Chương 3
"Cảm giác cái đó của cậu nên gọi là... là gì ấy nhỉ? Đắc ý quên hình!"
Sau giọng nói của Hinata, giọng Yachi tiếp lời ngay, "Đó là từ có ý xấu mà!"
"Vậy nên gọi là gì? Kageyama, cậu biết không?"
"Cậu ngốc à? Sao tôi biết được chứ."
Tiếng cười rộ lên trong phòng chat nhóm.
"Có lẽ nên gọi là bị tình yêu làm cho mờ mắt," giọng Yachi len lỏi qua tiếng cười của mọi người và tiếng cãi nhau của Hinata với Kageyama.
Yamaguchi đang nằm trên giường, cầm điện thoại, từ cuộc trò chuyện nhóm chuyển sang trả lời tin nhắn của Tsukishima, vừa nói: "Đâu có quá đến mức đó?"
Giọng tiền bối Sugawara vui vẻ vang lên trong tai nghe, "Đến mức em chẳng phân biệt nổi xuân hạ thu đông rồi mà bảo không quá."
"Không có! Chỉ là, chỉ là... chỉ là..." Yamaguchi luống cuống giải thích, nhưng mãi mà không thể nói thành lời. Cuối cùng, đành nhận số phận. "Được rồi, đúng là tớ bị hạnh phúc làm cho mờ mắt thật."
Hinata gửi lời mời bật camera, và sau khi Yamaguchi đồng ý, cả Hinata và Kageyama cùng xuất hiện chia đôi màn hình. Giọng Hinata to đến nỗi át hết tiếng mọi người trong phòng chat: "Yamaguchi, nhẫn của cậu trông thế nào vậy? Tớ chưa thấy bao giờ, cho tớ xem đi!"
Yamaguchi ngại ngùng cười, giơ tay trái lên trước camera.
Không có ai ngạc nhiên, cũng không ai thắc mắc gì, phòng chat bỗng im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mọi người.
Một lúc sau, giọng Nika run rẩy phá vỡ sự im lặng: "Ờm... Yamaguchi à... trên tay cậu... chẳng có gì cả..."
"Hả? Không có? Nhẫn rõ ràng ở... nhẫn của tớ đâu rồi?!"
Sau một hồi hỗn loạn trong phòng chat và Yamaguchi ngoài phòng chat, cuối cùng, nhờ sự chỉ dẫn của mọi người, Yamaguchi đã tìm thấy chiếc nhẫn nằm yên trên bồn rửa tay trong phòng tắm.
Cúp điện thoại xong, Yamaguchi chạm vào chiếc nhẫn quấn quanh ngón áp út. Nhẫn để trong phòng tắm bị hơi nước làm ẩm, chạm vào thấy lạnh, cậu cứ ôm lấy nhẫn đến khi nó ấm lên bằng nhiệt độ cơ thể mình thì mới yên tâm nằm xuống. Như thể làm vậy, cái khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tại sao mình lại quên nhỉ? Rõ ràng nó quan trọng như thế mà.
Yamaguchi đưa tay về phía bên giường lạnh ngắt thuộc về Tsukishima. Tsukishima vẫn đang làm thêm giờ, chưa biết khi nào sẽ về. Yamaguchi vừa chạm vào bề mặt trơn nhẵn của ga giường, vừa mơ màng nghĩ: Có lẽ mình thực sự mờ mắt rồi.
Địa điểm tổ chức đám cưới chọn ở đền Duyên Kết, nên nghi thức đám cưới cũng đương nhiên là kiểu Thần Tiền thức truyền thống Nhật Bản.
Khác với đám cưới kiểu phương Tây sôi nổi, Thần Tiền thức yên tĩnh và trang trọng hơn. Yamaguchi muốn mời càng nhiều người thân và bạn bè càng tốt, nhưng số lượng khách mời bị giới hạn, còn phải tính toán kỹ hơn cả ngân sách cưới.
"Người thân gần của cả hai chúng ta, và những người bạn thân thiết, cũng chỉ khoảng đó thôi." Yamaguchi trải danh sách khách mời dự kiến ra giường. Tsukishima đứng bên cạnh, lau tóc và nhìn qua từng người một.
"Cái người này nhất định phải mời sao?"
Yamaguchi nhìn theo ánh mắt ngán ngẩm của Tsukishima, thấy ngay cái tên cậu đã đoán trước. Yamaguchi nhìn Tsukishima đang nhíu mày lau tóc, rồi lại nhìn cái tên Kageyama trên thiệp mời, cậu lấy riêng thiệp mời của Kageyama ra, bày ra vẻ mặt khó xử lắc đầu, "Eh-thật là khó xử quá."
Tsukishima khẽ "tch" một tiếng trên đầu cậu, đẩy thiệp mời của Kageyama trở lại đống thiệp mời.
"Em đùa thôi mà."
Yamaguchi nhận ra Tsukishima không muốn mất nhiều thời gian vào Kageyama. Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười, định trêu rằng anh cứ như thời cấp ba, nhưng bất ngờ trước mắt tối sầm, môi Tsukishima có vị kem đánh răng chạm vào môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn vị bạc hà.
Trong hơi thở mát lạnh, Tsukishima rời môi, tựa trán vào trán cậu, nhìn sâu vào mắt cậu, kiên định và chân thành nói: "Chúng ta thực sự đã kết hôn rồi."
Yamaguchi ngẩn người một chút, rồi đưa tay vòng qua cổ Tsukishima, siết chặt vòng tay, làm sâu thêm nụ hôn vừa rồi.
"Em biết. Còn nữa..."
"Tsukki, ôm em đi."
•
Không ngờ Tsukishima lại phát hiện ra.
Yamaguchi ngồi ỳ trên máy tính, chán nản di chuột loạn xạ qua các cửa sổ. Cậu ngẫm nghĩ: Anh ấy phát hiện từ khi nào nhỉ? Không lẽ mình thể hiện rõ ràng và quá khoa trương? Thôi chết, không phải là Tsukki nghĩ mình sợ hôn nhân đấy chứ?
Nghĩ đến đây, Yamaguchi chột dạ, buông chuột ra, vò đầu đến rối bù. Nhưng rồi cậu lập tức ngừng lại, tỉ mẩn chải lại mái tóc. Đây là kiểu tóc Tsukishima đã chỉnh cho cậu sáng nay, không thể để rối bời thế này được.
Phải làm gì đó để Tsukki không nghĩ mình sợ cưới chứ. Mình không hề sợ! Thật sự không! Mình chỉ quá vui thôi, vui đến không thể tin được, như thể bị hạnh phúc choáng ngợp, choáng đến mức chẳng biết lối về!
Cậu vui sướng đến mức không dám tin rằng mình thật sự sắp kết hôn với Tsukki.
Phải làm gì đó. Phải cho Tsukki biết cảm giác thật của cậu.
Anh ấy nói sẽ làm thêm giờ hôm nay, nhỉ?
Yamaguchi ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài bảo tàng, trên tay là hộp bánh dâu từ tiệm bánh nổi tiếng gần công ty. Cậu ngước nhìn tòa nhà cổ kính và thở dài, tự hỏi liệu mình có quá nóng vội. Cậu cúi đầu, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, và ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại hiện lên cuộc trò chuyện từ buổi trưa với Tsukishima.
Tsukki: [Hình ảnh][Hình ảnh] Hôn lễ của chúng ta cả hai sẽ mặc haori đen nam đúng không, hay một người mặc haori đen, một người mặc shiromuku trắng của nữ?
Yama: Haha, nếu mặc shiromuku thì ai sẽ mặc đây? Là em sao?
Tsukki: Vậy thì cả hai đều mặc haori đen nam.
Yama: Em đã chọn đâu mà anh quyết định nhanh thế?
Tsukki: Chẳng phải em không thích shiromuku sao?
Yama: Em có nói là không thích đâu. Anh muốn thấy em mặc à?
Một lúc lâu sau, Tsukishima mới trả lời:
Tsukki: Muốn. Nếu em đồng ý, anh muốn thấy.
Yamaguchi tắt màn hình, hít sâu một hơi rồi đưa bàn tay trái lên trước ánh nắng chiều. Ánh mặt trời cam đỏ xuyên qua kẽ ngón tay cậu, rọi sáng qua những vòng màu trên chiếc nhẫn, lấp lánh như đôi mắt ngấn lệ của Tsukishima dưới ánh đèn ấm áp ở quán rượu hôm anh ấy cầu hôn.
Vui đến muốn khóc sao? Yamaguchi từ từ đặt tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang nhảy múa. Cậu cũng thế.
Cậu hạnh phúc đến mức muốn òa khóc, đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Yêu anh ấy quá.
Cậu không nên cảm thấy bất an.
Yêu anh ấy nhiều lắm.
"Sáng nay anh đã bảo em là anh sẽ làm thêm, không cần phải đợi rồi mà. Đã đến sao không báo cho anh? Em đợi lâu chưa? Trời lạnh thế này lỡ bệnh thì làm sao?"
Yamaguchi chỉ mỉm cười mặc cho Tsukishima vừa càu nhàu vừa quấn khăn kín mặt cho cậu. Tsukishima vội vàng đến mức quên cả kính ở văn phòng, phải nheo mắt lại để chỉnh lại khăn cho Yamaguchi.
Làm xong, Tsukishima ngẩng lên, thấy Yamaguchi đang cười tươi rói, liền cau mày: "Có gì vui thế?"
Yamaguchi cười đến không khép miệng lại được. Tsukishima không chỉ cài nhầm khuy áo khoác, mà còn để lộ áo len bên trong qua khoảng hở do khuy bị lệch, tóc tai cũng rối bù vì chạy vội.
Tsukki bù xù thế này đáng yêu thật. Mình thích một Tsukki bù xù.
"Em mua bánh dâu cho anh này." Yamaguchi hớn hở đưa hộp bánh đến trước mặt Tsukishima. Tsukishima nhìn mấy quả dâu đỏ tươi phủ đường trên lớp kem hồng phấn, rồi lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Yamaguchi, nét mặt cũng dần giãn ra.
Anh đón lấy hộp bánh, khẽ mở tay ra, và Yamaguchi lập tức hiểu ý, nhào ngay vào vòng tay anh.
"...Anh bảo em chỉnh lại áo giúp anh mà."
•
Tsukishima tan làm khá muộn, nên bữa tối của cả hai lại ở quán rượu nơi anh từng cầu hôn.
Trong không gian ngột ngạt của quán, nơi chật kín những người tan làm với mùi rượu nồng đượm, họ ngồi ở góc, chia nhau từng thìa bánh dâu tây tráng miệng.
"Bento hôm nay thế nào?"
Nghe tiếng Tsukishima hỏi, Yamaguchi ngẩng đầu lên, gật đầu thật mạnh: "Ngon lắm! Em ăn sạch rồi! Khoai tây chiên của anh làm ngon cực!"
Tsukishima thường chuẩn bị bento vì anh vào làm trễ hơn Yamaguchi. Trước đây, wnh từng chiên khoai hơi quá lửa một lần, khiến Yamaguchi đau bụng cả ngày, nên Tsukishima không dám làm món ấy nữa. Cuối tuần trước, nhân lúc Yamaguchi đi công tác, Tsukishima ở nhà tập chiên khoai cả ngày, chiến đấu với ba ký khoai tây mới làm ra được món khoai chiên mềm xốp mà Yamaguchi yêu thích nhất.
Khoé môi Tsukishima hơi nhếch lên, nhưng anh cố lấy thêm một miếng bánh vào miệng để che giấu niềm vui, khẽ đáp "Ừ" rồi nói thêm, "Mai anh làm tiếp cho em."
"Vậy mai em mua bánh dâu nhé!"
"Không cần đâu... Ăn nhiều sâu răng đấy..."
•
"Này Tsukki, anh thích em ở điểm nào vậy?"
Sau bữa tối, cả hai nắm tay nhau, chầm chậm dạo bước về nhà.
Tsukishima liếc Yamaguchi, hừ một tiếng từ mũi, "Sắp kết hôn đến nơi rồi mà còn hỏi vậy."
Yamaguchi đan tay phải vào tay trái của Tsukishima, rồi đưa ngón áp út của Tsukishima lên môi hôn khẽ. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, chiếc nhẫn tam sắc trên ngón tay trái của Tsukishima giờ đã có chút trầy xước, là minh chứng cho những tháng ngày hai người bên nhau kể từ khi cầu hôn.
"Kết hôn rồi thì không được hỏi nữa sao?"
Tsukishima quay đi chỗ khác, cảm giác nóng dần trên má. Anh hít sâu, từ tốn nói, "Trước đây vì em luôn ở cạnh anh nên anh cho rằng sự hiện diện ấy là điều hiển nhiên. Đến khi nhận ra mối quan hệ của hai đứa còn có thể đi theo một hướng khác ngoài hiện tại, anh bắt đầu muốn thay đổi thực tại ấy, không muốn nó có thể dẫn đến một kết thúc anh không thể chấp nhận."
"Anh muốn thắt chặt mối quan hệ giữa hai đứa, muốn biến khoảng thời gian ở bên em thành vĩnh cửu, muốn em chỉ thuộc về anh thôi."
Anh thích tên của anh trở thành biệt danh chỉ cậu mới được gọi, thích cậu dù anh có lạc lối thế nào cũng sẽ mãi nắm lấy tay anh, thích sự bền bỉ, sự bình thản, và ánh mắt hổ phách chỉ chứa đựng hình ảnh anh của cậu ... Yêu mọi điều tốt đẹp lẫn khiếm khuyết của cậu, như cách cậu cũng yêu anh.
"Nhưng giờ thì anh hiểu rồi," Tsukishima giơ tay đan chặt vào tay Yamaguchi, "những lo lắng ấy hóa ra đều thừa thãi, vì ngay từ đầu em đã nắm lấy tay anh chặt hơn cả anh."
Yamaguchi hít nhẹ, đưa tay vuốt lên má Tsukishima. Chiếc nhẫn tam sắc lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt anh, tựa như cậu đang nhắc lại từng khoảnh khắc của những ngày tháng họ đã đi cùng nhau.
"Có phải em đã làm anh lo lắng không?"
Tsukishima cụp mắt, hôn nhẹ vào lòng bàn tay Yamaguchi.
"Kết hôn với anh nhé."
Yamaguchi chớp mắt, cảm nhận thứ gì đó ấm áp lăn dài trên má, rơi xuống bóng tối giữa hai người.
Tsukishima vòng tay ôm lấy eo Yamaguchi, còn Yamaguchi ôm chặt lấy vai anh.
Nghẹn ngào và mỉm cười, Yamaguchi nhìn vào mắt Tsukishima, biết rõ rằng cho dù Tsukishima có hỏi thêm hàng trăm hàng nghìn lần, cậu cũng sẽ luôn đáp lại với ánh mắt ấy:
"Ừ, chúng ta kết hôn thôi."
26.11.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro