Chương 2
Đám cưới cuối cùng được quyết định vào cuối tháng ba sau khi cân nhắc lịch làm việc của cả hai. Đầu năm, dưới sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, họ bắt đầu chuẩn bị một cách hồi hộp, ngọt ngào và đôi chút lúng túng. Cả quá trình, theo lời Hinata - người đã cưới trước họ - thì là: "Hả? Hỏi tớ hả? Tớ cũng không biết nữa, tớ cũng là lần đầu mới cưới thôi mà!"
Điều đầu tiên mà họ quyết định là địa điểm tổ chức hôn lễ.
Khi đó, Yamaguchi đề xuất cả hai chọn ra một vài nơi yêu thích, sau đó cùng so sánh để chọn. Tưởng rằng đây sẽ là chuyện mất nhiều ngày dài trò chuyện, nhưng trong một lần cả hai tan làm và ghé mua đồ, chuyện đó lại được giải quyết đơn giản chỉ nhờ một tờ truyền đơn họ cùng nhận được.
Đó là tờ rơi quảng bá cho lễ hội hoa anh đào của một ngôi đền kết duyên nổi tiếng ở Sendai. Trên tờ rơi, mái ngói của ngôi đền lấp ló giữa những đám mây hoa anh đào trắng hồng, và góc của một chiếc chuông đỏ buộc dây, như thể chỉ cần nhìn vào thôi cũng có thể nghe thấy tiếng chuông ngân vang trong trẻo.
Cả hai quét mắt qua mặt trước của tờ rơi rồi lật sang mặt sau, ánh mắt cùng dừng lại ở dòng chữ đen nhỏ ở góc phải dưới: "Có thể sử dụng để tổ chức hôn lễ". Hai giây sau, cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt nhau sự vui mừng hân hoan, rồi nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
"Đây là ngôi đền đó, đúng không? Anh không nhầm chứ?" Yamaguchi trân trọng giữ tờ rơi, vừa thu xếp cặp tài liệu mà nụ cười cậu không thể giấu nổi, rồi khi ngẩng lên, nụ cười ấy đã hóa thành đôi tay họ nắm lấy nhau, đung đưa niềm vui trên con đường về nhà.
Dù có làm tròn thế nào thì với hai người sắp bước sang tuổi ba mươi, vừa đi vừa đung đưa tay thế này có vẻ hơi ngây thơ. Nhưng Yamaguchi rất vui, và điều đó khiến Tsukishima nhớ lại lần đầu tiên họ nắm tay nhau, trong niềm hạnh phúc quên mình như thế, họ có thể chọn không cần trưởng thành.
Nhìn thấy Tsukishima gật đầu, Yamaguchi càng phấn khởi. Niềm vui lan ra từng nốt tàn nhang nhỏ trên má, như thể không phải cậu đang nói chuyện mà chính những nốt tàn nhang rạng rỡ ấy đang cất tiếng.
"Nói đi nói lại, ngôi đền đó cũng coi như là mai mối cho tụi mình nhỉ? Quả nhiên là đền kết duyên có khác. Nhớ lúc Tsukki tỏ tình với em, em đã kiểu 'Hả?' 'Tớ không nghe lầm đấy chứ?' 'Vậy là hai bên cùng thích nhau à?' 'Giờ phải làm sao đây? Nắm tay à? Hay hôn? Thôi nắm tay trước đã!' Em hoàn toàn không ngờ gì luôn! Chỉ nghe nói đền đó linh thiêng, nên mới tranh thủ trước khi tốt nghiệp đi thử, ai ngờ lại linh đến mức này, đúng là tài tình!"
Yamaguchi phấn khích đến lắp bắp, hai bàn tay đan chặt theo lời nói càng lúc càng đưa lên cao. Cuối cùng, trước ánh mắt tò mò của đám học sinh tan học trên đường, tay họ mới dừng lại khi đèn đỏ ở phía bên kia đường sáng lên.
"Thật không ngờ Tsukki là người tỏ tình trước, rồi cuối cùng, đến cả cầu hôn cũng là Tsukki chủ động." Giọng nói của Yamaguchi dần dần chậm lại như đôi tay vừa ngừng đung đưa.
Yamaguchi nhìn xa xăm về phía đèn đỏ đang đếm ngược, còn Tsukishima lặng lẽ nhìn vào mắt cậu. Con số đỏ nhảy trong đôi mắt hổ phách của Yamaguchi, như tiếng nhịp đập trái tim trong lồng ngực Tsukishima -
Thình thịch, thình thịch -
"Tsukki giỏi thật đấy."
Tsukishima hít sâu, khóe môi nhếch lên cười nhẹ.
Người giỏi là em mới phải.
•
Nếu phải chọn người khiến Tsukishima bất ngờ nhất trong cuộc đời mình, câu trả lời sẽ chỉ có một: Yamaguchi Tadashi.
Yamaguchi là người bị bắt nạt mà không thể phản kháng, chỉ biết cắn chặt môi đến bật khóc. Một người dẫu không thực sự được anh cứu giúp, vậy mà lại cứ mãi gắn bó bên anh, không cách nào rời xa. Một người nhanh chóng gọi anh là "Tsukki" một cách thân mật, nhưng lạ thay anh lại không thấy phiền lòng. Một người luôn ở ngay bên anh, chỉ cần nhìn sang là thấy. Và cho dù anh có chìm đắm trong quá khứ đến đâu, Yamaguchi vẫn kiên trì nắm chặt tay anh.
Một người khiến Tsukishima tự tin rằng mình là người dẫn dắt trong mối quan hệ của cả hai, chỉ để rồi cuối cùng nhận ra rằng chính anh mới là người được dẫn dắt.
Một người mà anh thích.
Chàng dũng sĩ tình cờ lướt qua, công chúa bị lãng quên, và con rồng độc ác. Đây thậm chí không phải là câu chuyện cổ tích với những tình tiết kinh điển, vậy mà giống như cú vẫy cánh của con bướm ở Nam bán cầu tạo nên cơn bão ở Bắc bán cầu. Tsukishima không bao giờ ngờ rằng những hành động tưởng như vô tình của mình sẽ khiến một người anh không ngờ đến dễ dàng bước vào cuộc sống của anh như vậy.
Ban đầu, anh thỏa mãn với sự ngưỡng mộ của Yamaguchi, sự ngưỡng vọng khiến anh lâng lâng. Và rồi khi mọi thứ tưởng như bình thường trở lại, Yamaguchi vẫn luôn nhìn anh.
Kiên trì, bướng bỉnh, không hề bận tâm đến mong muốn của anh, vẫn mãi mỉm cười và nhìn về phía amh.
Vậy nên, khi nói đến dự định sau khi tốt nghiệp và nghe Yamaguchi nhắc đến tên một ngôi trường xa lạ, Tsukishima đã ngay lập tức hỏi:
"Khi nào vậy?"
Và câu "Tại sao tớ không biết?" Anh đành phải nuốt vào trong.
Yamaguchi không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, trả lời một cách tự nhiên: "Ngay khi lên lớp mười hai, tớ đã có ý định đó rồi."
'Ngay khi lên lớp mười hai'. Tsukishima giữ vẻ bình thản mà gật đầu, nhưng trong lòng lại không ngừng nhẩm đi nhẩm lại. Anh cảm thấy một bàn tay lạnh buốt chạm vào tim mình.
Nỗi sợ hãi, sự run rẩy, hoặc có lẽ là cả hai.
Anh nhiên nhận ra Yamaguchi đã bước ra phía trước từ lúc nào. Dù Yamaguchi vẫn luôn nhìn về phía anh, nhưng sao anh lại thấy Yamaguchi mờ nhạt đến vậy?
Khi tan học về nhà, Tsukishima ngồi trên ghế sofa, nghe giọng nữ phát thanh viên nhẹ nhàng chỉ dẫn vị trí tốt nhất để ngắm mưa sao băng Sư Tử. Đêm đó, anh nằm trên giường, trằn trọc mãi, trong đầu chỉ toàn là câu trả lời bình thản của Yamaguchi và giọng phát thanh viên dịu dàng. Đã lâu lắm rồi anh mới mất ngủ.
Có những điều vốn dĩ nên là điều hiển nhiên, hay ít nhất anh đã từng nghĩ thế, mà không biết từ khi nào đã thay đổi. Và đó chính là điều anh không mong muốn, nói chính xác hơn là điều anh sợ hãi.
Không muốn nhìn thấy điều gì đó mờ nhạt đi, không muốn thay đổi, không muốn có bất kỳ điều gì về Yamaguchi mà anh không biết, không muốn... không muốn...
Dù đầu đau như búa bổ vì mất ngủ, anh bước xuống giường, lục lọi quanh phòng mình một cách điên cuồng.
Chỉ cần thứ gì đó giúp anh ngừng suy nghĩ, bất cứ thứ gì cũng được.
Chiếc tượng hình khủng long là quà sinh nhật Yamaguchi tặng, cuốn sách khoa học kia là do hai người cùng nhau mua, cây bút đó là quà Yamaguchi mang về sau chuyến đi, và chiếc áo khoác kia là Yamaguchi để quên trong phòng anh khi cậu đến chơi...
Để quên trong phòng anh?
Không.
Tsukishima ngồi bệt giữa căn phòng lộn xộn, vùi mặt vào chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi của Yamaguchi, hít một hơi thật sâu.
Là anh đã giữ lại chiếc áo khoác này. Là anh không muốn trả lại nó.
Gió nổi lên bên ngoài cửa sổ, lay động bức màn khép hờ, hé lộ bầu trời đêm đầy sao khi những đám mây được gió thổi bay. Trên màn nhung đen, những vì sao bắt đầu tỏa sáng.
Không phải vì sao bắt người ta ngước nhìn, mà là vì người ta tự muốn ngước nhìn sao trời.
Khoảnh khắc ấy, anh bừng tỉnh.
Giữa anh và Yamaguchi, không phải từng cử chỉ của anh khiến Yamaguchi phải quan tâm, mà chính ánh mắt Yamaguchi đã dẫn dắt anh. Từng chút một, anh đã bị ánh mắt của Yamaguchi cuốn sâu vào.
Anh thích Yamaguchi.
Thì ra mình thích Yamaguchi. Sau khi nhận ra, anh lại muốn khóc.
Ý thức được điều này quá muộn rồi, thật là... ngu ngốc.
Quá kém cỏi.
•
Sau khi giải đấu mùa xuân kết thúc, họ chính thức bước vào chặng đường tốt nghiệp ngắn ngủi nhưng đầy dư âm.
Vào thời điểm đó, Tsukishima đang chuẩn bị một kế hoạch tỏ tình với Yamaguchi. Anh vừa muốn sắp xếp một lời tỏ tình lãng mạn, hoàn hảo, vừa nôn nóng muốn thúc đẩy mọi việc, sợ rằng ai đó sẽ kịp "ra tay" trước mình. Tốt nghiệp và kế hoạch tỏ tình giao nhau trong những ngày tháng ba ngắn ngủi ấy, biến mọi thứ trở nên vừa căng thẳng vừa gấp gáp. Thế nhưng khi mọi thứ dần tiến vào quỹ đạo, một tờ rơi về Lễ hội Hoa anh đào ở Đền Duyên Kết tại thành phố Sendai đã khiến mọi thứ đảo lộn.
Đó là một ngày thứ năm rất đỗi bình thường, ngoại trừ việc hôm đó Tsukishima định rủ Yamaguchi cùng nhau đi dạo sau giờ tan học như một cách chuẩn bị cho buổi tỏ tình vào chủ nhật.
Cuối tháng ba, đầu xuân, trên đường về nhà, hoa anh đào nở rực rỡ. Ánh mặt trời nghiêng chiếu qua những tán hoa, bóng hoa in lên da thịt họ như một lời phù chú lấp lánh.
Họ vừa đi vừa trò chuyện vu vơ, cho đến khi Yamaguchi, chợt nhớ ra điều gì đó, vui vẻ nói:
"Tsukki, cậu có biết Đền Duyên Kết không?"
Tsukishima không quan tâm lắm đến những xu hướng đang thịnh hành trong giới học sinh, trong đầu vẫn chỉ nghĩ về kế hoạch của mình và cách mời Yamaguchi, nên anh lơ đãng đáp: "Không biết. Là gì vậy?"
Trước khi Yamaguchi kịp trả lời, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những cánh hoa anh đào rơi xuống như một cơn mưa. Yamaguchi vụng về né tránh, hất cánh hoa bám trên mặt cậu, nhưng đầu tóc lại phủ đầy hoa. Mỗi lần Yamaguchi gỡ cánh hoa ra khỏi tóc, hoa lại lướt qua đôi môi cậu.
Cuối cùng, Yamaguchi nhớ ra chiếc áo đồng phục mà cậu đã cởi ra vì nóng và nhét vào cặp, lấy ra trùm lên đầu để tránh những cánh hoa. Rồi cậu vừa né hoa vừa trả lời Tsukishima:
"Là Đền Duyên Kết ở thành phố Sendai đấy," Yamaguchi cười, mắt ánh lên niềm vui. "Các bạn nữ bảo cầu duyên ở đó rất linh."
Anh khẽ dừng lại giữa chừng, nghi ngờ: "Mấy thứ đó có thật sự linh nghiệm không?"
Yamaguchi lắc đầu, "Tớ không biết nữa, chỉ nghe các bạn nói vậy thôi. Murakami còn đưa tớ xem tờ rơi của đền, nói ở đó có một rừng hoa anh đào rất đẹp, và vì là hoa nở sớm nên bây giờ đang vào mùa nở rộ. Chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy đẹp rồi, tớ không dám tưởng tượng lúc đến tận nơi sẽ còn lung linh thế nào. Nghe nói cuối tuần này còn có lễ hội hoa nữa, Murakami có rủ tớ đi cùng, tớ đang cân nhắc có nên đồng ý không."
Murakami. Tsukishima chậm rãi buông tay, biết rõ cô bạn đó là ai, cô bạn thấp bé hay đứng lấp ló ngoài phòng tập và từng nhờ anh chuyển cho Yamaguchi lá bùa cầu an. Nhưng anh vẫn hỏi: "Ai cơ?"
"Ý cậu là Murakami?"
"Ừ."
"Tớ chưa kể cậu nghe à? Là Murakami Sakura, bạn cùng lớp với bọn mình đó. Chúng tớ cũng có nói chuyện vài lần. Tính cách cô ấy khá thẳng thắn. Thật bất ngờ là cô ấy từng là thành viên chủ chốt của đội bóng chuyền hồi cấp hai, dù người nhỏ xíu."
Chúng tớ. Tsukishima nhíu mày, âm thầm tách từ "chúng tớ" thành "tớ" và "cô ấy."
Murakami Sakura, một cái tên vừa quen thuộc lại rất hợp với tiết trời này. Cô ấy có thể xuất hiện trong câu chuyện của bất cứ ai, nhưng chỉ riêng anh là không muốn nó xuất hiện trong câu chuyện của Yamaguchi.
Chúng tôi chỉ có thể là chúng tôi.
"Murakami rủ cậu đi cầu duyên ở Đền Duyên Kết?"
Yamaguchi thở dài, trông hơi khó xử, "Thực ra tớ cũng không định đi, cuối tuần tớ định về quê với mẹ. Nhưng Murakami đã mời nhiều lần, nói các bạn cô ấy đều bận và cô ấy thực sự muốn có được một lá bùa của đền, nên mới nhờ tớ."
Tsukishima nhìn sâu vào đôi mắt đượm chút phân vân của Yamaguchi và nghĩ thầm: Có lẽ điều cô ấy muốn không phải là lá bùa, mà là cậu.
"Cậu thì sao, cậu nghĩ sao?"
"Cuối tuần chắc đông lắm, mà Murakami đi một mình cũng không an toàn, nên tớ định..."
Murakami có thể, vậy còn anh thì sao? Tsukishima nghĩ và đột ngột nắm lấy cổ tay của Yamaguchi.
Yamaguchi ngạc nhiên, nhìn anh bối rối, "Tsukki, cậu sao thế?"
Nhờ gió, những cánh hoa anh đào rơi xuống như tuyết, phủ đầy chiếc áo đồng phục mà Yamaguchi đội trên đầu. Hoa rơi xuống trán, hàng mày, chóp mũi, gò má của Yamaguchi, lướt qua đôi môi hơi hé mở của cậu ấy.
Ánh mặt trời chiều xiên qua, soi sáng khuôn mặt ửng đỏ vì phấn khích của Yamaguchi. Trong đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy, ngoài những cánh hoa đang rơi, chỉ còn có Tsukishima.
"Nếu là tớ thì sao?"
"Cái gì cơ?"
"Nếu là tớ rủ cậu thì sao? Đi Đền Duyên Kết, đi lễ hội hoa, đi xin bùa... nếu là tớ thì sao?"
"Tsukki, cậu..."
Lắng đọng trong không gian, lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh của hoa anh đào rơi xuống, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
"Yamaguchi, tớ thích cậu."
26.11.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro