Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第8章

Warning: máu me

8. Tháng 3/ 1945 [Hiện thực]

Đảo Iwo Jima.

Phần lớn hòn đảo đã bị chiếm đóng, thất bại đã rõ ràng. Vị tướng ra mệnh lệnh cuối cùng, nhất định phải chiến đấu cho đến người lính cuối cùng.

Quân đội Mỹ không ngần ngại ném xuống những quả đạn pháo chứa đầy nhiên liệu, như một gia đình giàu có để mặc con cái họ lãng phí sữa giữa thời kỳ đói kém.

Đảo Iwo Jima không lớn lắm, một trận bom đủ khiến một phần tư cây cối trên đảo chìm trong ngọn lửa bùng cháy. Và chỉ vài giờ sau, một đợt ném bom khác sẽ lại ập tới.

Những người lính bộ binh Nhật Bản bị các đợt ném bom xé nát đội hình, bãi biển rải rác xác chết và tứ chi bị vùi dưới lớp cát mỏng, còn dễ tìm hơn những con sò sau mỗi đợt sóng.

Tinh thần võ sĩ đạo được tuân thủ một cách kiên định và không sợ hãi. Những người sống sót vẫn đang chiến đấu, coi lời của vị tướng như thánh chỉ. Họ sẵn sàng chiến đấu đến phút cuối cùng vì Đế quốc Nhật Bản, thà mổ bụng tự sát để tỏ lòng trung thành, quyết không đầu hàng làm tù binh.

Đạn pháo rơi ngẫu nhiên, âm thanh cát đá tung lên không ngừng vang vọng, nhưng Tsukishima chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ ở phía bên phải.

Tai trái hoàn toàn im lặng, như thể chỉ cần gã bịt tai phải đầy tiếng ồn kia lại, cuộc chiến sẽ dừng lại trong khoảnh khắc tiếp theo.

Gã vẫn tiếp tục bám theo đội hình, lẩn trốn đạn lửa, men theo những lối mòn để quay trở về doanh trại.

Tất cả vật tư đều được cất giữ ở đó, đội quân y có lẽ vẫn đang trụ lại. Có người tìm đồ ăn để duy trì sức lực, có người bổ sung trang bị để chiến đấu lần cuối. Nhưng Tsukishima chỉ muốn tìm một người.

Gã không cần làm anh hùng, gã vứt bỏ lời dạy phải hy sinh vì đế quốc, cho dù phải mang tiếng xấu, bị coi là tội đồ của đất nước.

Gã chỉ cần tìm được Yamaguchi Tadashi.

Nếu đây là cuối đời, gã sẽ sống vì Yamaguchi.

Tsukishima bước đi loạng choạng về phía trại y tế, nhưng chẳng còn ai, cũng chẳng còn thứ gì. Mọi thứ đã trở thành đống đổ nát từ bao giờ.

Thiết bị và hộp thuốc vỡ vụn, cây thánh giá đỏ chỉ còn là những mảng màu vỡ nát, nằm trong đống tro tàn, không còn có thể cứu sống ai được nữa.

Một quả đạn khác phát nổ cách gã trăm mét, làn sóng nhiệt ập tới, thiêu đốt làn da để trần, khiến nó ửng đỏ.

Dư chấn của vụ nổ hất tung đống đổ nát, để lộ ra một cánh tay đã bị thiêu đen một phần.

Khoảnh khắc đó, trái tim gã như bị đầy ắp bởi khói đen và không khí bỏng rát, đau đớn đến không thể thở được.

Gã vươn tay ra bới tung những thứ phủ lên cánh tay đó: những tấm sắt, đá, cột thép chống lều trại. Nhiệt độ bỏng rát làm rách da lòng bàn tay, nhưng gã hoàn toàn không nhận ra, cho đến khi thấy cánh tay đó không phải của Yamaguchi, gã mới thở phào.

Không dám dừng lại một giây, gã tiếp tục dùng tay trần bới ra một thi thể khác. Mùi thịt cháy kèm theo cơn đau như khoan vào óc, nước mắt gã trào ra, mỗi giọt rơi xuống như một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Những chiếc máy bay ném bom vẫn bay lượn trên đầu khiến người ta cảm thấy vô vọng. Gã muốn hét lên giận dữ, "Dừng lại đi, làm ơn hãy dừng lại!", nhưng khi mở miệng, chỉ có vị gỉ sắt như có lưỡi dao cứa trong cổ họng.

Thế là gã tiếp tục đào bới, cho đến khi tất cả đồng đội lần lượt rời đi, cho đến khi máy bay ném bom của quân Mỹ bay qua với tiếng gào thét, cho đến khi mặt trời tàn dần như máu, treo lơ lửng ở chân trời nơi hòn đảo tan hoang.

Cơ thể cao lớn của gã cúi mình trên đống đổ nát cháy đen, nhỏ bé đến mức không bằng một nhánh tảo giữa Thái Bình Dương.

Gã chỉ muốn tìm Yamaguchi. Gã đã làm sai điều gì, họ đã làm sai điều gì.

Đến sau này, những hành động của gã hoàn toàn biến thành chuỗi lặp lại vô cảm, không suy nghĩ. Gã loáng thoáng nghe thấy tiếng máy bay ném bom trên đầu quay trở lại.

Cứ thả bom đi, nếu bị bom giết thì ít ra cũng có thể dừng lại. Nếu không chết, gã sẽ tiếp tục đào.

Yamaguchi sẽ không bỏ gã mà đi.

Yamaguchi Tadashi, bất kể lúc nào, sẽ không bao giờ bỏ gã lại một mình. Dù là khi nhập ngũ, hay khi chờ đợi ở trại quân y hoặc trong bất kỳ đêm nào sau đó.

Em sẽ luôn mang theo nụ cười dịu dàng, ánh mắt cong cong, bất kể lúc nào cũng nói với gã, "Tsukki đi đâu, em sẽ đi theo đó. Em sẽ không bao giờ rời xa anh."

Em ấy sẽ tìm đến.

Nếu em ấy không đến, có lẽ là vì khoảng cách giữa họ đã là thiên nhân cách biệt.

Nhưng không sao cả, gã sẽ đi tìm em.

Máy bay chiến đấu của quân địch đang lượn ở tầm thấp. Gã chắc chắn rằng ở độ cao như thế, đối phương có thể nhìn thấy bóng dáng của gã, nhưng bọn chúng không làm gì cả, như thể đang coi gã là một con mồi để đùa giỡn.

Gã vẫn không động đậy, tiếp tục đào bới đống đổ nát của trại quân y bằng đôi tay đẫm máu.

Một quả bom rơi thách thức ngay sau lưng gã, tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích hất cả người ngã về phía trước. Sau khi trấn tĩnh lại, gã vẫn tiếp tục đào.

Đôi tay đã hoàn toàn nhuộm đỏ, đôi mắt gã đỏ ngầu như thể điên loạn, ngoan cường đào bới không ngừng.

Cứ ném bom đi, gã nghĩ, hoặc làm cho tai phải của gã cũng trở nên giống tai trái hoặc đưa gã đến chỗ của Yamaguchi.

Chiến tranh đã không thể chia cắt chúng ta, gã ngước nhìn chiếc máy bay ném bom của quân Mỹ.

"Sao các người có thể."

Khi khoang chứa bom của máy bay mở ra, quả bom khổng lồ lao thẳng xuống chỗ gã, tầm nhìn của gã chỉ có thể thấy đầu đạn khổng lồ đổ bóng xuống, cái bóng ấy ngày càng lớn.

Cái chết đang đến gần. Tay gã dần dừng lại, như thể đang thỏa hiệp với cuộc chiến, cũng như nói lời từ biệt với sự sống.

“Tsukki! Tsukki—”

Khoảnh khắc đó, gã không chắc liệu mình còn sống không, nhưng gã tin chắc mình đã nghe thấy giọng nói của Yamaguchi.

Mắt gã mở ra, thật sự nhìn thấy bóng dáng của người mà gã nhớ nhung, đang chạy về phía gã không chút do dự.

Yamaguchi chạy về phía gã từ bên trái, miệng gọi tên của gã từng tiếng. Lo lắng rằng tiếng gọi không đủ lớn để cho gã nghe thấy, em hét lên hết sức mình, "Tsukki, Tsukki", chỉ vài tiếng thôi mà giọng đã khàn đặc.

Tsukishima cố gắng đứng dậy nhanh nhất có thể, nhưng vẫn quá muộn. Quả bom chỉ còn cách mặt đất trong gang tấc, gã thấy cả người Yamaguchi lao tới, tốc độ dường như nhanh hơn cả những quả bom đang định phá hủy hòn đảo này.

Em ấy nhảy lên, đẩy gã ngã xuống đất, ôm chặt lấy gã, như cách đây không lâu gã đã không chút do dự mà bắn bốn phát súng để bảo vệ em.

Tai gã bị tay em ấy bịt chặt lại, không chỉ tai phải lành lặn, mà còn cả tai trái bị tổn thương.

Gã lo lắng gọi tên Yamaguchi lần nữa, nhưng người vừa mới đây còn sống động như vậy, giờ đang nằm im trên người gã, bất kể gã gọi thế nào cũng không động đậy.

Tsukishima từ từ nhấc cơ thể của mình ra khỏi người Yamaguchi. Chiếc máy bay ném bom vừa thả quả bom lúc trước giờ đã gầm rú, bay xa khuất dần vào bầu trời cao, tắm mình trong ánh mặt trời, như đang tuyên bố chiến thắng của chúng.

Ánh nắng nhìn có vẻ chói chang, nhưng khi rọi xuống cơ thể của Yamaguchi, nó lại trở nên lạnh lẽo.

Tay Tsukishima run rẩy. Gã run rẩy nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của Yamaguchi, vén những sợi tóc dính trên mặt em.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của Yamaguchi, Tsukishima gần như bật khóc. Một nửa khuôn mặt của Yamaguchi đã bị thiêu rụi bởi nhiệt độ cao, đỏ rực, không thể phân biệt đâu là máu, đâu là da thịt.

Cậu bé Yamaguchi của gã chắc hẳn rất đau, dù gương mặt trông như sắp ngủ thiếp đi, em lại phải tỉnh dậy trong sự đau đớn.

Giọng Yamaguchi yếu ớt, gần như chỉ còn là hơi thở, nhưng em vẫn nhớ nói với Kei bằng giọng nhẹ nhàng bên tai phải của gã: “Tsukki... Tsukki... anh ổn chứ?”

Tsukishima lắc đầu rồi lại gật đầu, những suy nghĩ trong lòng trở nên hỗn loạn, không thể diễn đạt thành lời, chỉ có nước mắt rơi lã chã.

“Tsukki... có phải anh đã tìm em suốt không? Em cũng vậy, đã tìm anh... Tsukki. Em đã nhìn thấy mọi người, nhưng không thấy anh, nên mới quay lại để tìm anh. Quả thật anh vẫn ở đây...”

Yamaguchi dường như dùng toàn bộ sức lực mới có thể nhấc cánh tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt Kei. Những đầu ngón tay nóng hổi khiến trái tim gã vừa đau đớn vừa buồn bã. Em rút tay về, nhưng những thứ mềm mềm, dính dính từ vết bỏng lại dính vào tay em.

“Có chút đau,” Yamaguchi nói, hơi thở của em dần yếu ớt, Tsukishima cảm thấy như thứ gì đó đang rời xa, cố gắng nắm lấy nhưng không thể, chỉ có thể nghe Yamaguchi nói tiếp, “Chắc bây giờ em trông xấu lắm, Tsukki... anh đừng nhìn nữa.”

Lần đầu tiên Tsukishima trở nên như thế này, cúi đầu, im lặng nghẹn ngào, cảm giác đau đớn dâng lên từ tim đến tận cổ họng.

Trong suốt hai năm qua, mỗi lần Tsukishima bị thương và được đưa đến trại quân y, Yamaguchi đều khóc như vậy một lần.

Cảm giác đau lòng như thế nào, Yamaguchi hiểu rất rõ.

Mỗi lần Tsukishima bị thương, lại có thêm một huy chương trên vai gã. Đại tướng không ít lần khen ngợi gã, rằng so với những người lính bình thường, gã là một tài năng hiếm có, có chiến lược, am hiểu binh pháp. Vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, Tsukishima đã được thăng lên cấp thượng sĩ. Khi chuẩn bị được thăng thêm một cấp nữa, chính gã lại từ chối.

Điều này khiến đại tướng không hài lòng, nhưng Tsukishima không để tâm. Bên ngoài, gã tuyên bố rằng mình đã gắn bó với đồng đội, muốn tiếp tục chiến đấu cùng họ. Nhưng thực tế, ai cũng hiểu rằng, vị trí càng cao, sự ràng buộc càng nhiều. Tsukishima chỉ muốn có những khoảng thời gian không bị giám sát, để có thể thường xuyên gặp Yamaguchi.

Gã không thể để mình bị ràng buộc quá chặt bởi kỷ luật quân đội. Thông minh như gã, không khó để nhận ra bản chất của cuộc chiến này. Có lẽ ngay từ lần đầu bước chân lên chiến hạm, Tsukishima đã hình dung ra viễn cảnh của ngày tàn của cuộc chiến.

Gã có thể chết vì Yamaguchi, nhưng chưa chắc đã sẵn sàng hy sinh vì cái gọi là “đại nghĩa” của đế quốc.

Thái độ đã không còn đúng mực, thì gã chẳng cần phải leo lên vị trí cao hơn để chịu cảnh cô độc.

Yamaguchi luôn biết rằng, những đêm ngày ở bên cạnh Tsukishima, là cái giá mà gã đã từ bỏ cơ hội mà mọi người đều mơ ước để có được.

Tsukishima lẽ ra đã có thể làm chỉ huy toàn quân trong một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng gã vẫn chọn ở lại chiến trường nơi tuyến đầu.

Lúc này, Yamaguchi khiến Kei đau lòng.

Gã làm cho người hùng của gã cảm thấy đau đớn.

Yamaguchi nghe tiếng Tsukishima nghẹn ngào, từng từ gã nói ra đều chứa đựng nỗi đau: “Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đến Tokyo, không phải sao? Đó là nơi em đã chọn, Yamaguchi, em không thể...”

Không thể bỏ rơi gã một mình.

Yamaguchi dần cảm thấy khó thở hơn. Có lẽ nội tạng của em đã bị tổn thương, máu tràn ngược vào đường thở, em sẽ dần dần mất đi lượng không khí ít ỏi còn lại trong phổi, cuối cùng sẽ chết vì ngạt thở.

Nhưng em vẫn cố gắng nói cho rõ: “Tsukki... hãy sống tốt. Nếu em chết, hãy rải tro của em xuống biển. Khi chiến tranh kết thúc, nếu anh muốn, hãy ở lại Tokyo chờ em. Em sẽ cố gắng... để tìm lại anh.”

Chưa kịp nói hết lời, đôi mắt của Yamaguchi dần khép lại. Tay em rơi xuống bên cạnh, dù Tsukishima có cố nắm lấy, vẫn không thể giữ lại được hơi ấm đang dần tắt.

Thủy triều dâng lên, mặt trăng dần lên cao, sóng đánh vào những vách đá, như những tiếng than khóc.

Tsukishima rơi hai dòng nước mắt nóng hổi, rơi xuống lòng bàn tay lạnh ngắt của Yamaguchi.

Biển cả vô tình, trận chiến ở đảo Iwo Jima kéo dài hơn một tháng, mỗi ngày đều chứng kiến sinh mạng ra đi, có người nằm yên dưới lá cờ Nhật, có người chết dưới lá cờ Mỹ.

Những trận bom biến mặt đất thành màu đen, máu nhuộm đỏ bờ biển, nhưng vẫn không ngăn được thủy triều lên rồi lại xuống. Cứ tuần hoàn như thế, biển dường như không bao giờ thiếu con đường đến, cũng không bao giờ thiếu điểm ra đi.

Ngọn lửa từ bom cháy đã hoàn thành ước nguyện của Yamaguchi. Tsukishima cẩn thận gom lại một nhúm tro hình dáng con người, giữ lại một chút cho vào chiếc bình thủy tinh nhỏ, đeo lên cổ, và không bao giờ tháo ra.

Phần còn lại, gã nắm trong tay, rải xuống Thái Bình Dương.

Gã nhìn những con sóng vẫn tiếp tục tới rồi lại lui, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Biển luôn có nơi để đến, nhưng còn gã?

Yamaguchi đã ra đi, nói cho gã biết, gã còn có thể đi đâu.

Tokyo sao—

Tokyo.

Yamaguchi, anh đã sai rồi. Nếu như vậy, anh thà rằng em đừng bao giờ đến tìm anh.

Gió biển đã thổi khô nước mắt của Tsukishima, từ đó, gã đã quên mất cách khóc.

08.09.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro