
第4章
Warning: chương này có cảnh máu me, bạo lực, hiếp dâm nói chung là Dead Dove Do Not Eat nên cân nhắc trước khi đọc.
•
Tsukishima Kei bắt đầu sống cùng với tôi, khi cậu ta làm xong công việc ở cửa hàng tiện lợi, cậu ta luôn cùng tôi đi về nhà.
Cả hai chúng tôi không phải lúc nào cũng quan hệ mọi lúc, nhưng tôi chắc rằng tiền nước của tôi đang ngày tăng lên.
Cái eo của tôi cũng trở nên tệ hơn, tôi thường xuyên bị đau lưng khi ngồi làm việc trong thời gian dài. Vì thế mỗi lần chúng tôi quan hệ xong, Tsukishima sẽ nhẹ nhàng xoa bóp eo tôi.
Nhưng tôi nghĩ Tsukishima mới là người cần được nghỉ ngơi và xoa bóp hơn là tôi. Mỗi lần cởi quần áo ra, trên người cậu ta thường xuất hiện đủ loại vết thương lớn nhỏ khác nhau, đôi khi tôi còn thấy trên vai và thắt lưng cậu ta còn dán những miếng thạch cao nặng mùi thuốc. Tsukishima nói là chấn thương khi cậu ta bị khi đang làm việc, nhưng tôi không biết cậu ấy đang làm công việc gì. Tôi rất muốn hỏi Tsukishima, và tôi cũng muốn cậu ta phải làm những công việc nặng nhọc và nguy hiểm như vậy. Nhưng tôi lại không có dũng khí nói ra.
Vì tôi có tư cách gì để nói điều này với Tsukishima? Bạn bè có lợi ích? Hay là mối quan hệ chung sống cùng nhau ư? Vì là bạn trai à? Nhưng cả hai chúng tôi chưa bao giờ xác định mối quan hệ của cả hai, cho dù Tsukishima có nói là thích tôi đi chăng nữa, tôi cũng không dám nhận lấy tình yêu này. Tình yêu của cậu ta quá to lớn, như là một gánh nặng treo trên sợi tóc, tôi không có khả năng cũng như dũng khí để níu giữ lấy tình yêu này.
Rốt cuộc, tôi cũng không biết gì nhiều về Tsukishima cả. Tôi chỉ biết cậu ta tên là Tsukishima Kei, 21 tuổi, nhỏ hơn tôi tám tuổi và thỉnh thoảng làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới công ty tôi, còn lại tôi không biết gì về cậu ta cả. Tôi còn không biết cậu ta có nói dối tôi rằng cậu là sinh viên đại học không nữa. Rốt cuộc có sinh viên đại học nào mà có thể mỗi ngày ra ngoài làm tình với người khác mà không cần học bài?*
*Tại vì tác giả là người Trung Quốc nên có một số phong tục khác. Vì ở Trung Quốc, các sinh viên đại học thường sẽ ở KTX của trường nên sẽ có giờ giới nghiêm, không phải là ở trọ gì hết, kể cả là sinh viên có nhà gần trường cũng ở KTX. Ở đây Yamaguchi thắc mắc Tsukishima sao không về KTX mà suốt ngày đến nhà cậu để làm tình với cậu.
Sau này, khi Tsukishima biết tôi chú ý đến những vết thương của cậu ta nên cậu đã không còn cởi áo ra khi quan hệ. Nhưng tôi vẫn nhất quyết đòi cởi ra kiểm tra thì thấy có rất nhiều vết thương mới.
"Anh có thể dừng nhìn chằm chằm được không ạ?" Và Tsukishima sẽ lúng túng cúi xuống hôn tôi, như thế cậu ta đang nhận lỗi một lỗi sai của mình trong khi đó nó không phải lỗi của cậu.
Kể từ sau lần đó, Tsukishima nói muốn kể cho tôi một câu chuyện, lần đầu tiên người bạn cùng phòng bên cạnh không có đưa ai về nhà nên rất là yên tĩnh.
•
Câu chuyện bắt đầu tại một ngôi làng miền núi nghèo khổ. Một người đàn ông trung niên suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm đã đi mua một người phụ nữ từ một kẻ buôn người, nhưng người phụ nữ ấy lại bị ông ta nhốt vào một chiếc lồng sắt được dùng để nhốt thú rừng trên núi lại. Người phụ nữ ấy đã bị ông ta tàn phá mất vẻ trong trắng người con gái, thậm chí còn bị đánh đập rất dã man. Một năm sau, người phụ nữ sinh được một đứa bé nhưng sau khi sinh con lại bị đánh chết, nguyên nhân chỉ vì cô ta không ngoan ngoãn như những người phụ nữ khác trong làng, vì không chịu làm công việc đồng ruộng. Sau khi sinh con, người phụ nữ ấy cũng tìm cách chạy trốn khỏi ngôi làng nhưng đã bị bắt lại. Người phụ nữ đã bị trôn vùi ở vùng đất nghèo nàn mãi mãi này. Thi thể của người phụ nữ được chôn cất vội vàng trên một sườn đồi phía sau ngôi nhà của người đàn ông, không có ụ mộ, chỉ có mặt đất bằng phẳng bị người đàn ông dẫm đạp lên mà thôi.
Người phụ nữ ấy là một người có học thức, điều duy nhất cô để lại cho đứa con của mình chính là một cái tên hay. Nhưng đáng tiếc, người đàn ông ấy lại là một kẻ ngu ngốc không biết đọc hay hiểu cái tên ấy, chỉ biết phát âm chập chững nên khi đi đăng ký giấy khai sinh, ông ta chỉ yêu cầu nhân viên chọn ngẫu nhiên ra một từ dựa trên cách phát âm. Thế nên cho đến ngày nay, đứa trẻ tội nghiệp ấy vẫn không biết tên thật của mình là gì.
Một đứa trẻ không có mẹ thì thật khốn khổ. Người đàn ông thì lại quá nghèo không có tiền mua sữa bột nên ông ta đã ngủ với một góa phụ trong làng có con nhỏ để đổi sữa cho cậu bé. Thỉnh thoảng có một người phụ nữ không chịu nổi khi thấy đứa trẻ quá đáng thương nên đã đem cậu về nuôi, sau khi cho cậu bé ăn xong thì mới trả lại. Nhưng không phải lúc nào cũng có sữa, cả làng ai cũng nghèo, không có ai mà tốt bụng mà cho sữa hằng ngày cả.
Lớn lên trong sự nghèo đói nhưng người đàn ông này vẫn không làm tốt công việc của mình, ngày ngày cờ bạc và uống rượu. Nếu ông ta thắng có tiền thì sẽ đi uống rượu say mèm, và ngày hôm đó cậu sẽ không bị cha đánh, những khi thua thì càng lại uống nhiều hơn, về nhà thì cả người nồng nặc mùi rượu, cầm lấy gậy đánh con. Đau đớn, cậu bé chỉ có thể chịu đựng những đòn roi của người cha.
Một ngày nọ, người đàn ông đó về nhà và không có mùi rượu trên người. Nhưng bóng người ẩn nấp trong bóng tối rõ ràng không đơn giản như vậy. Bản năng mách bảo cậu bé hãy bỏ chạy đi nhưng người đàn ông đó vẫn bắt được cậu bé. Người đàn ông dùng dây gai trói lấy tay cậu, bịt mắt rồi đưa đi. Cậu kỳ thực có chút vui mừng trong lòng, người đàn ông này muốn bán cậu đi sao? Ông ta bán cậu cho người khác, vậy là cậu có thể thoát khỏi nơi đáng ghét này.
Nhưng sự thật lại không phải như ước muốn của cậu, cậu bé đã không trốn thoát được ngôi làng mục nát, Người đàn ông không bán cậu đi, ông đã dùng cậu bé như một phần thưởng để đổi lấy tiền, và cái giá phải trả là đó chính là cậu phải qua đêm với người thắng cuộc. Đêm đó, lần đầu tiên cậu được ngủ trên chiếc giường êm ái trong mơ nhưng lại không hề vui vẻ chút nào. Ông già béo trông thật kinh tởm, người đầy mồ hôi hôi hám và bẩn thỉu. Cậu bé ấy vẫn không thể quên được đêm hôm đó, dù những đêm tiếp có sảy ra đi nữa nhưng cậu vẫn sẽ không nhớ, nhưng khi vừa nhắm mắt lại, thân hình mập mạp và ục ịch đó sẽ xuất hiện trước mặt cậu, khiến cho cậu khó chịu đến mức suýt ói ra.
Lúc đó cậu bé chỉ mới sáu tuổi. Và vai trò như một phần thưởng của cậu bé kết thúc ở tuổi 12.
Năm mười hai tuổi, cậu đã bị cha ruột xâm phạm.
Nhưng cậu đã quên hết đi hôm đó đã xảy ra như thế nào, cậu chỉ nhớ đến tiếng leng keng từ chiếc thắt lưng kim loại của người đàn ông sau khi hoàn thành công việc, và thở dài bước ra ngoài để giải tỏa. Và cậu bé đang nằm trên chiếc giường nhưng nó còn không phải là giường cùng với thân xác hư vô, nghĩ rằng cuộc đời mình dường như cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng người cuối cùng ông trời không tha cho cậu bé. Người đàn ông đêm đó uống rượu vô tình đi đến bờ sông, không cẩn thận bị ngã, đến ngày thứ ba người ta vớt lên thì người đàn ông đã trắng bệch và bầm tím.
Cậu bé cuối cùng đã trốn thoát khỏi ngôi nhà khốn khổ và ngôi làng ghê tởm đã giam cầm mẹ cậu và cả tuổi thơ của cậu. Trước khi rời đi, cậu đã đào phần đất sườn đồi phía sau nhà, cuối cùng cũng đào được một khúc xương ngón tay út. Hóa ra những gì người đàn ông nói trong lúc say rượu không phải là nói dối, cậu bé thực sự có mẹ, và tên của cậu chính là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của người phụ nữ. Dù mẹ không còn sống. Nhưng vẫn còn chiếc xương nhỏ này, cho thấy người phụ nữ đã từng tồn tại trong đời và chiến đấu chống lại số phận chết tiệt của mình.
•
Câu chuyện kết thúc ở đây và Tsukishima Hotaru không muốn kể cho tôi nghe diễn biến tiếp theo.
"Anh có thể ngừng khóc được không?" Tsukishima lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi lại tự mình cầm lấy. Cậu ta vẫn rất bình tĩnh: "Tôi chỉ là đang kể chuyện chứ có kẻ về cuộc đời của tôi mà anh khóc ghê thế."
"Tôi biết." Tôi xì mũi một cách tuyệt vọng, cố ngăn nước mắt. Nhưng nó không có ích gì.
"Câu chuyện của cậu thật là bi thảm."
"Nhưng có nhiều người không tin như vậy, nên tôi cũng lười kể lại." Tsukishima ôm tôi, để tôi khóc trên vai cậu, "Anh là người đầu tiên nghe được chuyện này."
Tôi vẫn chỉ khóc. Tsukishima đã tỏ tình với tôi từ tận đáy lòng, nhưng tôi không thể làm gì cho cậu ấy. Tôi chỉ là một người bình thường nghe truyện, nghe xong thì bỏ qua, còn người viết truyện thì cứ viết.
"Tại sao?" Tôi hỏi Tsukishima. Trong đời có nhiều người đi ngang qua, sao cậu chỉ kể cho tôi nghe về họ.
Tsukishima chỉ nhắm mắt lại . Sự cô đơn của cậu là bẩm sinh, nhưng sự dịu dàng của cậu lại là tấm gương phong hóa chứa đựng vạn vật, kể cả mọi phiền muộn và đau đớn mà cậu đã trải qua trong quá khứ. Tsukishima như một cơn sóng vô thanh, phía sau có muôn ngàn con sóng cuồn cuộn nhưng cậu chỉ chạm nhẹ khi vào bãi biển.
"Tôi đã nói rồi. Chúng ta là cùng một loại người." Tsukishima trả lời tôi.
Tôi không nói gì cả. Nước mắt tôi rơi vào tay cậu ta, tạo nên những làn sóng lặng lẽ.
17.12.2023
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro