Chương 4
Tâm trạng của Yamaguchi còn tệ hơn cả khi xem "The Notebook" cả trăm lần. Cậu cảm thấy cả cuộc đối thoại giữa cậu và Tsukishima tràn đầy sự tự luyến và cảm động giả tạo. Tsukishima biết rằng cậu sẽ không bao giờ đóng vai cặp đôi yêu nhau với anh, nhưng anh vẫn nghiêm túc đưa ra hàng loạt "bằng chứng" chứng minh tình yêu của mình dành cho Yamaguchi, như thể đang bày hàng bán. Yamaguchi chỉ ngồi trên xe đạp, đi vòng quanh, đọc từng dòng một, suy nghĩ, rồi nhận ra chẳng có cái nào là điều cậu thật sự muốn.
Bởi vì... nó quá giả tạo. Càng lớn, trái tim người ta càng chai lì hơn. Mong muốn có được nhiều tình yêu hơn, nhưng lại chỉ có thể trao đi một chút ít. Tình yêu mà Tsukishima trao cho không phải là thứ Yamaguchi muốn. Cậu cũng chẳng biết mình muốn thứ tình yêu nào, nhưng ít nhất nó không phải là thứ tình yêu như bây giờ, không có dạo đầu, không có sự vuốt ve, và không có sự tỏ tình chính thức. Việc ôm nhau xem phim tình cảm sau khi làm tình nghe có vẻ lãng mạn, nhưng Yamaguchi đã từng mong chờ kiểu lãng mạn đó. Chỉ là bây giờ cậu hiểu rằng sự lãng mạn đó cũng như nước, dần dần đun sôi rồi khiến ếch chết đuối trong nồi.
Sau những câu đối thoại vừa rồi, Yamaguchi từ tốn nói với Tsukishima: "Cậu nghĩ rằng nói như vậy thì tớ sẽ cảm động lắm sao?"
Tsukishima lại thở dài, như bao lần trước đây anh từng thở dài trước mặt Yamaguchi.
"Sao cậu lại không hiểu chứ?" Tsukishima nói.
Yamaguchi cũng thở dài theo. "Tớ xin lỗi," cậu đáp.
Cậu đã tính toán, Tsukishima sẽ quan hệ với cậu khoảng hai đến ba lần mỗi tuần. Đến khi tốt nghiệp, họ sẽ làm tình khoảng hai mươi lần. Và đến lần thứ hai mươi, họ xem phim lần thứ hai mươi, rồi chia tay.
Hai người không hiểu tình yêu thì làm sao ở bên nhau được? Những nụ hôn vụng về đến tội nghiệp, cả hai mắc phải bệnh viêm môi vì môi của họ khô đến mức không thể làm ẩm được. Cảm giác yếu ớt, đôi môi khô rát cứ chạm vào da mặt, lưng bàn tay, và ngực của đối phương. Yamaguchi nghĩ đến việc Tsukishima chưa bao giờ tặng cậu một bó hoa. Cậu hỏi: "Cậu có thể tặng tớ một bó hoa hồng không? Chín trăm chín mươi chín bông, người ta nói đó là tầm thường, nhưng tớ lại rất thích. Tớ chỉ muốn loại tầm thường nhất đó thôi."
Đôi môi khô của Tsukishima hôn lên đùi cậu, "Được thôi, tớ sẽ tặng cậu. Làm xong việc này rồi chúng ta sẽ đi mua, được không?"
Yamaguchi không đáp lại, vì sau lần này, họ sẽ chia tay. Cậu không muốn cho Tsukishima những hy vọng mà mình không thể giữ, đó là điều mà những kẻ lừa dối sẽ làm, và cậu không muốn lừa dối cậu ta. Để chuẩn bị cho lần chia tay trọng đại này, Yamaguchi đã mặc bộ vest đẹp nhất, và Tsukishima còn cười bảo rằng cậu chuẩn bị đi dự đám cưới à. Yamaguchi cười theo, nhưng lòng lạnh ngắt, vì chẳng ai dám nói rằng đó sẽ là "đám cưới" của hai người.
Lần này Tsukishima làm tình rất nhẹ nhàng. Tại sao vậy? Rõ ràng Yamaguchi chưa hề nói cho anh biết rằng cậu định chia tay. Vậy mà Tsukishima lại làm như thể đây là lần làm tình cuối cùng trong đời. Những nụ hôn của anh trải dài khắp cơ thể Yamaguchi, ấm áp nhưng cũng như những vết hằn đau đớn. Yamaguchi muốn nói rằng đủ rồi, đủ rồi, đừng làm nữa, dừng lại ở đây thôi. Nhưng khi cậu lẩm bẩm điều đó, Tsukishima lại nghĩ rằng cậu mới bắt đầu đã mệt rồi sao, còn nói rằng họ sẽ còn làm lâu nữa. Những lời như thề nguyện hôn lễ vang lên trong đầu Yamaguchi, như thể Tsukishima đang nói rằng họ sẽ ở bên nhau suốt đời, sẽ yêu nhau suốt đời.
Cậu thở dài trong lòng, nói với Tsukishima: "Xin lỗi nhé, Tsukki. Đừng làm nữa, không phải vì tớ sợ yêu cậu. Mà là vì tớ sợ đau. Đau đến mức nếu tớ và cậu bị vết thương này dính lại với nhau, tớ sẽ không dám rời đi. Nhưng tớ muốn rời xa cậu."
Khi Tsukishima xâm nhập vào hậu môn đang khép chặt của cậu, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Yamaguchi rên rỉ đầy thỏa mãn từ sâu thẳm tâm can. Trong khoảnh khắc mơ màng, cậu đã hôn lên cổ Tsukishima, cơ thể run rẩy trong lúc tỉnh táo. Yamaguchi nhớ về lần đầu gặp gỡ vào mùa xuân, cơn gió mùa hè nóng nực, khói thuốc mùa thu, và cơn mưa mùa đông. Cậu đã khóc một lần thay cho toàn bộ thế giới trong cuộc đời của Tsukishima, và khi nhớ về những điều đó, cậu mới nhận ra rằng trong những năm tháng ngắn ngủi của tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy, cậu đã yêu Tsukishima một cách mơ hồ, không lành mạnh, và mãnh liệt như mũi tên xuyên qua vầng trăng tròn.
Cậu không thể kiềm lòng mà thốt lên: "Thật nhớ quá." Trong lần thứ hai mươi bị alpha thao túng, cậu thực sự đã nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của họ:
"Nếu tình yêu này là tình yêu thật, thì tôi sẵn sàng chết. Nếu tình yêu này là tình yêu giả, thì xin đừng để tương lai đến."
•
Phù rể dậy rất sớm, Ikawa tìm thấy cậu, trịnh trọng giao cho cậu nhiệm vụ đúng hạn. Yamaguchi chân thành bắt tay với anh ấy, cố gắng chúc phúc cho anh thật tâm nhất có thể.
Nhẫn cưới đang ở chỗ Tsukishima, sau khi lễ cưới bắt đầu thì chỉ cần trao đổi với anh ta là được. Yamaguchi lang thang vô định trong khu vực tổ chức lễ cưới. Khung cảnh được trang trí ấm cúng vô cùng. Lần gần đây nhất cậu tham dự một sự kiện thế này có lẽ là vài năm trước, lễ cưới của ai đó trong phòng ban, rất nhộn nhịp. Cậu chỉ ở lại đến khi lễ của linh mục kết thúc rồi rời đi với lý do là phải làm thêm giờ.
Khi lễ sắp bắt đầu, cậu bước đến khu vực bên cạnh sân khấu, Tsukishima đã đợi sẵn ở đó. Anh đưa cho Yamaguchi một ly trà, trông như vừa tìm thấy bảo vật: "Thử đi, hương vị của loại trà này rất giống với mùi hương pheromone của cậu."
Yamaguchi ngơ ngác. "Giống với pheromone của tớ? Không phải cậu từng nói pheromone của tớ có mùi như nước khử trùng sao?"
Tsukishima đáp: "Cậu vẫn nhớ à? Hình như hồi đó tớ chưa kịp nói rõ. Pheromone của cậu có mùi như nước khử trùng, nhưng sau khi phai dần đi, hương cuối là mùi trà nhạt. Rất giống với cậu."
Tsukishima còn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, nhạc lễ cưới vang lên. Cô dâu khoác tay cha mình bước lên thảm đỏ. Yamaguchi bảo Tsukishima đừng nói nữa, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn những lời Tsukishima vừa nói.
Sáu năm trước, vào buổi sáng hôm đó, cậu đã mặc chỉnh tề, dậy trước Tsukishima. Chiếc áo vest đắt tiền đã nhăn nheo đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Cậu gấp gọn lại, vắt lên cánh tay.
Tsukishima khi không cảm nhận được Yamaguchi nằm cạnh mình cũng tỉnh dậy, tưởng rằng cậu có việc phải đi đến trường. Trước khi ra khỏi cửa, Yamaguchi vẫn nhớ rõ mình đã cắn rách môi, cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhất:
“Nếu tớ không phải là alpha, liệu chúng ta có một ngày thật sự kết hôn không?”
Tsukishima suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười đáp: “Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy?”
Khoảnh khắc đó, cậu cũng mỉm cười. Cuối cùng, cậu đã quyết tâm. Cậu nghĩ: "Mình sẽ không thích Tsukishima nữa." Thực ra quyết định đó rất dễ để thực hiện. Thế là cậu lớn tiếng nói với Tsukishima: "Tớ đi đây!" Rồi thật to, nói lời tạm biệt với tình yêu của mình.
Khi đi xuống dưới tầng nhà Tsukishima, Yamaguchi cảm thấy có điều gì đó không ổn dưới chân. Nhìn xuống, cậu nhận ra mình đang đi đôi giày của Tsukishima, trông chúng như một chiếc thuyền bánh mì. Cậu cảm thấy bên trong mình như bị rút cạn, chỉ còn lại một lớp da mỏng. Cậu hỏi mặt trời: "Đây chính là kết cục sao? Buồn thật đấy. Nhưng liệu đây có phải là cái kết tốt nhất, cái kết buồn đẹp nhất cho chúng tôi không? Có lẽ cũng không phải." Tsukishima có yêu cậu không? Có lẽ là yêu. Lời tạm biệt của cậu quá lớn tiếng, Tsukishima có lẽ đã linh cảm điều gì, và khi anh đuổi theo cậu để níu kéo, đôi mắt của anh đầy ắp lời muốn nói: "Đừng đi mà." Còn cậu, có yêu Tsukishima không? Có lẽ là không. Nếu không thì tại sao bây giờ cậu lại đang mang đôi giày của Tsukishima, không biết phải đi về hướng nào, chỉ biết rằng mình muốn cười. Sao mình lại đi ra ngoài với đôi giày của cậu ấy chứ? Đôi giày mà Tsukishima thích nhất, cậu ta sẽ thế nào khi phát hiện ra mình đã đi mất đôi giày đó?"
Câu trả lời được Tsukishima đưa ra sáu năm sau, vào đúng khoảnh khắc nhạc lễ cưới vang lên.
Ang nói: "Cậu đã mang đôi giày của tớ đi rồi. Hôm đó khi tớ xuống tầng để lấy hoa hồng, tớ đã đi chân trần đấy. Có phải rất buồn cười không?"
Bó hoa hồng không được trao đi, Yamaguchi Tadashi đã biến mất khỏi cuộc đời Tsukishima Kei, tin nhắn cuối cùng bị ngắt sau câu cuối cùng mà Tsukishima gửi cho cậu.
Chú rể và cô dâu bắt đầu đọc lời thề, Ikawa khóc đến mức không thốt nên lời. Yamaguchi nói, “Đôi giày đó, tớ không vứt đâu. Mấy lần chuyển nhà tớ vẫn giữ lại. Cậu muốn thì tớ trả lại cho cậu.”
Tsukishima không nói rằng anh muốn, cũng không nói rằng anh không muốn. Anh đáp: “Tớ làm phù rể không phải vì tớ muốn cưới ai. Tớ có hôn phu, nhưng đã hủy hôn lâu rồi, chỉ là hầu hết mọi người không biết thôi.”
Yamaguchi thấy chuyện này thật lố bịch, cậu chỉ tay về phía Tsukishima: “Nhưng mà hai người có tỷ lệ tương hợp đến 93% cơ mà! Ikawa và vợ còn chỉ có 79% thôi. Sao có thể nói bỏ là bỏ được?”
Tiếng cô dâu chú rể nghẹn ngào cất lên: “Con đồng ý!”, vang vọng khắp lễ đường. Sau khi nghe thấy lời thề “con đồng ý”, Yamaguchi nghe Tsukishima nói khẽ: “Nhưng tỷ lệ yêu nhau, có thể lên tới 999% cơ.”
Tsukishima định nói thêm gì đó, nhưng anh đẩy Yamaguchi đi, đưa vào tay cậu một chiếc hộp cứng. Cậu biết đó là chiếc nhẫn của Ikawa, và giờ cậu phải trao nó cho cô dâu. Cùng bước lên sân khấu là phù dâu mà Ikawa muốn se duyên. Cô cười rất tươi, khóe mắt còn đọng nước, ngón tay đeo món trang sức lấp lánh mà Yamaguchi chắc chắn là món đồ mà lần trước cậu chưa được thấy.
“Hình như cô ấy rất hạnh phúc,” Yamaguchi nghĩ. Ikawa nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô dâu. Cô không thể kìm nén được nữa, khóc nức nở không màng đến lớp trang điểm. Khán giả bên dưới thì thầm: “Họ thực sự đã trải qua không ít gian truân.” Yamaguchi nghĩ: “Họ khóc nhiều như vậy, chắc chắn là đang hạnh phúc lắm.” Nhưng tại sao mình lại cảm thấy trống rỗng thế này? Cậu đã từng mơ ước được làm phù rể cho Tsukishima, nhưng Tsukishima nói rằng anh không kết hôn nữa. Đáng lẽ cậu phải đi đôi giày của mình, ôm bó hoa hồng chín trăm chín mươi chín đó mà rời đi, nhưng lại mang nhầm giày, bỏ lỡ cả hoa hồng, chỉ còn lại ăn chiếc bánh mì bơ. Đã quyết định không yêu Tsukishima nữa, nhưng hình như cậu vẫn còn yêu. Không phải đột ngột nhận ra rằng mình yêu cậu ấy, mà là tình yêu đó chưa bao giờ biến mất. Nó không lớn, không nhỏ, chỉ vừa đủ để chứa trong chiếc vỏ hình hài cậu, tưới tắm cho một đời không hiểu thế nào là yêu.
Trên sân khấu, chú rể bắt đầu hôn cô dâu, Tsukishima đưa tay đón lấy Yamaguchi, ghé vào tai cậu nói: “Vì tớ sẽ không kết hôn, nên cậu cũng đừng có mà cưới ai khác, đặc biệt là đừng cưới cái gã ‘khoai tây chiên’ mềm oặt đó!”
Tsukishima đưa cho cậu điện thoại của mình. Trên màn hình là một dãy số mà Yamaguchi đã có thể thuộc lòng, phía trên là lời cuối cùng mà Tsukishima của sáu năm trước muốn nói với Yamaguchi của sáu năm trước nhưng chưa kịp nói.
Anh nói: “Yamaguchi, cậu chưa nói tạm biệt mà.”
End.
02.12.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro