động tác của Tsukishima rất nhẹ, tiếng hít thở và tiếng lật sách cũng nhỏ, Yamaguchi vẫn giữ tư thế nằm nghiêng sang phải, không biết mình thiếp đi lúc nào. Trong giấc mơ, ánh đèn màu cam nhạt vẫn lờ mờ chiếu sáng.
01.01.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro