⌜mười tám⌟
"donghyuck giày của anh đâu!" tiếng hét của mark vang vọng khắp căn nhà, khiến cậu bé đang ngồi tại sofa ngoài phòng khách nhăn mặt
"anh có đầy giày cơ mà!" donghyuck bĩu môi nhìn mark đi xuống cầu thang
nhưng chẳng có tác dụng gì lên mark cả "chúng là của anh."
"giày em sắp giã từ cuộc sống này rồi." donghyuck tự cười khúc khích với cách mình miêu tả đôi giày.
"đó gọi là ăn cắp." mark đi đến bên em và nâng bàn chân em lên.
"nhưng đó không phải ăn cắp nếu như anh biết, đúng không?" donghyuck đá chân lên, mong rằng mark sẽ buông tay nhưng buồn thay, hắn đã cởi đôi giày ra khỏi chân em rồi.
"em không xin phép nên như thế vẫn tính là ăn trộm."
em rền rĩ và ngã người nằm xuống sofa trong lúc nhìn mark kéo giày vào gót, em chẳng thèm tranh giành với mark luôn. "tốt thôi, em sẽ đi tất đến trường cỦa AnH."
mark không biết tại sao em còn phải nhấn mạnh vài từ "của anh" khi mà sẽ chẳng có gì xảy ra với hắn nếu em không đi giày đến trường. người cảm thấy xấu hổ sẽ là donghyuck chứ đâu phải hắn. à không từ từ, chúng ta còn một jeno.
hắn tặc lưỡi khi trong đầu nảy ra hình ảnh jeno cho donghyuck mượn giày vì anh cảm thấy không vui cho em và sau đó anh sẽ là người nhận toàn bộ sự soi mói thay vì donghyuck.
"thật ra thì đây, cầm lấy." mark đưa cậu một đôi giày trắng nhưng donghyuck chỉ quay mặt đi.
"nope, em sẽ cứ đi tất đến trường thôi." nói xong mới hối hận vì có lẽ mark sẽ làm như vậy thiệt
mark lầm bầm trong lúc cúi xuống "ngưng bướng bỉnh và đi giày vào đi nào."
thật ra mọi thứ donghyuck đang mặc đều là của mark. từ bộ đồng phục trên người cho đến đôi giày. mark chẳng quan tâm cho lắm, nhìn donghyuck mặc đồ của mình khiến hắn liên tưởng đến bạn gái (bạn trai) mình đang mặc đồ của bản thân vậy. bạn biết đấy, kiểu con gái mặc đồ của các bạn con trai.
donghyuck đỏ mặt với suy nghĩ rằng em là cinderella và mark là chàng hoàng tử đi giày cho em. "em tự biết cách thắt dây giày!"
mark hất nhẹ bàn tay donghyuck đi và tiếp tục công việc "xong."
hắn cười, nhìn donghyuck mặc đồng phục của hắn và đi giày của hắn. dường như donghyuck cũng là của hắn.
donghyuck che mình "a-anh đang cười cái gì vậy?"
mark quyết định sẽ trêu chọc cậu bé một tẹo nên hắn trèo lên sofa, dùng tay chặn hai bên donghyuck "anh cho em ở đây, cho em quần áo mặc, trả tiền học cho em.."
donghyuck ngả ra sau cho đến khi em có thể cảm nhận được lưng ghế sofa chạm đầu
mark trườn đến bên lỗ tai em "đã đủ để biến em thành của anh chưa?"
donghyuck nhắm mắt lại bởi cảm giác râm ran vành tai nơi hơi thở mark lởn vởn nồng ấm "h-hyung.." em mau chóng che miệng khi nhận ra bản thân vừa phát ngôn điều gì, khiến bản thân nhớ lại giấc mơ bậy bạ kia.
"và khi em là của anh," mark vùi đầu vào hõm cổ em, đặt lên đó những nụ hôn nhỏ "anh có thể làm bất cứ điều gì với thứ anh sở hữu.."
đôi tay donghyuck đi đến lồng ngực hắn nhưng chúng cũng chỉ dừng lại ở đấy, không thực sự cố gắng đẩy mark ra "hmm.."
'khoảnh khắc' của họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, nhưng mark chẳng mảy may quan tâm. đây đáng lẽ chỉ là trò đùa và chỉ để cười vào biểu hiện của donghyuck thôi, nhưng có lẽ hắn quá đắm chìm để, thậm chí, nghĩ đến việc dừng lại.
"mark.. ch-chuông cửa.." những từ donghyuck phát ra tựa tiếng thì thào, bởi em cũng thích cảm giác đôi môi mark lướt trên cổ mình.
thật sai lầm mà sao vẫn quyến luyến không muốn dừng.
tiếng chuông cửa càng lúc càng lớn, mark khó chịu đẩy người khỏi donghyuck và đi lại phía cửa, lầm bầm vài tiếng chửi thề trên đường đi.
mở cửa ra và con người trước mặt khiến hắn muốn nổ xung "jeno?"
"anh không đi học à?" jeno nghiêng đầu chỉ để nhìn thấy một donghyuck trông hết sức bối rối "hyuckie!"
hyuckie? "cậu ở đây làm gì?" mark ước rằng ánh nhìn cũng giết được người ta (thì hắn sẽ giết jeno ngay tại chỗ)
jeno mỉm cười "em đã lên kế hoạch đi học chung với donghyick nhưng nếu anh muốn anh có thể đi cùng."
mark quay lại "donghyuck."
em ngẩn đầu "huh? cái gì? yeah?"
jeno cười khúc khích và phải tự ngăn mình khỏi véo má donghyuck "đáng yêu quá."
mark nhanh chóng quay sang jeno "xin lỗi, gì cơ?"
jeno lắc đầu, không muốn nhắc lại điều mình đã nói nên anh đổi chủ đề bằng cách trỏ vào bàn chân mark "anh tính đến giường chỉ với đôi tất à?"
mark nhìn xuống và hoàn toàn quên mất rằng donghyuck đang đi giày của mình.
❀
mark luôn kéo donghyuck sát lại mình mỗi khi em quá phấn khích và lại gần jeno trong vô thức. jeno có phát hiện ra điều đó nhưng anh gạt bỏ hoài nghi ra khỏi đầu, anh đã quá bận ngắm donghyuck để quan tâm đến hành động của mark rồi.
"à hyuck, mấy người đàn ông hôm trước là ai?" jeno hỏi, nhớ lại mấy gã mặc vest đen.
donghyuck gần như xụi lơ khi nhớ lại bọn họ "em không biết." em cố gắng thả ra một tiếng khúc khích "họ trông rất đáng sợ nên em sợ họ."
jeno không để ý lắm sự thay đổi tâm trạng bất thình lình của donghyuck và chỉ véo má em "em đáng yêu quá!"
mark chịu đủ rồi và kéo donghyuck ra xa, buộc em không đứng giữa nữa mà đứng ở bên kia của mình, cách xa khỏi jeno "jeno, anh nghĩ em lại quá gần rồi."
anh nhìn mark "dude như thế bình thường mà, bọn em chỉ là bạn. phải không hyuck?" mặc dù anh muốn nhiều hơn nữa
cả hai quay sang hyuck - người đang để đầu óc trôi về phương trời nào mất rồi
mark ẩy em "hyuck à."
"hyuckie."
donghyuck nháy mắt và quay sang để nhìn hai người "hm?"
mark nhìn jeno với vẻ ghê tởm "ngưng gọi em ấy là hyuckie đi."
"nhưng biệt danh đó đáng yêu! nó giống như cậu ấy vậy, đáng yêu!"
"'hyuck' cũng đáng yêu. đơn giản mà đáng yêu." mark bảo vệ quan điểm của mình
"nhưng em là haechan." donghyuck bĩu môi, nhắc nhở bọn họ không nên gọi tên thật của em ở ngoài công cộng
jeno ngạc nhiên lác mắt, nhưng mau chóng lấy lại nụ cười "tên hae nghe cũng đáng yêu."
hắn lắc đầu "'chan' đáng yêu hơn."
jeno liếc mark "chan là tên con chó của anh."
mark gật đầu "chính vì vậy nên cái tên đó rất đáng yêu."
donghyuck cười khúc khích trước màn tranh cãi của hai anh chàng chỉ để xem biệt danh nào đáng yêu hơn, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giúp em quên đi việc em suýt nữa đã bị tóm.
những người đàn ông đó thực sự đang ở đây, trong thị trấn này, đang tìm kiếm em. em đang gặp nguy hiểm và em cần phải làm gì đó trước khi bị bắt.
❀
"chúng ta đang tìm lee donghyuck, không phải lee haechan."
người đàn ông thở dài, quá mức căng thẳng "tôi nói với ông rồi, haechan chính là donghyuck."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro