Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•10•

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, vào ngày thứ hai đầu tuần, tâm trạng của Yamaguchi khi bước vào công ty không được tốt lắm.

Gương mặt thường trực nụ cười nhẹ, nhưng lần này ánh mắt cậu hơi cụp xuống, mệt mỏi dựa vào quầy pha trà chờ ly cà phê. Đã hơn một tuần rồi, bao gồm cả sáng nay, cậu không còn nhìn thấy chiếc Lexus màu xám đậm ấy nữa. Dù đã cố tình chờ thêm mười phút, suýt nữa thì trễ giờ làm, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.

Cậu cứ nghĩ vào ngày thứ Hai thì chắc chắn Tsukishima sẽ đến viện bảo tàng, nhưng kết quả lại chẳng thấy đâu. Yamaguchi cầm ly cà phê trở về chỗ ngồi, bật máy tính lên và bắt đầu công việc trong ngày.

Chỗ ngồi của cậu đối diện chéo với cửa sổ, ánh nắng tràn vào ấm áp, khiến người ta chỉ muốn gục xuống ngủ. Vì vậy cả buổi sáng, hiệu suất làm việc của Yamaguchi rất thấp. Đến khi góc dưới bên trái màn hình hiện lên một thông báo nội bộ, cậu thoáng nhìn qua.

“Công ty Iris Koyama chính thức trở thành nhà tài trợ cho đội bóng chuyền thuộc liên minh V2, Sendai Frogs.”

Yamaguchi rê chuột, đọc đi đọc lại thông báo ngắn ngủi chỉ có ba, bốn dòng ấy nhiều lần.

Có lẽ ứng dụng xem vận mệnh không chính xác. Hóa ra vận may là thứ tích lũy lại, chờ thời cơ mới đồng loạt xuất hiện?

Điều này có nghĩa là, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp Tsukishima? Dù đây chỉ là ý kiến sơ bộ, nhưng trong đầu Yamaguchi đã nhanh chóng liên kết rằng “làm việc chăm chỉ ở IRIS chính là làm việc chăm chỉ cho Sendai Frogs,” rồi từ đó suy ra “làm việc chăm chỉ là đang kiếm tiền cho Tsukki.”

Dù cái tên Yamaguchi và Tsukishima không xuất hiện cạnh nhau, nhưng Sendai Frogs và IRIS thì có. Trong đầu cậu, hình ảnh Tsukishima mặc áo thi đấu có in logo của nhà tài trợ chiếm trọn tâm trí. Yamaguchi phồng nhẹ má, để mình chìm đắm vài giây trong viễn cảnh đẹp đẽ ấy. Tsukki sẽ đến tham gia các buổi họp chứ? Có thêm nhiều cơ hội để nhìn thấy anh ấy không? Ngay cả bản vẽ CAD trên màn hình cũng trở nên dễ mến hơn.

“Thì ra là cậu quen tuyển thủ Tsukishima!” Akira chống cằm, nhìn Yamaguchi từ đầu buổi đã vui vẻ không thôi. “Bảo sao cậu nhiệt tình ủng hộ Sendai Frogs như vậy.”

“...Không hẳn là quen. Chúng em học cùng tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thôi.”

“Thanh mai trúc mã à?” Akira ngạc nhiên. “Sao từ trước tới giờ cậu chưa từng nhắc đến vậy?”

Yamaguchi trả lời lấp lửng: “Có chút không tiện nói ra thôi.”

“À, tôi hiểu mà! Hai người thích cùng một cô gái, đúng không?” Akira nói chắc như đinh đóng cột với vẻ từng trải. “Haiz, tôi cũng vậy ở hồi trung học nè. Nhưng cuối cùng cả tôi và bạn thân đều không đến được với cô ấy. Tuần trước, tôi còn mời cậu ấy làm phù rể trong đám cưới của tôi và Natsu đấy.”

“Không phải như thế...”

Akira nhiệt tình tiếp lời: “Cậu có cần tôi truyền cho vài mẹo để làm lành không? Làm tốt thì cậu ấy sẽ đồng ý làm phù rể cho cậu đấy.”

Yamaguchi lúng túng đáp: “Cảm ơn anh, nhưng em chưa có ý định kết hôn.”

“Vậy cậu có thể làm phù rể cho cậu ấy.”

Yamaguchi thoáng ngẩn người, chợt nhớ đến lần tham dự một đám cưới, chú rể vì quá xúc động mà khóc đến đứng không vững. Hay lần khác, một đồng nghiệp của cậu – người luôn giữ được bình tĩnh ngay cả khi phải sửa 30 dòng mã lỗi liên tiếp – cũng run rẩy khi đứng trên lễ đường. Phù rể đưa hộp nhẫn lên, chú rể vì quá lo lắng mà nắm chặt lấy tay bạn mình, suýt nữa không chịu xuống sân khấu. Tiếng cười vui vẻ vang lên, cô dâu cũng mỉm cười, đưa bàn tay mảnh khảnh ra để nhận nhẫn.

Nếu là Tsukishima Kei... Yamaguchi sẽ làm phù rể, đứng ở rìa lễ đường. Khi đến thời điểm thích hợp, cậu bước ra từ bóng tối, trao chiếc hộp nhung đỏ vào tay Tsukishima. Rất nhanh, cả hai người họ mặc lễ phục cùng đứng trên lễ đường, chỉ vài giây ngắn ngủi. Tsukishima nhận chiếc hộp, đeo nhẫn cho cô dâu, còn Yamaguchi lùi lại và bước xuống sân khấu.

“...Nếu cậu ấy mời em,” Yamaguchi chớp mắt, khẽ cười, “em sẽ làm.”

Trong các buổi họp, rất hiếm khi Yamaguchi gặp được Tsukishima. Có vẻ như chỉ khi thảo luận về các vấn đề liên quan đến đại diện thương hiệu và quảng cáo thì các tuyển thủ mới tham gia. Đôi lúc cậu cũng tình cờ gặp anh, thường là khi buổi họp đã bắt đầu một nửa, cửa phòng họp vang lên ba tiếng gõ lịch sự và Tsukishima bước vào. Có lẽ vừa kết thúc buổi tập và tắm rửa xong, tóc mai của anh còn ướt, phảng phất mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm mỗi khi anh bước qua.

Những lần chạm mặt ấy rất ngắn ngủi, nhưng cảm xúc trong lòng Yamaguchi cứ ngày càng lớn dần. Cậu tự nhủ không nên làm phiền, phải giữ phép lịch sự, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được những mong muốn ngày một nảy nở trong thâm tâm. Trước mỗi buổi họp, Yamaguchi như chơi trò tung đồng xu, đoán xem liệu Tsukishima có tham dự hay không. Cậu mang theo hy vọng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cho đến khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt và tập trung vào công việc.

Cảm giác hụt hẫng rất thoáng qua, cậu tự an ủi mình rằng, không gặp mới là điều bình thường.

Trong một buổi họp thường kỳ, nội dung không dài lắm, Yamaguchi đã hoàn tất bản thảo sơ bộ. Các tuyển thủ tham gia vào nửa sau buổi họp, và Tsukishima xuất hiện trong chiếc áo tập bó sát màu xanh tím than, những đường nét trên vai và lưng của anh thật sắc sảo và đẹp đẽ.

Ánh mắt của Yamaguchi không tự chủ được mà dõi theo.

“Nhân tiện, để tôi giới thiệu.” Phó giám đốc thường lệ giới thiệu Yamaguchi Tadashi, người phụ trách mới từ phía công ty IRIS.

“Tsukishima Kei.” Anh lịch sự gật đầu.

Đầu ngón tay của họ chạm nhẹ nhau một cách xã giao rồi nhanh chóng tách ra. Gương mặt của Yamaguchi mang nụ cười hoàn toàn đúng mực, sau đó hai người trở về chỗ ngồi của mình, và buổi họp tiếp tục. Cậu lặng lẽ lắng nghe phát biểu và ghi chép, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bên mặt của Tsukishima và dừng lại vài giây, rồi lại nhanh chóng dời đi. Tsukishima không có phản ứng gì, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ thoải mái, thỉnh thoảng vỗ tay vài cái khi có người phát biểu xong, nhưng không để ánh mắt dừng lại trên người Yamaguchi.

Khi buổi họp kết thúc, trời đã tối. Yamaguchi xoa xoa sống mũi. May mắn là kết quả khiến cả hai bên đều hài lòng. Mọi người vừa cười nói vừa bước ra ngoài, Tsukishima đi cuối cùng.

Anh giữ cửa, nhường lối cho Yamaguchi, nhưng không rời đi. Giọng nói của anh như thể tùy tiện hỏi: “Tháng sau cậu có đi cùng đội đến trận đấu ở Osaka không?”

Ngữ điệu của anh khiến Yamaguchi có ảo giác rằng Tsukishima thật sự rất mong cậu sẽ tham gia. Cậu lưỡng lự, “À...” rồi đáp, “Tớ chưa biết nữa.”

“Ở Shinsaibashi có một quán cơm trứng khá nổi tiếng, có thể thử xem.”

“À, vâng.”

Dù Tsukishima chỉ thuận miệng đề cập, nhưng Yamaguchi đã quyết định sẽ đăng ký chuyến công tác tháng sau. Từ nhỏ đến lớn, những lời hứa với Tsukishima cậu luôn cố gắng thực hiện, trừ một điều duy nhất.

Mọi người cùng đi về phía bãi đỗ xe, câu chuyện dần chuyển sang các mẫu xe mới ra gần đây. Yamaguchi, với thái độ nhã nhặn, có thể trò chuyện đôi chút về bất kỳ chủ đề nào. Dù là với các đại diện quảng cáo không quen biết, cậu vẫn khéo léo không để họ cảm thấy bị phớt lờ. Thỉnh thoảng, cậu còn thêm vào vài câu nói hài hước một cách bình thản, khiến bầu không khí trở nên sôi nổi. Một số đại diện trước đây vốn chưa thân quen cũng bắt đầu trao đổi thông tin liên lạc. Khi ánh mắt họ dừng lại trên Yamaguchi, cậu chỉ mỉm cười lịch sự và mở ứng dụng Line.

Tsukishima đeo lại tai nghe, hoàn toàn không hứng thú với sự náo nhiệt xung quanh.

Yamaguchi thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, tự cho rằng mình đang làm rất kín đáo. Cậu muốn nói chuyện với Tsukishima, nhưng lại lo người khác hiểu lầm giữa tuyển thủ bóng chuyền và đại diện nhà tài trợ có mối quan hệ đặc biệt nào đó, nên chỉ biết ngập ngừng.

Tsukishima khẽ nhướn mi, miệng mấp máy hỏi cậu, “Có chuyện gì vậy?”

Hành động như thế này, dưới góc nhìn của Yamaguchi, mang chút gì đó mập mờ, kiểu như “những lời thì thầm chỉ có hai người biết giữa đám đông.” Cậu ấp úng lắc đầu, rồi thu ánh mắt lại, cúi gằm xuống nhìn mũi giày mình.

Một lọn tóc trên đỉnh đầu của Yamaguchi dựng lên, từ góc nhìn của Tsukishima, anh có thể thấy phần cổ phía sau áo sơ mi của cậu đang đỏ bừng.

Bên ngoài trời đã tối. Sau khi bước ra khỏi cửa chính, mọi người bắt tay chào tạm biệt, Tsukishima đứng lại phía sau cùng. Anh đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt Yamaguchi: “Rất mong được chỉ giáo thêm.”

“Rất mong được chỉ giáo thêm.” Yamaguchi lặp lại bốn chữ vừa nói rất nhiều lần trước đó. Đôi mắt cậu cong lên, ngước nhìn Tsukishima với nụ cười dịu dàng. Đầu ngón tay họ chỉ chạm nhẹ một thoáng, rồi lại rời xa.

15.12.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro