⌜sáu⌟
"mark?"
mark dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình khi mẹ hắn búng tay. "dạ?"
"đừng diễn như thể con thẳng nữa." bà nói, vỗ vỗ lưng đứa con "con không cần thiết phải che dấu sự thật là con thích nam giới bằng cách nói cho bố mẹ là con thích koeun đâu."
koeun là ai ấy hả? là bạn cùng lớp của mark từ hồi tiểu học đến giờ. họ không thân thiết mà cũng không quá gượng gạo với nhau. hai người thi thoảng đã đi chơi với nhau và mark có thể có hoặc không có chút cảm xúc dành cho bạn nữ đó.
người mẹ gõ gõ cằm "nhưng thực ra mẹ đã nghĩ là con thích jeno cơ, cậu nhóc đó khá dễ thương." bà che miệng cười "vậy tên cậu bé này là gì?"
mark nhăn nhó, hẳn là donghyuck có can đảm để kể cho mẹ hắn rằng hắn là bạn trai của em mà không dám giới thiệu tên luôn "con có thể nói chuyện với cậu ấy trước không?"
bà nhướng mày "kể mẹ nghe con đã gặp cậu bé ấy ở đâu và khi nào? hai đứa gặp nhau như thế nào vậy? cậu bé là người như thế nào?"
mark rền rĩ, mẹ hắn có một điểm mà hắn không thích, đó là nói nhiều "mẹ à, cậu ấy đang ốm. hãy cho con chăm sóc cậu ấy xong thì mẹ muốn con kể gì con kể tất."
mẹ hắn ré lên "CON NGHE CỨ NHƯ CHA CON LÚC MẸ ỐM ẤY- ok mẹ sẽ bình tĩnh lại."
mark khúc khích cười trước khi bước ra khỏi phòng khách, lên phòng kiểm tra tình hình của donghyuck. hắn biết bố mẹ hắn yêu nhau nhiều như thế nào nhưng hắn không thể kìm lại mà cảm thấy mẹ hắn như một thiếu nữ điển hình mỗi khi cha hắn làm gì đó ngọt ngào.
trong lúc di chuyển, mark suy nghĩ về việc nên làm và làm sao để nói sự thật cho mẹ. một điều nữa, tại sao donghyuck lại dám nói với mẹ hắn rằng hắn là bạn trai của em? đầu tiên là ăn cắp ví, rồi nghiễm nhiên là bạn trai em trong khi hoàn toàn không phải. vấn đề này cứ nối tiếp vấn đề kia, xong cái nào cũng dính phải donghyuck là sao?
hắn bước vào phòng, cau mày khi thấy donghyuck chăm chăm nhìn cửa sổ, "hyuck."
em rùng mình, cúi đầu nhìn xuống đất. "giờ tôi khoẻ rồi, tôi có thể rời đi?"
mark ngồi xuống giường, đối mặt với donghyuck, sau khi đóng cửa căn phòng. "cậu? rời đi? sau khi nói với mẹ rồi rằng cậu là bạn trai tôi, không thể đâu."
donghyuck lí nhí "tôi xin lỗi."
"tại sao?" mark luồn tay vào tóc em vuốt nhẹ "tại sao cậu lại nói với mẹ tôi rằng cậu là bạn trai tôi?"
donghyuck thực sự thấy an tâm khi mark vuốt tóc mình. thật thoải mái. có thể là bởi vì em đang ốm, hoặc do cơn đau đầu, nhưng những sự đụng chạm của mark... đáng đặt câu hỏi từ khi em vừa mới gặp mark. mới có hôm qua thôi mà em đã bắt đầu buông lỏng sự phòng vệ trước anh chàng này rồi. điều này thật sai trái.
"anh hỏi tôi thế tôi biết trả lời sao." donghyuck quay mặt nhìn đi, tự bản thân cũng không biết sao lại làm thế khi em hoàn toàn có thể nói em chỉ là bạn cùng lớp với mark, giống cách mark đã giới thiệu em với taeyong.
mark cười nửa miệng, trườn người đến gần donghyuck hơn "cậu thích tôi đúng không? tôi không bất ngờ đâu, tôi biết cậu không kháng cự được sức hút của tôi đâu mà."
luôn là bề ngoài của hắn, luôn là vậy. ban đầu hắn thấy hơi buồn khi mọi người chỉ thích hắn vì vẻ bề ngoài chứ không phải bản chất con người hắn, nhưng dần dà hắn cũng quen rồi. dù sao thì làm gì có ai mà không thích tính cách của mark chứ: hắn dễ thương, tử tế và có lòng thương người. nhưng các cô gái giờ chỉ thích mấy anh trai hư thôi, trong khi mark chẳng như vậy.
donghyuck tặc lưỡi và đẩy đầu mark sang một bên "tôi tỏ vẻ gì mà khiến anh nghĩ—"
"gâu!"
hai người ngừng nói chuyện khi nghe thấy tiếng chó sủa. cửa mở ra, bạn sẽ bắt gặp hai trạng thái khác nhau: donghyuck nửa ngạc nhiên nửa sợ hãi, còn mark thì nhắm mắt chờ đợi.
một chú puggie chạy vào phòng và nhảy vào lòng mark, cố gắng đứng bằng hai chân và liếm mặt mark. hắn cười run người, vờn quanh với con chó. donghyuck thấy cảnh này cũng khá đáng yêu, trong chốc lát quên đi nỗi sợ thường trực trong lòng mình.
"chan ngừng lại!" mark giữ lại con puggie và mỉm cười "mẹ lại cho mày ra ngoài lần nữa à?"
"oopsie?" mẹ hắn khúc khích, dựa vào khung cửa, đồng thời cười dịu dàng với donghyuck "cháu cảm thấy thế nào rồi?"
donghyuck quay sang mark, cho rằng mark đang được hỏi nhưng hắn lại nhìn cậu, ngầm nói rằng mẹ hắn đang hỏi em đấy.* donghyuck nuốt nước bọt, hắng giọng đáp "cháu khoẻ ạ... cảm ơn bác đã quan tâm..."
mẹ mark chậm rãi đến gần, ôm con puggie từ mark "bất cứ thứ gì cho bạn trai của con bác."
"sao mẹ lại thả chan ra?" mark bĩu môi, hắn rất yêu chó nhưng lúc này đây hắn không có tâm trạng để chăm sóc chó đâu.
người mẹ véo má hắn "mẹ đang định tắm cho nó mà nó đã chạy vào phòng con rồi, chắc nó nhớ bố nó đấy."
mark mỉm cười "con nhớ bố sao?"
con chó liếm mặt mark, khiến hắn thể hiện thái độ ghê tởm trong thoáng chốc, nhưng rồi khuôn miệng nhường chỗ cho một nụ cười sau đó.
"dù sao thì, xin lỗi đã làm phiền hai đứa." bà mẹ quay về phía donghyuck, khen em "cháu rất xinh đẹp."
nghe lời khen đó làm má donghyuck chuyển đỏ. mark đảo mắt, không ai thấy cả. chú chó sủa donghyuck làm em rùng mình, bà mẹ biết đã đến lúc rời đi khi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đứa trẻ.
bà rời khỏi phòng mang theo chú chó. mark chớp lấy thời cơ cười vào mặt donghyuck "cậu sợ chó sao?"
donghyuck cử động tay như thể chuẩn bị đánh mark "câm mồm." sau đó em chợt nhớ lại lời mẹ hắn nói "tôi đẹp sao?"
mark đùa bỡn nhướn mày "ở chỗ nào cơ?"
"aish." em thở dài, từ bỏ việc đánh mark "ai đặt tên con chó là chan vậy?"
mark cau mày "tôi, vấn đề gì sao?"
"không ạ daddy."** donghyuck chế nhạo khi nhớ ra mark đã giới thiệu bản thân là bố con chó nhưng sau đó mau chóng che miệng "oh shit nghe sai trái vl."
mark đem nụ cười nửa miệng quay trở lại "đó sẽ không phải là lần cuối em gọi tôi là daddy đâu."**
donghyuck lấy hết sức bình sinh đập vào tay mark "anh thật vô liêm sỉ."
"xấu xa cũng chỉ dành cho em thôi cưng à." mark nháy mắt với donghyuck trước khi đứng dậy.
donghyuck nhìn mark với vẻ mặt kinh tởm, nhìn hắn lấy từ đâu ra một mẩu giấy và cây bút rồi lại ngồi xuống giường. "anh sẽ làm gì với thứ đó?"
mark mỉm cười. "cùng viết nên câu chuyện tình của chúng ta thôi nào."
* trong tiếng anh dùng khách ngữ là "you" nên donghyuck mới nhầm tưởng mẹ mark hỏi mark
** để nguyên chẳng phải kích thích hơn sao =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro