Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌜tám⌟

donghyuck ngân nga trong cổ họng, lăn lộn trên tấm nệm thoải mái nhất quả đất, uh đây có phải cái sofa cũ không vậy? quá thoải mái so với sở thích của em. vậy nên, em bị buộc phải thức dậy để xem bản thân đang ở đâu. nhưng trước đó, bộ não em đã tự động gợi nhắc lại giấc mơ cũ. donghyuck không tự chủ được mà mỉm cười khi nhớ rằng mark đã nói "anh sẽ là nhà của em."

thật ngọt ngào làm sao, nếu như bất cứ ai ngoại trừ mark nói ra câu đó.

"cậu có dừng lại việc nói ra suy nghĩ của mình không thì bảo?"

donghyuck ngay lập tức ngồi bật dậy, chỉ để bắt gặp mark đang khoanh tay ngồi ở mép giường "sao chứ?!"

"cậu may mắn lắm đấy vì tôi là một người tử tế." mark đứng dậy và mở tủ quần áo, tìm vài bộ quần áo thừa mà donghyuck có thể mặc.

donghyuck rên rỉ "đó không phải chỉ là một giấc mơ sao?"

"nếu đúng như thế thì đó hẳn là một giấc mơ tuyệt cmn vời đấy. thử tưởng tượng một mark lee nói với bạn rằng anh ấy sẽ trở thành nhà của bạn xem." mark tràn đầy tự tin nói, vừa lúc tìm ra một chiếc áo phông quá khổ và quần đùi bóng chày.

"ôi chúa." em vùi mặt vào hai lòng bàn tay "tôi nghĩ tôi đã ăn cắp nhầm ví mất rồi."

mark tặc lưỡi và ném quần áo lên giường "cậu nên cảm ơn tôi vì tôi đã cho cậu ở đây mới phải."

người đang ngồi trên giường nhướn mày "tôi không có đòi hỏi điều đó mà, đúng chứ?"

anh nhún vai "well tôi đã quyết định cho cậu ở lại trong lúc tôi suy nghĩ về việc cậu có thể làm để trả giá cho những gì tôi đã phải trải qua khi cậu đang tung tăng tung tẩy với cái ví của tôi."

donghyuck cười nhạo "và anh gọi chính mình là một người tốt cơ đấy."

em đứng dậy khỏi giường và đi về phía mark, thật chậm rãi và quyến rũ. làm chắc rằng mình đã thu hút được sự chú ý của mark. em đặt một tay lên gáy mark, tay còn lại nghịch vài sợi tóc của hắn.

"hay là để tôi trả cho anh..." donghyuck cắn môi dưới "bằng cách—"

mark mỉm cười, di chuyển tay donghyuck ra khỏi cơ thể mình "hay là không nhỉ?"

hành động của hắn làm donghyuck dậm chân bình bịch "làm sao mà anh lại không dính cái bả đó chứ?"

mark thả người nằm xuống giường "cho cậu biết nhé, tôi thẳng."

yep, donghyuck đã ăn cắp nhầm ví rồi. giờ cậu vừa phải giải quyết với cái thân "thẳng" kia, vừa phải diễn vai bạn trai của hắn trước mặt mẹ hắn.

"giờ thì đi tắm đi." mark nhéo mũi em "cậu bốc mùi rồi đó."

donghyuck đang định đấm vào mặt mark nhưng rồi quyết định suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. mark đang cố gắng giúp em. có lẽ hắn tốt thật. nếu không thì hắn ta hẳn đã lợi dụng em rồi.

donghyuck cầm lấy quần áo và đã định bước vào phòng tắm mark chỉ sau khi hỏi. nhưng em lại đứng lại, vì muốn cảm ơn người kia.

"hey.."

mark nhìn từ điện thoại lên donghyuck "yeah?"

"cảm ơn anh..."

nghe em nói thế, môi mark vẽ lên một nụ cười nhỏ "cậu biết cách nói cảm ơn kìa, thật đáng yêu!"

"tôi rút lời!" donghyuck phồng má giận dữ, đi vào trong phòng tắm, không quan tâm nếu như mình có sập cửa hơi mạnh tay.

trái tim đang đập lệch nhịp sau khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của mark.

"nói tôi biết vì sao tôi lại ở đây?" donghyuck trốn ra đằng sau mark, né tránh mọi ánh nhìn đang hướng về phía họ, đặc biệt hướng về phía em.

những cái nhìn đó làm em khó chịu, chúng soi mói em. oh wow em ghét bị soi mói nhiều nhường nào. điều này chỉ xếp ngay sau "lòng thương hại" trong danh sách những điều donghyuck thù ghét.

"để ghi danh cậu vào đây, còn gì nữa đâu?"

donghyuck tặc lưỡi "tôi không muốn đến trường."

"kể cả cậu có thích hay không, thì tôi vẫn sẽ làm cậu nhập học ở đây." mark dừng lại trước cửa văn phòng và quay sang donghyuck "tôi sẽ cứu cả hai số phận nghiệt súc của chúng ta ở tại đây."

donghyuck che miệng "có phải anh vừa—"

"cậu đã được biết là bạn trai của tôi đối với gia đình tôi và họ nghĩ rằng cậu là con của một cặp đôi cũng giàu có." mark thở dài "tôi đã phủ nhận điều đó."

"chẳng phải chúng ta đã đồng thuận rằng tôi là bạn thuở nhỏ của anh sao?" donghyuck nhướn mày.

mark lắc đầu "bro, đó là một sai lầm cực lớn. tôi sẽ chỉ bảo họ rằng tôi thích cậu vì cậu thông minh, kiểu kiểu đấy."

donghyuck thở ra não nề "well khốn khiếp, tôi còn chẳng biết cách dùng não của mình."

mark đang định đáp trả thì cánh cửa trượt mở, xuất hiện ai đó rất quen thuộc. mark cúi người chào và bắt donghyuck làm theo.

"tôi có thể giúp gì cho em mark?" một người khoác trên mình bộ quần áo sang trọng hỏi cậu học sinh đứng bên cạnh donghyuck.

"em xin lỗi thưa hiệu trưởng seo, em có làm phiền gì không ạ?" mark thề rằng hắn đã nhìn thấy ai đó cũng ở trong văn phòng này, thoáng qua trông giống thầy dạy thể dục trong trường?

donghyuck nuốt vào tiếng cười mỉa mai trước cảnh mark diễn quá chi là giả tạo.

vị hiệu trưởng đó cười, chỉnh lại cà vạt trên cổ "không có. giờ thì, đây là ai?"

mark vỗ vai donghyuck "đây là cậu học sinh mới mà tối qua em có nói với thầy qua điện thoại ấy ạ."

sau đó bạn trẻ kia nhận ra mình phải khai sơ yếu lý lịch mỗi khi chuẩn bị nhập học.

"thầy có thể cho bọn em vài phút không ạ?" donghyuck lên tiếng, lần đầu tiên trước vị hiệu trưởng.

ông chỉ gật đầu "cứ thoải mái."

donghyuck cúi người chào trước khi lôi mark ra khỏi đó. hai người dừng bước trước một lớp học bỏ không. mark cực kì bối rối, vì sao donghyuck lại kéo hắn đi trong khi hắn đang định xin tờ khai thông tin cho em.

donghyuck vuốt tóc mình "được rồi, chúng ta phải nói chuyện về việc này."

mark nhướn mày "nói về cái gì?"

"tôi sẽ nhập học vào trường này, chỉ việc nói dối tất cả mọi điều về tôi." donghyuck chắp hai tay vào nhau cầu khẩn.

mark còn bối rối hơn gấp bội "đó chẳng phải là những gì tôi phải làm sao? chúng ta đều không muốn ai phát hiện ra cậu sống trên đường sất."

"nói cho chính xác, ở trên nóc một toà chung cư cao cấp."

mark đảo mắt "vẫn như nhau thôi, thưa cậu bé vô gia cư."

donghyuck muốn tranh luận với mark về biệt danh mà hắn vừa đặt cho em nhưng quyết định sẽ bỏ qua nó "kể cả tên của tôi."

"hả?"

"đừng có điền tên lee donghyuck vào đó."

hắn nhìn cậu chòng chọc "cậu là một người nhà lee sao?"

"yeah, biết đâu đấy chúng ta là anh em họ hàng xa." donghyuck đảo mắt đùa, nhạt nhẽo đến nỗi mark chẳng cười nổi "chế ra tên gì cũng được, miễn là không dùng cái lee donghyuck."

mark gật đầu và làm dấu "đi thôi." không thèm hỏi vì sao em không thể dùng cái tên donghyuck.

cả hai rời khỏi phòng học bỏ trống, quay lại văn phòng và phải gõ cửa vì nó đã đóng lại.

mark săm soi cổ vị hiệu trưởng và muốn phát giác cái vết đỏ trên đó kinh khủng, trông nó như dấu hôn ấy, rõ mồn một trên cổ ông ta nhưng rồi anh quyết định gạt thắc mắc đó ra khỏi đầu vì hắn đang ở đây cho một sứ mệnh cao cả hơn, đó là nhập học cho donghyuck ở đây.

"em có thể xin tờ khai thông tin không ạ?" mark nói với một nụ cười lấy lòng.

vị hiệu trưởng gật đầu, nhưng trước khi đi vào trong thì ông đặt một câu hỏi khiến mark phải vận óc thật nhanh "nhân tiện thì tên cậu bé kia là gì?"

mark và donghyuck quay sang nhìn nhau, donghyuck làm khẩu hình miệng rằng mark liệu hồn mà chọn tên hay, không thì em sẽ bóp cổ hắn nghẹn đến chết.

mark đặt tay lên vai donghyuck "cậu ấy là lee..."

"lee?"

"lee haechan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro