⌜mười một⌟
"mày đã tìm ra thằng bé đó chưa?"
một người đàn ông thở dài "chưa ạ."
❀
"vậy, một cậu bé như cậu thì ở đây làm gì?" jeno rướn về phía trước, có một cái nhìn gần hơn để cảm thán donghyuck đẹp ra sao.
mark biết donghyuck không thoải mái với hành động của jeno, và cả chính hắn cũng khó chịu, nên hắn đẩy mặt jeno ra "đừng có quên jaemin."
jeno giễu cợt "chúng em có quay lại đếch đâu."
giờ mark mới nhận ra, đây là lần đầu tiên jeno và jaemin 'chiến tranh' lâu nhất từ trước đến nay. hai đứa sẽ làm hoà sau chỉ một hoặc hai ngày mà giờ đã là cả tuần lễ rồi.
"em nghiêm túc đó hả?" mark mong rằng jeno đang đùa thôi. bốn năm yêu đương cứ thế đi tong vậy hả?
jeno chỉ hai người đằng sau lưng đang ngồi ăn cùng nhau "thấy gì chưa? bạn trai mới của cậu ấy."
"là renjun..." mark mở to mắt ngạc nhiên "là cái cậu em đã từng hôn á!?"
jeno mỉm cười, cảm thấy tự hào vì đã hôn một cậu trai như renjun "đáng yêu đúng không?"
hắb chẳng biết nên biểu hiện thế nào nữa. chia buồn với cu bạn thân vì bạn trai cũ và người mà nó từng hôn giờ đang là một cặp? nhưng có vẻ jeno chẳng cảm thấy khó chịu vì chuyện đó cả. cu cậu trông có vẻ vẫn, ổn.
"nói thật đi, cậu có thực sự yêu jaemin?" mark nhướn mày.
câu hỏi chỉ có cái nhún vai của jeno đáp lại "ý em là... em quan tâm đến cậu ý."
"nhưng cậu có yêu cậu ta không?" donghyuck chợt mở miệng, khiến cả hai quay lại nhìn em đầy bối rối "bởi vì quan tâm không có nghĩa là cậu yêu cậu ta như định nghĩa của từ yêu. mark quan tâm tới tôi, nhưng anh ta có yêu tôi đâu."
mark chẳng biết em đang nói gì cả nhưng lời thoát ra khỏi miệng em có vẻ đúng đắn và hắn nghe thấy tên hắn xuất hiện trong đó nên hắn mới đáp "ừ ha..."
donghyuck đứng dậy "tôi đi chỗ khác yên tĩnh hơn để ăn đây." em bỏ đi nhưng còn chẳng thèm mang theo khay đồ ăn.
jeno quay sang mark "cậu ấy làm sao vậy?"
hắn lắc đầu, bối rối y như jeno "anh biết làm sao được."
donghyuck nghe như một chuyên gia tình yêu cách vài giây trước đó và jeno thực sự khiếp đảm. trước đây em ấy có từng thử yêu đương không? nhưng rồi jeno bị cắt ngang bởi mark đang nhanh chóng đứng dậy sau khi kiểm tra các túi quần túi áo.
"và cả anh cũng đi đâu đấy?"
mark rền rĩ "cậu ta lại trộm ví của anh, một lần nữa."
jeno chỉ khúc khích cười, hai người này đặt cạnh nhau cũng đáng yêu ra phết. giống như nó và jaemin, trước đây, vậy. "vậy đuổi theo cậu ấy đi."
mark gật đầu, đã dợm bước ra khỏi cantin và đuổi theo donghyuck, nhưng trước đó hắn đã quay sang jeno và thì thầm "với cả cậu ấy là haechan, không phải donghyuck."
jeno tràn ngập bối rối bị bỏ lại trong cantin đang định hỏi vì sao tự nhiên donghyuck lại đổi tên, nhưng đành để sau vậy. ngay bây giờ anh sẽ tận hưởng thời gian vui vẻ một mình, mà không có jaemin.
"hyung!"
hoặc có lẽ không. có thể không có jaemin nhưng trên thế gian này vẫn còn tồn tại jisung và chenle.
jeno nhìn lên và tỏ vẻ như anh đang đau đầu "hai đứa ồn ào lớn tiếng quá."
hai đứa trẻ ngồi xuống chỗ mà mark và donghyuck mới ngồi cách đó không lâu, trước mặt jeno và bật cười "dù sao thì anh vẫn yêu em mà và em cũng yêu anh nữa!" chenle nói.
ờ, cuộc đời này sẽ nhàm chán lắm nếu như không sinh ra một chenle chuyên làm người khác bực mình. bên cạnh đó, cũng kèm theo một jisung luôn ngăn chenle lại mỗi khi nhóc con vượt tầm kiểm soát.
"vậy còn em thì sao?" jisung bĩu môi.
chenle véo má đứa kia "anh yêu em nhiều hơn jeno hyung mà."
và thi thoảng jeno chỉ muốn hai đứa biến ra khỏi tầm mắt mỗi khi chúng bắt đầu giở trò ngọt như mía lùi trước mặt mình.
❀
"nó đâu?" may mắn thay, mark tìm ra donghyuck ngồi trong vườn trường. hắn cứ nghĩ là donghyuck đã bỏ đi và hắn sẽ phải đi tìm em khắp thành phố lần nữa cơ.
donghyuck đặt ví mark ra trước mặt mình trong khi vẫn liếm kem "cảm ơn".
mark lấy lại ví trước khi ngồi xuống trước mặt donghyuck "cậu không xin phép gì cả."
donghyuck nghiêng đầu, không có cố ý làm vẻ đáng yêu nhưng cuối cùng lại thành ra đáng yêu thật "tôi cần phải xin phép sao?"
hắn gật đầu "như vậy sẽ không bị tính là ăn trộm."
donghyuck ăn gần hết cây kem rồi nên em quyết định 'xin phép' "tôi có thể—"
"không." hắn thậm chí còn chẳng cho donghyuck kết thúc câu.
"tôi còn chưa nói xong!" donghyuck bực bội liếm kem.
"cậu muốn tôi mua kem cho cậu sao?" mark lắc đầu "cậu ăn bao nhiêu que hôm nay rồi?"
em gõ cằm "4? chờ chút, hình như đây là que kem thứ 5 rồi."
"và ăn như vậy có lợi không?"
em đặt tay lên ngực "kem không có giết người, mark lee à."
mark đang định đáp trả rằng hắn không có hỏi kem có chết người hay không mà là kem có lợi hay không cơ, nhưng giọng cười của một cô gái đã thu hút sự chú ý của hắn. hắn biết quá rõ tiếng cười này mà. và nó tựa như tiếng nhạc êm ái rót vào tai hắn vậy, hắn có thể nghe cô ấy cười cả ngày chẳng chán.
"dừng lại!" koeun đẩy cô bạn đang cố gắng hôn má mình.
người bạn bĩu môi "tớ chỉ muốn hôn một cái thôi mà."
koeun lắc đầu, nghiêm túc nói "không hôn—yah!" cô bạn đã thừa cơ hôn lên má koeun nhưng koeun chỉ cười chứ không hề nổi giận.
donghyuck nhìn thấy cách đôi mắt mark lấp lánh nhìn theo đám con gái đang đùa giỡn và môi em mím lại khó chịu dù chẳng biết tại sao. em ăn xong que kem và dùng cái que chọc lên má mark.
"cái lìn gì?" mark kinh tởm cái cảm giác dính dính của kem trên gò má.
"anh trông như một thằng đồi bại." chẳng nói dối đâu, trông mark giống như donghyuck miêu tả mỗi khi ngắm gái từ xa.
mark quệt vết bẩn dinh dính trên má đi "tôi quá đẹp trai để bị gọi như thế."
cậu trai nhỏ đã định nói mấy lời xúc phạm cơ mà em nhận ra mark lại quay sang nhìn đám con gái. donghyuck không biết vì sao bản thân có động lực thôi thúc em che mắt mark đi nữa. em bực bội vì mark không chú ý đến em mà lại chú ý đến đám con gái chỉ cười đùa và đẩy nhau. có gì hay để coi chứ?
"cô ấy không đáng yêu sao?" mark nói, thở dài đầy mơ mộng.
ai cơ? donghyuck nhìn theo ánh mắt của mark và cuối cùng cũng nhận ra đối tượng của hắn.
"cô ấy không xinh đẹp sao?"
đẹp chỗ nào? cô ta vừa ngã và cười thật lớn. donghyuck liếc mark một cái. chờ đã, hắn phát điên vì cái gì vậy?
"cô ấy không—donghyuck?" mark dừng tơ tưởng về koeun khi hắn nhận ra donghyuck đang đứng dậy khỏi nền đất.
"tôi tự đi mua kem." thậm chí em còn chẳng thèm nhìn mark mà cứ thế bước đi.
mark không quan tâm, em dùng tiền của bản thân thì tiêu xài bao nhiêu hắn cũng mặc kệ. mark sắp sửa tiếp tục mơ mộng về koeun thì chợt nhận ra chiếc ví đã không cánh mà bay khỏi túi áo. hắn kêu lên "lee donghyuck!"
cuối cùng trên môi donghyuck cũng nở nụ cười khi em đã thu hút được sự chú ý của mark "giỏi thì bắt tôi đi này!"
mark trông khá là đáng sợ ngay phía sau nhưng em chẳng sợ chút nào. donghyuck còn vui vẻ vì toàn bộ sự chú ý của mark đặt lên mình ấy chứ.
và chỉ riêng mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro